ZingTruyen.Asia

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆT

Chương 84 - TIÊU ĐẠI CA RẤT LỢI HẠI ĐÓ NHA!

DAYMOTOY

Lâm Tiếu đưa cho Tiêu Chiến một cuộn giấy, nói: "Ta lựa cho con một số nhiệm vụ dễ làm. Dù gì cũng kết đan rồi, bắt đầu nhận ủy thác như mấy sư thúc của con đi"

Tiêu Chiến mở cuộn giấy ra xem, suýt chút mù con mắt luôn, đây là thể loại nhiệm vụ gì đây: Gieo mạ, bắt con trâu trở về, ăn cơm với phụ nhân neo đơn, quét dọn sơn miếu....

Tiêu Chiến đặt cuộn giấy xuống, nói: "Sư phụ! Cái gì mà nói lựa nhiệm vụ dễ làm, chẳng nên nói là nhiệm vụ không ai chịu làm mới giao cho con?"

Lâm Tiếu vẫn lạnh lùng như thường ngày, nói: "Mới bắt đầu chỉ nên làm những nhiệm vụ này thôi...."

Tiêu Chiến nói: "Ngày xưa sư phụ cũng làm mấy cái này sao?"

Vậy thì cũng không phải, Lâm Tiếu năm mười sáu tuổi đã tung hoành bốn phương, lập vô số chiến công. Thể loại ủy thác này Lâm Tiếu có muốn làm, người ta cũng không dám đưa. Nhưng vì Tiêu Chiến quá thật thà, lại hiền lành dễ gạt, làm những nhiệm vụ trên là thích hợp nhất... nên Lâm Tiếu mới to mắt nói dối: "Đúng vậy!"

Nếu sư phụ của y là một đại anh hùng mà khi kết đan cũng làm cái loại chuyện thế kia thì Tiêu Chiến thấy mình cũng không uất ức lắm. Vốn y muốn được trừ yêu diệt ma, làm cái gì đó hoành tráng, lập một chút chiến công để người ta không còn nói ra nói vào về mình nữa, nhưng thôi cứ từ từ từng bước vậy.

Lâm Tiếu lại nói: "Lần này xuống núi, làm hết chỗ nhiệm vụ kia rồi mới được về. Làm tốt về sớm ta sẽ giao cho con nhiệm vụ khó hơn. Đừng nản chí, vạn sự khởi đầu nan..."

Tiêu Chiến "dạ" một tiếng rồi chống  cằm nhìn ra cửa.

Lâm Tiếu lại nói: "Có cần ta đưa pháp bảo nào cho con không?"

Tiêu Chiến cũng muốn có pháp bảo nhưng lại sợ một chút mềm lòng bị gạt mất nữa nên chỉ nói: "Không cần đâu!Nhiệm vụ này cần gì pháp bảo chứ"

Lâm Tiếu lại nói: "Thế có cần sư thúc nào đi chung không? Thập tứ sư thúc, Thập cửu sư thúc đều rảnh..."

Lần đầu xuống núi làm nhiệm vụ, có người đi theo hướng dẫn cũng tốt, Tiêu Chiến liền đồng ý.

Thế là Lâm Tiếu dẫn Tiêu Chiến đi đến tìm Thập cửu.

May mắn bắt gặp Thập cửu đang luyện kiếm ở rừng trúc, Lâm Tiếu mới đi lại nói: "Chiến Chiến lần đầu xuống núi nhận ủy thác, lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nếu Thập cửu sư đệ không có chuyện gì bận, có thể giúp ta trông chừng nó một vài ngày không?"

Sắc mặt Thập cửu trước đó còn khá tốt, nghe xong một câu của Lâm Tiếu liền chuyển sắc thái rõ rệt, một cái chớp mắt đột nhiên đánh rơi kiếm, tay này ôm tay kia: "Chắc là không được rồi sư huynh! Tay ta bị thương, cần dưỡng thương, hay huynh nhờ Thập tứ sư huynh thử đi..."

Tiêu Chiến liền nghĩ bụng: Trước đó rõ ràng còn thấy múa kiếm đường nào đường nấy hữu lực vô cùng, vậy mà nhờ một tiếng liền viện cớ. Nói thẳng ra là không muốn đi đi.

Thập cửu không phải là ghét bỏ Tiêu Chiến gì, chỉ bởi danh tiếng của y có phần hơi đen đi, đi chung chỉ sợ người ta đánh giá. Ở trong môn yêu thương bảo bọc y thế nào cũng được, ra ngoài vị sư thúc này vẫn cần có chút mặt mũi. Thẳng thừng từ chối cũng được nhưng chỉ sợ đắc tội đại sư huynh, làm ra mấy cái trò mèo này, Thập cửu huynh đệ đây cũng không muốn đâu.

Lâm Tiếu nói: "Đi tìm Thập tứ sư thúc của con thử xem..."

Tiêu Chiến đoán biết Thập tứ sư thúc kia cũng sẽ làm y chang như vậy thôi. Không ai đi thì xem ra đi một mình cũng hay, y nói: "Thôi chúng ta không cần phiền Thập tứ sư phúc đâu... Con nghĩ mình đi một mình không sao, dù sao cũng toàn là nhiệm vụ dễ mà..."

Lâm Tiếu nói: "Nếu con thấy ổn thì vậy cũng được..."

🌿🌿🌿

So với chuyện gieo mạ, ăn cơm với bà lão neo đơn, chuyện quét dọn miếu thờ trên núi là tương đối khó hơn một chút, vì miếu thờ này nằm tận trên đỉnh núi Lộ Thủy.

Đường đến Lộ Thủy sơn khá hoang vắng, thỉnh thoảng mới bắt gặp một hai nhà dân. Rút kinh nghiệm mấy lần trước bị lừa, Tiêu Chiến tuyệt nhiên không ghé hỏi thăm bất kì ai mà một đường đi thẳng...

Đi đến chân núi, bắt gặp một quán trà nhỏ, bày biện qua quýt sơ sài, nhưng ghi điểm ở chỗ mở đúng chỗ....

Tuy rằng chủ quán chỉ là một lão nhân gia tầm bảy mươi tám mươi tuổi, nếu muốn hại y cũng khó lòng hại cho được, nhưng với kinh nghiệm không dưới mười lần bị gạt, Tiêu Chiến vẫn cảnh giác hết sức, ngoài gọi trà uống, y không nói thêm một câu nào.

Ngày hè nóng nực uống vào một ngụm trà liền thấy người mát mẻ, đang lười cũng trở nên sung sức lên liền.

Tiêu Chiến đang vô cùng nhàn hạ, vừa uống trà lạnh vừa ngắm nhìn cảnh vật sông núi,  thả hồn vào mây gió đến độ có thêm một người bước vào ngồi ngay cạnh mình cũng không hay.

"Lão bản, cho một bát trà lạnh!".

Nghe giọng sát bên mình, Tiêu Chiến mới giật mình quay lại nhìn.

Hóa ra là một thiếu niên trẻ tuổi, nhìn cách ăn vận trông như thể là đệ tử của môn phái danh giá nào đó.

Thiếu niên nọ tháo kiếm đặt xuống bàn, bởi vì cả quán chỉ có một cái bàn, việc ngồi chung cũng không có gì lạ.

Chỉ là người này có phải là ngồi có hơi gần quá rồi không.

Phát hiện y đang quan sát mình, thiếu niên cũng quay lại cười tủm tỉm, mở miệng chào hỏi: "Xin chào! Các hạ cũng lên núi Lộ Thủy à?"

Tiêu Chiến "Ờ" nhẹ một cái rồi kéo ghế xê ra xa một chút.

Cái tật lớn của y, hễ gặp ai lạ đều muốn bắt chuyện, mà nói một hồi là moi hết ruột gan ra kể cho người ta. Bởi vậy lúc mới xuống núi, sư phụ dặn đi dặn lại nhiều lần, gặp người lạ chỉ nên chào hỏi qua loa, không nên nói nhiều hơn ba câu.

Thiếu niên kia chắc cũng đã nhận ra sự dè chừng của y, liền tự mình kéo ghế nới rộng khoảng cách với y, cười nói: "Xin lỗi! Thất lễ rồi! Vừa nãy không chú ý, ngồi gần huynh quá"

Tiêu Chiến nói: "Đâu có! Chỉ là....chỉ là ta không quen gần gũi với người xa lạ, chứ thật ra cũng không có ý gì khác".

"Vậy à!". Qua loa trả lời một câu rồi cậu ta quay đi nhìn chỗ khác.

Tiêu Chiến lại tự hỏi, có phải mình phản ứng hơi thái quá rồi không. Người ta niềm nở như vậy, mình lại tỏ thái độ với người ta. Cậu ta nhìn kiểu nào cũng không phải là người xấu. Có phải là mình đa nghi quá rồi không?

Tiêu Chiến kéo ghế xê lại gần cậu ta một chút, cất giọng hỏi: "Vị huynh đệ đây chắc cũng lên núi  Lộ Thủy hả"

Nghe y hỏi, thiếu niên kia quay sang nở nụ cười nhẹ: "Đúng vậy!"

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Ta cũng vậy!"

Thiếu niên kia nói: "Huynh là người của môn phái nào?"

Sư phụ dặn, gặp người lạ không được giới thiệu mình là người của Bích Vân môn, vì ngoài Ma tộc ở Huyền Ám Cung ra còn có rất nhiều Ma tộc lang thang khác nhăm nhe cơ hội đoạt lại Tru Tâm kiếm. Nếu biết là người của Bích Vân môn, một là sẽ bắt làm con tinh, hai là đoạt xá, giả dạng thân phận trà trộn.

Tiêu Chiến nghĩ tính mạng của mình không đáng là gì. Nếu Tru Tâm kiếm trở về tay Ma tộc thì không biết hậu quả sẽ khủng khiếp đến thế nào.

Mặc dù nói dối người ta là không tốt, nhưng vì chuyện lớn, nói dối mà không hại ai cũng không sao, y nói: "Là tán tu...."

Thiếu niên kia cười một cái rồi uống chén trà, xong lại nói: "Nếu đã cùng địa bàn hoạt động thì một chút nữa chúng ta cùng lên núi đi. Đi hai người vẫn tốt hơn là đơn thân độc hành"

Nói cũng phải...

Nhìn cậu ta không hẳn là người xấu, thôi thì cứ đồng ý vậy, dọc đường nếu có giở trò gì thì tính tiếp. Dù sao y cũng đến kì Kim Đan rồi, chẳng lẽ lại sợ đánh không lại sao.

Y nói: "Được...vậy thì tốt quá rồi, ta còn đang lo đường đi buồn chán nè!"

Thiếu niên kia vẫn giữ nụ cười: "Vậy thì tốt quá!"

Tiêu Chiến mỉm cười, sực nhớ hai người nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết tên nhau, bèn hỏi: "Anh bạn này, xưng hô thế nào đây?"

Thiếu niên kia nói: "Nhà có mười tám người con trai, ta thứ mười tám,  gọi là Thập Bát. Ta năm nay mười chín tuổi"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nói: "Trời, nhà có tận mười tám người anh em, chắc là đông vui nhộn nhịp lắm... Xin tự giới thiệu ta họ Tiêu tên Chiến, ta năm nay 25 tuổi...."

Thập Bát nói: "Vậy ta phải gọi huynh một tiếng Tiêu ca ca rồi!"

Tiêu Chiến nói: "Vậy cho phép ta gọi đệ là Thập Bát đệ đệ nha!"

Thập Bát cười nói: "Tất nhiên được rồi!"

Nói chuyện một lúc liền thấy hợp nhau vô cùng, giống như là đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy. Sự phòng bị của y đối với Thập Bát cũng dần giảm bớt đi.

Rời khỏi quán trà, hai người cùng nhau đi lên núi.

Dọc đường vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Tiêu Chiến hỏi: "Thập Bát! Đệ làm nhiệm vụ gì trên núi này vậy?"

Thập Bát nói: "Tìm vợ!"

Tiêu Chiến giật mình: "Hả..!?"

Thập Bát nói: "Vợ của nông phu kia lên sơn miếu trên núi cầu thần, mười ngày không thấy trở về, nên ông ấy nhờ ta lên đó tìm"

Tiêu Chiến nói: "Chắc có thể phụ nhân kia bị yêu quái bắt đi rồi..."

Thập Bát nói: "Có thể là vậy lắm....Trước đó ta cũng có nghe kể về việc vài người thợ săn bị yêu thú tấn công. Xem ra Lộ Thủy sơn này không bình yên như đã tưởng"

Gì chứ... Trên núi này vậy mà lại có yêu thú sao.

Vậy sao biết rõ ở đây nguy hiểm còn nhờ người ta đi quét miếu thờ. Ngộ nhỡ nhiệm vụ này được giao cho mấy tiểu tu thì sao.

Chẳng phải là đem bọn trẻ đi tế sống ư?

Ai mà thất đức dữ vậy!

Có điều đáng ngờ...

Y cảng thấy nhiệm vụ này nghe chừng đơn giản nhưng thật sự không đơn giản chút nào...

Có kẻ nào đó muốn giở trò đây....

🌿🌿🌿

Đi được thêm một chút, Tiêu Chiến trông thấy cái gì đó liền hớn hở gọi Thập Bát: "Thập Bát lại đây xem nè!"

Thập Bát ôm kiếm đi đến gần

Hóa ra là Tiêu Chiến phát hiện một bụi hoa xinh đẹp, hoa này dáng dấp thấp bé, không nhiêu cành lá, chỉ có một đóa hoa trắng như tuyết trắng gắn trên một thân nhỏ trơ trụi.

Tiêu Chiến chỉ chỉ vào nó nói: "Đệ có biết đây là hoa gì không? Trông nó đẹp quá!". Thật muốn hái về cho sư phụ luyện đan.

Nhìn cánh hoa trắng muốt, Tiêu Chiến không cầm lòng được, muốn đưa tay lên chạm vào nó.

Thập Bát vội nói: "Đừng chạm vào nó!"

Thập Bát chỉ vừa dứt lời, thì đột nhiên đóa hoa xinh đẹp đó hóa thành hình dạng gớm ghiếc, móng vuốt sắt nhọn, vồ về phía Tiêu Chiến.

Làm gì có đóa hoa nào... Rõ ràng là một cự thú hung mãnh đang nhe răng nhếch miệng chờ bọn họ.

Yêu thú này to lớn cực kì, mắt như một cái nồi lớn, răng nanh hệt như trường kiếm sắc bén, tứ chi đạp trên đất mang theo tiếng nổ rung trời ầm ầm vang dội!

"Chạy mau!" Thập Bát gấp giọng quát Tiêu Chiến, "Tiêu đại ca! Tránh ra!!!" Cùng lúc này, Thập Bát rút kiếm lao về phía nó.

Nghe lời Thập Bát, Tiêu Chiến lách người sang một bên.

Ngay khi Tiêu Chiến tránh đường chừa chỗ trống, đường kiếm hung sát nhanh như cắt của Thập Bát không chút lệch đi mà đâm thẳng vào cổ họng của con yêu thú.

Nếu là con người, bị đâm ngay vị trí đó, chắc chắn sẽ chết, tuy nhiên yêu thú thì khác, vốn chúng không cần phải thở, đâm vào cổ họng hay nói đâm vào cánh tay còn có tác dụng hơn.

Con yêu thú này chỉ là dạng yêu thú cấp thấp, đa phần chưa mở trí, sau khi bị thương sẽ càng thêm hung dữ, phát huy năng lực lớn mạnh hơn.

Sau cú đâm này, dáng vóc con yêu thú càng trở nên lớn hơn.

Con yêu thú kia đau quá, nổi điên lên, móng vuốt sắc bén nắm chặt mắt cá chân Thập Bát.

Lúc này, Tiêu Chiến mới hoàn hồn, phát hiện Thập Bát  đang bị thương, thanh kiếm cắm trong cổ con yêu thú lại không thể thu về được ngay.

Tiêu Chiến nghĩ, lúc này chính là cơ hội để mình thể hiện rồi. Dù sao cũng là anh lớn, không thể đứng nhìn em nhỏ xả thân được.

Y quát lớn: "Tránh ra một bên!". Y bay lên, túm lấy vai Thập Bát ném cậu ta về phía sau. Nhờ lực của y mà lúc này Thập Bát đã thu hồi được thanh kiếm của mình. Kiếm rút ra, máu từ cổ con yêu thú tuông ra như suối, tanh tưởi vô cùng.

Hai kẻ này đều là những kẻ có tu vi không tồi, ăn vào pháp lực của nó có thể càng tăng cao thêm mấy phần. Con yêu thú nhìn hai miếng mồi ngon mà phát ra tiếng thở dốc "khừ khừ" đầy hưng phấn.

Tiếng khừ khừ, hơi thở tanh nồng và cả âm thanh chấn động khi cự chưởng vỗ xuống ngày càng rõ rệt ...

Lần đầu...

Đây chính là lần đầu Tiêu Chiến chiến đấu với yêu thú...

Mặc dù tu vi của y có cao nhưng kinh nghiệm còn non kém lắm.

Dù linh lực tinh thuần hùng hậu, nhưng đến cùng vẫn không có kinh nghiệm thực chiến, bây giờ chính là cơ hội của y...

Nhưng mà... y sợ quá...

Hai tay y cầm kiếm, sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi, mái tóc mềm mại ướt đẫm dán hai bên gò má, cả người trông cực kỳ chật vật.



"Thập Bát.... Đệ....Đệ đứng ra xa một tý" Tiêu Chiến nói, "Ta...Ta sợ pháp thuật của mình làm đệ bị thương..."

Thập Bát nói: "Để ta giúp huynh!"

Tiêu Chiến nói: "Không...không được! Kiếm pháp của chúng ta khác nhau, phối hợp không được...Con...tiểu yêu này...Ta...Ta xử được"

Thập Bát kinh hoảng nói: "Tiêu đại ca, cẩn thận!"

Yêu thú nghe hai chữ 'Tiểu yêu' liền không nhịn được mà muốn xé làm hai kẻ dám khinh mình.

Nó dùng bàn tay ba trảo của nó mà đánh tới.

Tiêu Chiến đưa kiếm lên đỡ

Thanh kiếm trong tay y chỉ là thứ vũ khí hạ đẳng, chưa đánh được ba chiêu đã gãy làm đôi.

Thập Bát phía sau hô to: "Tiêu đại ca cầm lấy". Cậu ta ném thanh kiếm của mình cho y.

Tiêu Chiến chụp lấy.

Oa! Đúng là đồ tốt, cầm vào thấy nặng tay thật thích.

Có kiếm mới, Tiêu Chiến lại lao vào đánh nhau túi bụi với con yêu thú.

Ai chà! Cái tu vi kì Kim đan này của y có phải hàng dỏm không vậy, ngay cả một con yêu thú cấp thấp cũng đánh vất vả như vậy.

Bị Tiêu Chiến chém trúng, lại thêm một vết thương, yêu thú lúc này triệt để bị chọc giận rồi.

Nó gầm lên, mạnh mẽ đánh về phía y.

Con yêu thú này càng tức giận, lực nó càng mạnh, đánh mấy chiêu thôi mà đã thấy thực lực hai bên chênh lệch rồi.

Mà cái áp lực trở thiên hoán địa mà đến kia, không thể nào đánh tan lòng tin chiến đấu của Tiêu Chiến. Y vẫn quyết tâm đánh trả dù biết mình có thể sẽ ngõm.

Ngay khi lợi trảo chỉ còn cách Tiêu Chiến vài phân, bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, con yêu thú trợn to mắt nhìn như không thể tin nổi, giống như nó trông thấy cái thứ gì đó khủng khiếp lắm, ngoài sức tưởng tượng của nó.

Tiêu Chiến không cảm giác được sát khí phía sau mình.

Vậy con yêu thú này, nó đang nhìn cái gì vậy nhỉ...

Y nghĩ, có phải hay không, nó đang muốn dụ y, dụ y quay lưng lại nhìn, ngay sau đó liền sẽ một chiêu xử y.

Tiêu Chiến chửi thầm: Khốn kiếp! Yêu thú mà cũng xảo trá như vậy... Nhưng mà ngươi sai rồi, ông đây từng có kinh nghiệm nhiều năm bị gạt... Đừng mong lừa được ông...

Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì nhiều, lợi dụng thời cơ nó mất tập trung, mà vận linh lực vào trong kiếm.

Miệng niệm kiếm quyết, lưỡi kiếm xanh lam phóng lên lao vung vút trong gió.

"Phập" một tiếng, cắm thẳng vào ngực con yêu thú, đóng nó lên cây.

Tiêu Chiến rút trong ngực áo ra một đóng phù triện, y đọc lẩm bẩm gì đó, phù triện lóe sáng lao ào ào về phía con yêu thú như mưa.

Chẳng mấy chốc, cả người nó đều bị che kính bởi màu vàng của phù triện.

Tiêu Chiến quát lớn: "PHONG ẤN"

Phù triện đồng loạt lóe sáng lần nữa.

"AAAAA"

Mãnh thú tuyệt vọng gào thét một tiếng rồi ầm ầm ngã xuống, hóa thành một đóng thịt nhầy nhụa.

Lúc này Tiêu Chiến mới thở phì phò, trông khá nhẹ nhõm.

Má ơi! Đây là lần đầu y tiêu diệt được yêu thú đó...

"Tiêu đại ca lợi hại quá!!" Giọng nói mềm mại của Thập Bát vang lên, lúc này Tiêu Chiến mới quay lại nhìn cậu ta.

Chân cậu ta bị thương rồi, nhưng không quá nặng.

Tiêu Chiến phì cười: "Hồi nãy ta sợ chết đi được!! Tiêu diệt được nó rồi, thật may!"

Thập Bát cười nói: "Đừng nói với đệ, đây là lần đầu của huynh nha!"

Tiêu Chiến gãi gãi đầu ái ngại, nói: "Đệ nói đúng rồi đó! Đây là lần đầu ta chạm trán với thứ như này..."

Thập Bát nhướng mày: "Thôi không sao! Vạn sự đều có bước khởi đầu. Lần đầu huynh đã thuận lợi như vậy, ta tin con đường trừ yêu vệ đạo của huynh sau này nhất định suôn sẻ! Mà không! Phải nói là nhất chiến thành danh, lên như diều gặp gió... tiếng tăm lẫy lừng luôn"

Tiêu Chiến nghe tiếng tăm lại thấy nản, nói: "Khỏi cần lập chiến công, danh tiếng của ta cũng khá 'lừng lẫy' rồi..."

Thập Bát nghe không hiểu, hỏi lại: "Huynh nói sao cơ!"

Tiêu Chiến hơ hơ tay: "Không có gì! Chúng ta tiếp tục đi..."

Thập Bát nói: "Được..."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện

Tiêu Chiến:"Chân đệ có đau không, đau thì leo lên lưng ta cõng?"

Thập Bát:"Dạ không có"

Tiêu Chiến:"Đợi lên đến sơn miếu, ta sẽ băng bó cho đệ. Sau này đừng manh động như vậy. May mà con yêu thú này chỉ là yêu thú cấp thấp, gặp những con nguy hiểm hơn thì chắc đệ đã bị ăn thịt rồi."

Thập Bát cười nói:"Đệ biết rồi! Sau này nhất định phải chú ý mới được haha..."

Tiêu Chiến:"Chân đệ bị thương rồi, dù không nghiêm trọng nhưng ta e nhiệm vụ của đệ cũng khó mà hoàn thành. Gặp nhau xem như có duyên, ta sẽ giúp đệ, có được không?"

Thập Bát:"Vậy thì tốt quá! Đệ con đang lo, mới gặp con yêu thú cấp thấp mà nó đã nó xơi đến vậy rồi, không biết trên kia có còn con yêu thú cấp cao nào không!"

Tiêu Chiến: "Đệ lo gì! Đã có ta rồi mà...."

Thập Bát nói: "Tiêu đại ca thật tốt! Nhưng mà còn nhiệm vụ của huynh thì sao?"

Tiêu Chiến:"Nhiệm vụ của ta đơn giản lắm, đệ đừng bận tâm..."

Thập Bát: "Huynh nhận ủy thác gì vậy. Có phải là bắt yêu thú không?"

Tiêu Chiến:"Ha ha ha. Nói ra thì buồn cười lắm...chính là quét dọn sơn miếu đó"

Thập Bát:"Cũng có loại ủy thác như vậy sao? Người lợi hại như huynh mà cũng chịu làm những loại ủy thác này, đúng là "phùng loạn tất xuất". Hiếm thấy! Hiếm thấy"

Với những người từ xuất khiếu trở lên, thông thường sẽ chẳng để tâm đến mấy cái nhiệm vụ dở hơi này. Chỉ có mấy tiểu tu mới nhập môn, công phu chưa có mới nhận mấy loại này thôi. Loại nhiệm vụ này vừa không giúp tăng tu vi, không có tính rèn luyện, lại chẳng có thêm hảo danh mà trái lại còn bị quần chúng cười nhạo. 

Mà Tiêu Chiến cảm thấy làm nhiệm vụ loại này có hơi mất mặt nhưng mà cũng đâu phải là chuyện gì xấu. Ai cũng tranh nhau chuyện lớn để làm, vậy chuyện nhỏ phải bỏ xó nào. Chưa kể núi non hung hiểm rình rập khắp nơi, điển hình là con yêu thú hồi nãy.

Y cũng nghĩ cho bản thân mình rồi, sau cái lần thử thách này của sư phụ, sau này khi y được phép tự do nhận nhiệm vụ riêng, y cũng sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào, cũng sẽ không bao giờ lựa chọn đối tượng, cũng không hề từ chối xuất hiện bằng lý do thứ yêu ma quỷ quái không đủ hung hãn, giết rồi cũng chẳng được tiếng tăm gì, chỉ cần giúp được người khác là được rồi, chẳng phải mục đích tu đạo là như vậy sao. Chỉ cần có người nhờ vả y nhất định sẽ đến.

🌿🌿🌿

Đi thêm được một chút, Tiêu Chiến lại chợt thắc mắc, y nói: "Thập Bát! Đệ cũng là tán tu sao?"

Thập Bát nói: "Không phải! Ta là đệ tử của Huyền Ám Cung!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay qua: "Huyền Ám Cung!"

Thập Bát nói: "Nhưng ta chỉ là đệ tử kí danh thôi!"

Các môn phái ở Tu giới đều chia ra 3 loại đệ tử là nội môn, ngoại môn và đệ tử ký danh.

Sự khác biệt này sẽ được đánh giá thông qua kiểm tra linh điền.

Từng cấp bậc sẽ được hưởng phúc lợi khác nhau.

Chẳng hạn như đệ tử nội môn có động phủ riêng, tài nguyên rất nhiều, còn có thể được trưởng lão tự mình chỉ dạy, tiền đồ có thể nói là vô lượng, đương nhiên danh sách cực ít, mấy chục năm khó có được một người.

Đệ tử ngoại môn kém hơn một ít, nhưng cũng là đệ tử chính thức, nếu hăng hái cố gắng, về sau cũng sẽ có tiền đồ. Về phần đệ tử ký danh thì không khác gì người hầu.

Đệ tử ký danh thường là các tán tu nghèo khó, không có căn cơ, chuyên phải đi làm việc vặt trong môn.

Nghe bốn chữ 'đệ tử ký danh' thôi Tiêu Chiến đã thấy xót xa cho Thập Bát rồi, y hỏi: "Ta nghe đồn ở Tiêu Dao tông, đệ tử ký danh khổ lắm, không biết ở Huyền Ám Cung, đệ tử ký danh sống như thế nào?"

Thập Bát nói: "Không tệ. Đám Ma tộc đó rất thân thiện. Không hề chê bai phàm nhân như ta"

Vậy cũng tốt, ít ra vị tiểu huynh đệ dễ thương này cũng không phải sống những ngày tháng khổ cực.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Là đệ tử Huyền Ám Cung, chắc đệ đã gặp qua thiếu cung chủ rồi hả?"

Nghe vậy, Thập Bát cười khẽ vài tiếng, nói: "Gặp rồi...Sao! Huynh có hứng thú với hắn à"

Tiêu Chiến tự nhiên thấy hai gò má mình nóng bừng, nhỏ giọng nói: "Không phải...chỉ là có duyên gặp qua hai lần, lần nào cũng thấy cậu ấy đeo mặt nạ, nên hỏi xem đệ có biết dung mạo cậu ấy không thôi!"

Thập Bát tủm tỉm cười: "Huynh nghĩ hắn sẽ ra sao?"

Tiêu Chiến nói: "Ta nghĩ cậu ấy là một nam tử dung mạo anh tuấn hơn người. Làn da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, rất ít khi cười nhưng hễ cười là lại khôi ngô một cách lạ thường, khiến người khác khó lòng dời mắt..."

Thập Bát trông có vẻ thích thú, hỏi tiếp: "Còn nữa không?"

Tiêu Chiến nói: "Trông cậu ấy có nét bình tĩnh ung dung, tuy còn nhỏ tuổi, song khí khái lại trông đứng đắn, trầm tĩnh hơn rất nhiều so với người đồng trang lứa, giọng nói lại rất êm tai nữa...."

Thập Bát hào hứng nói: "Huynh chỉ nhìn hắn qua lớp mặt nạ mà đã có thể miêu tả hắn chân thật như vậy... Ta thật khâm phục huynh đó, huynh nói y chang"

Tiêu Chiến đỏ mặt: "Thật sao? Ta chỉ nói bừa thôi..."

Thập Bát nói: "Nghe cách nói của huynh, ta thấy hình như huynh có ấn tượng rất tốt về hắn thì phải. Ta thường thấy mọi người hay bày xích hắn, riêng chỉ có huynh là hết lời khen ngợi hắn. Vì sao vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Đó là do mọi người nghi kị Ma tộc thôi. Nhưng ta thấy trăm năm nay, Ma tộc của Huyền Ám Cung chung sống hòa bình với mọi người, cũng chẳng làm ra việc gì xấu. Người ta không hại mình, tại sao phải thù ghét người ta chứ. Chuyện xấu của tổ tiên họ, không có liên quan đến họ. Không thể cứ vì tổ tiên của họ làm sai mà bắt họ phải chịu tiếng"

Thập Bát cười thật tươi, nói: "Huynh nói đúng! Tu giới này hiếm có ai có được tư tưởng cởi mở như huynh. Tuy nhiên, những lời này huynh chỉ nên nói với ta thôi, về sau đừng nói lung tung, kẻo rước vào phiền toái không mong muốn"

Tiêu Chiến nói: "Ta biết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia