ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến] Tâm Duyệt Người [Hoàn]

Phiên ngoại: Khoan Thành Dĩ Đãi (2)

Rynn-X

Ra khỏi bệnh viện, Uông Trác Thành thấy vị cảnh sát kia vẫn đang đứng dựa vào cửa xe, trên tay kẹp một điếu thuốc, làn khói trắng tỏa ra mờ ảo phân tán vào không khí làm ẩn hiện một khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt thâm trầm phiêu lãng.

Cậu bước tới bên cạnh anh ta, cũng thuận thế dựa lưng vào cửa xe.

"Sao anh còn ở đây, vừa rồi tôi đã bảo anh có thể về rồi cơ mà?"

Thẳng thừng tuyệt tình như vậy, đúng là chẳng dễ thương gì hết.

Thấy người bên cạnh vẫn không trả lời, Uông Trác Thành quay sang nghi hoặc.

"Chẳng phải chỉ là đi nhờ một chuyến xe thôi sao, anh muốn tôi báo đáp à?"

Người đàn ông nheo nheo đôi mắt hẹp dài, hơi cúi người tiến đến gần cậu.

"Phong cách của cậu luôn như vậy sao? Dùng xong liền vứt bỏ?"

Uông Trác Thành khó hiểu nhìn anh ta, lại thấy người này càng lúc càng thu ngắn khoảng cách khiến cậu phải hơi lùi về sau nửa bước.

"Lần trước cũng thế, 'ăn' xong liền chạy."

Uông Trác Thành gương mặt thoáng chốc đỏ bừng bừng. Nhớ lại hôm đó sau khi buông những lời kia liền vội vàng ôm đồ bỏ chạy, không quan tâm người này ngồi trên giường ngơ ngác không kịp phản ứng. Đến bây giờ cậu luôn cố gắng quên đi cái buổi tối chết tiệt đó, nay lại bị anh ta nhắc lại nên nhất thời không biết phải làm sao.

Anh nhìn mặt cậu hiện lên vô vàn biểu cảm đa dạng, lại ửng lên một tầng hồng hồng, cảm thấy đang yêu chết đi được. Anh vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, dùng chân di di dập tắt ánh lửa lập lòe.

"Đùa cậu chút thôi. Lên xe đi tôi đưa cậu về."

Thấy Uông Trác Thành không phản ứng mà nhìn chằm chằm xuống đất, anh khó hiểu đến gần.

"Sao thế?"

Uông Trác Thành cúi xuống nhặt điếu thuốc đã tắt dưới đất lên, đi đến thùng rác gần đó bỏ vào.

Người đàn ông: "..."

Uông Trác Thành rất tự nhiên mở cửa ghế lái phụ mà ngồi vào, ánh mắt oán trách nhìn anh.

"Anh có thật là cảnh sát không thế? Ý thức bảo vệ môi trường không có một chút nào sao?"

"..."

......................

......................

Uông Trác Thành đặt giỏ hoa Oải Hương tím lên bàn, nhẹ nhành kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh.

Tiêu Chiến nằm đó, mắt nhắm nghiền không động tĩnh.

Uông Trác Thành nhìn vẻ mặt hốc hác xanh xao của anh mà lòng chùng xuống, trên người một thân thương tích, hôn mê cũng đã 3 ngày chưa tỉnh lại rồi.

Uông Trác Thành rất muốn lúc này cho tên khốn Tống cẩu kia một trận. Với năng lực của cậu thực dễ dàng ra tay khiến hắn khốn đốn, nhưng trong lòng cậu lại bị câu nói của Tiêu Chiến ngăn lại.

"Cậu từ giờ đừng xen vào chuyện của tôi nữa, tôi tự có chừng mực."

Uông Trác Thành bật cười, phải rồi, mình lấy tư cách gì mà xen vào cơ chứ.

Đang lúc ngơ ngẩn, điện thoại cậu vang lên. Uông Trác Thành vội vàng đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó mới nghe máy.

"Giám đốc, công ty xảy ra chuyện rồi."

"Có chuyện gì?"

"Cảnh sát bỗng nhiên đến công ty, bảo là cần triệu tập giám đốc phối hợp điều tra gì đó."

Uông Trác Thành nhíu mày, cậu nhớ mình không hề làm gì trái pháp luật nha.

Về đến công ty, phía trước tòa nhà chỉ thấy đang đậu một chiếc xe có phần quen mắt.

"Giám đốc, anh về rồi. Vị cảnh sát này muốn gặp anh."

Uông Trác Thành nhìn lên, lấy một người đang mặt mày sáng sủa tươi cười bước tới.

"Giám đốc Uông, lại gặp nhau rồi."

Cậu nhíu mày nhìn người không thể quen thuộc hơn trước mặt.

"Anh cảnh sát đây muốn gặp tôi có chuyện gì?"

"Có thể tới nơi khác nói chuyện hay không? Tôi biết gần đây có một quán mì rất ngon, cũng dịp tới bữa trưa, cùng đi ăn luôn."

Cậu nhân viên bên cạnh hết nhìn giám đốc nhà mình rồi nhìn vị cảnh sát đạo mạo này, thức thời im miệng chạy mất.

......................

"Không ngờ cảnh sát nhân dân các anh lúc nào cũng rảnh rỗi thế này sao?"

Uông Trác Thành nhìn tô mì thơm ngon đang bốc lên làn hơi nóng mỏng nhạt. Lại nhìn gương mặt cười cười không thay đổi của người đối diện khó hiểu.

"Không a, thực ra chúng tôi rất bận, bao nhiêu vụ án cần phải xử lí, chính là rất rất bận a."

Uông Trác Thành giương đôi mắt khinh bỉ nhìn anh, hoàn toàn là biểu cảm 'tin được chết liền'.

Vị cảnh sát nhún vai vô tội. Uông Trác Thành gắp một đũa mì, nhìn chằm chằm nó thất thần.

"Anh cảnh sát này, sao anh biết chỗ tôi làm, còn biết cả tên? Tôi nhớ mình không làm gì phạm pháp cả, anh điều tra tôi sao?"

"Thật ngại quá." - Vị cảnh sát cười bối rối nhìn Uông Trác Thành - "Gặp nhau mấy lần vẫn chưa giới thiệu. Tôi tên Lưu Hải Khoan, cậu gọi một tiếng Khoan ca là được."

Uông Trác Thành không nhìn anh, thản nhiên đáp.

"Không cần thiết, dù sao cũng không gặp lại."

Lưu Hải Khoan không giận, ngược lại có chút hứng thú dâng lên từ khóe mắt nhìn Uông Trác Thành.

"Tôi thấy chúng ta gặp nhau cũng ba lần rồi, cái này gọi là hữu duyên ấy chứ."

Uông Trác Thành lườm Lưu Hải Khoan một trận.

"Hai lần trước là bất đắc dĩ, lần này là anh tự tìm đến, duyên chỗ nào. Như vậy đi, bữa ăn này tôi trả, xem như cám ơn anh lần trước cho tôi đi nhờ xe."

Uông Trác Thành thái độ quyết tuyệt lạnh lùng, nhưng không vì tyế mà có thể đẩy lui ý chí sắt đá của vị cảnh sát. Anh chỉ cười đầy ý vị nhìn cậu.

"Thật ra lần này tôi đúng là có việc tìm cậu. Chúng tôi có một vụ án có liên quan đến mạng vi tính, tôi muốn nhờ cậu giúp một chút, đại khái là bẻ khóa một mạng lưới thông tin của một tổ chức buôn người. Tôi biết cậu là người có năng lực, chuyện này hẳn không làm khó được cậu."

Uông Trác Thành nheo mắt nhìn Lưu Hải Khoan, cười khẩy một cái.

"Anh cho rằng tôi ngu sao? Cảnh sát an ninh mạng hằng năm tuyển dụng chỉ để ngồi chơi xơi nước?"

"Uầy, ngặt nỗi thời gian này có nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực của bọn họ, tất cả đều rất bận a."

Uông Trác Thành: "..."

Hacker trên đời này hẳn là rảnh rỗi đi, bày ra các loại mã hóa cùng một lúc để tổ phòng chống tội phạm được dịp bận bịu sao?

"Anh đề cao tôi quá rồi cảnh sát Lưu, anh nên nhớ tôi cũng là một hacker, mà dường như trong mắt các anh cái này cũng là phần tử tội phạm a."

"Cậu giúp chúng tôi phá án, nên gọi là hacker mũ trắng đi? Nếu tôi không nhầm đấy không hề phạm pháp, chỉ hacker mũ đen luôn vì lợi ích của mình mà phạm tội mới đáng lo ngại thôi."

Uông Trác Thành: "..."

Anh cũng thực thông thạo a.

Uông Trác Thành bực dọc trong người, không hiểu được rốt cục mục đích của người này là gì.

"Theo tôi được biết anh lấy nguồn lực bên ngoài như này là không hợp lệ phải không? Dù sao cũng là liên quan đến nội bộ tuyệt mật gì gì đấy của cảnh sát không phải à?"

"À, không vấn đề, tôi nói một tiếng liền thông qua."

Lưu Hải Khoan thản nhiên khiến Uông Trác Thành ngẩn người.

"Vì sao?"

"Tôi là đội trưởng của cục mà, bọn họ dưới quyền tôi."

Uông Trác Thành: "..."

Anh cũng lạm quyền quá đi?

......................

Uông Trác Thành không hiểu cậu có cái gì khiến vị đội trưởng kia để tâm đến vậy.

Chẳng phải ban đầu chỉ vì một trận say mèm đến không nhận dạng sao?

Tần suất Lưu Hải Khoan mò đến tìm Uông Trác Thành càng ngày càng nhiều. Khi thì điều tra vụ án gần đây nên tiện đường ghé qua công ty cậu, khi thì vô tình thấy cậu trên đường nên nhào qua chào hỏi, lúc thì cần cậu hỗ trợ vài vụ nhỏ lẻ liên quan đến mạng vi tính... Uông Trác Thành dần có cảm tưởng người này đang đánh chủ ý chơi đùa trên người mình đi.

...

"A Thành, em thật không muốn nhìn mặt tôi đến vậy à?"

"Cút!"

"Tôi tủi thân lắm nha, rõ ràng không gặp tôi em sẽ nhớ, gặp được rồi em rất vui đúng không?"

"Có cái rắm! Anh tránh ra một bên hộ tôi."

...

Bọn họ quanh đi quẩn lại cũng chỉ tồn tại vài ba cuộc đối thoại nhỏ như vây. Người nhiệt tình như lửa, người lãnh tĩnh như băng, cứ im lặng dây dưa như thế chẳng rõ thời gian hay ngày tháng.

......................

Uông Trác Thành bước ra khỏi quán cà phê của mình, lững thững lái xe đi rảo quanh các con phố.

Hôm nay Tiêu Chiến hẹn gặp cậu, bảo là sẽ lên kế hoạch trả thù Tống Phương. Quả thật hơn một tháng kể từ khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, cậu mới thấy anh khác quá, khác đến mức Uông Trác Thành chinh mình nhìn thấy thật không quen.

Cậu cứ nghĩ Tiêu Chiến suy nghĩ thấu đáo như vậy mình sẽ rất vui mừng, hóa ra không phải, trong lòng ở đâu đó cứ khó chịu không thôi. Uông Trác Thành cũng không nghĩ ra được mình vì sao lại xuống tinh thần như thế, chỉ lơ đãng lái xe hết phố này sang phố nọ, rất nhanh trời đã xẩm tối rồi.

Đang muốn lại xe về nhà, điện thoại nhận được tin nhắn. Cậu không lý do mà tấp xe vào lề, cầm điện thoại lên đọc.

[A Thành, thời gian này tôi bận xử lý một vụ án quan trọng nên không có thời gian gặp em. Đừng vì nhớ tôi mà sinh bệnh nhé, hảo hảo nghỉ ngơi ăn uống cho tốt. Sẽ sớm gặp em.]

Cậu phút chốc ngẩn người, phút chốc kinh ngạc, phút chốc sợ hãi.

Cậu thế mà lại vì một dòng tin nhắn này thành ra vui mừng đến vậy.

Hóa ra trong lòng bực bội vì đã vài ngày không gặp được người kia? Trong lòng khó chịu vì đã quen nghe người kia bên tai lải nhải?

Uông Trác Thành bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ.

Cậu thế mà lại có cảm giác với anh ta sao?

......................

Vài ngày rối rắm nữa lại trôi qua tẻ nhạt, Uông Trác Thành cứ ngẩn ngần ngơ ngơ đến công ty rồi lại về nhà. Có thể lâu lâu gặp Tiêu Chiến bàn bạc một chút kế hoạch của anh, xong việc lại ngơ ngẩn như thế, cậu cảm thấy mình càng lúc càng ngốc rồi.

Đến một ngày, Uông Trác Thành từ cửa hàng tự chọn bước ra, dự định về nhà nấu gói mì mới mua ăn lót dạ. Cậu nhìn sang bên kia đường phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Lưu Hải Khoan vừa bước xuống xe, sau đó bên ghế lái lại thêm một người đàn ông theo đó bước xuống.

Uông Trác Thành thề sau này nghĩ lại liền muốn cho hành động của mình một cái tát thật mạnh.

Cậu không kịp suy nghĩ mà cơ thể tự động tiến đến phía Lưu Hải Khoan. Cậu đứng trước mặt anh, gương mặt lạnh đi vài phần.

Vì sao người này lại khiến trong lòng mình khó chịu đến vậy.

Lưu Hải Khoan rõ ràng bị sự xuất hiện đột ngột của cậu làm cho giật mình. Anh trân mắt nhìn cậu đứng đó với nét mặt vạn phần khó đoán.

Uông Trác Thành hơi nhíu mày, Lưu Hải Khoan thần sắc không tốt lắm, mặt anh có phần trắng bệch, đôi môi tái nhợt, rõ ràng so với trước đây mỗi lần xuất hiện trước mặt cậu phong độ tuột dốc thê thảm.

Lúc này người đàn ông đi cùng anh mới đến gần khó hiểu nhìn Uông Trác Thành.

"Khoan, cậu ta là ai thế?"

Uông Trác Thành bấy giờ mới nhìn người này một cái. Lưu Hải Khoan anh ta đi cùng người này sao? Anh ta có xe mà, nay lại phải để người khác chở như thế.

Lưu Hải Khoan hơi mất tự nhiên mà giới thiệu.

"Em ấy là bạn tôi." - đoạn quay sang Uông Trác Thành - "A Thành, sao em lại ở đây?"

Uông Trác Thành không trả lời, chỉ lạnh mặt chất vấn.

"Hóa ra anh vẫn đang sống rất tốt a, tôi cứ tưởng anh nằm chết ở xó xỉnh nào rồi."

Người đàn ông kia không biết Uông Trác Thành, nghe cậu nói vậy liền tức thời nổi nóng.

"Cậu có ý gì?"

Lưu Hải Khoan ngăn anh ta lại. Người kia rõ ràng là rất tức giận trừng Uông Trác Thành một cái.

Lưu Hải Khoan cười cười, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như vậy, hôm nay lại thêm vài phần yếu ớt.

"Ừm công việc bận quá, tôi rất muốn về gặp em nhưng không được."

Uông Trác Thành hừ một tiếng, tâm tình rõ ràng phấn chấn hơn rất nhiều, thế mà ngoài miệng chỉ biết hừ tới hừ lui.

Người đàn ông bên cạnh sốt ruột giục Lưu Hải Khoan.

"Còn muốn đứng đến khi nào, cậu còn không mau lên nhà nghỉ ngơi. Đứng thêm 1 phút nữa là tôi chuyển cậu đến nhà xác ngay và luôn."

Lưu Hải Khoan vôi vàng trừng người nọ, đoạn quay sang ái ngại nhìn Uông Trác Thành.

"Chắc hôm nay không thể bồi em được rồi, tôi còn có việc. Nhưng tôi cam đoan khi giải quyết xong việc sẽ tìm em được chứ. Ngoan, quay về cẩn thận."

Nói rồi anh nhanh chóng bước vào bên trong tòa nhà. Uông Trác Thành nhíu chặt chân mày, tâm tình như muốn phát hỏa.

"Anh đứng lại đó cho tôi."

Lưu Hải Khoan khựng lại nhưng cũng không xoay người, chỉ yên lặng đứng đó đưa lưng về phía cậu. Uông Trác Thành bước tới, kéo cánh tay anh buộc anh quay lại. Lưu Hải Khoan bị kéo thì hơi nhíu nhíu mi, chỉ rất nhanh liền trở lại bộ mặt tươi cười.

"A Thành, sao thế?"

Uông Trác Thành quan sát người trước mặt một lúc, bất ngờ dùng hai tay giật phăng hàng cúc áo sơ mi, mở ra thân thể trần trụi của Lưu Hải Khoan.

Đội trưởng Lưu: "..."

Người bên cạnh: "..."

Uông Trác Thành trợn mắt nhìn chằm chằm vào mảnh băng gạc trắng tinh được quấn trên bụng Lưu Hải Khoan, trên đó mơ hồ còn thấy được chút vệt đỏ nhàn nhạt thấm qua trông rất bắt mắt.

Nhìn nửa ngày, rốt cuộc cũng ngập ngừng mở miệng.

"Cái này...là làm sao..."

"À, em đứng bận tâm, vết thương nhỏ khi làm nhiệm vụ ấy mà, không đáng ngại."

Uông Trác Thành chưa kịp nói gì liền nghe bên cạnh phát ra tiếng 'Xì' đầy khinh bỉ. Quay sang chỉ thấy người đàn ông kia bĩu môi liếc Lưu Hải Khoan một cái.

"Vết thương nhỏ? Cậu là đang ngại mình sống quá lâu rồi đúng không? Cậu có biết khi được đưa vào bệnh viện cậu trông như thế nào không hả? Chỉ chậm một chút là bây giờ cậu đang nằm dưới ba tấc đất rồi. Một thân máu thịt lẫn lộn nhìn chưa đủ thảm hả?"

Uông Trác Thành kinh hãi nhìn Lưu Hải Khoan, cậu cảm thấy mình không nghe nhầm đi. Người này thời gian qua không xuất hiện là vì bị thương, lại còn rất nặng, vậy tại sao lại không nói cho cậu biết?

Uông Trác Thành sắc mặt trở nên khó coi, trầm giọng hỏi.

"Có phải nếu tôi hôm nay không tình cờ thấy anh ở đây, anh sẽ mãi im lặng đến khi nào chính mình bình phục, sau đó lại trưng bộ mặt tươi cười nhởn nhơ đáng ghét đó đến trước mặt tôi phải không?"

Lưu Hải Khoan bất ngờ nhìn Uông Trác Thành nổi giận, anh càng không ngờ cậu lại vì anh mà giận đến như thế.

"Anh nghĩ anh làm vậy là thông minh xuất chúng ư? Hay anh nghĩ tôi là một thằng tâm tư đơn thuần chỉ cần chờ anh hoàn hảo bước đến liền mở lòng đón nhận? Anh nghĩ mình thông mình đến mức tự an bài tất cả mọi việc theo ý mình, ngay cả cảm xúc của tôi thế nào cũng bị anh bóp đến méo mó mới vừa lòng? Anh luôn miệng cười nói trong khi cái tâm hồn của anh đã sớm mục rữa, thế mà lại tỏ ra mình không sao? Nực cười, anh cho tôi là cái gì, vì cái gì liền chỉ được nhìn anh hoàn hoàn hảo hảo ở trước mặt, anh nghĩ tôi không xứng đáng hoặc không có tư cách nhìn vào mặt tối bên trong anh sao? Anh tự phụ quá rồi đó đội trưởng Lưu."

Uông Trác Thành nói đến đỏ mắt, con người ngập lên một tầng nước trong suốt, ngập luôn cả tâm hồn đang leo lắt của Lưu Hải Khoan. Anh chỉ nhìn cậu mà không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng.

"...xin lỗi, tôi xin lỗi A Thành... Chỉ là, tôi không cách nào mở miệng nói với em..."

"Anh sợ cái gì? Sợ tôi sẽ vì anh mà lo lắng sao? Vậy thì chúc mừng, anh thành công rồi đấy."

Nói rồi nắm cổ áo Lưu Hải Khoan, mạnh bạo hôn lên.

Lưu Hải Khoan: "..."

Bóng đèn rực rỡ đang đứng xem kịch vui bên cạnh: "..."

Uông Trác Thành chỉ đơn giản ấn môi mình vào đôi môi tái nhợt kia, ấn đến mức Lưu Hải Khoan cảm thấy ẩn ẩn đau, ngoài ra không có bất cứ mục đích nào khác, như thể cậu chỉ muốn tâm tình rối rắm mù mịt của mình vào mấy ngày qua thông qua nụ hôn này mà tiêu bớt. Một lúc sau cậu mới rời ra, Lưu Hải Khoan chỉ còn kịp nhìn thấy một đôi mắt ửng đỏ khó chịu ghim sâu vào trí óc của chính mình.

"Tôi nói cho anh biết, anh không có quyền điều khiển cảm xúc của tôi, đừng bao giờ lấy lý do chết tiệt kia ra mà biện hộ. Trong lòng anh thế nào anh tự biết, đừng nghĩ tôi cái gì cũng không hỏi là tôi ngu, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể đập nát cái bản mặt này của anh rõ chưa?"

Lưu Hải Khoan thấp giọng cười, dứt khoát ôm chặt lấy Uông Trác Thành, ở trên đầu cậu phả ra hơi thở nóng rực.

"Tôi chịu thua em rồi, đầu hàng vô điều kiện. Làm sao có thể chịu nổi khi thấy bảo bối trong lòng sầu não như thế chứ. Nhưng tôi cam đoan với em sau này sẽ không để em tức giận như hôm nay. Tôi sẽ hảo hảo sống tốt để bồi em cả đời được không?"

Uông Trác Thành đấm mạnh lên ngực Lưu Hải Khoan, nhất quyết chôn đầu vào ngực người này.

"Anh cút đi chỗ khác."

Trong mắt Lưu Hải Khoan bây giờ chỉ là ngập tràn một bầu trời ôn nhu đến tê dại cả tâm can.

Sau này, chúng ta cứ bình an bên nhau cả đời cũng không tệ nhỉ.

......................

Ừm... Có ai để ý đến người đàn ông đang làm bóng đèn bất đắc dĩ bên cạnh hai người bọn họ không?

Người đàn ông lạ mặt: "Tôi ổn, ngay cả tên cũng không có, làm bóng đèn thì có hề gì, tôi cực kì ổn, cảm ơn đã quan tâm."

--------HOÀN PHIÊN NGOẠI--------

RynnX: Rất xin lỗi tới mọi người PN chỉ 2 chương thôi ợ :)))))
Vì một số lý do cá nhân nên tôi sẽ kết thúc PN cũng như lấp luôn hố [Tâm Duyệt Người] ở đây, tập trung vào bộ truyện sau ợ. Tôi cũng biết lần trước nói sẽ có 3 PN mà nay chỉ có 2 sẽ khiến mn không vui, nhưng là bất đắc dĩ lắm tôi mới phải cắt đi 1 chương, mong mn thông cảm con mắm này, vô cùng đội ơn                 m(_ _)m

Lời cuối cùng là rất cám ơn mn thời gian qua đã đồng hành cùng tôi với [Tâm Duyệt Người], mọi ý kiến đóng góp, mọi bình luận, mọi bình chọn của mn luôn là động lực khiến một đứa lười như tôi ngoi lên mỗi ngày đấy ạ. Cám ơn rất nhiều.

Chúc mọi người một đời hảo hảo bình an ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia