ZingTruyen.Asia

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Muốn Làm Em Trai

Chương 18

kimphungMIC

"Cậu Tiêu, cậu chủ Vương đang đợi anh dùng bữa "

Tiêu Chiến bên trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, không vội mà đi đến cầm lấy mắt kính giả cận, cẩn thận đeo vào mới bắt đầu đến mở cửa, mở cửa ra chính là thấy người làm trẻ tuổi, mặt bất ngờ liền tỏ vẻ khó hiểu

Cô gái này nhìn thấy Tiêu Chiến liền nở nụ cười thân thiện, sau đó nhìn thấy mặt anh khó hiểu liền vội vàng giải thích

"Chào cậu, tôi là Quyên Quyên, hiện tại ở đây là dọn dẹp nhà cửa, có gì không phải mong cậu bỏ qua "

Tiêu Chiến nghe thấy cũng cười lại với Quyên Quyên một cái, miệng liền "A" như đã hiểu chuyện, sau đó liền nói,

"Nhất Bác đã đi làm chưa? " Nói xong liền bước ra khỏi phòng, quay người lập tức đóng cửa lại

"Cậu chủ Vương vẫn chưa đi làm, đang đợi cậu Tiêu dùng bữa "

Tiêu Chiến nghe thấy liền cười khổ một cái, bản thân một nửa là không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng anh hiện tại, nhưng một nửa chính là không thể không muốn, trên mặt không có chút cảm xúc, chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đi xuống từ trên lầu, cứ như vậy mà cúi xuống đi, không nhìn lấy cậu ấy một cái.... Nhưng cậu ấy thì ngược lại, hiện tại mắt đều dán lên người anh, nhìn lấy cái người đang bước đến chỗ cậu, yên vị mà ngồi đối diện

"Em ngủ ngon chứ? " Tiêu Chiến ngồi xuống rồi mới ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, nói xong lập tức gượng cười một cái

"Không tồi" Vương Nhất Bác nói xong tay liền cầm lấy ly nước, giơ về phía anh chạm ly, mắt liền không khỏi rời khỏi mặt anh, lúc chạm ly liền nhìn sâu vào mắt, nhìn thấy mắt của anh đã sưng đỏ, giật mình liền nói

"Anh ngủ không ngon? "

Tiêu Chiến nghe thấy liền nhìn cậu ấy cười khổ, tay vô thức đẩy nhẹ lên gọng kính, vội vàng kiếm cách giải thích

"Anh...anh chính là..ưm giờ giấc đột nhiên bị thay đổi, anh...vẫn phải là làm quen lại..."

Vương Nhất Bác làm sao không nhận ra, dĩ nhiên biết anh khóc nhiều đến nổi sưng cả mắt, biết anh bảy năm trước lúc ngủ liền gặp ác mộng, trong lòng tự hỏi bảy năm qua, anh đã phải đối mặt với những thứ đáng sợ ấy như thế nào...

Lúc này nghĩ liền thấy có lỗi vì tối qua bản thân đã chọc ghẹo anh quá trớn.... Nhưng rồi...suy nghĩ kia lập tức bị vứt bỏ, Vương Nhất Bác bây giờ tự biết là bản thân mình đang làm gì, muốn gì và dĩ nhiên là biết mình cần phải làm gì... Nhìn thấy anh như vậy, bốn phần lo lắng, sáu phần hài lòng

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang thất thần, vừa muốn đánh trống lảng bỏ qua chuyện vừa rồi, lập tức hỏi,

"Em bình thường đi làm trễ như vậy sao? "

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến hỏi liền nhìn lấy anh, trầm giọng nói,

"Không có, hôm nay ngoại lệ "

Tiêu Chiến nghe cậu ấy nói như vậy liền gượng cười nói "Em thật a, làm ông chủ rồi thì cũng phải tuân thủ phép tắc"

Vương Nhất Bác không trả lời anh, đẩy đến phần thức ăn nãy giờ anh vẫn chưa động tới, lúc này đã buông đũa, liền nhìn lấy anh uống một ngụm nước

Buổi sáng hôm ấy, dùng bữa xong Vương Nhất Bác liền đi đến công ty ,trước khi đi còn dặn người làm đưa cho anh thuốc nhỏ mắt, cẩn thận dặn dò mới bắt đầu rời đi

"Cậu Tiêu, dùng cái này đi!" Quyên Quyên nhìn thấy Tiêu Chiến chuẩn bị ra ngoài lập tức đi đến đưa cho anh chai thuốc nhỏ, sau đó còn nói theo những gì Vương Nhất Bác đã dặn dò

Sau khi rời khỏi nhà, Tiêu Chiến tự bắt xe đi đến nơi làm việc, đầu tiên là xem xét, sau đó là sắp xếp, mọi thứ đều được chuẩn bị như những gì anh mong muốn... Thời gian ở lại làm quen với mọi người cũng đã là lúc trời chuyển tối, nhận xe xong anh tự lái xe đi dạo một vòng ở khu vực gần đó, lúc lái xe đi chính là nghĩ đến Khanh Phương

Gọi điện cho Khanh Phương, muốn cùng cô bạn gặp nhau thì nhận được tin là đang đi du lịch cùng chồng và con trai.... Tự nói với bản thân chính là kiếm người không đúng lúc, cười một cái liền dậm chân ga tiếp tục lái xe

Vương Nhất Bác vẫn như mọi ngày, đến khuya mới trở về nhà, hôm nay có chuyện vui liền bị Lãnh Cố chuốc rượu, lúc trở về cũng là do cậu ta đưa về... Vẫn là thói quen khó bỏ, lúc đi ngang qua phòng anh liền nhìn xuống khe hở dưới cửa, khoảnh khắc nhìn thấy không có ánh sáng liền hoảng loạn, gương mặt lạnh lúc đó cũng vì hoảng loạn mà làm cho thay đổi

Bản thân Vương Nhất Bác thật sự rất sợ, sợ sẽ phải mất anh thêm một lần nữa...

"Tiêu Chiến a?" Vương Nhất Bác dựa người vào cửa phòng anh ngồi xuống, miệng liên tục như vậy mà gọi tên anh

Tiêu Chiến lúc đó mới lái xe quay trở về, khi nãy là vì chạy quá xa khu kiểm soát nên vô tình không kiếm được đường quay trở về, lúc trở về cũng là lúc trời đã khuya.... Lái xe đến trước cửa nhìn thấy trong nhà không thấy ánh sáng, bản thân anh nghĩ là Vương Nhất Bác chưa về, cứ như vậy để nguyên khuôn mặt chán nản bước vào nhà, đi vào rồi cũng không muốn mở đèn, cúi mặt chậm rãi bước vào trong...

"Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến đi đến cầu thang liền nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác,trong bóng tối giật mình liền nhìn xung quanh một chút, một lúc sau mới bình tĩnh đi lên lầu...

Nhất Bác?

Lên tới nơi chính là nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, ánh mắt đó nhìn thấy anh liền thay đổi, liền muốn giấu đi điều gì đó... Ánh sáng bên khung cửa sổ chiếu thẳng vào ánh mắt cậu ấy, giữa thời tiết tháng mười lạnh lẽo này...dường như sâu trong đáy mắt đó còn lạnh lẽo hơn gấp trăm nghìn lần...

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi dưới đất lạnh, hơi giật mình liền vội vàng đến đỡ lấy cậu

"Nhất Bác a!? Em làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đây?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhìn thấy anh liền ôm chặt lấy người, ôm anh vào trong lòng từ từ bình tĩnh

Tiêu Chiến ở trong lòng cậu ấy nghe thấy mùi rượu, biết là cậu ấy đang say, động tác liền vuốt ve lên lưng như an ủi

"Mau ngồi dậy a, anh đỡ em, ngồi như vậy sẽ cảm lạnh" Tiêu Chiến nói xong liền ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu ấy không chịu buông người, cứ như vậy mà ôm chặt lấy người anh

Vương Nhất Bác mơ màng vùi đầu vào cổ áo anh hít thở, cậu ấy sau khi nhìn thấy anh liền muốn giữ chặt anh bên mình...sẽ không để cho anh có cơ hội rời xa cậu ấy...thêm một lần nào nữa...

"Tiêu Chiến...a?" Vương Nhất Bác trầm giọng gọi lên tên anh, ở yên trong lòng anh ôm chặt

Tiêu Chiến bất động, nghe thấy cậu ấy gọi tên mình như vậy liền cảm thấy có chút gì đó nhói đau, rất nhói, nhói đến nỗi không chịu được nữa rồi....tay trái lúc này liền buông khỏi người cậu mà đỡ lấy phần ngực trái, đỡ lấy nơi đang thiếu thốn tình cảm, nơi chỉ dành cho cậu ấy hiện tại khiến anh nhói đến run người....

Tại sao vậy? Không được như vậy với anh! Anh đau lắm, Nhất Bác a.....!

Cơn đau khiến cho bản thân anh hoảng sợ, hơi thở bây giờ liền trở nên khó chịu...nhưng nếu để cho Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng đau khổ của anh hiện tại chính là không muốn... Tự nói với bản thân phải chịu đựng...ôm chặt lấy người trong lòng anh hít thở....

Nhất Bác a?

Tiêu Chiến rất sợ, sợ sẽ phải hụt hẫng, sợ sẽ phải đau.... Nhưng chính là không thể mất cậu trai ấy!

Vương Nhất Bác chính là không biết nỗi đau hiện tại trong lòng anh, dụi đầu vào cổ áo sơ mi liền muốn hôn lên cổ anh, bàn tay cứ như vậy mà sờ soạng vuốt lấy eo nhỏ, lúc này liền cởi lấy cúc áo trên cổ anh, cởi xong hai cúc áo đầu tiên lập tức tiến lại hôn lên cần cổ trắng mịn.... Vương Nhất Bác lúc này chính là muốn tìm lấy cảm giác an toàn trên người anh, chính là muốn tìm lấy cảm giác quen thuộc, bản thân cậu ấy đã rất sợ hãi, đã rất hoảng loạn, chỉ vì...không nhìn thấy ánh sáng trong căn phòng ấy....

-------

Và cuối cùng là CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ, CÓ NHIỀU SỨC KHỎE, CÓ THỂ DÀNH NHIỀU TÌNH YÊU HƠN NỮA DÀNH CHO BÁC QUÂN NHẤT TIÊU, HÃY CÙNG VỚI CÁC TỶ MUỘI BÁCH HƯƠNG QUẢ ĐI TỚI NĂM 2026 ĐỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA HỌ
♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia