ZingTruyen.Asia

[Bác X Chiến] [Chiến X Bác] ĐOẢN (Hoàn)

Đoản 4: (BC) Tiệm cafe hạnh phúc

QinQin51


(Bác X Chiến)

Cafe là một thứ thật diệu kì. Nó giúp con người ta tỉnh táo hẳn vào những sáng ngày mới, giúp ta thoát khỏi cơn buồn ngủ chập chờn những lần làm việc thâu đêm. Và đặc biệt hơn cả là cái vị đắng của nó lại là thứ có thể làm ấm một con tim, vỗ về những nỗi buồn trĩu nặng, những mất mác, trống rỗng hổng toác của lòng người, hay muốn để họ tìm về chút bình yên, chút tĩnh lặng, chút ngọt ngào ảo diệu của cuộc sống. Loại thức uống diệu kì này càng là vào đông nó sẽ càng phát huy được sự cần thiết của nó đối với con người. Tiết trời buốt rét thì lòng người theo đó mà cũng lạnh lẽo , bấy giờ mà được thưởng thức một tách cafe thì còn gì bằng phải không nào.

Một khu phố sầm uất và nhộn nhịp thì sự có mặt của các tiệm cafe lớn nhỏ trải dài dọc khắp là tất yếu. Và vào những giờ cao điểm trông tiệm nào tiệm nấy cũng chật kín khách cả, không còn bàn trống và hàng đợi xếp dài. Trái với sự tấp nập đó, ở cuối một con hẻm nọ của khu phố, một tiệm cafe nhỏ xinh mọc lên. Tiệm không lớn, cũng chả đông khách mấy. Và vì nó nằm trong hẻm nên tiếng tăm càng thua xa các tiệm thương hiệu lớn nằm ở mặt tiền. Khách của tiệm phần lớn là những người sống ngay trong chính căn hẻm ấy, thỉnh thoảng thì có vài vị khách từ đâu đến do tình cơ biết được rồi đến nhiều lần trở thành khách quen.

Lại nói về bài trí trong tiệm một chút, vì không gian không lớn nên chỉ gồm một quầy pha chế cùng ba bốn bộ bàn ghế nhỏ. Căn tiệm chọn cái màu xanh rêu lạ mắt làm chủ đạo; cửa, bàn ghế; các vật dụng trang trí và cái biển hiệu nhỏ mang tên "Tiệm cafe hạnh phúc"  đều dùng màu gỗ tạo nên cảm giác hài hoà và rất đỗi dễ chịu.

Tiệm chỉ mở từ chiều lúc 1:30 cho đến 9:30 tối thì sẽ đóng cửa. Chưa từng có ngoại lệ nào khiến nó mở sớm hơn hay đóng muộn hơn cái giờ quy định này cả.

Người chủ của căn tiệm này tên gọi là Vương Nhất Bác, còn rất trẻ, tầm hai mươi mấy thôi. Cậu không phải cư dân trong hẻm, chẳng ai biết cậu đến từ đâu và tất cả đều tò mò rằng tại sao một người trẻ tuổi như cậu lại chọn mở tiệm trong một con hẻm ít người như thế này. Bất quá đối với mọi người đó cũng chỉ dừng lại là những lời hỏi thoáng qua trong suy nghĩ rồi tan đi. Chưa từng ai trực tiếp hỏi cậu chủ tiệm về điều này mà họ cũng chẳng rảnh mà làm thế. Con người biết bao chuyện lo toan ai lại đi bận tâm về cuộc đời kẻ khác bao giờ. Trừ khi là có chủ đích khác nếu không thì đến đây cái chính vẫn là thưởng thức những món thức uống và tận hưởng thôi đúng chứ? Hơn nữa trong ấn tượng của nhiều vị khách, cậu chủ này cũng quá điềm tĩnh và ít nói đi. Dù không phải cái vẻ lạnh lùng khó ở gì nhưng vẫn tạo người ta cảm giác không dễ bắt chuyện.

.

.

.

Đông lạnh, lòng người cũng dễ lạnh, tuyết thì rơi từ chiều để đến bây giờ đã tô trắng cái mái ngói tối màu của tiệm cafe nhỏ. Đã 9 giờ 15 phút tối, sắp đến lúc tiệm cafe phải đóng cửa, khách từ sớm cũng đã ra về. Nhất Bác loay hoay dọn dẹp lại rồi gom rác vào túi mang đi đổ. Bước ra ngoài cậu không khỏi xuýt xoa thở ra mấy hơi

"Lạnh thật"

Đôi bàn tay trần vừa được ủ bởi lò sưởi trong kia đã lạnh ngắt. Định bụng nghĩ có lẽ chút về tiệm cậu nên pha chút gì đó âm ấm uống thôi, rồi hãy đi về chắc cũng không sao cả.

Cũng đã muộn rồi, uống cafe thì chẳng hợp lẽ, cậu chẳng phải dân cày khuya để chạy deadline gì về nhà sẽ chẳng ngủ được mà thức tới sáng mất. Biết thế nên thay vì cafe Vương Nhất Bác lại tự pha cho mình một tách sữa nóng thơm ngọt ngồi nhâm nhi rồi ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

9 giờ 40 phút. Tách sữa cũng đã cạn rồi, cậu mang đi rửa nhẹ nhàng úp về vị trí vốn là của nó; lại lấy áo, khăn choàng và đeo vào găng tay. Đã đến lúc phải về thôi.

*Leng keng*

Là tiếng chuông, đương lúc cậu đưa lưng về phía cửa thì nó rung lên báo hiệu rằng đã có khách tới. Cậu quay người lại, vẫn giữ vẻ từ tốn định cất nên câu "xin lỗi quý khách tiệm đã đóng cửa rồi" thì lời ra đến môi lại nuốt ngược vào trong.

Một vị khách lạ, cậu chắc chắn người này chưa từng tới đây. Nhưng điều khiến cậu để ý hơn chính là gương mặt đỏ ngây cùng tướng đi chệnh choạng.

Người này đang say, có chút thảm.

Anh ta ngồi vào bàn chiếc bàn gần cửa, có lẽ vì chẳng thể bước nổi thêm. Một sự trắc ẩn trong lòng khiến Vương Nhất Bác không nỡ tiễn khách. Cậu đặt lại túi xách, đứng trong quầy ôn tồn cất tiếng hỏi.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Người kia thoáng giật mình, gương mặt mang theo nét buồn nhìn cậu. Anh ta suy nghĩ một chút rồi đáp

"Latte"

Vẫn còn tỉnh táo và nhận thức được, chỉ có điều người nồng nặc mùi rượu và mặt đỏ ửng lên thôi. Anh ta cũng không càn quấy hay mất bình tĩnh làm loạn lên, chỉ ngồi thu mình bên chiếc bàn đó mà ủ rủ. Có lẽ gặp chuyện buồn nên chạy đi tìm rượu giải sầu, mà cũng chẳng biết anh ta đi làm sao rồi lại lọt vào cái quán bé tẹo ít tiếng này của cậu nữa.

Sau một lúc cậu mang thức uống ra, nhưng chẳng phải latte theo yêu cầu của vị khách mà là một thứ nước gì giống như trà vậy.

Khi Vương Nhất Bác đặt chiếc tách xuống, vị khách ngơ ngác lúc lâu. Rồi anh ta hỏi lại.

"Tôi không gọi cái này!" Dù say nhưng vẫn ăn nói lịch sự nhỏ nhẹ, không nói to cũng chẳng hằn hộc khi thấy mình bị đưa sai món. Chỉ nhiêu đó cũng phần nào biết được anh chàng là người có cốt cách thế nào, nhã nhặn như vậy không khỏi để lại trong Vương Nhất Bác nhiều hảo cảm.

"Thứ đó giải rượu rất tốt." Cậu nói vậy

Thế là vị khách kia cũng cầm cái tách lên mà uống. Vương Nhất Bác chẳng biết làm gì khác hơn mà trở lại quầy. Trong không gian nhỏ chỉ có hai người. Cậu ầm thầm quan sát người kia, cho đến khi thứ nước trong chiếc tách được uống cạn. Lòng cậu có nhiều điểm tò mò nhưng vẫn chọn cách không hỏi để giữ sự tôn trọng đối với khách hàng.

Thấy người kia đặt chiếc tách xuống thở dài một hơi Nhất Bác có chút xao động. Sau phút đắn đo liền tìm lời cẩn thận hỏi han.

"Anh gặp vấn đề gì sao?"

Vị khách cười nhạt không có ý giấu diếm trả lời liền ngay. Thế nhưng giọng cất lên lại có chút yếu ớt còn nghèn nghẹn như cố kiềm chế thứ chực dâng lên trong lòng.

"Bị người ta cắm sừng!" Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi và rằng anh ta cũng cố giấu đi nó bằng cách ngoảnh mặt. Nhưng tất cả vẫn thu vào tầm mắt của Nhất Bác. Cậu mủi lòng, xót xa nhìn người đối diện, nhưng ngoài đồng cảm và cảm thông ra cậu lại chẳng nghĩ được mình có thể làm gì khác không. Vốn không phải là một người giỏi an ủi kẻ khác, cậu cũng chẳng biết cách để nói những lời mùi mẫn dễ nghe. Chỉ đành buông tiếng thở dài cho nó xuôi cùng với nỗi đau khổ của người nọ.

Trời đông đã lạnh thế mà giờ lại càng lạnh hơn.

"Sự kết thúc này biết đâu lại là mở đầu cho một cái gì đó tốt hơn."

Cậu chẳng biết câu nói này có hợp với tình cảnh bấy giờ hay không nữa. Như chỉ buộc miệng nói ra và rằng đó là tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu.

Chỉ thấy người kia nhìn cậu với ánh mắt chẳng rõ ý vị. Nhất Bác gãi đầu lại nghĩ thêm cái gì đó có thể nói được.

Cậu đang lúng túng...

Thật hiếm khi.

Rồi bàn tay đang gãi gãi sau đầu cậu dừng lại khi đã nghĩ ra, cậu ôn tồn bảo.

"Rượu không phải là thứ duy nhất khiến con người ta cảm thấy đỡ đau buồn đâu."

"Thế còn thứ gì?"

Mặt anh chàng ngờ nghệch.

"Giống như thứ anh vừa gọi chẳng hạn..."

Ngừng một chút...

"Thế nhưng uống cafe sau khi đã uống rượu thì không tốt đâu. Anh có thể quay lại đây và thưởng thức vào một ngày nào khác."

Vương Nhất Bác thành thật nói, mà người kia cũng như vừa ngỡ ra điều gì. Anh trầm lắng nhìn sâu vào bên trong chiếc tách, một lúc rất lâu.

"Của tôi hết bao nhiêu tiền?"

"Miễn phí."

"Cảm ơn cậu."

Anh chàng đứng dậy hai tay cất vào túi áo. Ngập ngựng một lúc sau khi đã gửi lời cảm ơn thì anh rời đi. Vương Nhất Bác cứ nhìn theo tấm lưng anh cho đến khi anh rời khỏi con hẻm. Cậu cũng vươn vai, rồi nhìn đồng hồ.

"Ôi đã muộn vậy rồi sao?"

.

.

.

Ngay ngày hôm sau, Nhất Bác gặp lại vị khách kia. Anh ta đến vào ngay cái giờ y hết ngày hôm qua, lúc Vương Nhất Bác sắp đóng cửa và tiệm chả còn lại vị khách nào. Cậu ngỡ ngàng, tay đang cầm túi xách khựng lại trông không khí. Anh chàng nhìn thấy liền hiểu ngay, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy

"Tôi xin lỗi...tiệm chuẩn bị đóng cửa sao? Vậy ra là tôi đến muộn vậy sao?"

Anh ta lúng túng.

Vương Nhất Bác đặt túi xách trở lại, nét cười cùng giọng nói vang lên ôn tồn.

"Có vẻ như lần này tỉnh nhưng anh vẫn không để ý tấm biển tôi đặt ngoài kia."

Trên đó có giờ giấc hoạt động. Nhưng cậu nói ra không hề mang theo chút trách cứ hằn hộc hay khó chịu gì. Đó là một lời chọc ghẹo, chọc ghẹo đến êm tai. Anh chàng hai má chợt ngây hồng, ánh mắt lảng đi cùng điệu cười ngại. Vương Nhất Bác không có ý đuổi khách, cậu tiến lại gần anh chàng hỏi.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Ờm...Latte..."

Vương Nhất Bác quay vào trong quầy, tỉ mẫn pha chế, không chút phiền hà. Rồi cậu đưa thức uống tới bàn, sau đấy để lại không gian cho anh chàng tận hưởng, cũng không nói gì thêm sợ sẽ quấy rầy làm ảnh hưởng đến khẩu vị của anh.

Nhưng cậu không nói gì không đồng nghĩa là người kia cũng thế. Anh chốc chốc cứ nhìn sang quầy là dáng vẻ ngập ngừng cứ muốn lên tiếng rồi lại thôi. Nhận thấy sự khó khăn của anh Vương Nhất Bác liền chủ động trước.

"Anh cần giúp gì sao?"

"À không! Tôi chỉ muốn...cảm ơn cậu tối qua."

"Tôi nhớ là tối qua anh đã cảm ơn rồi."

"Tôi cảm thấy hơi thiếu thành ý. Với lại lúc ấy tiệm cũng đã sắp đóng cửa thì tôi lại vào."

"Không vấn đề gì cả."

Cậu cười xoà, lại hơi cúi mặt xuống. Mặc dù vậy vẫn không thể giấu đi sự dịu dàng từ tốn.

"Thưởng thức tay nghề của tôi đi."

Sự dịu dàng thật làm người ta cảm thấy ấm áp. Anh chàng có cảm giác như trái tim mình được hun nóng lên những vết thương lòng cũng được xoa dịu bằng thứ nước ấm áp làm từ sự quan tâm và tận tình của người chủ quán. Anh lại nâng cách cafe đưa đến bên môi hớp vào một ngụm. Sự cộng hưởng ấy khiến anh vỡ oà trong lòng, như tìm lại hạnh phúc và sự an ủi sau những tháng ngày hao mòn vì một cuộc tình tan vỡ, chấp vá.

"Anh thấy thế nào?"

"Thật tuyệt vời."

Anh chàng cảm thán. Sự thẳng thắn đó khiến Nhất Bác bật cười vì khá đáng yêu.

"Xem ra tôi lại sắp có thêm một vị khách quen rồi đây!"

"Xin chào tôi tên là Vương Nhất Bác. Anh không phiền cho tôi biết tên chứ?"

"Tôi là Tiêu Chiến. Thật vui vì được quen biết cậu."

Thế là họ có một màn giới thiệu đơn giản mà đầy nhẹ nhàng và tinh tế giữa đêm đông.

.

.

.

Kể sau đêm hôm đó, Tiêu Chiến thật sự trở thành khách quen và anh rất thường xuyên ghé tiệm. Hầu như là ngày nào cũng đến dù sớm hay muộn. Còn Vương Nhất Bác bất giác xem việc anh đến tiệm thành một "thói quen" lúc nào không hay. Trừ khi có một chiếc tin nhắn thứ lỗi vì không thể đến, còn không có đến gần khuya thì tiệm vẫn không tối đèn bởi còn chưa chờ được vị khách đặc biệt.

Lâu dần họ cũng trở nên thân thiết hơn. Câu chuyện mà hai người bàn cũng chẳng còn dừng lại đơn thuần của những chiếc tên, biệt danh đặc biệt, nghề nghiệp, sở trường, sở đoản hay sở thích mà rộng hơn, sâu hơn những câu chuyện thuở còn non trẻ, những cuộc tình, những tâm tư sâu kín, những góc khuất bên trong. Cứ một người là chiếc radio thì người còn lại sẽ là thính giả trung thành. Cũng nhờ vậy họ hiêu nhiều về đối phương, có một sự ăn ý vô hình được hình thành.

Thậm chí có những ngày dù chẳng còn chuyện gì để nói hay bàn với nhau thì lặng yên trong quán thưởng thức hương cà phê, lắng nghe bản nhạc tình và cảm nhận sự đồng điệu giữa hai tâm hồn thì ngày đông ấy trôi qua vẫn thật tuyệt vời.

Vương Nhất Bác ngày nọ lại chợt nhận ra có lẽ mình đã thích vị khách hàng này của mình mất rồi. Không phải một chữ thích đơn thuần như bạn bè hợp rơ với nhau, mà là một chữ "thích" đã chạm ngõ tiếng "yêu".

Có đêm cậu nằm trên giường và nhớ, nhớ đến chàng trai nụ cười hiền từ cũng cách thưởng thức cafe bằng tất cả sự chân thành. Cách anh chia sẻ câu chuyện hay kể về những điều bình dị trong cuộc sống. Vương Nhất Bác đã rung động mãnh liệt trước chàng trai ấy, đôi khi là cảm thấy bối rối. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Nhưng cậu lại chưa từng chia sẻ về xu hướng tính dục của mình với anh. Cậu chẳng biết anh nghĩ thế nào hay đối với mình là tình cảm gì. Lại cảm thấy thật thiếu tinh tế nếu hỏi thẳng. Cơ mà Tiêu Chiến cũng từng có bạn gái, điều này lại càng khiến cậu ngập ngừng hơn trong việc bày tỏ.

.

.

.

Hôm nay Tiêu Chiến không phải tăng ca, lúc xế chiều anh còn mới nhận được cuốn sách mình yêu thích đã phải đặt trước rất lâu. Thế nên cùng với sự háo hức muốn đọc nó liền ngay, anh quyết định đến tiệm cafe, sẵn thì để khoe với Nhất Bác nữa. Nhưng rồi khi đến nơi đã có chuyện khiến anh phải sững sờ khựng lại ngay trước cửa tiệm khi chỉ còn ba bước chân đó là bạn gái cũ của anh cùng gã người yêu mới của cô ta ngọt ngào bên nhau.

Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến tần ngần ngay cửa cùng biểu hiện là. Ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng lập tức hỏi han, còn trực tiếp rời quầy ra ngoài đón người vào trong.

"À...à..."

Tiêu Chiến ngập ngừng nhưng cũng men theo cái nắm tay ấm áp của Nhất Bác mà bước vào tiệm. Thế rồi lập tức giọng nói của gã đàn ông nọ ồn ồn vang lên.

"Ấy chà, Mẫn Mẫn, đây chả phải bồ cũ của em sao?"

Đầy sự giễu cợt.

"Tên nhu nhược đó sao? Em chả biết đâu."

Người con gái vẻ ngoài đoan trang học thức nhưng lời thốt ra lại chua ngoa vô cùng còn mang theo sự khinh miệt không thể rõ hơn.

Tiêu Chiến rụt người lại phía sau. Nhất Bác thấy vậy cũng đoán biết được tình hình.

Hai vị khách này hôm nay đến quán cậu cũng là lần đầu tiên. Còn nhớ khi mới đến cái gã kia đã buông lời chê bai cái tiệm này nhỏ, còn cô bạn gái ngay bên thì cũng tỏ rõ thái độ hùa theo. Ban đầu cậu đã quái lạ về việc họ tại sao không rời đi dù có những lời nhận xét tệ thế kia. Bây giờ thì có lẽ cậu cũng đã hiểu được phần nào ẩn tình bên trong rồi.

"Ối kìa em nhìn xem. Đang nắm tay nhau kia, không phải là chơi gay đấy chứ."

"Không có được em thì cũng chỉ được như vậy."

Những lời châm chọc thực sự chói tai. Chúng như những nhát dao rạch đứt những sợi chỉ đã khâu lại vết thương lòng của Tiêu Chiến ra, anh cắn răng gần như không thể chịu đựng được. Mà tất cả đều thu vào tầm mắt của Nhất Bác. Ánh mắt cậu lập tức tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào hai người kia. Mặc khác đối với Tiêu Chiến vẫn dịu dàng nhưng đầy cứng rắn và mang theo ý ứ bảo vệ rất rõ ràng.

"Có gì mà phải mất tự tin?"

Cậu hỏi, nhưng chủ đích là chẳng cần Tiêu Chiến phải trả lời. Câu hỏi ấy như truyền cho anh thêm dũng khí, lại như để anh cảm thấy an toàn vô cùng.

"Tôi không hiểu ý cô bạn bảo 'chỉ được có vậy' là như thế nào. Nhưng Tiêu Chiến của bây giờ tốt hơn và hạnh phúc hơn lúc yêu đương với bạn đấy."

Lời nói đanh thép khiến có không chỉ hai người kia mà cả Tiêu Chiến cũng sững sốt.

Cô gái Mẫn Mẫn kia nghe vậy cảm thấy một bụng tức giận, quay sang người yêu uất ức muốn đòi công bằng ngay. Gã người yêu thì khỏi nói rồi lập tức sấn tới gần Vương Nhất Bác giương mắt cọp mắt hỗ ra uy hiếp.

"Ý mày là sao? Dám xúc phạm bạn gái tao à?"

"Ồ tôi đã nói tiếng nào đụng chạm nhân phẩm danh dự cô ta chưa đâu?"

"Hai đứa may đúng là đáng ghê tởm!!"

Gã đàn ông gào lên, cô gái phía sau thì tiếp lời vào chửi bới, chẳng nể nang chút mặt mũi gì.

Nhưng Nhất Bác chưa từng có ý chịu thua, sẵn đây cậu cũng rất muốn đòi lại công bằng cho Tiêu Chiến, cho những nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng trong thời gian qua.

Thấy cái nấm đấm giương lên của gã đàn ông chuẩn bị giáng xuống mình,Vương Nhất Bác né gọn rồi liền túm tay gã bẻ quặp ra sau lưng khống chế một cách dễ dàng. Rồi lực đạo cứ tăng dần khiến gã không khỏi ré lên vì đau. Cô bạn gái đứng bên chứng kiến hoảng hồn mà không khỏi kêu lên. Tiêu Chiến thì quá bất ngờ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh bản thân chẳng nói được gì mà mọi hoạt động cũng bị đình trệ.

"Mời hai người lập tức ra về, không cần thanh toán."

Vương Nhất Bác dõng dạc.

Cô gái gương mặt lộ rõ vẻ không cam tâm.

"Hai thằng đàn ông thì quái nào cho nhau được hạnh phúc!?"

Cô cười khinh.

"Ồ xin lỗi cô bạn nhưng tôi chính là thừa sức cho Tiêu Chiến có được hạnh phúc, có được mọi thứ tốt nhất và đẹp đẽ nhất. Cô bạn thì không xứng có được những điều đó đâu ha? Giờ thì mời ra về giùm trước khi tôi thật sự mất kiên nhẫn."

Cả gã đàn ông và cô gái một phen giật mình, biết rằng bản thân đã chọc không đúng người thế là ôm một bụng tức tối cùng đay nghiến rời khỏi tiệm cafe.

Ồn ào một trận, cuối cùng căn tiệm cũng trở về sự bình yên vốn có, Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi. Mà Tiêu Chiến cũng thoát khỏi cảm giác nặng nề bởi không khí nghẹt thở của vừa rồi. Hai người lại nhìn nhau, lặng im một chút rồi bất chợt cùng nhau bật cười. Cũng chả biết lí do tại sao.

"Ngầu thật đấy!"

Tiêu Chiến nói lời thật lòng.

"Có gì đâu!"

Nhất Bác gãi đầu tỏ ra bối rối, lại không nhịn nỗi niềm vui sướng khi được khen ngợi. Rồi như để khẳng định và chứng mình lòng mình, anh quyết định bộc bạch tất cả với đối phương.

"Nhưng vừa rồi không phải đùa đâu. Tôi thật sự muốn cho Tiêu Chiến hạnh phúc."

Anh như không tin vào tai mình, ngờ vực nhìn Nhất Bác. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, chữ nghĩa bay biến hết cũng chẳng biết mình nên đáp lại thế nào cho hợp lí nữa. Anh không rõ lúc này tình cảm mà mình dành cho cậu là gì. Là ngưỡng mộ, là thích, hay thật sự đã yêu. Nhưng thời gian qua ở bên cạnh cậu, anh cảm thấy hạnh phúc là thật, thậm chí đôi khi còn có chút dựa dẫm. Tuy nhiên vừa rồi khi nhìn thấy người bạn gái cũ anh vẫn không khỏi đau lòng và cảm thấy tổn thương. Liệu anh đã thật sự sẵn sàng để tiếp nhận một mối quan hệ mới? Liệu anh đã có đủ dũng khí?

"Tiêu Chiến không cần phải cảm thấy áp lực. Tôi có thể chờ mà. Nhưng cho tôi cơ hội để bảo vệ Tiêu Chiến có được không?"

Có lẽ anh nên thử nhỉ?...

Tiêu Chiến dè dặt gật đầu. Đôi má ngây hồng ngại ngùng cũng chẳng dám nhìn vào đối phương nữa. Đổi lại thì Nhất Bác thật sự vui mừng. Cậu tiến một bước đến gần anh hơn, dang rộng tay ôm người vào lòng.

"Ấm...ấm quá"

Tiêu Chiến trong vòng tay người nọ không khỏi cảm thán. Anh cũng đáp lại cái ôm của đối phương. Cảm thấy như bản thân đã tìm về được đúng nơi vậy.

Chẳng biết câu chuyện của họ trong tương lai sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại phải nói họ đã có được một khởi đầu rất đẹp.

.

.

.

Ở cuối con hẻm nhỏ của thành phố nọ, có một tiệm cafe mang tên:"Tiệm cafe hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia