ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]

Chương hai: Phu phu hợp đồng

hoenhoenbjyxszd

2. Phu phu hợp đồng

Trước mắt, Vương Nhất Bác đang quay một bộ phim xuyên không thần tượng đề tài thanh xuân và trưởng thành.

Nam nữ chính phụ từ cổ đại xuyên đến hiện đại, đồng thời mất trí nhớ, không nhận ra đối phương, nhưng vận mệnh đã khiến họ gặp gỡ và yêu nhau thêm một lần nữa. Nhưng vì thân phận cách biệt, hai người không thể đến bên nhau, mãi tới khi nữ chính chuẩn bị rời khỏi thành phố ấy, nam chính tổng tài đột nhiên bị sét đánh toả ra linh quang, rồi anh ta khôi phục trí nhớ! Hoá ra cô chính là người con gái không lộ mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng của anh! Nam chính lao ra khỏi hội đồng quản trị đang bàn chuyện dự án cả chục tỷ, lái xe chạy như điên đến sân bay, anh muốn giữ người con gái trong giấc mơ của mình lại!

Thật ra Vương Nhất Bác không thích đóng phim, đặc biệt là không thích diễn cái kiểu phim thần tượng rác rưởi như thế, debut 3 năm, cậu đã diễn nhân vật mất trí nhớ 2 lần, đuổi đến sân bay ga tàu thổ lộ tình cảm 3 lần, chia tay trong mưa những 4 lần. Diễn đến mức cậu nhìn thấy cái tình tiết này thôi cũng muốn cười, làm gì có thằng ngu nào chia tay trong mưa? Che cái ô thì có chết không? Lại làm gì có thằng ngốc nào đợi đến lúc người ta đi rồi mới chạy đến sân bay tỏ tình, sao không làm từ sớm đi?

Thế nên trước giờ cậu đều không thèm xem phim mình đóng, trên weibo lừa dối fan nói, "Tối nay 8 giờ, chờ bạn ở đài XX, nhớ phải đu phim nhé", còn thật ra thì, ngay khi đóng máy rời đoàn thì ký ức của cậu đối với cái nhân vật ấy đã biến mất bằng đơn vị giây rồi, đến khi phim chiếu, rất có thể cậu còn chẳng nhớ ra ai là nữ chính.

Nhưng mà hôm nay, Vương Nhất Bác trên phim trường cực kỳ nhiệt tình với công việc.

Nguyên nhân đầu tiên chính là diễn xong đoạn chạy đến sân bay này, bộ phim sẽ đóng máy rồi.

Nguyên nhân thứ hai, hôm qua Đàm Phong Thu gọi cho cậu bảo, đã tìm được đối tượng kết hôn với cậu rồi.

Tuy cậu không biết Tiêu Chiến là ai, nhưng cậu cũng chỉ muốn một tờ giấy đăng kí kết hôn có đóng dấu để bảo vệ mình thôi, đối phương là Tiêu Đứng Tiêu Ngồi hay Tiêu Nằm thì cũng không liên quan đến cậu, cậu sẽ không để tâm.

Chỉ là có hơi kỳ lạ, Đàm Phong Thu nói đối phương không những không cần cậu bỏ tiền, còn muốn trả tiền cho cậu. Vương Nhất Bác có chút lo lắng rằng Tiêu Chiến là một fan cuồng say mê thịnh thế mỹ nhan của mình, bắt Đàm Phong Thu phải nói cho rõ ràng, không ngờ người đại diện vô tình mà cười nhạo: "Thôi đi ba, người ta còn chả nhận ra cậu ấy chứ, vì nhân vật nên cậu ta mới muốn trải nghiệm yêu đương kết hôn thôi."

"Đợi đã, không phải anh nói là anh ta 28 tuổi rồi sao?"

"Ừ đúng."

"28 tuổi mà chưa yêu ai bao giờ à?!" Vương Nhất Bác đột nhiên thấy không ổn, "Xấu đến mức đấy cơ à?"

Điện thoại chìm vào im lặng.

"Cậu có thể lên baidu tra thử xem." Đàm Phong Thu nói.

"Không cần đâu, em sợ là xấu đến mất ngủ." Vương Nhất Bác ngáp một cái, "Hôm nay em phải ngủ cho ngon."

"Thế tóm lại là cậu cưới hay không đây?"

"Đương nhiên là có, người ta xấu kệ người ta, liên quan gì đến em?" Vương Nhất Bác cười nhạo: "Em cũng có đi tìm vợ thật đâu."

"Để anh gửi wechat của cậu ấy cho cậu, ngày mai đóng máy xong thì về công ty đi, anh sẽ nói chi tiết hợp đồng cho các cậu."

Tên trên wechat của Tiêu Chiến là tên thật, avatar là một bức ảnh trời xanh mây trắng.

Chán thật, Vương Nhất Bác nghĩ, đến cả bố cậu giờ cũng không dùng ảnh phong cảnh làm avatar nữa rồi.

Lượn qua một lượt vòng bạn bè, hai ba tháng mới đăng một bài, không phải chó mèo thì cũng là phong cảnh, không để lộ mặt.

Vương Nhất Bác biết mình nghĩ như thế rất quá đáng, rất vô vị, rất nông cận, nhưng mà cậu không kiềm chế được.

... Rốt cuộc Tiêu Chiến xấu đến mức nào?

(Từ từ sẽ biết gì căng =)))))

Sau khi chạy ba lượt cảnh sân bay, rốt cuộc thì cũng kết thúc.

Ghét thì ghét vậy, nhưng lúc quay Vương Nhất Bác cũng rất chuyên nghiệp, chạy trong làn gió hỗn loạn, gào đến khản cả giọng, mặt đầy nước mắt, nữ chính bị cảm xúc của cậu kéo theo, cũng khóc đến nhiệt tình, giữa sự trầm trồ khen ngợi của quần chúng xung quanh, bộ phim thuận lợi đóng máy.

Nữ chính bổ trang xong đến chụp chung với cậu, Vương Nhất Bác nghiêm túc đứng đó, đối phương lại không hề khách khí ôm cổ cậu, dường như dán vào mặt cậu mà chụp.

Còn chưa đợi cậu lau đi phấn hồng dính lên mặt, vị đại tỷ kia đã đăng weibo xong.

[ Đóng máy rồi! (ngại ngùng) cảm ơn sự quan tâm và chăm sóc của Vương Nhất Bác lão sư trong 4 tháng này, hẹn năm sau gặp! (trái tim) @VươngNhấtBác ]

Đạo diễn cười ha hả đi tới hỏi hai người: "Tối nay hai vị có tham gia tiệc đóng máy không?"

"Đương nhiên là có!" Nữ diễn viên cười ngọt ngào nói, lại bĩu môi ra vẻ đáng thương: "Em đã bốn tháng không được ăn đồ ngọt rồi, thèm chết mất! Tối nay phải ăn thêm hai miếng bánh kem mới được."

"Em không tham gia được, xin lỗi đạo diễn." Vương Nhất Bác trấn tĩnh mà nói, "Em phải về nhà kết hôn."

Nữ diễn viên cứng đờ một giây, đến đạo diễn cũng choáng váng, "Cậu muốn kết hôn?"

"Phải. Trong hai ngày này thôi, sau khi đăng kí sẽ công khai tin tức." Cậu nhận ra đạo diễn có hơi đắn đo, vội an ủi nói: "Anh cứ yên tâm, công ty em sẽ xử lí tốt chuyện này, thật ra công ty rất tán thành quyết định của em, cũng đã tính toán trước rồi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến công việc và nhân khí."

Đạo diễn cười giễu: "Cái này thì đương nhiên không lo rồi... Chúc mừng cậu nhé! Còn trẻ tuổi như này, hiếm có..."

Trên đường về công ty, Vương Nhất Bác phát hiện vị đại tỷ kia đã sửa lại weibo, sau tấm ảnh chụp chung của bọn họ còn tám tấm ảnh chụp với những diễn viên khác nữa, cũng bổ sung lời dẫn: [ ôi trời, vừa rồi chưa chọn hết ảnh đã ấn đăng, bị sự ngốc nghếch của mình làm cho muốn khóc (che mặt) ! Sát thanh vui vẻ! Tui yêu mọi người! (thắng lợi) ]

Vương Nhất Bác gặm miếng sandwich cười ra tiếng, thân phận của người đã kết hôn thật là kỳ diệu vô địch, trong nháy mắt cậu đã quyết định sẽ tha cho sự xấu của Tiêu Chiến, rốt cuộc thì cũng hiếm người có được thịnh thế mỹ nhan như mình mà, Vương Nhất Bác rộng lượng nghĩ, làm người thì nên bao dung một chút.

Đang lúc say mê, điện thoại vang lên một tiếng, có tin nhắn wechat.

Thì ra Tiêu Chiến đã accept cậu, cũng chủ động chào hỏi: "Chào cậu, Vương Nhất Bác tiên sinh."

Cậu tuỳ tiện đáp một câu "Hello".

Sau đó thì không có sau đó nữa, bọn họ vốn chỉ có quan hệ hợp đồng thôi, cũng quả thực không có gì mà nói. Vương Nhất Bác ăn sandwich xong, đeo tai nghe lên chuẩn bị ngủ.

Sau đó liền nhận được một tin nhắn rất dài của Tiêu Chiến.

"Ngại qua, nói ra thì đúng là hơi đường đột, vì lý do kỳ lạ như thế mà lại kết hôn với cậu. Cảm ơn cậu đã đồng ý phối hợp với tôi, tôi đã nói với anh Phong rồi, nếu cậu cần thù lao thì cứ yên tâm mà nói. Anh Phong nói cậu đã quay không ít phim tình cảm, vậy nhất định cậu rất hiểu được tiếng lòng của nhân vật trong tình yêu, xin hãy chỉ giáo cho tôi, tôi kết hôn với cậu cùng với một tấm lòng ham học hỏi đấy. Tóm lại, rất cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tôi, chi tiết hợp đồng đợi cậu đến rồi bàn lại nhé."

Cái giọng điệu nề nếp này, không giống 28 mà giống 82, Vương Nhất Bác thấy buồn cười, nhưng vẫn lễ phép đáp lại: "Không cần khách sáo, lão Đàm không nói với anh à? Anh cũng đã giúp tôi một việc lớn rồi, mọi người đều có mục đích của mình thôi, hai bên sòng phẳng."

Tiêu Chiến rep một câu "Cảm ơn", phía sau còn có một cái mặt trời mỉm cười.

Cậu ngủ trên xe, đi hai tiếng mới về đến công ty, Tiểu Mã nhắc cậu rằng tóc cậu có một túm vểnh lên, Vương Nhất Bác định xuống nhà vệ sinh chỉnh lại, lại sợ sự đẹp trai của mình sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của Tiêu Chiến, dù gì thì đàn ông cũng đều sĩ diện, không thể gặp một người đẹp trai hơn mình quá nhiều được, liền mặc kệ nó luôn.

Phòng họp trong công ty đều dùng tường pha lê trong suốt, Vương Nhất Bác đi từ xa đã thấy cái đầu mì gói của Đàm Phong Thu, cậu bước nhẹ nhàng tới, tượng trưng mà gõ cửa rồi tự bước vào.

"Ngại quá, đường..."

Người bên cạnh Đàm Phong Thu đứng dậy, ba chữ "có hơi tắc" còn lại cũng mắc trong cổ Vương Nhất Bác luôn, cậu cảm thấy như có người dùng định thân thuật với mình, rõ ràng còn đang tỉnh táo, cũng biết là bây giờ nhất định mình ngẩn ngơ chết đi được, bởi vì Đàm Phong Thu đang cười trộm, nhưng mà cậu không khống chế được. Người kia mặc một chiếc áo hoodie màu xám và quần âu đen hết sức bình thường, đầu cắt kiểu tóc ngắn mà 70% đàn ông Trung Quốc hay chọn, trên cổ tay đeo một cái apple watch, không có vòng cổ, không có khuyên tai, thậm chí còn không trang điểm.

Nhưng meno lại đẹp đến mức làm não cậu lag luôn.

Mà cậu thì vẫn còn cái túm tóc dựng lên như teletubbie trên đỉnh đầu.

Trong giới giải trí không hiếm soái ca mỹ nữ, Vương Nhất Bác cũng thừa nhận mình là thuộc kiểu nhan khống, cậu không cảm thấy người này là người đẹp nhất mà mình từng gặp, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng đây là lần duy nhất cậu lộ ra sơ hở, thậm chí có phần thất thốt. Có lẽ là bị ma quỷ ám thật rồi.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, đối phương đã vươn tay về phía cậu, mang theo một nụ cười chân thành tôn trọng, "Chào cậu, Nhất Bác, tôi là Tiêu Chiến."

Cậu nhanh chóng trấn định lại, bình tĩnh bắt tay đối phương, nói: "Chào anh."

Cậu phát hiện ra Tiêu Chiến cao hơn mình một hai phân, nhưng tay lại nhỏ hơn hẳn, khớp xương rõ ràng, cổ tay rất nhỏ, thế nên làm cậu nảy ra một ý niệm cực kỳ lạ lùng --- chỉ dùng một bàn tay, là có thể hoàn toàn khống chế được.

"Ai chà, cuối cùng cũng gặp rồi ha ha ha." Đàm Phong Thu cố gắng làm nóng không khí, "Mau ngồi đi ngồi đi, ầy Vương Nhất Bác, sao tóc cậu lại thế kia? Đang tìm tín hiệu à?"

Tiêu Chiến phụt cười, Vương Nhất Bác tức giận liếc xéo Đàm Phong Thu, "Nói chuyện chính đi!"

"Được, các cậu đều bận, không làm lỡ thời gian của mọi người nữa." Đàm Phong Thu nói xong liền đưa cho cậu một bản hợp đồng, "Đây là bản hợp đồng đầu tiên tôi và Nelson cùng làm, bên phía ông chủ đã duyệt rồi, vừa rồi Chiến Chiến xem xong cũng không có ý kiến gì, còn cậu nữa thôi."

"Mục đích kết hôn của hai cậu không hoàn toàn giống nhau, cho nên nhất định phải có điều kiện thoả hiệp. Phía Chiến Chiến chỉ cần duy trì quan hệ trong sáu tháng, đến khi cậu ấy đóng máy phim điện ảnh, nhưng rõ ràng là cậu không thể mới sáu tháng mà đã tuyên bố kết hôn rồi lại đi tìm người khác được, thế nên xuất hiện vấn đề lớn, Chiến Chiến đồng ý phối hợp với cậu, kéo dài hai năm. Trong thời gian này, nếu một trong hai người có đối tượng thật sự mà mình muốn kết hôn, hợp đồng sẽ tự động kết thúc."

Vương Nhất Bác cảm thấy không có vấn đề gì, vì thế hỏi: "Em thì sao? Em cần phải thoả hiệp cái gì?"

"Nói trắng ra thì cậu chỉ cần thân phận đã kết hôn làm tấm chắn thôi, nhưng Chiến Chiến thì là vì trải nghiệm nhân vật nên mới muốn kết hôn, cho nên cậu đương nhiên có trách nhiệm phối hợp với cậu ấy hoàn thành việc trải nghiệm tình cảm nhân vật. Đương nhiên, trừ việc tiếp xúc thân thể ra. Điều thứ 3 trên hợp đồng viết rất rõ, hai bên không được mượn danh nghĩa hợp đồng để tiếp xúc thân thể ở mức độ thân mật với đối phương." Đàm Phong Thu dừng một chút, vui cười nói: "Trừ khi cả hai tình nguyện, thế thì không ai quản rồi."

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thoát ra khỏi sự kinh ngạc với diện mạo của Tiêu Chiến, lúc này ngước mắt lên, tầm mắt lạnh lùng bắn về phía người đại diện, Đàm Phong Thu lập tức không cười nữa, hắng giọng nói: "Ngoài ra, trong thời gian hợp đồng, các cậu đều phải bảo đảm sẽ không xuất hiện gièm pha gì làm ảnh hưởng đến đối phương, một khi có bên làm trái, hợp đồng sẽ bị huỷ, bên còn lại có quyền công khai tình hình hôn nhân, cắt đứt quan hệ với bên còn lại. Trong hợp đồng không đề cập đến vấn đề tài sản, hai bên không có nghĩa vụ gánh vác nợ nần của đối phương, tài sản có được trong thời gian hợp đồng vẫn thuộc quyền sở hữu cá nhân, bên còn lại không có quyền chi phối."

Đàm Phong Thu dừng lại uống nước, "Còn nhiều chi tiết nữa, xin mời tự xem."

Vương Nhất Bác dùng năm phút nhanh chóng xem một lần hợp đồng, tỏ vẻ mình không có ý kiến gì, kí tên lên bên cạnh tên Tiêu Chiến.

"Đại công cáo thành!" Đàm Phong Thu cực kỳ vui vẻ nói: "Sáng mai đến Cục dân chính lĩnh chứng thôi, sau đó các cậu sẽ đăng weibo công khai. Có lẽ weibo sẽ tê liệt mất vài phút, hơn nữa sẽ có rất nhiều fans đến tài khoản của cậu chửi rủa, nhưng mà Chiến Chiến không phải sợ, anh với Nelson đã sắp xếp ổn thoả rồi, sau này các cậu sẽ tham gia một show tống nghệ, nhất định có thể thu hút được một đám fan cp."

Tiêu Chiến cười nhạt nói: "Ngại quá, em không có weibo."

"Thế càng tốt," Đàm Phong Thu nói, "Fan chỉ có thể đi chửi Vương Nhất Bác thôi." (=)))))))))))))))) )

Sau khi hẹn thời gian ngày hôm sau đến Cục dân chính, hội nghị kết thúc, ai về nhà nấy.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau xuống lầu, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, không khí hơi xấu hổ, cậu cũng không biết cái túm tóc của mình đã cụp xuống chưa, chỉ thất thần mà không ngừng vuốt đỉnh dầu. Bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Lát nữa lấy một ít nước ấm vuốt xuống là được ấy mà."

Vương Nhất Bác ngẩn người, một lát mới nhận ra đối phương đang nói đến tóc, "Không sao," cậu nói, "Dù gì thì tôi cũng về nhà luôn."

Khoé miệng Tiêu Chiến lại giơ lên, độ cong rất tiêu chuẩn, Vương Nhất Bác hoài nghi Tiêu Chiến sẽ cười như thế với tất cả mọi người, nhưng cậu vẫn bị dính chưởng, trong lòng mềm như rơi vào một cái ổ ấm, như có miếng đệm móng mềm mại của loại động vật bé nhỏ ấn vào.

"Thật ra không sao đâu," Tiêu Chiến nói: "Như thế cũng rất đáng yêu mà."

____________

Trong trường hợp các cô không nhớ teletubbie trông nnao =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia