ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]

Chương mười chín: Người nhà

hoenhoenbjyxszd

19. Người nhà

Hình ảnh trong video chợt dừng lại, Vương Nhất Bác trên màn hình khẽ nhếch miệng, nhìn chằm chằm anh bất động, mười mấy giây trôi qua, còn chẳng chớp mắt lần nào.

Tiêu Chiến lấy điện thoại kiểm tra đường truyền, "Mất mạng rồi hả?"

"Anh đừng động đậy!!" Cậu thanh niên đột nhiên hô to.

Làm Tiêu Chiến giật cả mình, suýt thì quăng cả điện thoại xuống đất, "Em có vấn đề à!"

"Ừ em có vấn đề đấy." Cậu thanh niên thản nhiên thừa nhận, như thể đầu óc có vấn đề là một chuyện rất đáng tự hào, "Em không nhìn thấy anh, mau để điện thoại lại đi!"

Tiêu Chiến tức giận gác điện thoại lên bàn, "Giả bộ bất động cái gì hả? Làm anh cứ tưởng là chưa nộp tiền mạng..."

"Không phải em cố ý. Anh, anh vừa mới nói gì cơ? Em không nghe rõ, lặp lại lần nữa đi?"

"Giả bộ bất động..."

"Câu trước cơ!"

"Em có vấn đề à?"

"Em thừa nhận rồi thì đừng hỏi lại nữa chứ."

"Không phải, câu trước anh nói là 'em có vấn đề' mà."

Vương Nhất Bác đỡ trán: "Câu trước nữa..."

Tiêu Chiến đảo mắt suy nghĩ chốc lát, "Hả, 'mất mạng à'?"

Heo Điềm Điềm ấm ức, "Anh bảo anh thích em mà."

Tiêu Chiến đắc ý chậc một tiếng, nói: "Biết ngay là em nghe thấy còn giả vờ mà! Dám gài anh à."

Vương Nhất Bác: "..."

"Thế nên, là thật sao?" Cậu thanh niên đầy mong chờ hỏi, "Thật sự thích em sao?"

"Anh cũng không biết..." Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Quan trọng sao?"

"Đương nhiên là quan trọng!"

"Quan trọng ở đâu?" Anh lại bắt đầu nghịch móng tay, "Em cũng chỉ biết cười anh thôi."

"Sao em lại thế được?" Cậu thanh niên không biết nên khóc hay cười, "Anh có biết em thích anh đến mức nào không."

"Thôi đi," Tiêu Chiến khịt mũi coi thường, "Còn không thèm đeo nhẫn mà bảo thích anh."

Vương Nhất Bác kéo cái vòng cổ ra, để anh thấy rõ bên trên có treo cái nhẫn cuói, "Đóng phim không được đeo trang sức trên tay, thế nên em giấu vào trong áo, ở gần ngực đây này. Tiêu Chiến," Cậu thanh niên dịu dàng gọi tên anh, biểu cảm đầy chân thành thiết tha, tựa như một hồ nước, trong sạch thấy đáy, "Anh ở trong lòng em, nơi này chỉ có anh thôi."

Cả gương mặt anh muốn bốc cháy, "Em buồn nôn quá!!" Sau đó ấn tắt video call luôn.

Vương Nhất Bác: ???

(Má nó tứk thật chớ =)))))))))))))))))))))))))))))))

Tiêu Chiến nhảy lên giường chui vào ổ chăn, rõ ràng trong phòng không có ai, nhưng lại vẫn giống như con thỏ hoảng loạn trùm chăn kín mít, trừ tiếng tim đập như trống ra thì anh không nghe thấy gì khác, trong cơ thể vừa kích động, vừa ngọt ngào vừa hoảng loạn, còn có sự chờ mong với những ngày sau này. Anh vẫn luôn cảm thấy đặt chân xuống đất đi cẩn thận từng bước trên con đường phía trước mới là quan trọng nhất, thế nên rất hiếm khi nghĩ đến tương lai, hiếm khi nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra, không biết liệu có bao giờ xảy ra không. Nhưng giờ này khắc này, bởi vì trong lòng đã bị một người lấp đầy, thế nên anh bắt đầu mơ ước về cuộc sống sau này, muốn đón Tiểu Trư gửi nuôi ở nhà anh hai về, rồi trồng thêm mấy bồn hoa, chọn mấy bức tranh mình thích treo lên tường, chắc Vương Nhất Bác sẽ không để bụng đâu. Đương nhiên, trước đó, việc đầu tiên bọn họ phải làm là...

Điện thoại ở trên chăn điên cuồng rung mấy lần anh mới để ý, Tiêu Chiến đổi video thành gọi bình thường rồi nghe máy, nghe thấy giọng bạn heo điềm điềm như đang làm nũng mà nói: "Sao lại cúp điện thoại?"

"Anh phải đi ngủ."

"Còn chưa nói xong mà..."

"Ngày mai rồi nói!"

Cậu thanh niên không nhịn được nữa, "Bây giờ em sẽ bảo Tiểu Mã đặt vé máy bay!"

"Em hâm à?!"

"Em muốn gặp anh, muốn gặp anh ngay bây giờ."

"Không được không được," Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản, anh biết bạn heo nhà mình chắc chắn dám làm thế, "Không thể ảnh hưởng đến công việc được, kim chủ baba không thích người chỉ biết yêu đương thôi đâu, Vương Điềm Điềm chúng ta phải cùng nhau phát triển sự nghiệp!"

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu thanh niên thầm lặng thở dài: "Em bắt đầu nghi ngờ vừa nãy chỉ là ảo giác thôi, thật ra anh không nói thích em, thậm chí anh không hề thích em..."

"Anh có nói mà, anh thích em!" Tiêu Chiến nói xong mới phản ứng lại, "Em lại gài anh!"

"Em cũng thích anh." Cậu thanh niên cười khẽ nói, giọng nói dịu dàng như liễu rủ trong gió xuân, thổi vành tai anh nóng lên, "Cực kỳ thích anh, thích chết đi được."

Anh ôm điện thoại lăn một vòng trong chăn, lại càng muốn làm bộ như rất bình tĩnh: "Vậy có phải hợp đồng nên bỏ đi không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên trầm mặc, một lát sau nói: "Không được."

"Vì sao?!"

"Hợp đồng có thể bảo vệ anh."

"Anh thì có gì mà phải bảo vệ?" Tiêu Chiến rất không vui, "Lấy cớ!"

"Trên người em còn nợ mà, chúng ta lại không công chứng tài sản trước khi kết hôn, nếu không có bản hợp đồng này, anh sẽ có nghĩa vụ trả nợ giúp em."

"Anh có thể giúp em mà, tuy là anh không có nhiều tiền lắm, nhưng anh anh từng đưa cho anh một căn nhà, anh có thể..."

"Tiêu Chiến," Cậu thanh niên dịu dàng ngắt lời anh, "Em giúp bố em trả nợ là việc đương nhiên, nhưng không nên liên luỵ tới anh, em cũng không muốn dùng tiền của anh, càng không muốn anh phải bán nhà vì em. Em không phải là vì trả nợ nên mới thích anh, giữa chúng ta đừng lôi những việc này vào được không? Hợp đồng thì cứ để đó, đề phòng thôi, được không?"

Tiêu Chiến cảm thấy tức ngực, không nói ra được là khó chịu hay dễ chịu, "Nhưng chúng ta... không phải là người một nhà sao? Em gặp khó khăn, anh không thể giúp sao?"

"Bảo bảo," Cậu thanh niên bất đắc dĩ nói: "Đây không phải là chuyện đơn giản mấy vạn tệ thôi đâu..."

Tiêu Chiến lại chui vào trong chăn, dùng việc thiếu oxy làm lời giải đáp cho cảm giác nóng bức từ trên mặt xuống cổ, anh vẫn không đồng tình với quan điểm về việc này của Vương Nhất Bác, nhưng cái câu "bảo bảo" làm anh không thể suy nghĩ bình thường được nữa, anh đã 28 tuổi rồi, khó mà tưởng tượng mình sẽ được một người coi là "bảo bảo"...

"Ò..." Anh chỉ có thể mơ hồ nói: "Vậy được."

Vương Nhất Bác không rõ nguyên do, vẫn tiếp tục dịu dàng trấn an anh: "Anh đừng giận, không phải là khách khí với anh. Trong cuộc sống bình thường thì anh vẫn là kim chủ baba của em thôi, dù gì tiền của em cũng lấy trả nợ hết rồi, phải dựa vào vợ mới có cơm ăn nè."

Giả bộ ngoan ngoãn bán thảm thế, khiến người ta không biết phải làm sao, "Gọi ai là vợ thế hả? Anh cũng có phải con gái đâu!" Rõ ràng là anh giận dỗi, nhưng lại không kìm được muốn cười lên.

"Anh chỉ thích em gọi là kim chủ baba thôi đúng không?"

"Không đúng." Tiêu Chiến đỏ mặt, rất trịnh trọng nghiêm túc dặn dò: "Phải gọi là 'bảo bảo'."

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười, dịu dàng, nhẹ nhàng, như cánh môi mềm mại hôn lên vành tai anh, Tiêu Chiến nghĩ quãng đời còn lại ngày nào cũng có thể nghe được tiếng cười này, cảm giác hạnh phúc liền trào ra, theo máu đi khắp cơ thể.

"Bảo bảo," Cậu thanh niên thấp giọng gọi: "Em muốn hôn anh."

Tiêu Chiến hoàn toàn ngạt thở.

"Vương Nhất Bác em buồn nôn quá!" Anh lại cúp điện thoại luôn.

Tiểu Mã xác nhận thời gian và cảnh quay với đoàn ngày mai trước, rồi lại báo cáo với Đàm Phong Thu chi tiết công việc của tiểu tổ tông gần đây, xong xuôi tất cả việc vặt rồi mới đi tắm, vừa nằm xuống mắt còn chưa kịp khép lại, tiểu tổ tông đã gọi điện thoại đến.

"Tôi muốn đến phòng tập thể thao chạy bộ, nói với cậu một tiếng."

Tiễu Mã đầy dấu chấm hỏi quanh đầu, "Anh, hơn 12 giờ rồi, phòng tập khách sạn đóng cửa rồi..."

"Thế thôi xuống lầu chạy vậy." Vương Nhất Bác nhiệt tình mời: "Đi cùng không?"

Tiểu Mã: "..."

"Không có gì, cậu nghỉ đi. Tôi chạy xong lên luôn."

"Cùng đi cùng đi! Em cũng phải giảm béo!" Tiểu Mã đứng dậy mặc quần áo, đêm hôm khuya khoắt lỡ bị tư sinh làm gì thì thì Đàm Phong Thu chả chửi chết cậu mất, "Gọi anh vệ sĩ đi cùng nhé?"

"Ý kiến hay." Vương Nhất Bác vô cùng hứng thú, "Buổi tối không khí trong lành như thế, gọi mọi người đi cùng rèn luyện sức khoẻ!"

Tiểu Mã: "..."

Anh vệ sĩ chạy thì cũng không sao, chỉ có Tiểu Mã ít khi vận động mệt chết, 5 tối liên tục đi chạy với Vương Nhất Bác, mệt đến mức hông đau lưng nhức, cơm ăn cũng nhiều lên, mỗi ngày phải ăn hai hộp cơm trưa, thế nên không những không gầy đi mà còn tăng ba cân.

Mấy ngày đó, cậu nhận chuyển phát từ Bắc Kinh giúp Vương Nhất Bác, là bốn bình tương bò nấm hương, thật ra lúc trước cậu đã thấy ông chủ ăn cái này rồi, cậu còn từng xin địa chỉ bán, nhưng Vương Nhất Bác bảo là người nhà làm. Lần này làm hình như còn thơm hơn lần trước, buổi trưa ăn cơm cùng Vương Nhất Bác ở đoàn phim, Tiểu Mã thèm thuồng nhìn:"Anh, món tương này thơm quá nhỉ..."

Vương Nhất Bác yên lặng kéo bình thuỷ tinh về phía mình.

Tiểu Mã: "..."

"Thích ăn tương gì thì tự lên taobao đặt, tôi trả tiền cho." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng mà cái này thì là của tôi."

Cùng ngày hôm đó, trong bình luận của topic "Có một vị sếp keo kiệt là cảm giác thế nào?" có thêm một câu trả lời: Ông chủ cả năm kiếm được một ngàn vạn mà ăn cơm với tương cũng không chia cho tôi miếng nào.

Bình luận này nhận được 85 like và 105 sad.

Từ lần trước được đả thông hai mạch Nhâm Đốc trong cảnh diễn tình cảm xong, cả một tuần kế tiếp Tiêu Chiến đều quay rất thuận lợi, nhanh chóng đến cảnh hôn đầu tiên, đây là nụ hôn đầu tiên trong câu chuyện của hai nam chính, cũng là lúc tâm sự của người thiếu niên uyển chuyển bộc lộ, phát tiết ra, đạo diễn yêu cầu phải thanh đạm, duy mĩ, đạt đến mức độ tốt nhất.

Tiêu Chiến vốn không nghĩ quá nhiều về mấy cảnh thân mật, chẳng qua là một trong rất nhiều loại cảm xúc mà diễn viên cần phải bày tỏ thôi, nhưng sau khi xác định quan hệ với Vương Nhất Bác, anh ngược lại cảm thấy hơi căng thẳng, sợ người yêu không vui, lúc đầu thậm chí không muốn chủ động nói về việc này.

Nhưng rồi anh lại nghĩ, tiểu vương tử của cảnh hôn như heo điềm điềm thì làm sao lại không vui vì mình đi quay cảnh hôn được? Vì thế chỉ đơn giản thoải mái mà nói, quả nhiên, thái độ của Vương Nhất Bác cũng rộng rãi, không để bụng, cũng chúc anh quay thuận lợi.

Cảnh hôn môi diễn ra vào lúc chạng vạng ráng hồng đầy trời, bởi vậy đây cũng là cảnh quay cuối cùng trong ngày. Trước khi quay, nhân viên công tác đều đang điều chỉnh vị trí bố trí bối cảnh, Tiêu Chiến chỉ nghe cách đó không xa có tiếng xôn xao, đạo diễn đi đến vỗ bả vai anh, cười vô cùng hiền từ: "Người nhà đến tham ban kìa, đi đi, bao giờ quay thì gọi cậu."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn về phía sau, mặc dù đeo khẩu trang, vành mũ gần như che khuất nửa đôi mắt, anh cũng vẫn dễ dàng nhận ra "người nhà". Cậu thanh niên mặc quần jean và áo phao đen, tay đút túi đứng nhìn anh, đuôi mắt cong lên, rõ ràng là đang cười.

Anh như nằm mơ mà chạy đến, khó tin nổi: "Sao em lại ở đây?"

"Sáng mai có hoạt động của nhãn hàng, thế nên về một hôm," Vương Nhất Bác vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một sợi lông mi dính trước mắt anh, "Anh đi làm việc đi, không cần để ý đến em."

"Anh còn phải quay một lúc cơ, hay em về nhà trước."

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Em đợi anh cùng về."

Bọn họ cứ thế nhìn chăm chú đối phương, Tiêu Chiến cảm thấy mình đang rơi vào một cái lốc xoáy ngọt ngào, đồng thời ý thức được rằng mình còn nhớ Vương Nhất Bác nhiều hơn mình tưởng, anh thích Vương Nhất Bác còn nhiều hơn anh nghĩ.

"Chỗ này lạnh quá, gió lại lớn," Anh nói, "Em vào trong xe chờ đi."

"Em muốn nhìn anh." Cậu thanh niên nhướn mày, "Quay cảnh hôn chưa?"

"Đang chuẩn bị quay..."

"Thế em lại càng phải thưởng thức xem rồi."

Đang nói chuyện thì Hạ Thương Vũ đi đến chào hỏi cậu thanh niên, sau đó cúi thấp người, thái độ bé nhỏ yếu đuối: "Nhất Bác lão sư, rất xin lỗi, vì cuộc sống, xin hãy tha thứ cho anh."

Tiêu Chiến: "..."

Hạ lão sư xin lỗi xong, hoặc nói là dỗ xong thì chạy luôn, Tiêu Chiến lại càng căng thẳng, dừng chân nói: "Em ở đây làm loạn sẽ ảnh hưởng đến anh đấy!"

Vương Nhất Bác cực kỳ vô tội: "Em đứng xa như này cơ mà, làm loạn gì đâu?"

"Em vào xe chờ đi! Không thì anh sẽ..." Anh dừng lại nghĩ, không nghĩ ra được cái gì có sức uy hiếp chỉ có thể nói: "Không thì anh sẽ không về nhà với em nữa!"

"Được, em vào xe chờ. Nhưng mà..."

Cậu thanh niên đứng trong ánh chiều tà, ý cười trong mắt như ẩn như hiện, đột nhiên giơ tay tháo khẩu trang xuống, không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, đã nhanh chóng trộm được một nụ hôn trên môi anh.

"... Cổ vũ bảo bảo một cái đã nhé."

_______________

Cổ vũ một chút thế nhằm nhò gì 😎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia