ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]

Chương tám: Livestream

hoenhoenbjyxszd

8. Livestream

Mọi người ngủ bù một giấc trên xe, lúc đến nơi thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ, cả bầu trời xanh biếc nhuốm một màu vàng kim nhạt, thời tiết đầu mùa đông không ngờ lại vẫn đầy xuân sắc như thế.

Đây là một thôn xóm xinh đẹp nằm giữa các dãy núi, các vị khách mời kiểm tra nhiệt độ ở cổng thôn, rồi cùng các cô gái dân tộc Thổ Gia học một đoạn múa vẫy tay, uống một chén rượu gạo địa phương mới có thể đi vào trong thôn.

Sau đó đạo diễn liền công bố nhiệm vụ của hôm nay.

Dựa theo hình tượng hoạt hình mà Tiêu Chiến thiết kế cho các vị khách mời, mọi người cần phải tìm được đồ vật và con vật tương tự, dùng điện thoại mà kim chủ baba cung cấp cho để chụp ảnh thân mật với chúng, rồi mới có thể nhận được tấm thẻ chủ đề nhiệm vụ, từ đó mới bắt đầu chuẩn bị. Vị khách mời đầu tiên chụp ảnh thành công sẽ có được quyền lợi đặc biệt trong việc chọn phòng nghỉ và bạn cùng phòng đêm đó.

Đạo diễn giải thích thêm một câu: "Khí hậu ở đây ấm áp, cho dù là mùa đông cũng có không ít muỗi. Quyền lợi đặc biệt này có thể giúp các bạn chiếm được phòng cao trong nhà trúc, điều kiện nghỉ ngơi rõ ràng sẽ tốt hơn phòng thấp. Thế nên những vị khách mời có thành tích không tốt chắc sẽ phải ở cùng với các loại côn trùng một đêm rồi.

Hai cô gái lập tức gào khóc: "Tôi sợ sâu lắmmm!"

Vương Nhất Bác yên lặng nuốt nước miếng, nuốt cả ba chữ "Tôi cũng sợ" xuống cổ họng.

Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu giơ tay hỏi một vấn đề: "Chụp ảnh thân mật, thế nào thì là thân mật?"

Đạo diễn cười hỏi lại: "Bình thường các cậu chụp chung thế nào?"

Không ai biết lần duy nhất hai người họ chụp ảnh với nhau chính là ngày đi đăng kí kết hôn, chụp cái ảnh dán vào giấy kia. Điền Thuần nhảy dựng lên ồn ào nói: "Thế đương nhiên là khoảng cách bằng không rồi!"

"Đúng vậy, có tiếp xúc là được." Đạo diễn nói.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm làu bàu: "Thế mình phải đi tìm thỏ, chắc ở đây sẽ có người nuôi thỏ chứ..."

Hạ Thương Vũ nhìn gà vịt ngỗng chạy đầy đất mà sầu, "Tôi đi đâu tìm con sư tử đây? Cho dù tìm được rồi tôi cũng có dám mời lão nhân gia chụp ảnh thân mật đâu?"

Tiêu Chiến cười ha ha: "Đây là hình tượng Hạ lão sư tự chọn đấy nhé, đừng có đội nồi cho tôi." Tuy nói là thế, nhưng anh vẫn rất hăng hái đưa ra chủ ý, "Sư tử thật thì chắc không có, anh đi hỏi xem có chỗ nào để sư tử đá ở cửa không, ví dụ như từ đường hay gì đó. Hoặc là đến nhà nào có trẻ con ấy, có lẽ sẽ có đồ chơi hình sư tử."

Hai cô gái đã cùng nhau xuất phát, Vương Nhất Bác không ngắt lời nói chuyện của bọn họ, một mình đi đường khác tìm heo.

Bởi vì lý do địa hình, nhà cửa trong thôn phân chia ở những chỗ cao thấp khác nhau trên đường núi, hơn nữa khoảng cách giữa các nhà cũng xa hơn nhiều so với nông thôn bình thường. Vương Nhất Bác đi theo còn đường kia, càng đi càng xuống thấp, người trong thôn nuôi gà vịt khá nhiều, tạm thời chưa thấy ai nuôi heo, cũng không có ai nuôi thỏ.

Người quay phim đi theo sau cậu, thu hút sự chú ý của một đám người dân, đặc biệt là các bạn nhỏ, vừa ríu rít vừa cẩn thận vây xung quanh cậu, dùng tiếng phổ thông mang theo khẩu âm địa phương hỏi: "Anh đang tìm gì thế?"

Vương Nhất Bác lấy mấy viên kẹo trong túi ra chia cho các bé, "Anh đang tìm heo con với thỏ con. Các em có biết nhà ai nuôi heo với thỏ không?"

Các bạn nhỏ trong màn hình cười ngây thơ ngại ngùng, chỉ hướng nào cũng có.

"Bên kia có nhà nuôi heo!"

"Trên núi có nhà nuôi thỏ!"

Vương Nhất Bác đang lo xem phải đi bên nào trước, đột nhiên nghe thấy dường như có giọng gọi cậu.

Cậu quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đứng ở xa, trên đoạn đường núi cách mặt đất khoảng bảy tám mét, bàn tay làm thành cái loa nói với cậu: "Nhà này... heo!!"

Vương Nhất Bác không nghe rõ lắm, vội vàng chạy về đó mấy bước, "Anh bảo gì cơ?"

"Đi từ bên kia lên!" Tiêu Chiến hưng phấn chỉ căn nhà cạnh mình, "Nhà này có em!!!"

Vương Nhất Bác: "..."

Đợi cậu đi vòng qua một đường khác lên núi, Tiêu Chiến đã tìm thấy thỏ lông dài ở nhà bên cạnh, vô cùng đắc ý cho cậu xem ảnh chụp mình ôm thỏ, "Anh thứ nhất nha."

"Thế anh lấy được thẻ rồi à? Nhiệm vụ chủ đề là gì?"

"Đối với em mà nói thì so easy. Thế nên anh phải ôm chặt đùi Vương lão sư thôi." Tiêu Chiến khom lưng 90 độ dẫn đường cho cậu, "Mời ngài đi bên này."

Vừa bước một chân vào cửa, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy một hàng rào gỗ quây hình tròn, bên trong là bảy tám con heo điên cuồng xoay vòng quanh máng ăn, ngoại trừ con heo có vệt đen trên người là heo đốm ra thì mấy con còn lại đều vừa hồng vừa mềm. Cách đó không xa có hai con ngỗng trắng, đang ngồi trên mặt đất phơi nắng.

Tiêu Chiến bám vào hàng rào, hai mắt toả sáng.

"Không lừa em đúng không? Heo con mới đẻ xinh lắm. Em nhìn da nó kìa, mềm mại bóng mịn, giống em ghê luôn!"

"..."

"Em nhìn dáng người nó kia, linh hoạt nhanh nhẹn, giống em lắm!"

"..."

"Em nhìn cái vẻ mặt nó kia, ngốc manh vô hại, giống em thật ý!"

"..."

"Nhìn mông nhỏ của nó kìa, thịt nhiều mà chắc, quá giống em luôn!"

"???"

Tiêu Chiến muộn màng che miệng, uy hiếp người quay phim: "Câu vừa nãy cắt đi nhé!"

Tìm được mới là bước đầu, ôm được lên mới thắng. Dù sao kể từ lúc Tiêu Chiến vẽ cậu thành con heo thì gánh nặng thần tượng của cậu cũng đã bị vứt ra ngoài vũ trụ luôn rồi, Vương Nhất Bác dứt khoát bất chấp tất cả, xắn tay áo lên đi vào chuồng heo. Nhưng điều ngoài dự đoán là heo điềm điềm còn nhanh nhẹn hơn cả Vương Điềm Điềm, cậu cong lưng đuổi theo mấy vòng mà không bắt được con nào.

Tiêu Chiến đứng ngoài đã cười đến mức gục xuống, quần chúng vây quanh bên ngoài xem cũng ôm bụng cười, Vương Nhất Bác có một cảm giác như thể mình đã đổi nghề thành diễn viên hài. Cậu đành phải lấy sự tập trung khi luyện vũ đạo ra, ổn định thân mình, nhắm chuẩn con heo đốm ở gần mình nhất, mắt thoáng thấy con ngỗng đang chậm rãi bước về phía này.

Sao trong chuồng heo lại nuôi ngỗng?

Cậu không thắc mắc nhiều về vấn đề râu ria này cho lắm, mắt thấy con heo đốm thả lỏng cảnh giác, cậu liền dùng tốc độ nhanh nhất ra tay, rốt cuộc cũng thành công ôm được heo vào lòng.

Mềm mềm, trơn trơn, quả thực rất đáng yêu, cũng giống cậu thật.

Vương Nhất Bác cười xoay người lại, định khen Tiêu Chiến tinh mắt, lại thấy đối phương chỉ ra sau mình kêu lên: "Có ngỗng!"

Đúng vậy, có ngỗng, Vương Nhất Bác nói: "Em cũng không biết vì sao trong chuồng heo lại có... Ái!!!"

Mông bỗng chốc thấy căng, tựa như một miếng thịt bị kẹp chặt kéo đi, Vương lưu lượng hét thảm một tiếng quay đầu lại.

Vì sao trong chuồng heo phải nuôi ngỗng, giờ thì cậu biết rồi.

Để đề phòng có người trộm heo.

Con ngỗng trắng cắn mông cậu, dường như giữ trạng thái treo lơ lửng trên người cậu. Vương Nhất Bác run rẩy đứng tại chỗ không dám động đậy, sợ mình mà chạy thì con ngỗng sẽ càng cắn chặt hơn. Bác gái chủ nhà chạy đến muốn kéo con ngỗng vệ sĩ đi, nhưng mà người ta tận tâm với chức trách quá, duỗi dài cổ cắn chặt không buông, bác gái vừa dỗ vừa cảnh cáo mãi nó mới chịu nhả ra.

Vương Nhất Bác vẫn không dám cử động, bé nhỏ đáng thương bất lực.

Tiêu ảnh đế cười đến rớt nước mắt bây giờ mới tìm lại lương tâm, đi đến kéo cậu, Vương Nhất Bac đã phải chịu một nỗi kinh hãi nặng nề, bước đi tập tễnh ra khỏi chuồng heo. Tiêu Chiến cười đến biến dạng, vừa cười vừa hỏi: "Có đau không?"

Vương Nhất Bác che mông giận dữ nói: "Anh thử bị mà xem?"

Tiêu Chiến nhịn cười vuốt vuốt vành tai cậu, "Anh xoa cho em nhé."

"Em đau mông đây này!"

Tiêu Chiến giúp cậu chụp ảnh với bé heo đốm xong thì gửi cho đạo diễn, đạo diễn trả lời bảo cậu là người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ, thế nên cậu cũng giành được thẻ nhiệm vụ chủ đề.

Nhiệm vụ chủ yếu của các vị khách mời lần này là giúp người dân bán hàng.

Sau khi địa phương phát triển các dự án giúp đỡ người nghèo, nông nghiệp cũng nhanh chóng phát triển. Hầu hết người dân trong thôn đều tham gia vào hợp tác xã nông nghiệp, trồng chanh dây, mận, thanh long và các loại sản phẩm nông nghiệp khác, trong đó mận róc hạt* là đặc sản nổi tiếng nhất của địa phương, thuộc sản phẩm bảo hộ chỉ dẫn địa lí quốc gia.

*từ gốc là 沙子空心李 nhưng mình không tra ra tên tiếng Việt nên tạm dịch theo ảnh gg

Những thứ này đã thành công giúp thôn xóm thoát khỏi cuộc sống nghèo khó lúc trước, nhưng năm nay vì tình hình dịch bệnh nên doanh số bán trái cây cũng không thể bằng được năm trước, du lịch cũng là một dịch vụ kinh doanh khác của địa phương, nhưng cũng không thu được nhiều tiền, nguồn thu nhập của bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổ tiết mục mong muốn dùng sức ảnh hưởng của minh tinh để giúp bà con xử lí hàng tồn kho, kiếm tiền để vui vẻ đón năm mới.

Tấm thẻ Tiêu Chiến nhận được là chỉ định giúp đỡ ông Quế bán chanh dây ở phía đông thôn. Anh không đi ngay là bởi vì biết với nhân khí của mình, sợ là khó giúp ông Quế bán được nhiều. Trong năm vị khách mời thì Vương Nhất Bác là người có nhiều fan nhất, Tiêu Chiến thích giúp đỡ mọi người, cũng sống rất có nguyên tắc, nên lập tức quyết định ôm chặt đùi đỉnh lưu, có thể cọ bao nhiêu thì cọ.

Người Vương Nhất Bác phải giúp là ông Tần trông mận róc hạt ở phía tây thôn. Tiêu Chiến nghĩ dù gì người cọ lưu lượng cũng là mình, hơn nữa mông Vương Nhất Bác không được ổn lắm, thế nên chủ động mời ông Quế đến nhà ông Tần, cùng nhau livestream quảng bá. Trước đó anh bố trí nhiệm vụ cho Vương Nhất Bác: up weibo tạo nhiệt trước.

40 phút sau, hai ông thuận lợi gặp nhau, mỗi bên đều chuẩn bị sẵn link đặt hàng, trước màn hình cũng có 4 người chuẩn bị cho buổi livestream.

Trong thời gian chờ đợi, Vương Nhất Bác đã gặm hết nửa hộp mận róc hạt, cậu chưa bao giờ ăn loại mận ngọt mọng nước như thế. Lập tức quyết định bất kể fan có mua không thì cậu cũng phải bê mười cân về nhà.

Tiêu Chiến: "Đợi lát nữa em có muốn giới thiệu một chút không?"

"Không cần, em thì khỏi." Vương Nhất Bác, "Để các ông ấy tự nói đi."

"Được, thế em cứ ngoan ngoãn ngồi kia đừng động đậy." Tiêu Chiến nói xong lại đi tìm ông Tần xin một cái ly pha lê, một lọ mật ong với nửa quả chanh.

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh muốn làm gì à?"

"Mận thì chắc là dễ bán, dù sao cũng là sản phẩm của minh tinh. Anh muốn làm một ly đồ uống để giúp ông Quế bán chanh dây."

Vương Nhất Bác sợ không đủ chỗ cho Tiêu Chiến làm, vội lùi sang một bên nhường chỗ.

"Ấy ấy, em ra ngoài rồi." Tiêu Chiến lập tức nói, "Ngồi gần lại đây một tí."

Rõ ràng mình không giúp đẩy mạnh tiêu thụ mấy, lại vẫn được coi trọng như thế, trong lòng Vương Nhất Bác mừng thầm, yên lặng đến gần Tiêu Chiến hai bước.

"Thế này mới được chứ." Tiêu Chiến nói, "Em phải làm nền cho tốt vào, để fan nhìn thấy, không thì không ai thèm nghe bọn anh nói đâu."

Vương Nhất Bác: "..."

Bởi vì cậu đã thông báo trước, nên livestream vừa bắt đầu 2 phút, trong phòng đã đạt đến 800 vạn người xem, con số còn đang không ngừng tăng lên. Đạn mạc tràn màn hình...

[ Aaaaaaaaaaa ca ca!!! ]

[ Aaaaaaaaaaa con trai cưng của mama!! ]

[ Đang quay tống nghệ sao?! Bên cạnh chính là Tiêu lão sư aaaaaaaaaaaaa bjyxszd!! ]

[ Không muốn xem người khác đâu, đợi ca ca đăng link, tôi mua xong rồi rút thôi ]

[ Xin phép khuyên only offline đi, đừng lo đến doanh số, rùa nhiều tiền lắm!!! ]

...

Vương Nhất Bác dưới ánh mắt bức ép của Tiêu Chiến, tiến lại gần màn hình chào hỏi fan, cũng đơn giản giới thiệu mục đích và ý nghĩa của buổi livestream, cuối cùng bày tỏ hy vọng tốt đẹp, mong các tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất vũ trụ có thể cố gắng hết sức, lan truyền thiện chí.

Cậu nói xong, Tiêu Chiến lại bổ sung một chút.

Phòng livestream cứ thế trào lên đợt spam tiếp theo.

[ Aaaaaaaaaa Tiêu lão sư thịnh thế mỹ nhan!!! ]

[ Giọng cũng hay quá aaaaaaaaaa đại mỹ nhân!!! ]

[ Bé cưng của mama, bé tìm đâu ra vợ cực phẩm thế? Mama cũng muốn!! ]

[ Bắt đầu nhanh lên đừng lề mề nữa! Bán sớm về sớm đi!! ]

[ Cún con đang ngại sao?! Tai! Cũng! Đỏ! Rồi!!! ]

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhường ông Tần lên trước, "Ông có thể bắt đầu giới thiệu rồi ạ."

Ông Tần đứng trước nói, Vương Nhất Bác ngồi sau ăn, chưa đến mười lăm phút, doanh số bán mận đã đặt đến 10 vạn, liên kết hiện báo không đủ hàng, ông Tần tạm ngừng nói, đi vào trong bổ sung.

Đến lượt ông Quế giới thiệu chanh dây, quả nhiên bán chậm hơn mận nhiều, mười phút cũng mới được 2 vạn.

Ông Quế nói xong, Tiêu Chiến liền tiếp tục, dịu dàng không nhanh không chậm nói: "Mọi người có biết tác dụng của chanh dây không? Loại quả này có rất nhiều axit amin, có thể nâng cao hệ miễn dịch, ngăn ngừa lão hoá, giải nhiệt giải khát, cũng có thể làm giảm một số triệu chứng khó chịu ở cổ họng. Mùa đông khô ráo, dùng nó để pha nước uống rất tốt. Hôm nay tôi sẽ làm một ly nước chanh dây, rất đơn giản thôi, mọi người cũng có thể thử làm ở nhà, so với trà sữa, đồ uống bán bên ngoài thì lành mạnh hơn nhiều."

Nói xong, anh cũng không nhìn phản ứng của fan, cúi đầu nghiêm túc làm nước chanh. Đúng là cách làm rất dễ, một lát thôi Vương Nhất Bác đã ngửi thấy mùi chanh và mùi mật ong ngọt ngào rồi, ông Tần chỉ có kiểu ly pha lê rất bình thường, nhưng vào tay Tiêu Chiến lại như thể đồ đựng trong khách sạn 5 sao, hương thơm toả ra, còn chưa uống đã có cảm giác ấm áp rồi.

"Xong rồi." Tiêu Chiến lấy ống hút cho ông Tần và ông Quế, "Xin mời thử xem."

Hai người cũng không khách sáo, ông một ngụm tôi một ngụm, thoáng cái đã cạn ly.

"Ngon lắm ngon lắm!"

Vương Nhất Bác vừa xử lí xong cả hộp mận tủi thân ngồi sau nấc cụt, nuốt nước miếng.

Các fan thân yêu nhắm chuẩn hành động và ánh mắt của cậu.

[ Tiêu lão sư anh quên mất chồng anh rồiiii!!! ]

[ Cậu ấy ghen rồi ghen rồi ghen rồi ]

[ Bo Bo cũng muốn uống!!!!! ]

Tiêu Chiến chú ý đến đống đạn mạc kia, hơi hoảng loạn nói: "Cái đó, tối về tôi sẽ làm cho em ấy."

Phòng livestream lập tức điên luôn.

[ Aaaaaaaaaaaaaaa kkkkkkk kswl !!!! ]

[ Làm làm làm, tối về làm cho tốt!!! ]

[ Một con cún FA như tôi vì sao lại bước vào cái phòng livestream này??? ]

[ Ban đầu tôi chỉ muốn đến mua hai cân chanh dây, giờ thì tôi thu được hai tấn cơm chó. OK I'm fine ]

Trong quá trình kswl, chanh của ông Quế cũng thuận lợi bán được không ít. Tiêu Chiến vui chết đi được, một câu cảm ơn mọi người thôi, nhưng anh rất biết nói chuyện, liên tục nhấn mạnh, cảm ơn "các fan đáng yêu của Vương Nhất Bác lão sư".

Mà fan của Vương Nhất Bác lão sư thì sắp quên luôn Vương Nhất Bác lão sư rồi, cảm giác được livestream sắp kết thúc, các cô cũng nắm chặt cơ hội cuối cùng nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến, từ xưng hô "Tiêu lão sư" đã vô cùng tự nhiên quen thuộc mà đổi thành "Tán Tán bảo bối".

[ Bảo bối ơi, bé đi đăng ký weibo được hong? Mama muốn xem ảnh selfie của bé!!!! ]

[ Không có weibo thì douyin cũng được màaa! ]

[ Đúng đúng, ins cũng được! Mama trèo tường đi gặp bé!!! ]

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời mấy yêu cầu đó, cười kéo hai ông đến chào tạm biệt mọi người.

[ Aaaaaaaa đừng đi mà!! ]

[ Bảo bối!!! Mama iu bé!!! ]

[ Dùng weibo của Vương Nhất Bác up ảnh selfie cũng được nhé Tán bảo!! ]

Vương Nhất Bác bị kẹp giữa hai ông, vươn tay qua kẽ hở vẫy chào tạm biệt fan, sau đó cánh tay dài vươn ra, ấn tắt màn hình điện thoại, lạnh lẽo vô tình kết thúc buổi livestream.

____________

Bo kiểu: Hôm nay các bạn ngắm vợ mình thế là đủ rồi 😎👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia