ZingTruyen.Asia

(Bác Chiến) Tương Tư - 相思

17 - "Đừng khóc, Vương Nhất Bác!"

amabel17


Ánh nắng ấm áp vén màn mây ở phía cuối chân trời len lỏi đến từng ngóc ngách của thành phố, chút thanh âm nhè nhẹ của gió, của bình minh lúc ẩn lúc hiện.

Một ngày cứ như vậy lặng lẽ bắt đầu..

Tiêu Chiến vừa thức giấc, anh hơi lười biếng một chút, vẫn ngồi trên giường không muốn nhấc chân bước xuống.

"Cạch" một tiếng cửa phòng mở ra. Lão Tiền không vui không buồn đi vào, ném lọ thủy tinh nhỏ đến chỗ Tiêu Chiến, nói :" Bắt lấy."

Tiêu Chiến nhướn mày :" Gì đây?"
Lão Tiền xì một tiếng :" Đau dạ dày còn giấu à? Tối qua cậu không ăn gì cho ra hồn nhìn là biết."

Đúng thật là vậy, bệnh này của Tiêu Chiến không nặng nhưng lâu lâu lại tái phát.

Tiêu Chiến lăn lăn, lọ thuốc nhỏ trên tay, cười cười :" Tạ, đại ca!"
Lão Tiền lại nói :" Hôm nay để tôi ra ngoài một mình, cậu ở đây nghỉ ngơi đi."

"Không được!"

"Được. Đừng cãi"

Tiêu Chiến nghĩ một lúc như nhớ ra gì đó, lại cất giọng hỏi :" Chiều anh sẽ đến công ty của Vương Nhất Bác phải không?"

Lão Tiền gật đầu :" Đợt trước vận hàng ổn rồi, gặp cậu ta để thông báo rõ ràng một chút, không vui vẻ gì!"

Tiêu Chiến nói :" Được rồi mà, vậy trước khi đến đó anh về đây một lát."
Lão Tiền không thắc mắc liền đồng ý, nhắc nhở Tiêu Chiến vài câu rồi ra ngoài.

Mặt trời lên cao hơn một chút, nắng cũng gắt hơn Tiêu Chiến rời phòng, một tay ôm bụng anh bước xuống cầu thang, nét mặt có hơi xanh xao, tái nhợt đi.

Được rồi, nốt lần này!

--
Đồng hồ điểm mốc 16h giờ chiều, Lão Tiền đã quay trở về, có chút gấp gáp đi vào nhà. Tiêu Chiến đứng trong bếp nhìn thấy liền gọi :" Tôi trong này!"

"Làm gì trong đó?"

Tiêu Chiến đưa một chiếc hộp inox được đặt cẩn thận trong túi cho Lão Tiền, ấp úng nói :" À.. thật ra là anh mang cái này đến cho Vương Nhất Bác giúp tôi đi, nói là.."

Chưa nghe hết câu Lão Tiền đã cắt ngang :" Cái gì đây? Cậu lại làm thứ này cho Vương Nhất Bác?"

Trán Tiêu Chiến có đọng mồ hôi, Lão Tiền có thể thấy được, mặt mày trắng bệch Lão Tiền cũng nhìn ra được. Đau dạ dày nếu ai bị rồi sẽ biết, rất khó chịu.. Nhất là khi còn phải hoạt động loay hoay tới lui.

Tiêu Chiến không nhìn Lão Tiền, mắt đưa xuống hai tay mình, tựa như đạt được thành tựu mà đáp :" Cũng không có bị bỏng mà, anh xem cũng không có đứt tay!"

Lão Tiền thật sự rất giận, bảo ở nhà nghỉ lại vác xác vào bếp làm cái này cho tên kia, có chút lên giọng :" Nhưng cậu đang đau dạ dày đấy, nằm một chỗ không phải tốt hơn sao? Ai cho phép cậu làm.."

Đến lượt Tiêu Chiến cắt lời :" Được rồi mà, tôi không sao hết. Anh cứ mang đến đó rồi nói với Vương Nhất Bác là có nhân viên nào đó nhờ gửi cho cậu ta là ổn rồi!"

Lão Tiền hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng :" Cậu.. hà tất phải như thế!"

"Vì một người mà làm nhiều như vậy đáng không?"

Tiêu Chiến này không phải người Lão Tiền biết, Tiêu Chiến trước kia cũng quan tâm người khác nhưng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định. Chưa từng vì ai mà như vậy, chịu hết phần thiệt về mình...

Xem Tiêu Chiến như người em trai, Lão Tiền thật sự đau lòng. Đứa em này, nói mãi cũng không nghe, có nghe rồi thì cũng không chịu hiểu. Cứng đầu!

Tiêu Chiến không biết câu trả lời và cũng không muốn trả lời. Năm tay siết chặt dường như có chút run lên, anh thật nhanh đẩy Lão Tiền ra khỏi cửa, còn bâng quơ nói :" Lái xe cẩn thận!"

--
Lão Tiền mang tâm trạng có chút rối bời, mặt mũi tối sầm lái xe đến công ty của Vương Nhất Bác.

Nếu không vì việc làm ăn, có khi anh ta đã thẳng tay mà đấm Vương Nhất Bác, cái tên không biết trời cao đất dày đó, một chút cũng không muốn nương tay.

Đến trước phòng tổng giám đốc, Lão Tiền bị thư ký Tống chặn lại :" Anh là ai?"

Lão Tiền dừng chân, nhướn mày :" Đối tác!"

Thư ký Tống đáp :" Xin lỗi, nhưng anh có thể trao đổi công việc với tôi, Vương tổng mấy hôm nay tâm trạng không tốt, rất nóng tính và dễ nổi giận."

Lão Tiền cười khinh bỉ một tiếng :" Tâm trạng không tốt, dễ nổi giận? Đang nói tôi sao?"

Kết thúc câu không rõ ràng như vậy, xoay mở cửa bước vào. Chân trái vừa đặt xuống liền nghe thứ âm thanh cáu gắt :" Không có ý thức sao?"

Lão Tiền vừa đi vừa nói :" Vương tổng làm sao thế? Ai chọc giận à?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu :" Cần anh quản?"

Lão Tiền đến gần bàn làm việc, đặt túi kia lên bàn, có chút chán chường mà nói :" Có nhân viên nào đó nhờ mang lên đây!"

Vương Nhất Bác vừa liếc qua đã biết bên trong là cái gì, bởi vì lúc trước cũng như vậy. Trước kia còn có tâm trạng ăn một chút, nhưng bây giờ còn có thể sao, nhân viên đó bộ không có mắt?

Vương Nhất Bác nói :" Không cần, lát nữa rời đi thì mang trả lại cho nhân viên đó, còn không thì vứt đi!"

Lão Tiền nhớ đến bộ dạng của Tiêu Chiến lúc sáng, chắc chắn không muốn thứ này lại quay về nhà, đưa tay đẩy túi kia vào gần tay Vương Nhất Bác, nói:

"Lòng thành của nhân viên thì cấp trên cũng nên nhận chứ? Không phải sao?"

Vương Nhất Bác tức giận, mạnh hất nó xuống khỏi bàn, rơi xuống đất. Bên trong chiếc túi, nắp hộp inox do tác động mạnh mà bị văng ra, mấy cái hoành thánh trắng nhồi nhân thật căng, cái thì còn trong hộp, cái thì rơi ra ngoài...

"Đã nói là vứt đi! Ai cần quan tâm, ai cần sự thương hại của mấy người chứ!"

Lão Tiền cáu đến trợn trắng mắt, bàn tay năm ngón siết chặt, khớp tay như vang lên tiếng động răn rắt.

Nếu là Tiêu Chiến có lẽ cậu ta sẽ xem như không có gì mà dọn dẹp rồi bỏ đi, còn tôi thì không!

Trong đầu nổi lên ý nghĩ như vậy, chân liền nhào đến nắm chặt cổ áo Vương Nhất Bác, cậu đang ngồi bị lôi mạnh liền đứng dậy, cố giật tay Lão Tiền ra khỏi cổ áo mình :" Anh làm gì vậy?"

Lão Tiền gằn từng chữ một :" Cậu có cần thiết phải làm như vậy?"
Vương Nhất Bác giật mạnh tay Lão Tiền, một lúc mới buông ra, cậu cũng lớn giọng đáp :" Liên quan đến anh?"

Lão Tiền dường như lại muốn đánh, quát :" Mẹ nó, có thể không liên quan sao?"
Vương Nhất Bác tránh khỏi nắm đấm của Lão Tiền :" Anh điên à?"

Lão Tiền hít vào một hơi, gân xanh nổi đầy trán, chỉ tay về phía hộp thức ăn kia :" Cậu có biết, cái đó là ai làm không?"

Nhất Bác :" Ai làm thì liên quan gì đến tôi?"

Lão Tiền lại lao đến lần nữa nắm chặt lấy cổ áo Vương Nhất Bác, nói như quát vào mặt cậu :" Không liên quan?"

Chợt cười lạnh một tiếng :"Nếu không phải Tiêu Chiến làm tôi đã mang nó ném vào sọt rác từ lâu rồi! Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức mang thứ vô lại này đến cho cậu à?"

Hai từ "Tiêu Chiến" đâm thẳng vào tai Vương Nhất Bác, sắc mặt cậu khẽ biến, mắt hơi trừng lên :"Anh đang nói thứ quái gì vậy?"

Lão Tiền nói một câu lại giật mạnh cổ áo Vương Nhất Bác thêm một chút

"Cậu cái gì cũng không biết, coi nó như trò đùa vậy. Muốn biết chứ gì, tôi nhịn đủ lâu rồi.."

"Cậu nhớ không, cái lần gặp ở quán ăn tay nó bị bỏng phải quấn băng gạc, còn cả dùng băng keo cá nhân, mang đôi bàn tay đó làm việc nặng cả ngày không sơ cứu cho đàng hoàng.. Nhìn là biết đau đến không chịu được, chẳng phải là vì cậu sao?"

"Vì tôi.. vì tôi cái gì chứ?"

Lão Tiền trừng mắt :" Nó làm gì biết nấu ăn, trước giờ chỉ có đánh đấm. Vì cậu mà lao đầu vào bếp nước sôi thì đổ vào da, dao cũng toàn cắt vào tay. Cậu cũng biết nó không thích hoành thánh, chẳng lẽ lại tự làm rồi tự ăn sao?"

Hộp hoành thánh lần đó.
Sao có thể chứ? Lần đó Tiêu Chiến, mặt mình cũng không muốn gặp, cô Tống nói là của nhân viên kế toán..

Lão Tiền lại nói :"Còn cả cái gì mà nhìn thấy sắc mặt cậu không ổn, chạy đi mua thuốc nhờ ông Trương gửi cho cậu. Trong khi bản thân mình đang bị thương cũng không nhớ đến, còn muốn nói dối tôi tưởng tôi không biết sao?"

Là thứ mà Vương Nhất Bác cậu đã bóp nát rồi ném xuống sàn nhà vào tối đó? Rõ ràng Ông Trương nói là của ông ấy..

"Đừng bất ngờ vội, tôi chưa nói xong." Lão Tiền buông tay khỏi cổ áo Vương Nhất Bác, quay mặt đi lại nói:

"Mấy ngày trước, Vương tổng đây chắc hẳn chưa quên, cậu bảo nó muốn giết cậu, còn quát vào mặt nó "Không muốn nhìn thấy anh lần nào nữa", đúng chứ?"

Làm sao có thể quên được, vì việc đó Vương Nhất Bác mấy ngày không ngủ nổi, giận đến điên người. Cái gì cũng không muốn làm, cậu không tin được Tiêu Chiến lại như vậy..

"Cậu làm chủ được công ty này cũng thật lạ, như một con bù nhìn vậy. Cậu biết không Tiêu Chiến nó vì cậu còn không hết, thì giết thế nào được? Nó có thể giết cậu thì tôi đây nhẹ nhõm vài phần."

Vương Nhất Bác sắc mặt tệ hơn bao giờ hết, vẫn lên tiếng :" Anh có ý gì?"

Lão Tiền chợt quay người lại, lên giọng :" Nó đến đây để bảo vệ cậu, một đêm không ngủ về nhà liền ngất đi, tay còn bị đánh đến bầm tím.."

"Bảo vệ?"

"Tay chân của bọn thương nhân không mấy tiếng tăm nghe được Tiêu Chiến có người chống lưng liền muốn ám sát người đó. Tôi muốn báo cho cậu tự giải quyết nó lại sợ cậu làm kinh động đến người khác liền tự mình giúp đỡ cậu.. Kết quả thì hay rồi."

Ngưng một chút lại nói :" Bị Vương tổng xem như tội nhân, đã đánh nhau còn bị đuổi ra ngoài."

"Còn thứ bị cậu hất đổ trên sàn kia, là nó mặc kệ cái dạ dày phát bệnh, mặt mày tái nhợt đi vẫn cắm cúi làm. Nếu biết bị hất đổ thế này chẳng biết sẽ nghĩ gì, Vương tổng đây chắc cũng không quan tâm mấy."

Vương Nhất Bác không tin, một chút cũng không muốn tin. Tiêu Chiến sao có thể như vậy? Không, Tiêu Chiến không hề có tình cảm..

Cậu bây giờ như bị người ta hất một gáo nước lạnh vào mặt, lạnh đến thấu xương, lạnh đến tận đáy lòng.

"Anh nối dối, anh đừng bịa đặt nữa"

Lão Tiền cười một tiếng :" Bịa đặt? Tôi đây dám sao? Tôi không kiên nể, một chút cũng không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Nhưng với Tiêu Chiến tôi không thể, nó không xứng đáng phải nhận những điều đó.."

"À, cậu nghĩ cậu có một chút tiền thì có thể muốn thế nào thì muốn sao, nếu không phải vì hoàn cảnh đưa đẩy, tôi mười đời cũng không muốn cho nó hợp tác với cậu."

Cứ như suối đầu nguồn, lời của Lão Tiền tuôn ra không dứt :"Cậu biết chúng tôi vì sao lại suy sụp, lại cần sự giúp đỡ không?"

"Tiêu Chiến nó hủy hẹn để ở nhà vì cậu muốn, đưa cậu về, chăm cậu bị sốt,.. thời gian đó trước đây dùng để hẹn gặp người trong giới, đốt tiền cờ bạc một chút mới có lòng tin, mới được chỗ đứng. Người làm ăn như Vương tổng đây chắc biết, nếu hợp tác mà bị mất lòng tin sẽ như thế nào nhỉ? Cậu tưởng thương nhân "trong tối" chúng tôi sống dễ dàng lắm sao?"

"Cậu nói không cần ai quan tâm sao, thật ra làm gì có ai quan tâm cậu! Chỉ có mỗi Tiêu Chiến, chỉ có mỗi tên ngốc đó thôi. Cậu nghĩ tình cảm của cậu nhiều lắm sao, to lớn lắm sao? Cậu một chút cũng không xứng với nó..."

Vương Nhất Bác nghe hết câu liền lao ra ngoài, cậu nghe đủ rồi, như vậy là đủ rồi.

Cậu dừng lại ở bàn của Thư ký Tống, hai người bên trong to tiếng làm vẻ mặt cô cũng có chút lo lắng, lại nghe người trước mặt hỏi :" Cô lần trước, ai mang đồ đến? Là nhân viên kế toán?"

Thư ký Tống biết bây giờ mình nên nói gì, cô lắc đầu :" Không phải, anh ấy là người lúc trước đến bàn việc với Vương tổng, là Tiêu Chiến."

"Khoan đã, còn cả vài hôm trước anh ấy có đến đây, nhưng không cho tôi báo với Vương tổng. Dường như muốn âm thầm làm gì đó."

Vương Nhất Bác không đi thang máy, cậu chạy bằng cầu thang bộ, hết tầng này đến tầng khác, trước mắt đều tối sầm, đụng phải người này rồi lại va phải người kia..

Đến tầng hầm, cậu đạp ga thật nhanh lái xe ra bên ngoài.

Chớp mắt vậy mà dưới đường đã lên đèn rồi, có vàng có xanh còn cả đỏ, mọi vật khoác lên mình màu áo sặc sỡ góp phần vào sự phồn hoa của thành phố.

Ánh đèn hắc lên gương xe, cứ như vậy là lướt qua, Vương Nhất Bác không quan tâm nữa, bên ngoài có đẹp đến mấy cậu cũng không cần, đều không cần...

Một chốc dừng lại trước cánh cửa đã nhiều ngày không nhìn thấy kia, cậu định nhấn chuông lại vừa lúc nhìn thấy dì giúp việc, dì ra ngoài cũng vừa về nhà.

Dì nói :" Vương Nhất Bác, mặt cậu sao thế, mệt lắm sao?"

Nhất Bác lắc đầu :" Không có, dì.. dì mở cửa đi."

Thằng nhóc này, thở còn không ra hơi còn cứng đầu. Dì không hỏi nhiều, mở khoá cửa, vừa "cạch" một tiếng, Vương Nhất Bác đã lao ào vào nhà, đôi mắt nhăn nheo theo năm tháng của dì không nhìn theo kịp.

Vương Nhất Bác chạy nhanh lên lầu, đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến lại dừng chân, thật nhẹ tay mà mở cửa ra. Người kia co lại trong chăn, có lẽ là cơn đau dai dẳng ở dạ dày vẫn còn.

Ánh đèn rọi vào, ngũ quan ấy, Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy thật có lỗi.

Cậu nhẹ chân bước vào, ai ngờ đâu Tiêu Chiến vậy mà thân thủ vẫn không tệ, nghe có người đến gần giường liền bật dậy, đánh người đối diện..

Vương Nhất Bác ăn một đạp, xém tí đã tiếp đất, vẫn kịp thời giữ tay Tiêu Chiến lại, Tiêu Chiến định hình một chút mới nhìn rõ đối phương, mắt chợt mở to, anh giật tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, nói :" Cậu.. ra khỏi đây!"

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu!"

"Kệ anh."

Tiêu Chiến có chút không thông, Vương Nhất Bác vừa nói gì vậy.

"Đừng đùa. Cút ra ngoài, tôi buồn ngủ rồi!"

"Em ngủ với anh!"

Có.. có nhầm lẫn gì không chứ? Vương Nhất Bác có bệnh sao? Nói một câu liền đáp một câu

Tiêu Chiến không ngấm nổi trò đùa này, liền quay lưng chui vào chăn. Tưởng Vương Nhất Bác sẽ ra ngoài, vậy mà cậu ta đi vòng sang bên kia cũng chui vào chăn nằm đối diện với Tiêu Chiến.

"Cậu điên rồi."

"Ừ!"

"Cút ra ngoài!"

Vương Nhất Bác chạm một ngón tay lên môi Tiêu Chiến :" Anh im lặng đi, còn đuổi nữa là em la lên đấy!"

Tôi không la thì thôi chứ, cậu la cái quái gì?

Vậy mà Tiêu Chiến thật sự không lên tiếng nữa, Vương Nhất Bác này biết đâu sẽ la thật, dì nghe thì phải làm sao?

Vương Nhất Bác cứ mở hai mắt mà nhìn mặt người đối diện, Tiêu Chiến muốn nổi hết gai ốc, anh nhắm nghiền hai mắt lại, còn nói :" Đừng có nhìn nữa, bị ngốc hả?"

Vương Nhất Bác đáp :" Được rồi, không nhìn nữa!"

Nói vậy liền đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến, rút mặt vào lòng anh, đến lượt Tiêu Chiến là người mở to mắt, lại nghe Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng nói có chút lạt đi, rất trầm.

"Em xin lỗi, là em không tốt.."

"Để anh chịu khổ rồi.."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy. Được ôm cũng thật ấm, nhưng ngữ điệu này, chẳng lẽ thật sự là nói với anh sao? Thật lòng đang xin lỗi anh sao?

Tiêu Chiến chợt liên tiếng

"Đừng khóc, tên ngốc này. Đàn ông sao lại khóc?"

Vương tổng kia ấy vậy mà đã khóc, nước mắt cậu thấm vào áo anh. Những giọt nước mắt cậu đã kìm nén từ khi nói chuyện với Lão Tiền..

Bây giờ thì tốt rồi, không cần che giấu nữa!

"Anh đừng giận em được không, để em bảo vệ anh được không?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ đưa bàn tay trước giờ không dám chạm vào Vương Nhất Bác, xoa xoa mái tóc mềm ở dưới cằm mình.

Lúc sau mới lên tiếng :" Đừng khóc nữa, Vương Nhất Bác nghe không?"

Tên kia bỗng dưng hoàn toàn im lặng, cứ như vậy mà ôm lấy Tiêu Chiến, ôm lấy người cậu trân trọng nhất, cũng là người cậu cảm thấy có lỗi nhất.

Thời gian có thể dừng lại không?
Dừng lại ngay lúc này.
Mãi mãi..
















































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia