ZingTruyen.Asia

[Bác - Chiến] Nam Hậu Vô Lại

Uống rượu hại thân

ranhroisinhnongnoi19

THỌ NINH CUNG

"Chiến nhi lần này con thật sự quá lỗ mãng rồi, con phải biết hậu cung là nơi nào, không phải ai muốn vào cũng được. Tuy nói hậu cung không can chính nhưng chỉ cần gia căn thành hoàng thân quốc thích thì sẽ là một mối họa khó lường con hiểu ý ta không?!".

Thái hậu phiền não xoa xoa thái dương phân tích tính nặng nhẹ của chuyện tuyển tú lần trước với Tiêu Chiến, lúc vừa biết tin bà xém ngất luôn tại chỗ. có thể nói Tiêu Chiến là vị hoàng hậu rộng lượng nhất lịch sử, một lần tuyển hơn hai mươi tú nhân cho hoàng thượng, góp phần khai chi tán diệp cho hoàng thất đúng chuẩn mẫu nghi gương mẫu.

"Mẫu hậu! A Chiến biết người lo lắng điều gì, những tú nhân kia phần đông đều là thiên kim công tử nhà quan tam phẩm, không sớm thì muộn các vị đại nhân đều sẽ tìm cách đưa họ vào thôi. Con đưa hết họ nhập cung hoàng thượng sẽ tránh được không ít rắc rối, mà thái hậu người cũng nhanh chóng được bế tử tôn vậy thì nhất tiễn song điêu rồi".

Tiêu Chiến vừa xoa bóp vai cho thái hậu vừa dùng lời lẽ dỗ ngọt bà. Làm sao y có thể nói thẳng ra rằng hậu vị này chỉ kéo dài ba năm, thái hậu yêu thương y như vậy, nếu người biết được thỏa thuận giữa y và hắn sợ rằng sẽ kích động sinh bệnh mất.

Thái hậu nghe xong chỉ lắc đầu thở dài, bảo y ngồi xuống ghế, nắm bàn tay y nhẹ nhàng khuyên bảo: "Chiến nhi ngoan của ta, với thân phận hoàng hậu con hiểu chuyện như vậy là điều tốt, nhưng là một thê tử con càng hiểu chuyện lại càng chứng tỏ trong lòng con không có hoàng thượng, cũng tức là trượng phu của con. Từ lúc con nhập cung tâm ý của Bác nhi đối với con ngay cả ta còn nhìn ra được, con thông minh như vậy lẽ nào lại không biết".

Tiêu Chiến cúi mặt răng cắn nhẹ môi dưới suy tư 'không phải con không biết tâm ý của Vương Nhất Bác, chỉ là con vô năng đáp lại, hồng đậu huynh ấy gieo A Chiến không thể hái, xin lỗi người mẫu hậu'.

Lời trong lòng nào dễ tỏ bày, y quỳ gối ngả đầu lên gối thái hậu, cười như không cười đáp lời: "mẫu hậu, chuyện gì con cũng nghe người, chỉ riêng chuyện này A Chiến xin người đừng miễn cưỡng con, được không a?!".

Thái hậu đưa tay xoa đầu y, bà nhìn Tiêu Chiến trưởng thành làm sao không biết đứa nhỏ này nghĩ gì, chỉ tội cho Bác nhi của bà lần đầu để tâm một người lại là ái nhân khó cầu.

THIÊN XUÂN CUNG

Sau khi từ chỗ thái hậu trở về lòng y đầy phiền muộn, cứ nghĩ trốn tránh có thể bình phàm trải qua ba năm, nay thái hậu đã mở lời cũng giống như đặt vào tay y một hòn than nóng, nắm hay buông đều không được thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Tô Hỷ thấy chủ tử cứ nhìn mấy món đồ hoàng thượng ban mà thở dài ủ rũ, đánh liều hỏi dò: "Chủ tử người đang phiền lòng vì tối nay hoàng thượng không đến sao?".

"Hoang đường! Ngài ấy đến hay không liên quan gì ta. Ngày mai đám người kia nhập cung rồi, chắc sau này ngài ấy không đến nữa đâu". Tiêu Chiến đi lại gần cửa sổ, đưa mắt nhìn ánh trăng trên cao chậm rãi trả lời Tô Hỷ.

"Chủ tử! người như vậy chẳng khác nào lấy đá đập vào chân, khiến hoàng thượng tức giận mà người cũng chẳng vui vẻ gì".

Y tựa đầu lên thành cửa, mi mắt rũ xuống, gương mặt tuyệt mỹ đượm vẻ trầm lắng, không còn nét dương quang rực rỡ như thường khi, ngữ điệu đầy tâm sự:

"Tô Hỷ, ta nhớ Tiêu gia, nhớ phụ thân với nương, nhớ Lạc Lạc và cả Bích Nguyệt Lâu. Ta muốn được tự do tự tại như trước, nếu ta quyến luyến người thì cả đời ta chỉ có thể lưu lại nơi thâm cung cô độc này. Nếu có Lạc Lạc ở đây thì tốt, rồi huynh ấy sẽ hiểu được ta".

Tô Hỷ lần đầu thấy chủ tử của mình có nét mặt như thế, không khỏi cảm thán 'mỹ nhân u buồn còn đẹp hơn cả trăng trên trời', còn đang ngơ ngẩn ngắm cảnh đẹp thì y đột ngột lớn tiếng ra lệnh làm Tô Hỷ bừng tỉnh.

"Tô Hỷ ngươi đi lấy rượu đến đây, đêm nay ta phải uống cho say".

Tiểu nô tài muốn mở miệng can ngăn nhưng thấy y buồn bã như vậy lại thật không nỡ, chỉ đành nghe lệnh đi lấy rượu cho y.

Tiêu Chiến uống đến trời đất quay cuồng, không phân biệt rõ đông tây nam bắc ngồi trên bàn ôm vò rượu gục lên gục xuống. chợt nghe có tiếng mở cửa y nhìn theo hướng tiếng động, thấy một thân nam nhân đang tiến về phía mình, mờ mờ ảo ảo thế nào mà y lại nhìn thấy gương mặt của Lý Nhan Lạc, y liền cười hề hề như tên ngốc nói mấy lời ám muội: " Lý đại mỹ nhân là huynh sao? ta nhớ huynh lắm huynh có nhớ ta không?".

Nam nhân kia không ai khác chính là Vương Nhất Bác hoàng thượng cao quý của đại Tề, vậy mà lại bị chính hoàng hậu của mình nhìn nhầm thành nam nhân khác, còn nói mấy lời tình tứ kia đây là muốn hồng hạnh vượt tường hay gì? Hắn cau mày đưa tay nâng cằm y lên nói như ra lệnh: "Nhìn cho rõ ta là ai?".

Tiêu Chiến chớp chớp hai mắt gương mặt ửng hồng vì rượu, thêm nụ cười ngốc ngốc thật quá sức chịu đựng của Vương Nhất Bác rồi, hắn nhìn đến cả người nóng rực khẽ nuốt khan một cái. Còn chưa kịp định thần thì y đã ngã vào lòng ngực hắn còn dụi dụi như mèo nhỏ làm nũng: "Huynh là Nhất Bác ca ca không phải Lạc Lạc a!".

Bốn chữ Nhất Bác ca ca thốt ra từ miệng y làm hắn thụ sủng nhược kinh, nếu y tỉnh táo gọi hắn như vậy chắc chắn hắn sẽ cho rằng y giở trò vô lại trêu đùa hắn.

Vương Nhất Bác nhìn vật nhỏ trong lòng khóe môi câu lên đường cong tuyệt mỹ, hắn cúi người định ôm Tiêu Chiến về giường thì "ỤA" một tiếng, y nôn lên người hắn, khiến hắn triệt để hóa đá.

Nam nhân hít sâu một hơi, hắn nén cơn thịnh nộ, nghiến răng gằn giọng từng chữ: "Tiêu Chiến! ngươi.chết.chắc.rồi".

Sáng hôm sau Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm tịt, lờ mờ đưa tay vỗ vỗ cái đầu nặng như bị đá đè của mình thì nghe được giọng nói bên tai...

-"Ngươi tỉnh rồi?". Vương Nhất Bác bán khỏa thân nằm kế bên, chống tay nghiêng đầu ngữ khí thản nhiên hỏi.

Tiêu Chiến nghe được giọng nói liền lập tức mở mắt nhìn bên cạnh, vừa quay sang liền nhìn thấy cảnh xuân phơi phới nhưng y kịp thời ngưng thần, đây không phải lúc háo sắc nha!

Đưa mắt nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn làm y kinh hãi ngồi bật dậy, lấy tay dụi dụi hai mắt xong nhìn lại lần nữa vẫn là khuôn mặt ấy.

Không đợi y làm thêm hành động dư thừa nào, hắn đem y đặt dưới thân khiến y hoảng hốt định hét lên, hắn không do dự áp môi xuống. Tiêu Chiến hai mắt mở to hết cỡ, quên luôn cả phản kháng, cứ vậy bị Vương Nhất Bác hôn.

Hắn thấy y không nhúc nhích gì luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm ngọt kia, vừa đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán y vừa buông lời trêu chọc: "Tối hôm qua còn ôm lấy ta gọi Nhất Bác ca ca, sáng ra liền trở mặt thái độ xa lạ vậy là ý gì? Không muốn chịu trách nhiệm?".

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, y ngồi dậy, gương mặt nghiêm túc như đang xét xử phạm nhân

"Hoàng thượng ngài đứng đắn chút đi. Gì mà Nhất Bác ca ca? ngài đừng thấy ta say rồi muốn nói gì cũng được, ai làm gì ngài mà chịu trách nhiệm chứ".

"Hay cho Tiêu Chiến ngươi dám làm không dám nhận, ngươi nhìn cho kỹ mấy vết tích này còn không phải ngươi gây ra".

Vương Nhất Bác xoay lưng về hướng y, những vết cào xanh tím cùng dấu răng hiện rõ đập vào mắt Tiêu Chiến. Y lấy tay che miệng nói nhỏ: "thiên a! ta cầm thú vậy luôn?".

Y hết đường chối cãi, cho chân xuống giường lấy áo khoát lên người hắn, biểu cảm chân thành hối lỗi nói: "là do ta uống say càn quấy xin lỗi ngài, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngài, khi nào ngài có hỷ ta sẽ chăm sóc hai phụ tử ngài còn nữa......!"

"Khoan đã!".

Hắn cắt ngang lời y, đưa ngón tay chỉ vào bản thân hoang mang hỏi lại: "ngươi nói ta...sẽ có hài tử sao?".

"Phải a! Nếu không có hài tử thì cần gì ta chịu trách nhiệm".

Vương Nhất Bác cứng họng nhìn y cứ như nhìn quái nhân, muốn nói nhưng rồi lại thôi, xuống giường mặc triều phục chuẩn bị thượng triều.

Hắn vừa ra khỏi cửa y thở phào nhẹ nhõm nói thầm: "cũng may chưa xảy ra chuyện gì, đúng là uống rượu hại thân mà. Nghĩ đến sắc mặt của hắn lúc nãy y Không khỏi đắc ý trong lòng 'muốn bẫy ta ngài còn non lắm'.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia