ZingTruyen.Asia

[Bách hợp] H | Mẹ Nuôi Tại Thượng

chương 41: bất an

FishFish69

Ở biệt thự Khúc gia, Khúc lão gia có chút sinh khí " Hừ, con gái lớn rồi chỉ quan tâm vợ nó".

Cạch~~

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, Khúc lão gia nhìn ra, có một cái đầu nhỏ ngó vào, đôi mắt tròn xoe nhìn ông.

Hàn Ngọc Băng " bác trai, con làm phiền bác chút có được không".

Khúc lão gia hòa ái cười " vào đi vào đi, người một nhà cả, khách sáo gì chứ".

Hàn Ngọc Băng đi vào, lễ phép ngồi trên sofa đối diện. Lão Khúc rót cho nàng ly trà rồi hỏi " có chuyện gì muốn nói sao".

Hàn Ngọc Băng lễ phép tiếp nhận cái ly, nàng uống một ngụm rồi từ tốn nói " trước hết con xin cảm ơn bác đã chấp nhận con và Diệp Thanh, cảm ơn bác đã cưu mang con trong mấy năm qua, cảm ơn bác đã cho cha mẹ con mượn một số tiền lớn, số tiền đó con nhất định sẽ cố gắng trả lại".

" khoan từ từ, con nói cái gì mượn tiền?" khúc lão gia khó hiểu lên tiếng.

Hàn Ngọc Băng " thì trước đây Diệp Thanh cho cha mẹ con mượn tiền, mà bác là cha của Diệp Thanh nên cũng là ân nhân của con".

Nghe đến đây Khúc lão gia càng nhíu mày " con chắc là bố mẹ con nợ tiền Diệp Thanh chứ".

Hàn Ngọc Băng ngây ngô đáp " đúng rồi ạ, là Diệp Thanh nói vậy mà".

" hahaha, đứa nhỏ này, hahaha sao con lại ngốc như vậy, hahaha nó nói vậy cũng tin". Khúc lão gia bật cười ha hả.

Hàn Ngọc Băng tròn xoe đôi mắt " bác trai bác làm sao vậy".

Lão Khúc khụ khụ hai tiếng, nén lại nụ cười, nghiêm trang nói " trước đây xác thực cha mẹ con có nợ tiền người khác, nhưng trước khi mất họ đã bán hết tài sản để trả rồi".

Khúc lão gia uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói " cha con từng cứu ta một mạng, ông ấy mới là ân nhân của ta, lúc gia đình con gặp biến cố, ta có ngỏ ý cho ông ấy mượn tiền, nhưng ông ấy nhất quyết không chịu thì làm sao có chuyện cha mẹ con nợ tiền Diệp Thanh".

Hàn Ngọc Băng nghe đến đây mặt liền đen rồi.

Hàn Ngọc Băng : (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Khúc lão gia lại cười ha hả " đứa nhỏ này, sao con lại dễ lừa như thế chứ".

Hàn Ngọc Băng ủ rũ nghĩ thầm " phải mình ngốc như thế, làm sao đủ tư cách ở cạnh Thanh Thanh".

Sau đó nàng như quyết tâm chuyện gì đó, Hàn Ngọc Băng ngẩng mặt lên nói " bác trai, con biết con không đủ tư cách ở gần Thanh Thanh, nhưng con sẽ cố gắng để trưởng thành hơn, con sẽ cố gắng để có thể xứng đáng với Thanh Thanh".

Nói đến đây đột nhiên nàng nhỏ giọng lại " thời gian qua con gây ra rất nhiều rắc rối cho Thanh Thanh, con biết con không tốt, nhiều lần làm Thanh Thanh lo lắn, nhưng bác cho con một cơ hội có được không, con sẽ cố gắng để bản thân có thực lực, giúp đỡ Thanh Thanh, san sẻ gánh nặng cùng chị ấy".

Nghe đến đây, khúc lão gia vừa cảm động vừa vui mừng, cuối cùng con gái ông đã tìm được người thật sự yêu nó, ông cười gật đầu coi như đồng ý. Ông hòa ái nói  " tốt tốt lắm, ta tin tưởng con".

Hàn Ngọc Băng hít sâu một hơi rồi nói tiếp " con muốn sang nước ngoài du học,  nếu bây giờ con nói cho Diệp Thanh biết, với tính cách của chị ấy, chị ấy nhất định sẽ làm mọi cách để con không đi được, cho nên sau khi con đi, bác mới nói với chị ấy biết có được không".

Khúc lão gia có chút suy tư " được nhưng con chỉ mới mười bảy tuổi, một mình sống ở nước ngoài có được không'.

Hàn Ngọc Băng quyết tâm nói " không sao ạ, con sẽ cố gắng".

Khúc Lão gia " thế con định khi nào thì đi".

Hàn Ngọc Băng " chiều nay ạ, con muốn đi trước khi Diệp Thanh trở về".

Khúc lão gia bất ngờ " nhanh vậy sao" nói rồi ông rút ra một cái thẻ ngân hàng.

Hàn Ngọc Băng vội xuôi tai " cái này, không không con không thể nhận".

Khúc lão gia từ ái nói " con đừng vội như vậy, trong đây là số tiền cha mẹ con để lại trước khi mất, họ hi vọng  ta sẽ đưa cho con khi con thành niên, giờ đây con muốn đi du học nên ta đưa cho con trước". 

Ông đưa chiết thẻ cho Hàn Ngọc Băng, Hàn Ngọc Băng nhận lấy, nàng có chút xúc động muốn rơi lệ.

Khúc lão gia " đứa nhỏ này, lẽ nào con nghĩ cha mẹ yên tâm bỏ lại con như vậy sao".

Hàn Ngọc Băng lau đi nước mắt, nàng xác thực từng nghĩ như vậy, trước đây nàng còn đã trách quá cha mẹ tại sao lại bỏ nàng một mình mà đi, nhưng không ngờ họ lại suy nghĩ cho nàng như vậy.

Khúc lão gia an ủi nói " đừng khóc nữa, mau đi thu thập đồ, chiều nay ta sẽ cho người đưa con đi sân bay, trễ Diệp Thanh nó về là không đi được đó".

Hàn Ngọc Băng ngoan ngoãn gật đầu, nàng cuối chào Khúc lão gia một cái rồi mới rời đi.

Khúc lão gia nhìn nàng thở dài " Diệp Thanh nó sẽ không dễ gì bỏ qua cho con đâu".

________

" Diệp tổng cô ký lộn chỗ rồi kìa". Tô Mạn đứng bên cạnh nhắc nhở, đây là lần thứ ba trong ngày Diệp tổng giám xảy ra sai sót rồi, thật hiếm thấy Khúc Diệp Thanh như vậy.

Khúc Diệp Thanh bỏ bút xuống, xoa xoa đôi mắt, chẳng hiểu tại sao hôm nay cô cứ có cảm giác sắp bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng, mà quan trọng thì chỉ có Khúc lão gia và Hàn Ngọc Băng ở nhà, Khúc Diệp Thanh muốn về nhà lập tức nhưng hai ngày này lo cho Hàn Ngọc Băng cô đã bỏ lỡ rất nhiều công việc, hôm nay thật sự không thể bỏ mặc công việc được nữa, Khúc Diệp Thanh chỉ có thể nhẫn nhịn làm nhanh lên.

" Diệp tổng, có cần tôi giúp cô lấy một ly cà phê không".

" không cần". Khúc Diệp Thanh nói rồi phất tay cho Tô Mạn ra ngoài.
.
Bận rộn đến khi mặt trời lặn mới xong, Khúc Diệp Thanh vội vàng tan tầm, mãi đến gần sáu giờ Khúc Diệp Thanh mới về đến cửa chính, vội vội vàng vàng thay dép lê, nàng chạy nhanh lên phòng nghĩ sắp nhìn thấy người kia, Khúc Diệp Thanh vui mừng khôn xiết.

Cạch~~

Mở ra cửa phòng, không như nàng tưởng tượng sẽ có một người vui vẻ chạy lại đón nàng về, mà thứ chào đón nàng chỉ là căn phòng trống trơn, lạnh lẽo không có chút hơi ấm con người.

Khúc Diệp Thanh vội chạy xuống hỏi người hầu nhưng không ai dám trả lời nàng, họ né tránh như sợ cái gì đó, Khúc Diệp Thanh lại càng bất an.

" Lão gia ở đâu". Nàng dùng thanh âm lạnh lẽo hỏi một người hầu.

" thưa tiểu thư, lão gia đang ở thư phòng". Người hầu run rẩy trả lời.

Khúc Diệp Thanh lại vội vã chạy lên thư phòng " chắc em ấy đang cùng cha trò chuyện" nàng lòng mang hi vọng, đôi chân cũng tăng nhanh tốc độ.

Cạch~~

Cửa phòng mở ra, lần này lại khiến Khúc Diệp Thanh thất vọng, bên trong chỉ có một mình Khúc lão gia đang ngồi đọc sách, Khúc Diệp Thanh hoảng thật rồi, nàng bước nhanh đến trước mặt Khúc lão gia.

" cha, Ngọc Băng đâu rồi".

Khúc lão gia không đáp, ông đưa cho Khúc Diệp Thanh một lá thư " con đọc đi rồi sẽ hiểu".

Khúc Diệp Thanh tiếp nhận thư, hoàn cảnh gì mà phải đưa thư nàng đã đón được vài phần nhưng không dám tính, đôi tay run run cầm lá thư, nàng không dám mở ra. Cầm lấy lá thư trở về phòng, hít một hơi thật sâu, Khúc Diệp Thanh vẫn là mở ra.

Gửi Thanh Thanh của em, khi chị đọc được bức thư này có lẽ em đã ở trên máy bay rồi. Thời gian qua cảm ơn chị rất nhiều, ở trong vòng tay của chị em  rất hạnh phúc, thật ấm áp cũng thật an toàn, nhưng là chị đã vì em mà nhiều lần mệt mỏi lắm rồi, em không thể sống trong sự bảo hộ của chị như vậy mãi, em yêu chị càng không nỡ để chị một mình hi sinh tất cả để bảo vệ em. Thanh Thanh chờ em được không, chờ em đủ trưởng thành đủ cường đại để ở cạnh chị, rất nhanh thôi em nhất định sẽ trở về, sẽ không để chị một mình đối mặt nữa, em sẽ trưởng thành sẽ không để chị phải lo lắng nữa. Thanh Thanh chờ em, một ngày nào đó em sẽ trở về cùng chị xây dựng ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta, Thanh Thanh em thật sự rất yêu chị.

Hàn Ngọc Băng

" đáng ghét, không thể nào như vậy"  Khúc Diệp Thanh chạy đến mở ra tủ quần áo, bên trong đã không còn quần áo của Hàn Ngọc Băng.

Khúc Diệp Thanh như muốn phát điên, nàng lấy ra điện thoại bấm dãy số của Hàn Ngọc Băng.

tinh tinh tinh~~

nhạc chuông của một chiếc điện thoại khác reo lên trong phòng, cả điện thoại Hàn Ngọc Băng cũng bỏ lại, lần này Khúc Diệp Thanh triệt để thất vọng thật rồi, nàng ngồi xổm xuống đất ôm mặt nức nở, rất lâu rồi nàng chưa rơi lệ nhưng lần này nàng lại bật khóc như một đứa trẻ.

" Tôi cần sao, tôi không cần em bảo vệ, tại sao, tại sao lại như vậy".

_____________

Hôm nay tới đây thôi, buồn ngủ quá, ngày mai viết tiếp (っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia