ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]

Chương mười ba: Đến tận thế kỷ sau

hoenhoenbjyxszd

13. Đến tận thế kỷ sau

Đến lúc phải đi, mọi người cũng không thể không chia nhau ra. Phim mới của Vương Nhất Bác đã bấm máy ở Hoàng Điếm, lỡ mất ngày đầu tiên làm lễ bấm máy, không thể lỡ cả ngày quay đầu tiên được. Cậu trực tiếp bay từ Quý Châu đến Hàng Châu luôn, trước đó liệt kê danh sách những thứ chưa kịp mang đi, Tiêu Chiến tỏ ý về nhà dọn rồi sẽ gửi đi cho cậu.

Đơn giản là một ít quần áo và đồ dùng cá nhân thôi, nhưng mà danh sách càng viết càng dài, cuối cùng còn ghi cả tương bò nấm hương vào đó.

Tiêu Chiến nhìn xong liền thấy vui, hỏi cậu, "Em cũng thấy anh làm tương rất ngon đúng không?"

"Ừm." Vương Nhất Bác: "Cũng rất đưa cơm."

"Về anh sẽ làm mấy bình rồi gửi hết cho em nhé."

"Được."

"Nhưng cũng không được ăn nhiều đâu, hơi mặn, ăn nhiều sẽ sưng mặt đấy." Tiêu Chiến nhắc nhở.

"Được."

Cổng bay của hai người không ở cùng chỗ, hơn nữa thời gian Vương Nhất Bác cất cánh cũng sớm hơn anh, cái gì cần dặn cũng đã dặn, Tiêu Chiến nói: "Thế em mau vào đi, chắc là còn mười phút nữa là đến giờ thôi."

Cậu thanh niên "Ừ" một tiếng, lại ngồi bất động, "Bao giờ thì anh vào đoàn?"

"Ngày mốt. Nhưng mà anh đỡ hơn em một chút, bộ phim kia quay ở Bắc Kinh, không cần đi lại bôn ba."

"Thế anh ở nhà à?"

"Trừ khi quay muộn quá, còn không thì chắc là anh sẽ về nhà." Tiêu Chiến cười nói, "Có thấy hâm mộ anh không?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu, "Hâm mộ."

"Không sao, thời gian quay phim sẽ trôi qua rất nhanh thôi." Anh cười an ủi cậu thanh niên, "Anh sẽ giữ nhà sạch sẽ, đợi đến khi quay xong em nhất định sẽ thấy nó vẫn là cái ổ ấm áp như cũ."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh, dường như muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến đang muốn hỏi, loa nhắc nhở lại vang lên, đúng là chuyến mà Vương Nhất Bác chuẩn bị bay.

"Đi nhanh đi." Tiêu Chiến thúc giục nói, "Có gì liên lạc qua điện thoại nhé."

Vương Nhất Bác xoay người đi vào bước rồi lại quay đầu, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi: "Lần trước có phải anh muốn xem quảng cáo của em không? Lát nữa em gửi cho."

Tiêu Chiến cười chỉ phía sau cậu thanh niên, "Anh đã đi hỏi Tiểu Mã rồi. Quay được lắm Vương lão sư, anh vốn thấy con trai đánh phấn mắt kỳ lắm, nhưng đánh trên mắt em thì lại rất tự nhiên. Đợi bán hàng anh nhất định sẽ mua hai hộp về dùng."

Cậu thanh niên cũng cười rộ lên: "Anh đánh phấn mắt từ bao giờ thế?"

"Lúc trước không đánh không có nghĩa là bây giờ cũng không đánh, anh có thể tự chơi ở nhà mà, không cho người khác xem."

"Người khác ở đây cũng bao gồm cả em à?"

"Em lắm lời quá đấy."

"Chuyện cuối cùng thôi, anh trả lời xong thì em sẽ đi."

Đáp án đầu tiên mà não đưa ra đương nhiên là không bao gồm cậu, chẳng phải bọn họ là chiến hữu cùng chia sẻ bí mật sao? Những người có cùng một bí mật thường sẽ thân thiết hơn, nhưng Tiêu Chiến không muốn trả lời trực tiếp như thế, anh cân nhắc dùng từ, mới nói: "Có thể cho em xem nếu em muốn, nhưng mà không được truyền ra ngoài."

Khoé môi Vương Nhất Bác dần dần giơ lên, bên miệng hiện ra dấu ngoặc nhỏ đáng yêu, "Thế nên em không phải là người khác."

Loa thông báo lại vang lên một lần nữa, Tiêu Chiến thúc giục hai câu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi theo vệ sĩ và Tiểu Mã đến sảnh VIP đợi cất cánh.

Cậu thanh niên vừa đi được một lát, Viên Phỉ đã mua cà phê xong mang đến. Cô làm theo ý Tiêu Tuân, dùng thời gian ba ngày để bàn giao xong công việc của mình để lập tức tới Quý Châu, tuy rằng Tiêu Chiến đã tỏ ý bảo cô ở Bắc Kinh đón là được, nhưng Viên Phỉ vẫn kiên trì ngồi thêm một chuyến nữa.

Cô lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi, nhưng Tiêu Chiến cũng không gọi là chị mà gọi thẳng tên. Lúc giới thiệu cô với Vương Nhất Bác cũng giống như giới thiệu bạn cũ.

Quả thực bọn họ đã quen nhau rất nhiều năm.

"Giờ này uống cà phê, không sợ tối không ngủ được à?" Viên Phỉ hỏi.

Tiêu Chiến cảm ơn rồi nhận lấy, nói: "Không sao đâu, em muốn xem lại kịch bản trên máy bay."

"Cái vị... Vương tiên sinh kia đi rồi à?"

"Ừ." Uống ngụm cà phê đầu tiên xong, Tiêu Chiến cười cười, "Chị có thể gọi cậu ấy là Vương Nhất Bác."

"Cậu ấy không để bụng chứ?" Viên Phỉ làm việc bên cạnh Tiêu Tuân 4 năm, gần mực thì đen, cũng có một đôi mắt tinh tường và miệng lưỡi khá sắc sảo giống như Tiêu Tuân, "Tiêu tổng nói các cậu chỉ có quan hệ hợp đồng, cậu ta ôm món nợ sáu trăm triệu vào giới giải trí, khách khí một chút vẫn tốt hơn chứ nhỉ?"

"Đúng là quan hệ hợp đồng. Nhưng người không phải máy móc, nếu đã có mối quan hệ với nhau, thì trong lúc ở cạnh nhau đương nhiên có sẽ có vui buồn giận dỗi, những cảm xúc ấy khiến chúng ta trở thành con người chân thật chứ không phải máy móc hay là số má mà chị phải bận tâm mỗi ngày." Tiêu Chiến buông cà phê xuống, dịu giọng nói: "Vương Nhất Bác cũng là một người không tồi, nợ nần của người nhà em ấy cũng chẳng phải do em ấy mà ra. Em có thể hiểu sự lo lắng của anh hai, nhưng nếu bây giờ chị làm việc cho em thì em mong chị có thể đứng về phía em, nếu chị không làm được thì cứ quay lại chỗ anh hai đi."

Anh nói cũng khách khí, ngữ điệu cũng rất ôn hoà, nhưng Viên Phỉ đương nhiên cảm nhận được anh không vui, "Xin lỗi," cô nói, "Là tôi nhiều lời rồi, tôi sẽ làm việc theo yêu cầu của cậu."

"Cảm ơn."Tiêu Chiến cười với cô, uống thêm một ngụm cà phê nữa.

Phim mới của Vương Nhất Bác là một bộ cổ trạng, nữ chính Đoàn Tĩnh Nhàn cũng là tiểu hoa đang hot, lượng fan tương đương cậu. Tuy là lớn tuổi hơn một chút, nhưng gương mặt lại trẻ trung, thế nên vào lúc ảnh tạo hình của hai người được công bố một tháng trước, trên mạng toàn là khen ngợi, không chỉ fan, rất nhiều người qua đường tràn ngập chờ mong với bộ phim cổ trang mà nam nữ chính đầy cảm giác CP như thế.

Ngày đầu tiên bắt đầu quay, Vương Nhất Bác bận bịu đến mức hai giờ chiều mới ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi Tiểu Mã: "Có ai tìm tôi không?"

"Anh Nhất Kiều gọi hai cuộc, em nói anh đang ở phim trường, anh ấy bảo bao giờ anh diễn xong thì gọi lại."

Vương Nhất Bác giả bộ không nghe thấy, "Còn gì nữa không?"

"Không có cuộc điện thoại nào nữa. Có mấy cái group wechat có tag anh thôi, anh muốn xem không?"

Vương Nhất Bác chưa từ bỏ mà lướt nhật ký cuộc gọi, quả nhiên chỉ có mỗi tên Vương Nhất Kiều trên đó.

Cậu trực tiếp xoá luôn, ném điện thoại lại cho Tiểu Mã, không còn hứng ăn uống nữa, qua loa một hai miếng, ngủ 20 phút trong xe bảo mẫu rồi lại tiếp tục làm việc.

Buổi chiều quay đến bốn giờ rưỡi, trời đột nhiên đổ mưa, bất đắc dĩ vào chuyển sang quay trong nhà. Người phụ trách bối cảnh cần thời gian bố trí, Vương Nhất Bác nhân cơ hội gọi cho Tiêu Chiến, điện thoại vang lên sáu tiếng mới nghe máy.

"Hello!" Giọng nói vẫn vui vẻ như thường, "Vương lão sư nói đi nào."

Cậu hỏi: "Anh đang làm việc sao?"

"Ừa, anh và Hạ lão sư đang ở nhà đạo diễn xem kịch bản."

"Không phải mai mới bấm máy sao?"

"Hôm nay đạo diễn rảnh, bọn anh liền đến luôn."

Cậu "Ò" một tiếng tỏ vẻ đã biết, giọng hơi cứng.

Tiêu Chiến hỏi: "Em còn ở phim trường hay là diễn xong rồi?"

"Ở phim trường."

"Hôm qua anh xem dự báo nói Hoàng Điếm có mưa, có phải lạnh lắm không?"

"Mưa rồi." Cậu không biết đang giận ai, lạnh giọng nói: "Giờ mới hỏi."

"Lúc hôm qua xem đã sắp 12 giờ rồi, anh sợ quấy rầy em nghỉ ngơi, thế nên mới..."

"Thế hôm nay thì sao? Từ sáng đến giờ thì sao? Nếu em không gọi cho anh thì bao giờ anh mới nói?"

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, đến lúc cất lời lại hạ giọng xuống, "Sáng sớm anh đã đến tìm đạo diễn rồi, nghĩ đến chuyện kịch bản nên quên mất, xin lỗi..."

Nhưng Tiêu Chiến có lỗi gì với cậu đâu? Trong hợp đồng chỉ quy định bọn họ không được có tiếp xúc thân thể thân mật, không được can thiệp vào việc xã giao và công việc của đối phương, không quy định rằng Tiêu Chiến phải nhắc nhở cậu trời lạnh mặc thêm áo, chú ý sức khoẻ, không quy định rằng Tiêu Chiến phải liên lạc với cậu mỗi ngày, cho dù không nhìn thấy cũng phải để cậu nghe thấy tiếng cười.

Tiêu Chiến có lỗi gì với cậu đâu?

"Anh không có lỗi gì với em cả." Cậu nói, "Xin lỗi, em quay lại làm việc trước đây."

"Nhất Bác," Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng gọi cậu, "Có phải quay phim không thuận lợi không?"

"Không, không có gì cả."

"Vậy, em gọi cho anh là có việc muốn nói sao?"

"Ừ," Cậu hàm hồ lẩm bẩm chốc lát, nói: "Chỉ là muốn hỏi anh đã gửi đồ đến cho em chưa thôi."

"Quần áo thì hôm qua anh về đã thu xếp rồi, hôm nay Viên Phỉ đã giúp gửi đi, đợi lát nữa anh đưa mã đơn cho em. Còn tương bò nấm hương thì tối về anh sẽ làm."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Em thật sự không có việc gì chứ?"

"Không có gì."

"Vậy được..." Tiêu Chiến chần chờ nói, "Đến tối rồi gọi lại nhé."

Tối là bao giờ, Vương Nhất Bác khong hỏi, bởi vì hỏi rồi thì sẽ chờ mong, chờ mong vận mệnh nương tay, mong cho những điều tốt đẹp xảy ra.

Nhưng đến cùng có được hay không, thì chẳng phải do người quyết định, thế nên chi bằng không hỏi.

Kết thúc công việc đã là 9 giờ tối, Vương Nhất Bác quay lại khách sạn, trên đường lại lần nữa nhận được điện thoại của anh họ Vương Nhất Kiều, cậu biết, cậu mà không nghe thì đối phương vẫn sẽ gọi liên tục, cuối cùng đến chỗ bố cậu mách tội, bố cậu sẽ tận tình khuyên bảo, lặp lại cái câu "gia hoà vạn sự hưng" kia một ngàn lẻ một lần.

Thế nên cậu nghe máy.

"Chào buổi tối cậu em thân yêu!" Trong điện thoại ồn ào muốn chết, không cần nghĩ cũng biết Vương Nhất Kiều lại đang ở trong một buổi party nào đó, "Gọi điện được cho chú không dễ tí nào nhỉ."

Vương Nhất Bác làm bộ như không nghe ra sự trào phúng của anh ta, nhàn nhạt nói: "Tìm tôi có việc gì?"

"Không có việc gì, lâu rồi không gặp, nói chuyện tí cho vui thôi, muốn mời chú ăn bữa cơm, nể mặt không?"

"Biết rồi, nhưng tôi vừa mới vào đoàn phim sợ là không có thời gian."

"Đóng phim thì cũng phải ăn cơm chứ! Chú yên tâm, không cần chú ra ngoài, bọn anh đến tìm chú."

"Bọn anh?"

"Thì là anh với chị dâu chú," Vương Nhất Kiều vui cười nói: "Còn có mấy người bạn thân của cô ấy nữa, đều là fan của chú."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, xoa thái dương, "Ngại quá, tôi thật sự không có thời gian đâu."

"Người ta chỉ muốn gặp cậu một lần thôi, chụp tấm ảnh làm kỉ niệm là được. Đừng nhỏ mọn thế chứ, dù sao anh cũng đồng ý với mấy cô ấy rồi!"

"Đó là chuyện của anh."

"Vương Nhất Bác!" Vương Nhất Kiều rốt cuộc cũng lộ mặt thật, "Tao thương lượng với mày tử tế, mày đừng có giở cái điệu bộ minh tinh đấy ra. Nếu năm đó không phải bố tao tìm cách liên hệ với Đỗ tổng thì mày có thể thuận lợi debut như thế không?! Mày đừng có tưởng..."

Vương Nhất Bác lười nghe tiếp, trực tiếp cúp mắt, sau đó quăng Vương Nhất Kiều vào blacklist.

Đợi đến hơn 10 giờ cậu tắm rửa xong, trên điện thoại xuất hiện 5 cuộc gọi nhỡ, đều là của bố cậu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu biết Tiêu Chiến sẽ không gọi lại nữa, quyết định tắt máy, còn chưa đợi cậu ấn tắt, bố cậu đã lại gọi đến.

Hai bên thái dương nhảy loạn lên, Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng cảm xúc đã tích tụ thời gian dài không có đường phát tiết ra, chỉ có thể dựa vào sự kìm nén của cậu để chậm rãi tan đi, nhưng hôm nay dường như lại khó khăn đến lại, chỉ cảm thấy vừa giận dữ, vừa tủi thân, trên thế giới này có một ai thật sự quan tâm đến chuyện ăn uống của cậu không? Có ai thật sự để tâm đến cảm xúc của cậu không? Có ai đồng ý lắng nghe mà không phàn nàn về sự im lặng của cậu không?

"Bố." Cậu nghe điện thoại, "Chưa nghỉ ngơi à?"

"Nhất Bác, Nhất Kiều vừa gọi cho bố, nó bảo con block nó rồi à? Sao lại thế? Hai anh em có gì không nói chuyện tử tế với nhau được mà phải cáu giận thế, cũng có phải trẻ con nữa đâu."

Không có ai. Không có ai cả.

"Con cũng rất muốn nói chuyện tử tế với anh ta, nhưng anh ta chỉ cần con nghe lời thôi."

"Không phải nói muốn đi ăn bữa cơm với con sao? Yêu cầu cũng không quá đáng mà? Con có bận mấy thì cũng dư thời gian ra ăn cơm chứ."

"Anh ta muốn ăn cơm với con thì con nhất định phải đồng ý sao? Con không có quyền từ chối sao?"

"Nhất Bác, bố biết công việc của con bận rộn, cả nhà ta đều trông vào con kiếm tiền, là bố có lỗi với con. Nhưng máu mủ tình thân mà, làm sao bỏ rơi người nhà được, tình thân là gốc rễ của chúng ta!" Bố cậu thở dài, "Quan hệ giữa anh em hai đứa càng ngày càng kém, bố cũng có trách nhiệm. Con không muốn ăn cơm với nó thì thôi không ăn, nhưng cũng đừng vì thế mà cắt đứt liên lạc."

Vương Nhất Bác dựa vào sô pha, đầu ngửa về sau, tư thế này khiến cậu không cảm nhận được cổ họng khô khốc, giọng nói cũng vì thế mà chết lặng: "Con có thể bỏ anh ta ra khỏi blacklist, con có thể đi ăn với anh ta, nhưng anh ta muốn đưa một đám con gái đến thì không được. Bố đi nghỉ sớm đi, con cũng muốn đi nghỉ, sáng sớm mai còn phải đến phim trường."

Bố cậu không nói thêm gì nữa, cuộc trò chuyện kết thúc. Vương Nhất Bác cũng lười tắt đèn, thế nên liền dựa vào sô pha ngủ.

Không biết bao lâu sau, cậu lại bị tiếng chuông cửa đánh thức, trước khi đóng cửa cậu đã treo tấm thẻ "Xin đừng quấy rầy" trên cửa, nhất định không phải nhân viên khách sạn, Tiểu Mã có tới cũng sẽ gọi điện trước, thế nên là tư sinh thôi.

Vương Nhất Bác xoa cần cổ đau nhức, đứng lên gọi điện cho lễ tân khách sạn trước, lễ tân hứa sẽ xử lí ngay. Quả nhiên một lúc sau, ngoài cửa đã có tiếng nói chuyện rất nhỏ.

Ngay sau đó, đối phương lại bắt đầu ấn chuông cửa.

"Là anh, mau mở cửa đi!"

Cả người cậu đều cứng đờ, chỉ cảm thấy như mình gặp ảo giác, sau khi bình tĩnh lại thì vội vàng chạy về phía cửa, chân trái chân phải suýt thì vướng ngã, mãi đến lúc đặt tay lên then cửa, cậu vẫn không dám tin.

Không thể tin được vận mệnh thật sự nương tay, thật sự sẽ có điều tốt đẹp xảy ra.

Tiêu Chiến vác hai cái bao, tay kéo vali, bọc kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt, tức giận trừng mắt nhìn cậu: "Em không nhận ra anh nữa hả?"

Quản lí đứng cạnh không biết phải làm gì, hỏi ý cậu: "Xin hỏi ngài còn cần chúng tôi giúp gì nữa không?"

"Ngại quá, người quen, là tôi nhầm." Vương Nhất Bác nói xin lỗi.

"Vậy được, hai vị nghỉ ngơi đi nhé, có chuyện gì cứ gọi chúng tôi là được."

Cậu đóng cửa phòng lại, Tiêu Chiến đứng trước gương nhìn chính mình, "Anh thế này rất khó nhận ra à?"

"Không phải, vừa nãy em không nhìn bên ngoài..."

"Nhìn cũng không nhìn đã gọi lễ tân rồi?" Tiêu Chiến cười lạnh, "Đa tạ Vương lão sư đã không báo cảnh sát luôn."

"Em không ngờ anh sẽ đến..." Cậu ngẩn ngơ hỏi: "Sao anh lại đến?"

Tiêu Chiến cởi áo phao, kéo vali vào rồi mở ra, vừa lấy đồ vừa nói: "Anh đảm nhận nhiệm vụ chuyển phát nhanh đây, cái ván trượt này là bảo bối của em đúng không? Anh lo bên chuyển phát sẽ làm va chạm, tự mang đến cho em thì hơn. Còn có tương bò nấm hương, anh không kịp làm cái mới, nên mang bình ở nhà đến này. Còn lại..."

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác nhìn bóng người con trai ngồi xổm trên mặt đất, nói: "Mấy thứ này đều gửi được mà."

Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ngừng tay, chậm rãi đứng lên, sau đó quay đầu lại nhìn về phía cậu, ánh mắt lúc thì nhìn lúc thì trốn tránh.

"Buổi chiều nghe giọng em trong điện thoại... hình như không được vui mấy, rõ ràng hôm qua lúc chia tay nhau còn vui vẻ mà, anh... liền nghĩ phải đến xem em xem."

Vương Nhất Bác vẫn không động đấy mà đứng đó, "Không phải ngày mai anh sẽ vào đoàn sao?"

"Buổi sáng chỉ có nghi thức bấm máy và gặp mặt truyền thông thôi, anh không tham gia cũng không sao cả, buổi chiều trước khi bắt đầu quay anh về là được."

Có lẽ là biểu cảm của cậu nghiêm trọng quá, Tiêu Chiến như lấy lòng mà cười với cậu, đôi mắt cong cong, "Bên này quả nhiên hạ nhiệt rồi, anh mang thêm một cái áo khoác dày đến cho em này. Còn mang một ít bánh quy, lúc em đóng phim mà đói thì..."

Cậu không kịp đợi Tiêu Chiến nói hết lời, một bước tiến lên ôm người vào lòng.

Trên thế giới này thật sự có người để tâm đến chuyện ăn uống của cậu, thật sự có người để tâm đến cảm xúc của cậu, thật sự có người chịu lắng nghe cậu, cũng không phàn nàn sự lặng im của cậu.

Cậu ôm thật sự rất chặt, rất chặt, vùi đâu vào cổ Tiêu Chiến, ngửi mùi hương có thể nhanh chóng trấn an hơi thở nôn nóng của cậu một cách thần kỳ. Lồng ngực hai người dán vào với nhau, cảm nhận được nhịp tim không biết là của ai, gương mặt chạm nhau, lắng nghe hơi thở không biết là của ai.

Nếu có thể, Vương Nhất Bác hoảng hốt nghĩ, nếu có thể, cậu hy vọng có thể ôm người trong lòng này... đến tận thế kỷ sau.

__________

Tác giả: Chương này coi như là chương quan trọng rồi thế nên số chữ cũng nhiều hơn, không ngờ sẽ viết đến muộn thế này... Ngủ thôi...

Hoen: Ôi chời ôi có soft xỉuuuuuuu

Đến tận thế kỷ sau tức là muốn ở bên nhau cả đời đúng khommmm 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia