ZingTruyen.Asia

Bac Quan Nhat Tieu Dai Hai

Sau khi ăn cơm xong, Vương Nhất Bác kiếm cớ để Tiêu Chiến lên phòng trước còn mình thì ở dưới nhà bếp phụ mẹ dọn dẹp.

“ Mẹ, sao con thấy… ”

“ Thấy gì ? ”

“ Con... con... ” Ngập ngừng vài lần cuối cùng Vương Nhất Bác lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình : “ Hình như mẹ không thích con với Chiến ca ở bên nhau. ”

Nghe Vương Nhất Bác nói, mẹ Vương đang rửa chén bỗng ngừng lại.

“ Sao con lại nói vậy ? ”

“ Thì con… ” Vương Nhất Bác gãi đầu : “ Tại con thấy vậy… ”

Mẹ Vương im lặng nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu rồi tiếp tục rửa nốt số chén đĩa còn lại trong bồn rửa.

“ Giờ cho dù mẹ có thích hay không thích thì hai đứa cũng đã ở bên nhau rồi còn gì ? ”

“ Con… ” Vương Nhất Bác vội nói : “ Không phải… ý con là… ”

“ Không phải mẹ không thích. ” Mẹ Vương thở dài : “ Mà là mẹ sợ người ta chê con, xem thường con. ”

Vương Nhất Bác vội nói đỡ cho Tiêu Chiến : “ Chiến ca không phải người như vậy. ”

“ Mẹ không nói cậu Tiêu. ” Mẹ Vương lau tay : “ Mẹ lo ba mẹ cậu ấy… không chấp nhận con, không thích con. ”

Môn đăng hậu đối luôn là vấn đề khiến người ta đau đầu.

Xã hội ngày càng phát triển, suy nghĩ của mỗi người cũng dần thoáng hơn nhưng… không phải ai cũng vậy.

“ Mẹ sợ ba mẹ Chiến ca làm khó con ? ”

Thở dài, mẹ Vương lắc đầu : “ Có nói con cũng không hiểu. ”

Đôi khi con cái không hiểu được nổi lòng của cha mẹ…

“ Mà mẹ… ” Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi. “ Vậy… Chiến ca thật sự không phải cô nhi ? ”

Buổi sáng, sau khi Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhắc đến ba mẹ. Cậu mới nhận ra rằng những thứ mình biết về anh… thật sự còn quá ít. Hiện tại, nghe mẹ nhắc đến ba mẹ anh, cậu hiếu kỳ muốn biết mẹ đã biết những gì.

Mẹ Vương gật đầu : “ Mẹ cũng mới biết gần đây. ”, bà giải thích : “ Là bác Tô nói cho mẹ biết. ”

Thấy ánh mắt mong đợi của con trai, mẹ Vương nhìn xung quanh rồi nói : “ Về phòng rồi nói. ”

“ Dạ. ”

...

Phòng riêng của mẹ Vương.

“ Bác Tô kể có một lần ông nhìn thấy một cặp vợ chồng đến tìm ông chủ Hứa. Nhìn lời nói, cử chỉ và trang phục trên người họ cũng đủ biết gia cảnh nhà họ như thế nào. ”

“ Mà điều khiến bác Tô thấy khó hiểu là thái độ của ông chủ Hứa khi nói chuyện với cặp vợ chồng đó vô cùng… kỳ lạ. ”

“ Sau này bác Tô mới biết, nếu như chuyện không may đó không xảy ra thì cặp vợ chồng này có khả năng sẽ trở thành anh chị vợ của ông chủ Hứa. Người yêu của ông chủ Hứa – Tiêu Tiêu – là em gái của người chồng. ”

“ Tiêu Tiêu ? ” Vương Nhất Bác hỏi lại mẹ.

Mẹ Vương thở dài : “ Ông chủ Hứa đã gián tiếp hại chết cô gái ấy… ”

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn mẹ.

“ Con đừng nhìn mẹ, bác Tô chỉ kể đến đó. ”

Giải thích chỗ này một chút.

Thật ra tất cả là do quản gia Tô suy đoán mà thôi. Bởi vì trong một lần trò chuyện với nhau, quản gia Tô có nhắc đến Tiêu Tiêu. Lúc đó Hứa Minh Viễn chỉ lắc đầu và nói : Là tôi hại cô ấy.

Sau này, khi Tiêu Chiến đến, từ miệng Tiêu Chiến quản gia Tô mới biết được là Tiêu Tiêu đã mất rồi.

Cho nên quản gia Tô mới nghĩ Hứa Minh Viễn gián tiếp hại chết Tiêu Tiêu, tại vì nếu Hứa Minh Viễn trực tiếp hại chết Tiêu Tiêu thì ông ấy chắc chắn đã bị cảnh sát “ mời ” đi rồi.

Sau đó, mẹ Vương chuyển sang kể chuyện của Tiêu Chiến : “ Một lần ông chủ Hứa đi tham quan bè nuôi cá ở biển thì vô tình gặp cậu Tiêu đang bị ngư dân ở đó bao vây. Xuất phát từ lòng tốt, ông chủ Hứa đến giải vây cho cậu. ”

“ Đến khi nhìn rõ mặt của cậu Tiêu thì ông chủ Hứa vô cùng ngạc nhiên bởi vì cậu ấy trông rất giống với cố nhân. Chắc vì thế nên ông đưa cậu ấy về nhà. ”

“ Khi trò chuyện với cậu Tiêu, ông chủ Hứa mới hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Thì ra cả nhà cậu Tiêu đi du ngoạn trên biển thì bất ngờ du thuyền gặp phải sóng dữ, cậu Tiêu không may mắn bị ngã khỏi thuyền. Sau vài ngày trôi nổi trên biển thì trôi dạt đến đây. ”

Kể đến đây mẹ Vương cảm thán : “ Đúng là trong cái rủi cũng có may. ”

“ Sau một hồi trò chuyện, khi mà ông chủ Hứa biết cậu Tiêu là cháu trai của cố nhân, ông ấy đã thầm cảm ơn trời đất rất nhiều. Sau đó, ông mặc kệ lời khuyên ngăn của mọi người mà nhận nuôi cậu Tiêu. ”

Vương Nhất Bác lẩm bẩm : “ Tiêu Chiến… Tiêu Tiêu… ”

“ Vậy… ”

Mẹ Vương gật đầu : “ Tiêu Chiến là cháu trai của cô gái Tiêu Tiêu đó. ”

“ Chiến ca có biết… ” Vương Nhất Bác hỏi : “ Ông chủ Hứa… ”

“ Ban đầu, cậu Tiêu không biết. ”

Vương Nhất Bác im lặng.

Có thể sự thật không phải như vậy, có lẽ chuyện bác Tô kể cho mẹ nghe, sẽ có chuyện đúng cũng sẽ có chuyện sai. Tuy nhiên Vương Nhất Bác vẫn im lặng lắng nghe mẹ Vương. Còn mẹ Vương thì càng kể càng xúc động, cuối cùng bà nói ra luôn tất cả những điều mà bà dồn nén bấy lâu nay trong lòng mình.

Mẹ Vương vừa lau nước mắt vừa nói : “ Nhìn mấy tấm hình bị cắt, mẹ… đau lòng lắm. ”

Vương Nhất Bác rút thêm một tờ khăn giấy đưa cho mẹ : “ Nhưng… ông chủ Hứa không có cắt hết hình, ông ấy còn giữ lại một quyển album. Quyển album đó giống hệt quyển album ở nhà mình. ”

“ Mỗi lần cậu Tiêu đi rửa hình đều rửa hai tấm, một tấm cậu ấy giữ, một tấm con giữ. ”

“ Vậy nên, sau khi mẹ thấy hình bị ông chủ Hứa cắt thì mẹ cũng cất luôn quyển album của con ? ”

Mẹ Vương không trả lời.

Khi đó vì quá tức giận, bà đã thẳng tay ném quyển album vào đống rác, nhưng rồi, bà cũng là người đi lung tung đống rác đó lên chỉ để tìm lại quyển album mà mình đã vứt bỏ.

Cho đến bây giờ bà cũng không hiểu khi đó bản thân mình tức giận vì điều gì.

Là do Hứa Minh Viễn đã nhẫn tâm cắt hết số ảnh đó…

Hay chỉ đơn giản là do bà muốn phát tiết, phát tiết sự mệt mỏi, sự bất lực trong lòng bà...

Hai mẹ con im lặng.

“ Thật ra… con cũng lơ mơ đoán được Chiến ca không phải cô nhi. ” Vương Nhất Bác hỏi mẹ Vương : “ Mẹ có nhớ hôm con kể với mẹ chuyện con với Chiến ca đến cô nhi viện thăm bọn trẻ ở đó không ? ”

Mẹ Vương gật đầu.

“ Số lượng trẻ con ở cô nhi viện rất đông nên những đứa lớn hơn phải làm việc, chúng sẽ làm một số công việc vừa sức với mình để giúp đỡ những bảo mẫu ở đó. ”

“ Con đã quan sát rồi, bàn tay của những đứa trẻ đó tuy không thô ráp nhưng cũng không được mịn màng cho lắm. ” Vương Nhất Bác lấy bản thân làm dẫn chứng : “ Giống hai bàn tay của con. ”

Gia đình đơn thân, mẹ Vương vừa làm mẹ vừa phải làm cha.

Không có bằng cấp cao nên mẹ Vương chỉ có thể làm những công việc tay chân nặng nhọc. Vì miếng cơm manh áo, mỗi buổi sáng, khi mặt trời còn chưa thức dậy thì mẹ Vương đã đi làm rồi. Lúc bà về nhà đã là buổi tối, Vương Nhất Bác khi đó cũng đang say giấc trên giường.

Mệt thì có mệt thật đó, nhưng khi nhìn con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, mẹ Vương liền không thấy mệt nữa.

Vương Nhất Bác là một đứa trẻ ngoan. Vì muốn mẹ yên tâm đi làm nên mỗi khi có thời gian rảnh, cậu đều tự giác làm việc nhà, chia sẽ vất vả với mẹ. Việc nhà không tính là việc nặng nhưng làm lâu bàn tay cũng sẽ xuất hiện vết chai nhỏ.

“ Nhưng bàn tay Chiến ca thì khác. ”

Tay của Chiến ca vừa nhỏ, vừa mềm…

Thấy mình hơi lạc đề, Vương Nhất Bác ho vài tiếng : “ Nói chung là vậy đó. ”

“ Thật ra mẹ cũng từng hoài nghi. ”

Ngày đầu tiên đến nhà Hứa Minh Viễn làm, nếu không phải mẹ Vương vô tình nghe mấy người giúp việc khác nói ra nói vào thì bà đã nghĩ Tiêu Chiến là con cầu tự của Hứa Minh Viễn rồi.

( Con cầu tự là những đứa con được sinh ra do gia đình đi xin, cầu khấn Thần Phật ban cho. )

“ Con không biết đâu. Lúc nhỏ, cậu Tiêu cực kỳ kén ăn, bây giờ đã đỡ lắm rồi đó. ” Mẹ Vương mỉm cười : “ Nhưng cũng nhờ vậy mà mẹ mới tìm được công việc nhẹ nhàng hơn, mà con cũng có bạn chơi cùng. ”

Đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Khi nào anh ấy muốn nói nhất định sẽ nói.

“ Anh đang làm gì đó ? ” Vương Nhất Bác trèo lên giường, thản nhiên ôm lấy Tiêu Chiến, còn gác cằm lên vai : “ Sao em nghe mùi đào thoang thoảng đâu đây vậy ta ? ”

“ Mùi của sữa dưỡng thể. ” Đẩy mặt Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến nặn sữa dưỡng thể vào lòng bàn tay rồi thoa lên tay : “ Thơm không ? ”

“ Thơm lắm lắm luôn á, thơm đến mức muốn cắn anh một cái luôn. ” Vương Nhất Bác cầm tuýp sữa dưỡng thể lên, âm thầm ghi nhớ nhãn hiệu : “ Để em thoa cho anh. ”

“ Anh tự làm được. ”

“ Em giúp anh thoa sữa dưỡng thể lên chân. ” Vương Nhất Bác chuyển chỗ ngồi, cậu đặt hai chân của Tiêu Chiến lên chân mình.

“ Chiến ca. ”

“ Hửm ? ”

“ Sao tự nhiên nay anh thoa sữa dưỡng thể vậy ? ” Tay Vương Nhất Bác di chuyển từ cổ chân lên đùi Tiêu Chiến : “ Lúc trước đâu có đâu. ”

“ Không những thế anh còn mua rất rất rất nhiều mĩ phẩm. ” Vương Nhất Bác bắt đầu kể tội của Tiêu Chiến : “ Anh mua đủ thứ loại luôn nào là sữa rửa mặt nè, toner chống lão hóa nè, mặt nạ nè, có kem mắt nữa chứ,… Đã vậy nha, anh còn đầu tư hẳn một cái tủ lạnh chỉ để chứa mĩ phẩm thôi. ”

“ Khai mau, tại sao anh lại thay đổi nhiều vậy hả ? ”

“ Thì lúc trước chưa có bạn trai. ” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : “ Giờ thì có rồi, phải để ý và chăm sóc bản thân hơn trước chứ. ”

“ Lỡ em chê anh thì sao ? ” Tiêu Chiến véo má Vương Nhất Bác : “ Mà em đừng tưởng anh không biết em lén phá mĩ phẩm của anh. ”

“ Đau, đau. ” Vương Nhất Bác khóc lóc : “ Huhu… bớ làng nước ơi… Chiến ca lại bạo lực gia đình nè… ối giời ơi… ”

“ Câm miệng. ”

“ Dạ. ”

“ Chiến ca. ” Tay Vương Nhất Bác tiếp tục nhích lên trên : “ Anh gọi em là bạn trai hả ? ”

Tiêu Chiến đánh vào tay Vương Nhất Bác : “ Chẳng lẽ gọi em là bạn gái ? ”

“ Em không phải bạn gái, cũng không phải bạn trai của anh. ” Vương Nhất Bác cắn một phát lên gò má Tiêu Chiến : “ Em là lão công của anh. ”

“ Đau. ” Tiêu Chiến xoa xoa gò má : “ Em dám tùy tiện cắn người ? ”

Vương Nhất Bác nâng hai chân Tiêu Chiến lên khiến anh mất thăng bằng, ngã xuống giường rồi nhân cơ hội nằm đè lên người anh : “ Học hỏi anh đó. ”

“ Trên mặt em vẫn còn dấu răng mà ngày mai còn phải đi học… ” Vương Nhất Bác đau khổ nói : “ Làm sao em dám… đem khuôn mặt này đi gặp người khác đây. ”

“ Rồi lỡ mọi người hỏi mặt em bị gì rồi sao ? ” Vương Nhất Bác thở dài : “ Rồi em phải trả lời người ta như thế nào đây… huhu… ”

“ Hừ. ” Đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, Tiêu Chiến ngồi dậy : “ Đi tắm đi. ”

“ Không đi. ”

“ Đi tắm đi, em hôi quá. ”

Vương Nhất Bác kéo áo lên ngửi : “ Anh dám chê lão công của anh ? ”

Tiêu Chiến chỉ vào chiếc nhẫn trên tay mình : “ Chừng nào chiếc nhẫn đeo ở chỗ này có đính kim cương, thì em mới là lão công của anh. ”

“ Vậy còn bây giờ ? ”

“ Bây giờ em chỉ là bạn trai của anh thôi. ”

“ Sao tự nhiên em thấy đau lòng quá. ” Vương Nhất Bác ôm tim : “ Ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn luôn rồi mà người ta không chịu trách nhiệm với em. ”

Vương Nhất Bác nằm trên giường than thở.

Tiêu Chiến bật cười : “ Giờ có đi không ? ”

“ Không đi. ” Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường : “ Nhất định không đi. ”

“ Đi tắm rồi đi ngủ. ” Tiêu Chiến đánh vào mông Vương Nhất Bác : “ Nhanh lên. ”

“ Đau em. ” Vương Nhất Bác xoa xoa mông.

“ Nghe lời. ”

“ Trừ khi anh hôn em một cái. ”

“ Nhất Bác. ”

“ Rồi rồi, em đi tắm đây. Được chưa ? ”

Trước khi đi tắm Vương Nhất Bác tranh thủ hôn Tiêu Chiến một cái rồi nói : “ Sau này em nhất định sẽ mua cho anh một chiếc nhẫn có viên kim cương siêu to khổng lồ luôn. ”

Không biết là do lạ giường hay là vì lý do nào khác mà Vương Nhất Bác ngủ không được,  cậu cứ lăn qua lăn lại suốt.

“ Chiến ca… ” Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi : “ Anh ngủ chưa ? ”

“ Có chuyện gì ? ”

“ Sao ba mẹ của chúng ta… ”

“ Vì họ từng bị tổn thương. ” Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác : “ Ngủ đi. ”

“ Em sẽ không làm anh tổn thương. ”

Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác : “ Anh cũng vậy. ”

“ Hôn em thêm một nữa cái đi. ”

“ Không. ”

“ Vậy mà anh nói anh thương người ta. ”

“ Giờ em muốn ngủ ở đây hay ngủ ngoài sân ? ”

“ Em ngủ rồi, em đang ngủ. ”

Hai người, dù yêu nhau đến mấy, cũng phải chia xa...

Thứ hai là ngày đầu tuần, Vương Nhất Bác hứa cố gắng chăm ngoan.

Khi đến trường, Vương Nhất Bác vẫn còn vui vẻ.

Nhưng…

Khi về nhà, cậu y như quả bóng bị xì hơi.

Nhà Tiêu Chiến.

Ngồi trước cửa nhà, Vương Nhất Bác điện thoại cho Tiêu Chiến.

“ Anh ơi… ”

“ Sao vậy Nhất Bác ? ”

“ Chừng nào anh về… ”

“ Anh sắp về đến rồi. Có chuyện gì không ? ”

“ Dạ không có gì đâu, anh lái xe cẩn thận. ”

“ Nhất Bác. ”

“ Dạ ? ”

“ Em có thích táo không ? ”

“ Cũng không thích lắm, sao vậy anh ? ”

“ Thích hay không ? ”

“ Hơi thích. ”

“ Được rồi, chờ anh. ”

“ Dạ. ”

Tiêu Chiến về đến nhà, vừa mở cửa ra liền thấy Vương Nhất Bác ngồi bó gối trên ghế sofa ở phòng khách rồi.

“ Sao vậy Nhất Bác ? ”

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến : “ Em có hai chuyện muốn nói với anh. ”

“ Em nói đi. ”

“ Chuyện thứ nhất là bọn Khang tử muốn ăn tân gia. ” Vương Nhất Bác hỏi ý kiến Tiêu Chiến : “ Em có thể đưa bọn nó về nhà không ? ”

Gỡ tay Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu : “ Em là chủ nhà mà, em phải quyết định chứ. ”

“ Dạ. ”

“ Còn chuyện thứ hai ? ”

“ Mình… sắp phải xa nhau rồi. ”

Tiêu Chiến nhíu mày : “ Vì sao ? ”

“ Em phải đi tập huấn. ” Vương Nhất Bác mếu máo : “ Ba tháng. ”

Chân mày Tiêu Chiến giãn ra : “ Ở đâu ? ”

“ Thành phố Y. ”

“ Chừng nào em đi ? ”

“ Đầu tháng 6. ”

Vương Nhất Bác trèo vào lòng Tiêu Chiến ngồi : “ Nhưng em không muốn đi. ”

“ Sao vậy ? ”

“ Em không muốn xa anh. ”

“ Không muốn xa anh hay sợ nhật sinh không có quà ? ”

“ Không phải. ” Vương Nhất Bác úp mặt vào vai Tiêu Chiến.

Thời gian tập huấn kéo dài ba tháng có nghĩa là trong ba tháng đó cậu không thể đi làm thêm được, mà tệ hơn nữa là cậu có thể sẽ bị mất việc luôn. Không có việc làm thì sẽ không có tiền, không có tiền thì sẽ không mua quà sinh nhật cho Chiến ca được…

“ Thành phố Y không xa, anh có thể đến thăm em. ”

Vương Nhất Bác vui vẻ : “ Thật không ? ”

Tiêu Chiến cười : “ Thật. ”

Bỗng Vương Nhất Bác lắc đầu : “ Hay là thôi đi… lái xe đường xa nguy hiểm lắm. ”

“ Vậy giờ Kiệt Kiệt muốn sao ? ”

“ Đã nói gọi người ta là Nhất Bác rồi mà. ” Vương Nhất Bác nhỏng nhẽo : “ Em không muốn gì hết, em chỉ muốn anh thôi. ”

“ Đi tắm đi. ” Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác : “ Rồi anh đưa em đi ăn. ”

“ Sao lúc nào anh cũng kêu người ta đi tắm hết ? ” Vương Nhất Bác bĩu môi : “ Anh chê người ta hôi phải không ? ”

“ Tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái. ” Tiêu Chiến véo má Vương Nhất Bác : “ Chẳng phải em nói với anh em là cục mochi trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm của anh sao ? ”

“ Em muốn ăn tiểu long khảm. ”

“ Được. ”

...

Trong xe.

“ Anh nói mua táo cho em mà. ”

Tiêu Chiến chỉ vào quả táo bị cắn một miếng ở mặt sau điện thoại : “ Cái này không phải táo sao ? ”

“ Em tưởng anh nói táo kia. ” Vương Nhất Bác trả lại cái điện thoại mới màu xanh cho Tiêu Chiến : “ Điện thoại cũ của em vẫn còn dùng được. ”

“ Thật sự không lấy sao ? ”

“ Không. ”

Tiêu Chiến lấy một cái điện thoại khác ra : “ Anh vốn định sài điện thoại cặp với ai kia. ”

Điện thoại của anh màu đỏ, điện thoại của cậu mà xanh lá.

“ Có hối hận không ? ”

“ Em hối hận rồi. ”

Sợ Tiêu Chiến đòi lại, Vương Nhất Bác vội cất điện thoại vào túi.

“ Còn nữa. ”

“ Vẫn còn hả ? ”

“ Ừm. ” Tiêu Chiến gật đầu : “ Đây là đồng hồ, máy tính và máy tính bảng của em. ”

“ Anh… ”

“ Bảo bối nhà người ta có cái gì thì bảo bối nhà anh cũng phải có cái đó. ” Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác : “ Hết buồn chưa ? ”

“ Cũng hơi hơi rồi. ”

Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác một cái : “ Giờ thì sao ? ”

“ Hay là mình không đi ăn nữa ? ”

“ Chẳng phải em nói em muốn ăn tiểu long khảm sao ? ”

Vương Nhất Bác liếm môi : “ Giờ em muốn ăn thỏ hồng hơn. ”

“ Cút. ”

“ Giờ thì em lại buồn tiếp rồi. ”

Chuyện gì đến rồi sẽ đến…

Chớp mắt một cái đã đến ngày Vương Nhất Bác phải đến thành phố Y tập huấn.

Vương Nhất Bác ngồi chống cằm nhìn Tiêu Chiến đang xếp đồ cho mình : “ Thầy Khương nói lần tập huấn này là cơ hội cho tụi em rèn luyện và cũng là cơ hội để tụi em tỏa sáng. Bởi vì ở sân tập luyện có người của đội tuyển, nếu được huấn luyện viên ở đó nhìn trúng thì bọn em sẽ được vào đội dự bị của đội tuyển quốc gia. Nhưng mà… ”

Tiêu Chiến nói : “ Nhưng em không muốn làm vận động viên bóng rổ. ”

Vương Nhất Bác gật đầu : “ Em muốn làm vận động viên đua xe moto. ”

“ Em xuống nhà lấy cái hộp màu xanh lá ở trên bàn giúp anh đi. ”

“ Dạ. ”

Khi Vương Nhất Bác quay lại thì không thấy Tiêu Chiến đâu, quần áo anh xếp cho cậu vẫn còn để nguyên trên giường. Cậu thở dài rồi mở va-li ra.

Ngay khi va-li vừa được mở ra…

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nằm trong đó.

“ Anh… ” chui vào đây là gì ?

Tiêu Chiến chớp chớp mắt : “ Mang anh đi cùng được không ? ”

...

Cầu vote vote, cầu cmt nạ.
Mấy chị đọc đến đây có thấy giống xxxx không, thật ra không phải xxxx đâu, vẫn là BJYX đó. Chỉ là bạn Bo quá ỷ lại vào anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia