ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến] Tâm Duyệt Người [Hoàn]

33. Nguy hiểm

Rynn-X

Thời điểm Trình Tiểu Đông nhìn người đứng cạnh Vương Nhất Bác, mà cậu ta còn thân mật nắm tay người ta thật chặt, Trình Tiểu Đông bị dọa đến hồn phách thất lạc.

Người yêu của cậu ta, thế mà lại là con trai, lại còn là người nổi tiếng.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm tay, lại còn đứng trước mặt người khác, bị người ta nhìn chằm chằm nên có chút thẹn thùng khẩn trương. Anh giật giật tay ý muốn cậu thả ra, ngược lại người nào đó càng thêm dùng sức siết chặt.

Vương Nhất Bác không thèm để ý Trình Tiểu Đông đang đực mặt đứng đó, kéo Tiêu Chiến ngồi vào bàn. Trình Tiểu Đông nhìn theo hai người, trong lòng hơi động cũng xoay người ngồi xuống. Thực ra hắn đối với việc quan hệ đồng giới không quá quan trọng. Một thời lẫy lừng ăn chơi có tiếng của hắn tiếp xúc cũng đủ loại người, thậm chí còn kinh qua biết bao mỹ nhân không màng nam nữ, chỉ khi Trình Khâu trở về hạ cấm chế lên người hắn, Trình Tiểu Đông mới có chút thu liễm sống đàng hoàng như 'người'. Nói như vậy việc nhận định về mối quan hệ nam nam hoàn toàn bình thường. Nhưng quan trọng người hôm nay lại là Vương Nhất Bác. Trình Tiểu Đông có thế nào cũng không nghĩ được Vương Nhất Bác lại có thể cùng một chỗ với nam nhân. Trong nhận định của hắn, tiêu chuẩn của Vương Nhất Bác phải là một người phụ nữ điềm đạm, lễ độ, ngọai hình vừa phải nhưng phải vừa mắt, không quá tùy tiện hay quá phận. Nói chung lại là một người biết nghe lời. Trình Tiểu Đông luôn nghĩ Vương Nhất Bác lãnh tĩnh như vậy, một người phụ nữ phải ôn nhuận đảm đang mới phù hợp với cậu. Có nghĩ thế nào cũng không nhìn ra Vương Nhất Bác có thể ở cùng nam nhân, lại còn là một đại mỹ nhân như thế này.

Trình Tiểu Đông chỉ biết Tiêu Chiến qua các tờ báo cũng như trên truyền hình. Anh xây dựng hình tượng đạm mạc hòa nhã, ôn nhu ổn trọng. Trình Tiểu Đông cũng biết sơ qua scandal của anh vừa rồi, lại không quan tâm lắm. Lần này được trực tiếp gặp mặt cảm giác khác hoàn toàn. Tiêu Chiến trước mặt hắn mang tới hình ảnh sắc bén hơn nhiều, gương mặt này quả thật quá nghịch thiên rồi. Cả người tỏa ra khí chất cao không với tới, có một chút chính trực, lại chôn giấu một chút ngang ngạnh nguy hiểm, đôi mắt to tròn ngây thơ, nhưng khi cười lại cong cong nheo lại, mang theo ánh nhìn sâu xa khó lường. Trình Tiểu Đông đánh giá một lúc, rút ra kết luận người này không đơn giản.

Vương Nhất Bác mặt đã sớm đen lại khi thấy thằng bạn mình chằm chằm nhìn Tiêu Chiến, nhìn như muốn lột da người ta lên mà xem xét. Cậu ném cho Trình Tiểu Đông ánh mắt tóe lửa.

"Còn nhìn kiểu đấy nữa là tôi móc mắt cậu cho cá ăn đấy."

Trình Tiểu Đông hoàn hồn, nghe xong liền cười tà mị.

"Nhìn thôi, đã làm gì đâu mà nóng thế?"

Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay thành hình nằm đấm. Cái tên này lại bắt đầu giở trò, có vẻ thời gian qua dung túng cho hắn quá độ rồi.

Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác, hơi ngăn cậu lại, sau đó cười tươi nhìn Trình Tiểu Đông.

"Cậu là bạn của Vương Nhất Bác? Rất vui được gặp. Tôi là Tiêu Chiến, đã nghe Vương Nhất Bác nhắc về cậu."

Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp một người bạn của cún con nhà mình, tinh thần có chút khẩn trương chờ mong. Hôm nay khi trở về đột nhiên Vương Nhất Bác nói với anh muốn giới thiệu bạn của mình. Còn nói sơ qua là bạn quen từ bé, tính tình có hơi cổ quái, hắn nói gì anh cứ bỏ qua đừng để trong lòng. Vừa rồi gặp mặt người này lại nhìn mình chằm chằm như vậy, cái cổ quái Vương Nhất Bác nói đúng là có hơi khiến người khác khó xử. Nhưng dù sao Tiêu Chiến tin rằng một người như Vương Nhất Bác, nếu là bạn xấu, tính khí không ra gì sẽ không để cậu phải dây dưa đến bây giờ, còn chủ động giới thiệu với anh. Xem ra người này chỉ hơi kì lạ thôi.

Trình Tiểu Đông rất hào phóng mà bắt tay Tiêu Chiến, cũng cười toe rạng rỡ.

"Rất vui được gặp anh nha. Em là Trình Tiểu Đông, bạn từ thời bé xíu xiu của Nhất Bác á. Lúc đầu khi biết cậu ta có người trong lòng em còn không tin nổi cơ. Mặt than này mà cũng được người khác để ý quả là không tưởng tượng được."

Tiêu Chiến hơi ngượng một chút, cũng rất nhanh tỏ vẻ bình thường. Quả thật bên ngoài Vương Nhất Bác mặt than thế nào, nhưng chỉ cần ở cạnh Tiêu Chiến liền thành cún con vô vàn cảm xúc khó có thể kể hết. Bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm thấy tìm được một ít thành tựu đáng tự hào.

Cả ba người ban đầu còn gượng gạo đôi chút, rất nhanh sau đó liền hòa hợp thân thiết. Nhất là Tiêu Chiến và Trình Tiểu Đông, dường như bọn họ còn thân thiết hoạt ngôn hơn cả người yêu/bạn thân đang ngồi bên cạnh. Vương Nhất Bác lúc này có ý nghĩ rất muốn lật bàn (╯'^')╯︵ ┻━┻ . Cái này là bị cho ra rìa đi, rồi mấy người có thấy sự tồn tại của tôi không, tôi còn sống sờ sờ ra đây này. Ê ai mượn gắp đồ ăn cho anh ấy vậy tên kia? Này, anh còn dám ăn???

Cuối cùng là bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Vương Nhất Bác vội vàng kéo Tiêu Chiến, mang về giấu đi. Sau đó sẽ nghĩ cách từ từ trừng trị thằng bạn của mình, tốt nhất là nhờ Khâu ca một chút cũng tốt.

......................

Vài ngày sau, Vương Nhất Bác phải đến trường quay để quay [Thiên Thiên Hướng Thượng], mà Tiêu Chiến cũng có buổi chụp hình tại studio. Hai người hẹn hò tới lui, cuối cùng cũng phải lao đầu vào làm việc.

Chương trình của Vương Nhất Bác bắt đầu lúc 2 giờ chiều, mà buổi chụp hình của Tiêu Chiến là vào 3 giờ 30 phút. Vương Nhất Bác sau một hồi dựa dẫm lăn lộn trên giường ôm Tiêu Chiến, liền bị anh vò mái đầu nâu nhạt đến xù lên.

"Nhanh đi chuẩn bị một chút, trễ bây giờ."

Vương Nhất Bác mỗi khi ở gần Tiêu Chiến lại phát bệnh lười. Lười đóng phim, lười quay show, lười phỏng vấn... Chỉ duy nhất muốn nằm lỳ ở nhà mà ôm ôm cọ cọ người này cho thỏa mới thôi.

Tiêu Chiến ngọ nguậy tránh đi bàn tay đang càn rỡ trên eo mình, đá chân Vương Nhất Bác một cái.

"Đứa nhóc nào mới hôm trước còn vỗ ngực tuyên bố sẽ kiếm thật nhiều tiền về nuôi anh hả??? Còn không mau đi?"

Vương Nhất Bác tuy không muốn nhưng vẫn phải lê cái thân ngồi dậy lấy quần áo, cũng rất mặt dày mày dạn mà đứng trước mặt Tiêu Chiến lột sạch đồ. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn tấm lưng trần, bờ vai rắn chắc trơn nhẵn, dù chỉ nhìn phía sau cũng cơ hồ hiện ra bắp thịt dẻo dai ẩn hiện, lưng dài, eo thon, còn có... còn có đường cong thấp thoáng sau chiếc quần boxer ôm sát, mà người kia rất thiếu liêm sỉ cúi người, chìa mông ra trước mặt anh để mặc vào quần dài. Tiêu Chiến chầm chậm kéo chăn qua đắp lên thân dưới của mình, che đi cái bô phận đáng xấu hổ kia đang muốn ngóc đầu dậy, trong miệng anh lẩm bẩm chửi một câu gì đó. Vương Nhất Bác quay đầu lại lưu manh nhìn Tiêu Chiến cười toe cất giọng.

"🎶Kìa có con chim non, chim chơi ở trong quần, ồ chú chim xinh đẹp hót chào mừng xuân...🎶"

Tiêu Chiến bùng nổ ném gối vào mặt Vương Nhất Bác.

"Tên khốn nhà em câm miệng, cút cho anh."

Không đợi Tiêu Chiến với lấy điều khiển ném mình, Vương Nhất Bác tay nhanh chân nhanh sà xuống hôn chóc một cái vào môi anh, sau đó dùng tốc độ ánh sáng lách người bỏ chạy, còn nói với lại một câu.

"Em đi đây, tối nay lại hảo hảo bồi chú chim xinh đẹp của anh nha~"

Con mẹ nó, điên mất thôi. Có người yêu là sắc lang thì như thế nào? Có người yêu niên hạ thì như thế nào? Đặc biệt có người yêu vô liêm sỉ thì sẽ như thế nào aaaaaa.

......................

Vương Nhất Bác rời đi được một lúc, Tiêu Chiến cũng bắt đầ thu thập chuẩn bị. Anh mặc đồ, sửa soạn chỉnh tề rồi bước ra xe. Tiêu Chiến tự mình lái xe đến studio. Trước đó anh đã nhắn cho Tuyên Lộ đến đó trước, dù sao cũng gần công ty, Tuyên Lộ mà vòng qua đón anh cũng bất tiện. Tiêu Chiến quen thuộc lái xe đi  trên con đường dài thẳng tắp, cảm giác chuỗi ngày tất bật với công việc quả thật rất tốt. Thời gian qua xem như nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đủ rồi, cũng phải quay lại kiếm tiền thôi. Ngân nga theo bài hát yêu thích trong radio trên xe, Tiêu Chiến đi ngang qua một cửa hàng hoa quả, nghĩ nghĩ một chút liền tấp xe vào.

Anh lựa lựa chọn chọn, cuối cùng mua về một túi to những trái cây ngon miệng bắt mắt, dự định sẽ đem đến studio chia cho mọi người. Ngày đầu đi làm đâm ra có chút hồi hộp, chuẩn bị một chút sẽ tốt hơn. Nhưng đây chỉ là buổi chụp hình đơn thuần, không phải là quay một bộ phim, nếu trong giờ giải lao lại mời mọi người đi ăn thì có hơi khoa trương quá, sẽ tạo cảm giác câu nệ lấy lòng, nên một túi trái cây này vừa đủ thiện ý vừa khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Tiêu Chiến suy tính một chút mới quyết định dừng xe lại mua, còn tỉ mỉ chọn thêm táo đỏ mà Tuyên Lộ vốn rất thích ăn bỏ vào.

Anh bỏ túi đồ vào trong xe, nhanh chóng khởi động xe rồi rời đi, lại không biết được nơi góc đường phía đôi diện hiện ra một ánh mắt sắc bén lạnh lùng đang dán lên người mình, con ngươi ngập tràn thống hận cùng sát ý.

Buổi chụp hình hôm nay có concept vương tử hoàng gia. Tiêu Chiến thay đồ xong, ngồi trên ghế cho chuyên viên trang điểm dặm phấn. Anh mở điện thoại, vào một diễn đàn tìm kiếm một lúc, thành công nhìn thấy hình ảnh hôm nay ghi hình của cậu nhóc nhà mình. Các fan luôn có thể chụp lại được thần tượng của mình trên đường đi làm, quay show, tiêu cực hơn một chút sẽ có vài fan tư sinh theo dõi sát sao hành động của họ mà quay chụp lại, ngay cả những thông tin mang tính cá nhân nhất cũng bị khui ra. Fan tư sinh chính là nỗi ám ảnh của hầu hết các nghệ sĩ. Tiêu Chiến vô tình nghĩ về mối quan hệ của mình và Vương Nhất Bác, bất giác rùng mình một cái, thầm nghĩ phải nhắc nhở Vương Nhất Bác cẩn thận một chút, bị phát hiện quả thật rất phiền phức nha.

Buổi chụp hình của Tiêu Chiến diễn ra khá nhanh chóng, chỉ hơn 2 tiếng sau, anh đã hoàn thành công việc. Vị đạo diễn hình ảnh lần này rất hài lòng. Khi xem lại những hình ảnh trên máy tính, dù chưa qua chỉnh sửa nhưng Tiêu Chiến vẫn khắc họa tốt một vương tử khí chất cao quí, sắc thái đa dạng lại không quá xa vời, chân thật đến cực điểm. Vị đạo diễn thì tấm tắc khen hết lời, Tuyên Lộ bên cạnh cũng tròn mắt phấn khích mà nhìn.

Tiêu Chiến thay ra bộ đồ ban đầu mình mặc, trước khi ra xe liền nhắn cho Vương Nhất Bác một tin.

[Anh xong việc rồi. Anh về nhà trước nhé. Tối nay anh sẽ nấu lẩu cừu nè.]

Nhắn xong Tiêu Chiến khoác thêm chiếc áo bông bên ngoài. Trờ bắt đầu lạnh hơn rồi, thời tiết này mà ăn lẩu cừu quả thật không còn gì bằng.

Tiêu Chiến lái xe tiến vào khu chợ muốn mua một ít nguyên liêu cho bữa tối. Sau một hồi chọn lựa, anh trở ra với hai chiếc túi to trên tay. Thảy vào băng ghế sau, chính mình ngồi vào ghế lái. Vừa đóng cửa xe, chốt khóa còn chưa kịp bấm, ghế bên cạnh đã có một người nhào tới ngồi vào. Tiêu Chiến thất kinh chưa kịp phản ứng, vật sắc nhọn sáng loáng ánh lên, chặt chẽ hướng về phía hông anh ngăn trở.

Trong lòng Tiêu Chiến trầm xuống, cả người bất động không dám khinh suất, duy chỉ ánh mắt lạnh lẽo không độ ấm nhìn người bên cạnh. Hắn ta cong khóe miệng đã mọc đầy râu ria lởm chởm.

"Xin chào tiểu tình nhân bé nhỏ của anh."

......................

Vương Nhất Bác cầm tập kịch bản đọc qua trong buổi nghỉ giữa giờ. Uông Hàm đi tới ngồi xuống bên cạnh.

"Ôi chà, nhìn cậu kìa, cái mặt vui vui vẻ vẻ này là sao đây?"

Uông Hàm là một trong 5 MC chính của chương trình, cùng với Vương Nhất Bác, hai người họ chính là anh em thân thiết. Uông Hàm đối với Vương Nhất Bác mà nói còn là tiền bối, người đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ khi bắt đầu sự nghiệp đến giờ.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.

"Đại khái là tinh thần rất tốt đó anh."

Uông Hàm nheo nheo mắt.

"Ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu đang yêu nữa cơ."

Vương Nhất Bác bị nói trúng liền gượng gạo sờ mũi. Lúc này điện thoái báo tin nhắn đến, là tin nhắn của Tiêu Chiến.

Cậu đọc xong, khóe miệng không tự chủ cong lên nhẹ nhẹ, khoe mắt đầu mày toàn là một nét xuân phơi phới mặc dù trời đang vào đông rét lạnh. Uông Hàm ngồi bên cạnh cả kinh mà nhìn, lại quay sang lén ra hiệu cho Đại Trương Vỹ bên cạnh, ngầm bảo cậu nhóc này hôm nay chắc chắn đầu bị vào nước rồi.

Đại Trương Vỹ nhẹ nhành bước đến, kéo kéo tay Hàm ca, vẻ mặt nguy hiểm thì thầm.

"Cậu ta chắc chắn có người yêu rồi."

Uông Hàm giơ ngon cái ra vẻ đồng ý, hai vị tiền bối rất ăn ý mà lặng lẽ lùi đi, trả lại không gian hồng phấn cho cậu bạn nhỏ.

Khi Vương Nhất Bác hoàn thành buổi ghi hình, đang chuẩn bị thu dọn liền thấy điện thoại rung lên, cậu nhìn vào, là của Trình Tiểu Đông.

Vừa bắt máy, còn chưa kịp cất giọng alo, đâu dây bên kia đã nói như hét vào tai.

"Nhất Bác, không xong rồi, tôi vừa rồi nhìn thấy Tiêu Chiến, mà anh ta hình như bị Tống Phương khống chế dẫn đi đâu đó. Tôi đang đuổi theo đây... A... Mẹ kiếp, mất dấu rồi mất dấu rồi."

Vương Nhất Bác con ngươi co rút, toàn thân đổ một trận mồ hôi lạnh, đáy mắt bỗng chốc trầm xuống mang theo cái lạnh thấu xương.

"Cậu đang ở đâu?"

Trình Tiểu Đông bên kia gấp cũng muốn điên lên.

"Gần khu công nghiệp đường C đây, tôi đuổi đến đây thì mất dấu rồi. Mẹ nó vừa nãy chính mắt tôi thấy Tiêu Chiến lên xe, chưa kịp gọi đã thấy thằng khốn kia nhào lên xe luôn rồi, chỉ nhìn loáng thoáng hình như hắn ép anh ấy lái đi đâu đ.... A lô? A lô? Này Vương Nhất Bác???"

Vương Nhất Bác bàn tay có chút không tự chủ run rẩy cúp máy. Gương mặt cậu đã sớm bị sát ý nhuộm đen, thậm chí không chút kiêng kị mà biểu hiện toàn bộ ra bên ngoài. Nhưng hơn ai hết cậu đang cảm thấy bên trong người mình dường như hỏng rồi. Nỗi sợ dâng lên lớn đến mức đè ép trái tim như không muốn nó đập nữa. Vương Nhất Bác nhanh chóng bật lên định vị trên điện thoại. Sau khi nhìn thấy tín hiệu trên màn hình, cậu lập tức lao đi, mặc kệ anh mắt kinh ngạc của Uông Hàm cũng như tiếng gọi vơi của Đại Trương Vỹ sau lưng.

Cũng may trước đó cậu và Tiêu Chiến đã thiết lập định vị trên máy nhau.

Cũng may bây giờ tín hiệu đó vẫn còn hiển thị rõ ràng đến vậy.

Nhưng Tiêu Chiến thì sao, anh ấy sẽ không sao đúng không, anh ấy sẽ không chịu bất cứ thương tổn nào đúng không... Tống Phương, hắn ta sẽ không dại mà động vào anh ấy... Hắn ta sẽ không thể nào động thủ đâu... Mẹ nó nếu hắn dám... nếu hắn dám động vào anh ấy...

Vương Nhất Bác đè chặt bàn tay run rẩy trên vô lăng của chính mình, ánh mắt tràn đầy tơ máu đáng sợ. Chỉ cần Tống Phương không động vào Tiêu Chiến, chỉ cần hắn ta không chạm vào giới hạn của cậu... nếu không Vương Nhất Bác không nghĩ được mình sẽ làm ra chuyện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia