ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]

Chương hai mươi mốt: Khiêu chiến

hoenhoenbjyxszd

21. Khiêu chiến

Tiêu Tuân xuất ngoại một tuần, đến lúc về cũng không vì lệch múi giờ mà ảnh hưởng gì, sáng hôm sau đúng 8 rưỡi vẫn có mặt ở công ty. Xem bưu kiện nửa tiếng, ký văn kiện nửa tiếng, họp ba tiếng, buổi chiều một giờ mới rảnh ăn cơm trưa, vừa ăn vừa nghe thư kí thông báo lịch trình mấy ngày gần đó. Cơ bản đều là lịch hẹn đi ăn rồi chơi bóng, lão tổng này chủ tịch nọ, Tiêu Tuân đã từ chối phân nửa, thật sự không đẩy nổi nữa nên mới phải đi.

Lúc sắp ăn xong, trong góc quyển ghi chú của thư ký vẫn còn một tin tức sót lại, nói: "Vương tổng của công ty Sadior lại gọi tới, vẫn là hẹn ngài đến câu lạc bộ của anh ta chơi."

Tuy là Tiêu Tuân trí nhớ siêu đẳng thì cũng vô cùng xa lạ với cái tên lại, bật lên hỏi: "Sadior là cái công ty sa điêu ngốc nghếch gì chứ?"

Thư kí không dám cười, cung kính trả lời: "Quy mô không lớn, dưới tay có hai câu lạc bộ giải trí. Ông chủ tên là Vương Nhất Kiều, lúc trước..."

"Đợi đã." Tiêu Tuân không nhớ rõ Sadior nhưng lại nhớ Vương Nhất Kiều, anh từng xem tư liệu của Vương Nhất Bác, biết Vương Nhất Kiều là anh con chú cậu, lớn hơn cậu ba tuổi, lúc trước làm việc ở công ty của bố cậu, Vương Tranh. Không ngờ Vương Tranh thì phá sản rồi mà hắn ta lại vẫn có tiền mở câu lạc bộ. Đề phòng trường hợp trùng họ trùng tên, Tiêu Tuân hỏi một câu: "Vương Nhất Kiều này với Vương Tranh của tập đoàn Bác Hải lúc trước có quan hệ gì?"

Thư kí rõ ràng đã làm đủ bài tập, trả lời trôi chảy: "Vương Tranh là bác của anh ta."

Quả nhiên.

Tiêu Tuân xoay cái túi Starbucks trong tay, ngồi ở đó nửa ngày không nói gì, thư kí hỏi: "Tuần này ngài chỉ có tối thư năm là rảnh."

"Ai bảo tôi muốn đi?"

Thư kí nhỏ giật mình, "Ngài không đi sao?"

"Công ty cậu ta mà không đổi tên thì tôi vĩnh viễn không bao giờ ăn cơm với cậu ta." Tiêu Tuân ném dĩa nói: "Lại có người đặt tên công ty mình là sa điêu thì cũng hay thật."

"Sadior tiếng Trung dịch ra là Sa Địch Áo."

"Cô đọc nhanh thử xem?"

Thư kí: "..."

"Tôi không đi, cô từ chối giúp tôi đi."

"Đã từ chối anh ta ba lần rồi, lần đầu tiên tôi bảo ngài đi Mỹ công tác, lần thứ hai tôi bảo ngài đi Nhật ngắm hoa, lần trước tôi bảo ngài đang ở Tây Ban Nha xem đấu bò..."

"Lần này cô cứ bảo là..." Tiêu Tuân cười cười, "... Tôi đang ở Ai Cập xem tượng cát*."

(Sa điêu, sa (沙) là cát, điêu (雕) là chạm khắc, nên mình tạm dịch là tượng cát, nghĩa bóng có thể hiểu là ngu xuẩn ngốc nghếch, ở đây anh Tuân trêu người ta là chính thôi =))))

Thư kí báo cáo công việc xong liền đi ra ngoài, Tiêu Tuân hiếm khi có chút thời gian nghỉ ngơi, lại vì chuyện Vương Nhất Kiều mời mà lo đến Tiêu Chiến. Trước kia xuất ngoại anh đã nhìn thấy cái ảnh hôn môi kia rồi, sau khi gọi điện xác nhận với Tiêu Chiến xong, anh phát hiện ra chuyện này cuối cùng cũng đã phát triển theo hướng mà mình lo lắng, có khi còn phát triển xa hơn cả tưởng tượng của mình rồi.

Tiêu Chiến là một đứa trẻ bề ngoài ôn hoà nhưng bên trong vô cùng quật cường, chuyện mà anh đã quyết thì đến Tiêu Tuân cũng khó mà thuyết phục anh thay đổi được. Nếu Tiêu Chiến có thể thừa nhận rằng mình và Vương Nhất Bác đã từ diễn thành thật trong điện thoại, thì tức là anh đã chìm sâu trong vũng lầy tình cảm này rồi, Tiêu Tuân mơ hồ sinh ra một cảm giác như cải trắng mà mình khổ sở trồng được bị heo cuỗm mất. Ba anh vốn đã không quá quan tâm đến việc riêng của anh em họ, đối tượng là nam hay nữ, kết hôn hay không, sinh con hay không cũng đều tuỳ theo ý bọn họ, thế nên trông cậy vào việc ba anh ra mặt là không thể nào, chỉ có thể tự mình lo thôi.

Lúc đầu anh không định gặp mặt Vương Nhất Bác sớm thế, nhưng cái đôi người này tiến triển thần tốc quá, thế nên Tiêu Tuân cũng không thể không thêm việc đến hiện trường khảo sát vào lịch trình.

Lần trước anh gọi điện cho Viên Phỉ, hỏi ấn tượng của cô với Vương Nhất Bác, anh biết đôi mắt của Viên Phỉ cũng rất sắc, có gì cũng sẽ nói với mình, nhất định không giấu giếm chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu như Tiêu Chiến. Nhưng ngoài dự đoán là, thái độ của Viên Phỉ dường như khá ôn hoà, nói đơn giản mấy câu, những lời kể về Vương Nhất Bác đều là khen ngợi, Tiêu Tuân không khỏi nghi hoặc: "Có phải em bị Tiêu Chiến mua chuộc rồi không thế?"

Viên Phỉ trấn định đáp: "Tiêu Chiến không đủ tiền mua chuộc tôi."

Tiêu Tuân ngẫm lại, cũng phải, "Vậy vì sao em lại khen Vương Nhất Bác?"

"Tôi thấy gì thì nói thế thôi, cậu ấy quả thực là không tồi."

"Hừ," Tiêu Tuân khinh thường nói: "Người thì đều có khuyết điểm thôi."

"Tôi không nói là cậu ấy hoàn hảo không có khuyết điểm."

"Vậy em nói khuyết điểm của cậu ta đi."

Viên Phỉ trầm mặc thật lâu rồi trả lời: "Cậu ấy chơi hoa dung đạo không nhanh bằng anh."

Tiêu Tuẩn ngẩn ra, chợt cười to, "Cậu ta còn biết chơi hoa dung đạo?"

"Đợi đến lúc show chiếu thì anh sẽ thấy thôi."

"Tôi không rảnh xem show." Tiêu Tuân nói, "Em giúp tôi hẹn cậu ta ra đi, đừng để Tiêu Chiến biết."

"Tiêu tổng, bây giờ tôi không phải nhân viên của ngài, tôi đương nhiên có thể giúp ngài làm việc này, nhưng không thể giấu Tiêu Chiến, cậu ấy mới là ông chủ của tôi."

Tiêu Tuân giận cười lên, "Viên Phỉ, cánh của em cứng rồi đúng không?"

"Nắm tay cũng cứng lắm."

Tiêu Tuân: "..."

"Không có việc gì thì tôi cúp đây, chúc Tiêu tổng sống vui vẻ."

Tiêu Tuân giận đến mức một buổi trưa uống tận ba ly espresso, hơn nữa thêm việc lệch múi giờ, rạng sáng 4 giờ mới ngủ được, buổi sáng 6 giờ lại bị đồng hồ báo thứ gọi dậy, chóng mặt nhức đầu mà mở cuộc họp online ra nước ngoài, muốn ngủ tiếp cũng không được. Anh không có việc gì làm, liền gọi điện thoại quấy rầy Tiêu Chiến.

Lúc ấy đã sắp 8 giờ, nhưng rõ ràng là Tiêu Chiến còn chưa rời giường, càu nhàu hỏi: "Anh, có chuyện gì thế?"

"Em đang ở đâu thế? Không phải đóng phim à?"

"Ở Mẫu Đơn Giang, quay show."

"Thế mà em còn chưa dậy?"

"Chiều mới bắt đầu quay mà..." Tiêu Chiến ậm ừ hai tiếng, một bộ chưa ngủ đủ giấc, "Không có việc gì thì em cúp đây."

"Đợi đã!" Tại sao ai cũng thích cúp điện thoại của anh thế? Tiêu Tuân oán hận nói: "Anh muốn gặp Vương Nhất Bác, em sắp xếp thời gian đi, mọi người cùng ăn một bữa cơm."

Tiêu Chiến lập tức cảnh giác, như gặp đại địch: "Anh muốn làm gì?"

"Anh là anh ruột cậu đấy nhé, gặp em... rể mình thôi, không quá chứ?" Tiêu Tuân yên lặng trợn mắt, "Yên tâm, anh không làm thịt cậu ta đâu."

"Nhưng gần đây em ấy đều quay phim ở Hoành Điếm, không mấy khi về Bắc Kinh."

"Thứ bảy tuần sau cậu ta phải về Bắc Kinh quay quảng cáo, lịch trình công khai có viết rồi."

Tiêu Chiến không còn gì để nói, "Em hỏi em ấy xong rồi sẽ báo anh."

"Bảo cậu ta là anh bận lắm, không phải lúc nào cũng có thời gian gặp cậu ta đâu, quý trọng cơ hội đi."

Thật ra những lời này không hề khoa trương chút nào, anh tin là Tiêu Chiến cũng biết, nhưng vẫn bị đối phương trào phúng như cũ.

"Tiêu tổng, ngài mau đi tìm người yêu đi."

Tiêu Tuân lạnh giọng hỏi: "Sao em biết là anh không có người yêu?"

"Có người yêu thì ai lại gọi điện cho em trai mình vào 7 rưỡi sáng mùa đông hả?"

Không đợi anh mở miệng cãi lại, chỉ nghe thấy trong điện thoại có một giọng nam xa lạ trầm thấp, khàn khàn phảng phất như nói mớ, cẩn thận nghe lại như làm nũng: "Bảo bảo, dậy rồi thì hôn một cái đi..."

Ngay sau đó liền có tiếng "chụt" một cái, đối tượng nói chuyện của Tiêu Chiến dường như chuyển hẳn sang bạn nhỏ, bởi vì giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, làm gì có chút sắc bén nào?

"Suỵt," Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Là anh anh, ổng không có người yêu."

Tiêu Tuân: ???

Sau đó Tiêu Chiến dường như bị chặn miệng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hừ nhẹ, Tiêu Tuân tức đến choáng váng đầu óc, đè nặng lửa giận gọi anh: "Tiêu Chiến!!"

Ba giây trôi qua, anh nghe tiếng tút tút, ai đó cúp điện thoại rồi.

Tiêu Tuân nhắm mắt hít sâu hai lần, quăng điện thoại di động về bàn.

Vương Nhất Bác, cậu toang rồi.

(Thương anh Tuân lắm =))))

Điện thoại đúng là do Vương Nhất Bác tắt thật, nhưng thật ra cậu không nghe rõ lời Tiêu Chiến nói, chỉ biết người yêu mình sáng sớm tinh mơ đã nói chuyện với đàn ông, vì thế không thèm nghĩ gì đã tắt luôn. Bọn họ ở trong một homestay ở làng Tuyết Hương, ngoài cửa sổ tuyết trắng xoá, nước đóng thành băng, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, cậu xoay người ấn Tiêu Chiến vào lòng, đầu gối mạnh mẽ tách mở hai chân, làm thành một tư thế hoàn toàn giam cầm, hạ thân cách một lớp quần cọ vào chân đối phương, nghe giọng đối phương mềm như bông mà oán giận: "Vương Điềm Điềm, Bo Bo Heo, anh buồn ngủ, muốn ngủ tiếp cơ..."

Sao mà không buồn ngủ được? Cách lần trước về nhà đã cả tuần không gặp, hai người đều nhớ nhung đến phát điên, vất vả lắm mới được đoàn tụ đương nhiên phải vào vấn đề luôn, trạng thái của cậu đã cực kỳ tốt rồi, Tiêu Chiến lại tỏ thái độ vô cùng dung túng, thế nên lăn lộn đến hơn hai giờ mới ngủ. Tiêu Chiến không có thói quen thức đêm, hơn nữa lại còn tiêu hao thể lực tinh lực, đương nhiên cảm thấy ngủ không đủ. Vương Nhất Bác thương anh, đã nỗ lực đè ép cảm giác nóng bức buổi sớm xuống, trên mặt lại tỏ ra không dễ nhượng bộ, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Thế mà anh còn nói chuyện với người khác?"

"Là anh anh." Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên chóp mũi cậu, nói: "Ổng muốn gặp em."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ không ổn rồi, "Em vừa mới cúp điện thoại của anh anh à?" Bây giờ quỳ xuống nhận sai có kịp không?

Tiêu Chiến cười nhạo nói: "Đừng lo, tính ổng vẫn khá tốt, hơi độc mồm, không thích nói tiếng người."

Vương Nhất Bác cũng cười, "Nghe là thấy không dễ dây vào rồi."

"Ừm, ổng cứng rắn lắm, nếu không thì đã chẳng giúp ba anh thừa kế mấy vị trí quan trọng như thế được."

"Lão Đàm nói nhà anh có cổ phần công ty, thế anh ấy cũng coi như là một nửa ông chủ của em rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến lại lắc đầu nói: "Phần về giới giải trí anh anh không tham gia, là do người ngoài xử lý. Ổng vẫn luôn không thích cái giới này lắm, lúc trước anh debut, ổng phản đối mãi."

Vương Nhất Bác có hơi thấp thỏm, "Thế có phải anh ấy cũng sẽ không thích nghệ sĩ không?"

Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy lưng cậu, dán lại gần hôn môi cậu, dịu dàng trấn an: "Anh ấy sẽ thích em, bởi vì em không phải minh tinh, em chỉ là người anh thích, người nhà của anh thôi."

Tiêu Chiến rất thích thổ lộ với cậu, thậm chí còn nhiều hơn cả cậu, ngoại trừ bày tỏ tình cảm ra, Tiêu Chiến còn cường điệu mà lặp lại khái niệm gia đình, tự nhiên mà đặt cậu vào phạm vi người nhà. Rõ ràng nhà bọn họ ở vẫn là do công ty thuê, Tiêu Chiến lại thích gọi là nhà, rõ ràng bọn họ không có quan hệ huyết thống, không có cái gọi là máu mủ tình thâm không thể tách rời, nhưng Tiêu Chiến lại gọi cậu là "người nhà". Vì thế Vương Nhất Bác dần dần hiểu được, nhà với quyền sở hữu phòng ở không liên quan đến nhau, mà là nơi khiến người ta có cảm giác được trở về, người nhà và huyết thống cũng không nhất thiết phải là một, mà quan trọng là đôi tay sẽ luôn nắm lấy tay mình, bất kể là trong hoàn cảnh tốt hay xấu.

Hốc mắt cậu hơi nóng lên, ôm người yêu vào lòng than thở: "Bảo bảo, sao anh lại tốt thế chứ..."

Tiêu Chiến nâng chân lên, dùng chân vỗ mông cậu: "Thế nên em không rời xa anh đâu đấy, nếu không anh sẽ không tha thứ cho em đâu."

"Ừm..." Anh nói, "Sẽ không rời xa anh đâu, muốn ở bên cạnh Tiêu Tiêu mãi mãi cơ."

Một tuần sau, ngày hẹn gặp Tiêu Tuân cũng tới. Đêm đó Vương Nhất Bác đã phải bay về Hoành Điếm, Tiêu Tuân nhân nhượng cho công việc của cậu, hẹn gặp vào buổi trưa, cố ý chọn một nhà hàng có tính riêng tư, tránh bị người khác quấy rầy.

Hai người chỉ nói chuyện đơn giản, Tiêu Tuân gọi cậu là "Vương tiên sinh", cậu đương nhiên không dám gọi người ta là anh hai, chỉ học theo giám đốc nhà hàng gọi đối phương là "Tiêu tổng".

Bọn họ ngồi đối mặt nhau, phảng phất như cảnh đại lão hắc bang đàm phán trong phim Hồng Kông. Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu, đợi chốc lát, thật sự không nhịn nổi mới hỏi: "Anh hai, anh tìm bọn em đến để ngồi thiền à?"

So với Tiêu Chiến, đôi mắt Tiêu Tuân sâu hơn, mũi với cằm cũng sắc bén hơn, thiếu một chút ngây thơ, thêm một chút sâu không lường nổi, ngay cả vẻ tươi cười cũng không biết được có phải thật lòng không. Vương Nhất Bác suy bụng ta ra bụng người, cũng có thể hiểu được sự phản cảm và hoài nghi của Tiêu Tuân với mình, mục đích của cậu lần này không phải là để được Tiêu Tuân thích mà chỉ hy vọng ít nhất đối phương cũng có thể tin tưởng rằng mình sẽ không làm bất cứ chuyện gì gây tổn thương cho Tiêu Chiến.

Vì thế cậu chủ động mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, "Tiêu tổng, ngài có bất cứ đắn đo gì xin hãy cứ nói thẳng, tôi không thể chắc chắn rằng tất cả câu trả lời sẽ khiến ngài vừa lòng nhưng nhất định sẽ không nói dối cố ý lừa gạt ngài."

Tiêu Tuân lặng lẽ cười, đột nhiên lấy hai cái pad ra, đưa một cái cho cậu: "Nghe nói cậu biết chơi hoa dung đạo, tôi muốn chơi một ván với cậu. Thắng được tôi thì cậu có thể gọi tôi là anh hai, còn nếu thua..."

Tiêu Chiến lập tức kháng nghị: "Thế không công bằng! Anh hai, anh đã là người chơi lão làng rồi, Nhất Bác chỉ là nghiệp dư thôi..."

Tiêu Tuân cười nhìn thẳng vào mắt cậu, không coi ai ra gì, nói: "Tôi đúng là lão làng rồi, thế cậu có dám tiếp nhận khiêu chiến không?"

Cậu đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của Tiêu Tuân, giọng bình tĩnh đáp: "Không có gì không dám cả, nhưng dùng trò chơi để quyết định một cuộc hôn nhân, có phải qua loa quá không?"

Tiêu Tuân nâng khoé môi, biểu cảm vô cùng khiêu khích, "Xem ra cậu không dám."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn đối phương một lát, giơ tay nhận lấy pad, hỏi: "Chơi thế nào?"

"So tốc độ, hai máy kết nối với nhau, sẽ cùng bắt đầu, một bên hoàn thành thì bên còn lại sẽ tự động kết thúc. Số thì tuỳ, đề phòng trường hợp may mắn, chơi ba trận thắng hai, nếu cậu cảm thấy máy mình dùng không thuận tay, có thể đổi với tôi bất cứ lúc nào." Tiêu Tuân nói xong, lại đưa cho cậu một cái bọc ngón tay cao su màu xám: "Đeo lên đỡ trơn, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, đương nhiên cậu cũng có thể không đeo."

Tiêu Chiến ở bên cạnh vừa căng thẳng vừa tức giận, đứng dậy muốn lôi cậu đi, nhưng Vương Nhất Bác biết mình không thể tránh được, hôm nay mà rời đi, cậu rất có thể sẽ không bao giờ giành được sự chấp nhận của Tiêu Tuân, thậm chí là cả nhà họ Tiêu, mà điều cậu không mong muốn nhất, chính là Tiêu Chiến phải vì mình mà quay lưng với người nhà.

Thế nên cậu giữ chặt tay người yêu, nhẹ nhàng thấp giọng nói: "Không sao đâu Tiêu Tiêu, em cũng chưa chắc đã thua mà."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia