ZingTruyen.biz

Bạch lão sư -Tôi yêu em

chap 10

NgnHng810469

Cảm thấy có gì đó ấm ấm nó từ từ mở mắt 👀 cô ôm nó đầu cọ cọ vào ngực nó tìm hơi ấm nó không đẩy cô ra cũng không làm cô thức giấc.Nó cảm thấy thật bình yên gương mặt tuyệt đẹp của nó tạo thành một đường công tuyệt đẹp ôm cô vào lòng

"RẦMMMMMMM"-ngoài trời mưa rất lớn trời gầm sét đánh⚡ liên tục

Tiếng gầm thật chói tai những hồi ức đau thương ùa về cô thoát khỏi cái ôm của nó dựa vào thành giường co chân lại hai tay ôm đầu gối vừa khóc vừa kêu:

"Mẹ ơi...hức......mẹ đừng bỏ Vân Nhi.....đừng bắt mẹ Tôi....hức..bức mẹ ơi......mẹ về với Vân Nhi đi.......Vân Nhi nhớ mẹ......" những giọt nước mắt không ngường rơi

Đây là lần thứ hai nó thấy cô như thế nó rất muốn biết mọi chuyện về cô không suy nghĩ nữa nó vội ôm cô vào lòng cô không chóng cự,tựa vào vai nó khóc nức nở nó một tay ôm eo một tay vuốt tóc cô

"Ngoan có tôi ở đây rồi đừng sợ" nó dỗ dành cô như đứa trẻ

Cô khóc và sợ hãi được nó ôm vào lòng dịu dàng dỗ dành đã thiếp đi lúc nào không hay thấy cô ngủ nó nhẹ nhàng tách cô ra một tay luồng ra sau cổ một tay đặt sau hai khớp gối để cô nằm xuống đắp chăn ngay ngắn nó bước xuống giường định đi lại phía cửa sổ kéo rèm cửa

Đi được một bước cô giữ chặt tay nó cô không ngủ nữa đôi mắt vẫn còn vương vấn nước mắt nhìn nó

"Đừng đi" thật khiến cho người ta đau lòng

"Không đi nữa" nó đi lại giường ngồi xuống sau đó là nằm cạnh cô,xoay người cô lại ôm vào lòng

"Đằng sau sự lạnh lùng đó là gì đây" nó vuốt tóc cô thì thầm

"Em muốn biết không" cô ngước lên nhìn nó

Vừa muốn nghe câu chuyện của cô vừa không muốn cô nhớ lại hồi ức đau khổ đó nó do dự hỏi

"Có thể chứ"

"Ân" cô gật đầu mắt nhìn xa xăm

"Năm đó Tôi tròn 15 tuổi bố,mẹ bận rộn tổ chức sinh nhật  cho tôi có bánh kem 🎂 có🕯có tất cả.Trên bãi các trắng gió thổi vi vu sóng nhịp nhàng uống lượng gia đình ba người cùng nhau quay quần hát chúc mừng sinh nhật cùng nhau thổi nến trét bánh ken chơi trò đuổi bắt

"bố mẹ  bắt Vân nhi đi ple 😜"

"Aaaa bố đau chân quá"

"Anh có sao không" mẹ vô cùng lo lắng

"Bố bố không sao chớ vân nhi không ngoan làm bố bị thương "

"Bố bắt được Vân Nhi rồi"

"Bố lừa Vân Nhi thả Vân Nhi xuống"

"Anh ơi"

"HahahhahhHahhahah.....hahaha...."

Mẹ tối lấy bánh kem trét lên mặt bố tôi giống như con mèo 🐈

"Bố mèo của Vân Nhi"

"Hahahhahahhah đừng cù lét Vân Nhi hahah bố tha cho Vân Nhi đi "

Hạnh phúc biết bao lúc đó Tôi tinh nghịch đồi bố mẹ dẫn đi ăn kem bố nắm tay Tôi tôi nắm tay mẹ đi từng bước từng bước trên thảm cỏ xanh hôm đó khách du lịch rất đông hàng hóa đồ chơi rất nhiều trẻ con mà ai không thích đồ chơi kia chứ Tôi rút tay lại chạy về phía trước xem búp bê, thú nhồi bông.......Tôi hết xem bên này tới xem bên kia lúc quay đầu lại chả thấy bố mẹ đâu tôi khóc gọi tên bố mẹ nhưng không ai trả lời Tôi,Tôi đi đi đi mãi dừng chân lại thấy mình đứng trong một con hẻm tối đen tôi hoảng sợ khóc rất nhiều có ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm tôi rất khó chịu

Ngưng khóc tôi nhìn thẳng vào người đối diện dáng người cao cao rất đẹp anh ấy hỏi Tôi

"Trời tốt thế này em đi đâu có một mình vậy sao không về nhà để bố mẹ trong "

"Em bị lạc bố mẹ anh có thể giúp em tìm được không ạ?"

"Đi theo anh,anh giúp em tìm bố mẹ"

Tôi thật ngu ngốc không phân biệt được đúng sai đã tin lời hắn,Hắn dẫn tôi vào căn nhà cũ kỉ không có người hắn dặn tôi ngồi đó chờ hắn Tôi không hỏi nhiều vân theo lời hắn 5p sau hắn xuất hiện trên tay cầm sợ dây thần tay còn lại cầm roi hắn không nói gì ánh mắt hung ác tiếng về phía tôi

"A...anh muốn làm gì " tôi không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa chạy ra ngoài hắn khóa cửa từ khi nào hắn cười to thật to

"Em gái ngoan anh thương lại đây anh giúp em tìm bố mẹ"

Tôi lùi một bước hắn tiến một bước ít phúc sau hắn bắt được tôi trói tay chân tôi lại đem tôi vào căn phòng rất lạ trong đó chỉ toàn là roi thôi roi lớn roi nhỏ rất nhiều kích cỡ có cả dây xích nhà lao giống như thời xưa nhốt phạm nhân vậy

Tôi sợ la lên khóc thật lớn cắn vào tay hắn rất sâu hắn đâu a lên một tiếng không do dự tát thẳng vào mặt Tôi rất đau tôi cảm giác in hẳn năm ngón lên đấy hắn đẩy tôi nằm sắp lên cái bàn bố cạnh bàn đều có cái còng hắn cởi trói khóa hai tay,hai chân tôi lại tôi không thể nhúc nhích

"Anh làm gì vậy thả tôi ra thả tôi ra"

Hắn không nói đi lại cái tủ trước mặt tôi mở ra lấy cái cây vừa to vừa dài đóng cửa lại hắn lấy cây thước 📏lướt qua từng chỗ trên người tôi không chần chừ hắn đánh mạnh vào mông tôi

"Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp"

Tám cây thước lần lược đập xuống mông tôi làm tôi đau lắm tay chân tôi không thể cử động được chỉ biết nằm đó chịu đòng hắn như một con thú dữ không chút tình người liên tự đánh đánh đánh và chỉ đánh

"Bốp......bốp......bốp....bốp....bốp......bốp bốp........bốp......bốp....bốp....bốp..... bốp bốp .......bốp .....bốp... bốp... bốp..... bốp bốp .......bốp .....bốp ...bốp ...bốp .....bốp bốp........bốp..... bốp... bốp... bốp.....bốp"

Không biết bao nhiêu rôi cứ rơi xuống mông tôi đau đau đau lắm tôi liên tục gọi

"Mẹ mẹ ơi cứu Vân Nhi.....Vân nhi nhớ mẹ......Vân Nhi sẽ ngoan không đi chơi nữa.....mẹ ơi cứu Vân Nhi đi mẹ ơi..hức hức....."

Tiếng khóc nhỏ dần tôi không đủ sức chịu thêm roi nào của tên khốn kia nên ngất xỉu hắn thấy tôi nằm im không cử động không khóc hắn tháo 4 chiếc cồng sắt lạnh lẽo kia ra lấy sô nước tạt thẳng vào mặt tôi nước vào mũi làm tôi sặc nước ra ngoài dần tỉnh lại

"Chỉ có vài cây mà mày không chịu được rồi ngất xỉu hahahahaha chơi vui không"

Hắn nắm tóc tôi ghị mạnh hông còn sức chống cự tôi ngã lăng xuống sàn đầy nước kia yếu ớt kêu

"Thả tôi ra tôi muốn gặp bố mẹ"

Hahahahaha mơ đi hắn đem tôi trố vào cái tây giống như cây thánh giá lấy sợ dây thần quất mạnh vào người tôi

"Vèo.....vèo.....vèo......vèo......vèo.....vèo
  Vèo.....vèo.....vèo......vèo......vèo.....vèo
  Vèo.....vèo.....vèo......vèo......vèo.....vèo
  Vèo.....vèo.....vèo......vèo......vèo.....vèo
  Vèo.....vèo.....vèo......vèo......vèo.....vèo"

Cái áo màu trắng bố tôi tặng cách đây vài tiếng không còn màu trắng nữa màu máu nhộm đỏ khắp nơi không còn nguyên vẹn chỗ nào cũng rách hắn đánh tới khi không còn sức nữa thả tôi ra bỏ tôi vào nhà lao bốn bề là những thanh sắt sàn cũng làm bằng sắt bên dưới cái sàn đó là những cục đá siêu to hắn chỉnh nhiệm độ của đá đến mức cuối cùng khóa cửa lại đi đâu biệt tích

Nhốt tôi rồi hắn cũng không tha lấy dây xích,xích hai tay,hai chân cả cổ nữa không cử động hay nhúc nhích đau rát từ vết thương khắp nơi trên người tôi toàn là máu thôi cảm  giác đau rát ấy giống như chết đi vậy mắt tôi từ từ khép lại thiếp đi một giấc dài

Ba ngày sau hắn trở về mở cửa kéo tôi ra ngoài thất tôi bất động hắn thả tôi vào nước sôi tôi đau quá mở mắt cựa quậy hắn lấy sô nước lạnh gần đó đổ từ trên đầu tôi đổ xuống vết thương vừa khép miệng đã bị hắn làm cho chảy máu lại thêm nhiều vết bỏng khi nãy

Lôi tôi ra ngoài hắn không đánh tôi nữa nhìn chầm chầm vào tôi

"Anh xin lỗi em đẹp thế này sao anh lại nở đánh em kia chứ" hắn tự diễn tự tát vào mặt mình

"Ô kìa em đây còn đi học khoảng độ tuổi trăng tròn chắc chưa ai chạm vào đâu nhỉ"

Hắn nâng mặt tôi lên vừa nói vừa nhướng mày thật biến thái hắn đưa tay nhè nhẹ chạm lên người tôi hắn hung hăng cởi cúc áo tôi đang mặc cúc thứ nhất cúc thứ hai cúc thứ ba

"Rầm"

Tiếng đạo cửa rất nhiều cảnh sát 👮 tay cần súng chỉa vào hắn hắn hoảng sợ rút dao từ trong túi ra hướng về phía tôi tay hắn đưa ra đằng sau rồi tiếng nhanh về trước

"Aaaaaaaaa"

Mẹ tôi từ đâu chạy tới đỡ nhát dao ấy nó đâm thẳng vào tim bỏ đi cảm giác đau đớn tôi ôm mẹ vào lòng

"Mẹ ơi mẹ ơi mẹ đừng bỏ Vân Nhi mà..Vân nhi xin lỗi là lỗi của Vân Nhi tại Vân Nhi đi chơi không nghe lời bố mẹ nên bị tên xấu xa này bắt xin lỗi xin lỗi con sai rồi mẹ đừng bỏ Vân Nhi mà mẹ ơi"

Tôi khóc thật nhiều

Tay mẹ tôi từ từ chạm mặt tôi lau đi những hàng nước mắt nhỏ giọng bảo

" Vân Nhi ngoan đừng khóc là lỗi của mẹ mẹ không bảo vệ được con để con bị người ta đánh như thế này lòng mẹ đau lắm Vân Nhi ngoan hãy kiên cường mạnh mẽ sống thật tốt đừng để người khác bắt nạt mẹ thương Vân Nhi đừng khóc mẹ mệt quá mẹ ngủ một lúc ngoan không khóc nữa mẹ luôn bên cạnh con "

Tôi ôm mẹ chặc thật chặc cứ nhở như nới lỏng ra một tí là mẹ sẽ rời xa tôi mãi mãi tay mẹ không còn lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi rơi xuống đất

"Côn"

Chiếc vào mẹ tôi yêu quý ngất vỡ rồi mẹ không vòn thở nữa tôi chợt nhận ra mẹ không còn bên tôi nữa Tôi khóc bất lên.Tiếng khóc như xé nát tâm can các vị cảnh sát không kìm được bật khóc theo

"Huhuhuhuhhu MẸ ƠI ĐỪNG BỎ VÂN NHI MẸ ƠI Vân Nhi sai rồi mẹ dậy mắng Vân Nhi đi mẹ ơi đừng ngủ nữa con sợ con sợ mẹ ơi híc...híc.....mẹ ơi tỉnh dậy đi nhìn con Vân Nhi này mở mắt ra nhìn Vân Nhi đi.....tỉnh dậy nhìn con đi mà......."

"Rầmmmmmm rầmmmmm"

Trời mưa rất lớn sấm sét khắp nơi

"Rầmmmmm" ráng rực cả một vùng trời

Từ hạt mưa tạt vào người Tôi Tôi dùng cả thân hình che cho mẹ không bị mưa ước

"Mẹ dậy đi dậy ôm Vân Nhi,Vân Nhi sợ  sét đánh lớn lắm chỉ có mình Vân Nhi thôi mẹ dậy ôm Vân Nhi,Vân Nhi lạnh......dậy đi mẹ ơi......."

Tôi cứ ngồi đó kêu mãi kêu mãi mẹ vãn không dậy ôm mẹ đến tàn cơn mưa cô cảnh sát lại an ủi tôi chôn cất mẹ tôi xong rồi đưa tôi về nhà.Căn nhà lạnh lẽo trống vắng không một ai ở nhà chỉ có mình tôi bố tôi thì không thấy đâu Tôi ngồi lặng lẽ ở góc phòng đôi mắt thẩn thờ nhìn xa xăm ngồi đó như người mất hồn Tôi nhớ đến lời mẹ dặn

"Vân Nhi ngoan hãy kiên cường mạnh mẽ sống thật tốt đừng để người khác bắt nạt mẹ thương Vân Nhi đừng khóc"

Tôi lau đi những giọt nước mắt đó kể từ đó tới bây giờ Tôi không bao giờ khóc nhưng mỗi khi có sấm sét trời gầm nỗi sợ hãi cảm giác đó như mới sảy ra Tôi không chịu được,còn bố tôi không biết đi đâu một mình tôi gánh vát công ty của mẹ sống đến bây giờ

Nó nhìn sang cô đôi mắt sưng lên vì ssợ hãi vì khóc quá nhiều nó đứng dậy xong ra cửa định đi tim tên đó xé hắn ra làm trăm mãnh,một vòng tay ôm nó lại

"Đừng đi nhiều năm rồi không biết hắn ở đâu,em đi sẽ gặp nguy hiểm"

Nó xoay người nhìn cô hai tay xóa đi những giọt nước mắt ấy nhìn thẳng vào mắt cô

"Cho tôi một cơ hội được chăm sóc,bảo vệ em được không.Tôi không muốn em khóc,không muốn em đau lòng tuy thời gian tôi và em gặp nhau rất ngắn như lỡ yêu em mất rồi mỏi khi thấy em như thế này tim tôi như vỡ tan"

"Làm người yêu tôi nhé Vân Nhi"

Đáp lại câu trả lời đó cô tự vào vai nó hai tay ôm nó thật chặt

"Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội được chăm sóc,bảo vệ em"

Nó môi nó từ từ chạm vào môi cô hôn 💋môi trên rồi đến môi dưới nó nhẹ nhàng tách hàm trăng trắng tin của cô ra chiếc lưỡi không xương đưa thẳng vào bên trong cô đáp lại nụ hôn đó hai chiếc lưỡi quấn quýt một khoảng thời gian dài





















Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu đây là chap 10 dài nhất trong các chap của au 2406 từ cũng bắt đầu cuộc tình của cô và nó

Mọi người ủng hộ truyện nhé 💋💋💋

🌟
👇








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz