ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀN

CHƯƠNG 10 - TỬ MẶC CẦN TÔI

thiennhat_tieu

Đúng mười hai giờ ba mươi phút rạng sáng ngày thứ ba Vương Nhất Bác nhập viện, một chiếc xe chuyên dụng tựa hệt xe cấp cứu đỗ trước cửa ra vào.

Giữa đêm tĩnh lặng, tiếng bánh xe ma sát trên nền gạch khe khẽ khiến không gian nơi bệnh viện muôn phần vắng vẻ càng thêm lạnh lẽo.

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt lấy tay cầm chiếc xe lăn đẩy người bệnh cơ hồ chưa từng buông lỏng. Đi phía trước là Tiêu Hân cùng Bạch Ưng chắn giữa tầm mắt. Hai tên canh gác nơi cửa phòng đã bị Tiêu Chiến và Bạch Ưng hạ gục đem giấu bên trong phòng bệnh. Như dự đoán không quá 10 phút sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Nhanh chân di chuyển về hướng thang máy dành cho bệnh nhân, cánh cửa vừa khép lại phía sau họ đã có kẻ hét ầm.

"Bắt bọn chúng lại."

Thang máy tầng trệt vừa mở cửa, hai người đẩy một người chạy nhanh về hướng cổng chính. Tiêu Hân phía sau ra hiệu đám thuộc hạ Chiêu Hoàng ập đến tạo thành vòng chắn. Tiếng súng cũng bắt đầu vang vọng.

Bệnh viện giữa đêm trở thành một nơi hỗn loạn không ngừng.

Ba người nọ nhanh chóng lên chiếc xe đã chờ sẵn ngay cổng lập tức rời đi. Một nửa trong số những thuộc hạ cũng nhanh chóng bắn súng chỉ thiên. Năm chiếc ô tô đen tuyền cùng lúc rời bến chia thành năm ngã đường khác nhau phân tán sự truy đuổi của đối phương.

Bấy giờ, bên trong bệnh viện, đám người bị tập kích bất ngờ cũng trở nên bình tĩnh. Kẻ cầm đầu phân phó đuổi theo chiếc xe đã cướp người.

"Nghiêm Tổng, bọn Chiêu Hoàng hành động rồi."

Trên xe, Tiêu Chiến ở phía sau đỡ Vương Nhất Bác nằm lại trên chiếc giường đã chuẩn bị sẵn. Tay anh nắm chặt lấy tay hắn như thể đây là lần cuối cùng anh có cơ hội làm việc đó. Chiếc xe của họ vẫn như kế hoạch chạy thẳng về hướng phía Bắc thành phố để đến điểm hẹn cùng Hắc Ưng. Ở phía sau, ngoài hai chiếc ô tô là người của bọn họ còn có 3 chiếc khác vẫn đang điên cuồng tránh né dòng xe đuổi theo.

Bạch Ưng ở một bên ghế lái lạnh lùng ra lệnh.

"Chú ý, dọn đường. 10 phút nữa đến điểm hẹn."

Bộ đàm Bạch Ưng được kết nối với toàn bộ thành viên bang. Phía bên này, Hắc Ưng nghe thấy, xe cũng bắt đầu khởi động động cơ.

Bạch Ưng xoay người về phía sau, tựa hệt như đang chờ quân lệnh.

Tiêu Chiến nhìn Bạch Ưng, dứt khoát gật đầu. Bạch Ưng cầm lên bộ đàm, bắt đầu đếm ngược.

"Còn hai kilomet nữa đến ngã ba. Nhóm 1 chuẩn bị. Xuất phát."

Theo như khẩu lệnh của Bạch Ưng, vượt qua ngã ba đầu tiên. Ba chiếc container lớn lao ra. Chắn ngang giữa đoàn xe khiến những chiếc xe bám đuổi theo sau bất ngờ phanh lại mới giữ được tay lái không lệch khỏi cao tốc. Chắn trước sau chiếc xe của Bạch Ưng và Tiêu chiến là ba chiếc container lớn.

"Mở khoang"

Bạch Ưng ra hiệu, bỗng chốc cửa mở thùng container phía trước mặt mở toang. Hai thủ hạ đã bên trong đã chờ sẵn, một chiếc dốc sắt hạ mạnh xuống mặt đường. Chiếc xe chở Bạch Ưng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhấn ga chui tọt vào bên trong.

Cùng lúc đó, ở thùng container phía sau, một chiếc xe y đúc chiếc trước đó hạ xuống, Hắc Ưng trầm tĩnh điều chỉnh bánh lái. Đến ngã ba thứ hai, ba chiếc container cùng lúc chuyển hướng phải mà bẻ lái đi về nhánh khác thành phố.

Phía trước, Hắc Ưng cùng đám thuộc hạ trên hai chiếc xe phía sau vẫn lao về một hướng. Trên mặt vẫn không chút biểu lộ, ánh mắt vẫn một đường thẳng phía trước chạy dài. Những chiếc xe điên cuồng đuổi theo phát hiện tầm mắt đã không còn bị chắn, nhìn thấy mục tiêu vẫn không thay đổi lập tức nhấn ga liên tục húc mạnh về phía đuôi xe. Tiếng súng cũng bắt đầu liên hoàn.

Đến khu vực trống, đảm bảo không còn kẻ bám theo ba chiếc container dừng lại bên đường. Tiêu chiến trong phút chốc cúi đầu hướng vầng trán Nhất Bác đặt lên một nụ hôn sâu. Tháo chiếc nhẫn bạc trên tay xuống mang vào ngón tay giữa của người đã nằm bất động. Tiêu Chiếu đứng dậy xoay người dứt khoát rời đi.

Tiêu Chiến rời khỏi chiếc xe cấp cứu đang ngồi. Nháy mắt ra lệnh cho người nãy giờ vẫn ngồi ghế tài xế hành động. Bạch Ưng một bên ghế phụ bất ngờ bị người kế bên khống chế bất giác trợn tròn mắt.

Cửa chiếc container thứ ba cuối cùng cũng hạ xuống. Một chiếc xe y hệt hai chiếc trước cùng một toán người rời khỏi thùng xe. Hướng Tiêu Chiến hành lễ.

"Thiếu chủ."

Một người trong số đó đến bên cạnh, đưa cho Tiêu Chiến một tập hồ sơ nhỏ. Tiêu Chiến nhận lấy, anh vòng qua phía Bạch Ưng vẫn đang không ngừng la hét.

"Cậu, cậu làm cái gì? Còn không mau thả tôi ra."

Như đoán được Tiêu Chiến trù tính thứ gì, trong phút chốc ánh mắt Bạch Ưng dần trở thành căm phẫn gắt gao nhìn người đang tiến về phía mình.

Tiêu Chiến đối diện Bạch Ưng vẫn còn ngồi bên ghế lái phụ, cánh cửa xe sớm đã bị hắn đạp tung bật mở, anh cong lên một nụ cười bất đắc dĩ nhìn Bạch Ưng.

"Bạch Ưng, trong này là hộ chiếu với thân phận mới của cả hai người. Giúp tôi, đưa cậu ấy đến đó. Người ở đó có thể cứu cậu ấy. Về phần cậu, Antoni sẽ giúp cậu về Áo."

"Không, tôi không muốn. Tôi sẽ đi cùng cậu. Mau, cởi trói!"

Bạch Ưng gằng giọng, đôi mắt trừng lớn như thể trước giờ chưa từng có điều gì khiến hắn mất kiểm soát như lúc này.

"LÂM NGẠN, cậu nghe tôi, đó là mệnh lệnh. Tử Mặc không thể cầm cự lâu được. Giúp tôi!"

Tiêu Chiến hét thẳng vào người trước mặt như thể làm điều đó sẽ khiến cậu ta tỉnh táo mà nghe anh nói. Nhấc tay, anh vỗ vai người tri kỷ ở phía đối diện đoạn anh cũng tháo đi chiếc bộ đàm trên người Bạch Ưng đeo lên chính mình. Ánh mắt trao đi không có chút tạp niệm, chỉ có nhất mực tin tưởng. Nói xong, anh dứt khoát xoay người nhảy khỏi khoang container hướng thẳng chiếc xe đang đợi sẵn.

Nhìn thấy Tiêu Chiến rời đi, ba chiếc container tiến thẳng về hướng đã được Thiếu Chủ căn dặn.

Để lại phía sau giọng Bạch Ưng tựa hồ như đang nài nỉ, tức giận gầm rống.

"TIÊU CHIẾN, KHÔNG ĐƯỢCCCCC!"

—-
E hèm. Phản diện ư? Còn dài 👉🏻👉🏻👉🏻

Chap này hơi ngắn nhen mọi người.
Thế nhưng với tốc độ này mỗi chương ~3k từ thì đoán chừng tầm 20 mấy chương là done rồi. Tui đoán, tui đoán hoy nha. Mai gặp lại❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia