ZingTruyen.Asia

Bac Chien Hoan Yeu Lai Tu Dau

Phần 1 : Cháu Cưng Bị Thất Sủng

4 năm sau, khi cậu bé được 5 tuổi.

Vào một ngày đẹp trời... Ông bà Vương quyết định đi thăm cháu mình.

Ông thật sự không hiểu cảm giác chăm con của hai ông bố là thế nào, rồi cho con ăn uống ra sao. Chúng nó có biết cách đút cho thằng bé ăn không. Vâng vâng ...

Dù biết mình lo khá xa, bà Vương cũng đã khuyên mình. Nhưng ông căn bản vẫn rất muốn đến thăm tụi nó. Có gì sẽ dặn dò thằng nhóc Tiêu Chiến, chứ ngoài nó ra ông chẳng tin nổi ai nữa. Nhất là con trai ông.

Thế là hai ông bà kéo nhau tới nhà hai đứa nhỏ.

Píng pong

- aaaa.... Ông nội, bà nội.

- haha, Toả Nhi ngoan lắm. Hai ông bố của con đâu rồi ? Lại để con một mình ra đây.

- Dạ pa lớn với pa nhỏ đang ở trong bếp nấu ăn rồi. Con không được vào nên đành ở ngoài sân chơi với bé mèo thôi.

Toả Nhi vừa nói vừa ủy khuất . Giá mà ông ở đây, ông sẽ thấy cậu nhỏ của ông tội như nào.

Cứ thế cậu dắt hai ông bà vào.

Còn trong bếp...

Hai ông bố đang ôm chặt lấy nhau cười nói hết sức vui vẻ. Tưởng chừng như cặp đôi mới cưới chưa con vậy.

- Thầy Vương mau bỏ tay ra. Đừng loạn

Tiêu Chiến vừa nói vừa nấu ăn. Cả người thoải mái dựa vào lòng thầy, thoải mái để thầy sờ soạn lung tung.

- Cho tôi ôm em một tí thôi.... Hôm qua, cả đêm em ôm thằng nhóc kia ngủ. Tôi bị cô đơn đấy.

Nói xong, Nhất Bác liền cuối xuống mà hôn vào cổ Tiêu Chiến. Gặm nhẹ vào đó mà để lại một vết thương.

Cả hai cứ vậy mà thoải mái bày tỏ cảm tình với nhau. Không ai để ý việc ông bố bà mẹ và con của họ đứng sau lưng.

Đến khi tiếng ho gió của ông vang lên, cả hai mới chịu tách ra. Thật tức chết đi mà, chúng nó chính là đang dạy hư cháu ông đây.

- Bố ....mới đến à...

Nhất Bác phá ngang bầu không khí, để làm mọi người quên đi việc ban nãy

- Không đến để xem anh dạy hư cháu tôi à.

Nhất Sơn giận tím người lên. Muốn gì thì vào nơi kín đáo mà làm. Ở phòng bếp còn như vậy, lên giường sẽ ra sao.

Càng nghĩ ông càng muốn đánh thằng con trời đày này.

- Con có dạy hư đâu. Rõ ràng con đuổi thằng bé ra ngoài rồi.

- Anh... Thật hết chịu nổi mà

Ông dắt Toả Nhi đi lên phòng trên, để lại bà Vương đứng lạnh người.

- Chiến Chiến, mau ra đây mẹ bảo.

Tiêu Chiến mặt đỏ như trái cà bước ra. Nhất Bác, anh hay lắm. Tối nay ngủ sofa đi

- Con ở riêng với Nhất Bác có khổ không ? Nó có làm con đau không ? Con có cần thuốc bôi không.

- ... Dạ..con không sao.

Tiêu Chiến ngại đến tức lên. Mẹ chồng đã nói thế, rõ ràng là có hàm ý. Nhất Bác, anh ..

- Không sao đâu mẹ, Tiêu Chiến được con chăm sóc kĩ lưỡng lắm. Mẹ yên tâm

Vương lưu manh nói nhẹ rồi tiện tay bóp vào mông Tiêu Chiến một cái. Nở một nụ cười nham hiểm.

Bà Vương vừa thầy liền lấy tay che mặt lại, xoay người đi lên trên. Bà hối hận khi cho chúng nó ở riêng rồi. Ôi con dâu của bà ...

Tiêu Chiến vừa thấy mẹ đi, lập tức nhe răng thỏ ra để hù Nhất Bác rồi cũng đuổi anh đi. Tôn nghiêm với người lớn mà cậu dựng lên bấy nay, đều do ơn Nhất Bác mà đổ vỡ rồi.

Còn ông Vương sau chuyến đi này cũng hiểu rằng đứa cháu của ông tội nghiệp đến mức nào. Hoá ra khi chúng nó đi ngủ thì cháu ông sẽ nằm cô đơn bên phòng kế bên.

Còn khi chúng nó đi chơi thì cháu của ông sẽ phải lẽo đẽo sau lưng và nhìn hai ông bố của mình nắm tay, ôm eo.

Nghe xong, Nhất Sơn liền muốn bắt đứa trẻ này về và chăm sóc.

_______

Tới giờ ăn cơm trưa..

Bàn ăn đầy những món ngon, tay nghề của tiểu Chiến vẫn tốt như ngày nào. Nhưng vì tinh ý nên ông liền nhận ra trong đây ngoài món tôm chiên thì tất cả món còn lại đều là món cay.

Mà con trai ông từ bao giờ chịu ăn đồ như vâỵ ? Nó dại vợ từ lúc nào vậy ?

Mọi chuyện còn chưa dừng ở đó, suốt bữa ăn thằng nhóc này chỉ gắp đồ ăn cho Chiến Chiến. Đến con của nó còn chẳng thèm quan tâm.

Chúng nó thật sự ....quá đáng lắm.

- Toả Nhi có muốn qua nhà ông bà ở vài ngày không ?

Bố mẹ cháu không thương cháu thì ta thương. Để coi họ trả lời sao.

- thôi ông... Cháu với ba lớn còn hẹn nhau đi trượt ván. Ba nhỏ hứa nấu bánh ngọt cho cháu rồi.

- phải đó ba, Toả Nhi ở với con sẽ không sao đâu.

- đúng đó ba.

Thì ra chúng nó vẫn còn tí tình nghĩa. Nhưng bố phải xem xem, lời nói này có thật không.

- Vậy ba với mẹ các con sẽ dọn lên đây sống. Ông bà sẽ ở chơi với cháu nha.

- Dạ... Vui quá ... Yeah yeah

Chết rồi, thế này thì làm ăn sao mà được đây

*******
Thiệt hết nói nổi mà , tội Toả Nhi quá
✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia