ZingTruyen.Asia

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆT

Chương 4 - LẠC VÀO MỘNG CẢNH THÀNH HÔN CÙNG SƯ TÔN

DAYMOTOY

Chương 4| Edited by Mỹ Anh & Daymotoy

Bích Dao sơn quanh năm sương mù dày đặc.

Cho dù là tu giả tu vi cao thâm đến đâu, khi đến đây, bước chân cũng tựa hồ ngần ngại.

Càng vào sâu trong núi, sương mù càng dày hơn, không khí lại thêm phần quỷ dị.

Nhất Bác dường như bị dọa sợ, hắn đi sát bên sư tôn, chốc chốc lại giật giật tay áo y: "Sư tôn! Người có nghe gì không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn cánh tay của hắn, bình thường dám động chạm là y đã mắng hắn rồi, nhưng ở đây cũng quá đáng sợ đi, hắn lo lắng bám lấy y cũng không phải quá đáng, y chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi: "Nghe cái gì?"

Nhất Bác mắt đảo quanh, tựa hồ có chút rung sợ, nói: "Tiếng cười của nữ nhân.", "Rất nhiều tiếng cười!"

Tiêu Chiến cau mày, "Lòng ngươi đầy tạp niệm nên mới nghe thấy!"

Nhất Bác giương cặp mắt mèo con hoảng hốt lên nhìn y, thấp giọng gọi: "Sư tôn....con sợ...!"

Tu sĩ Kim đan mà lại sợ những thứ này hay sao, Tiêu Chiến cảm thấy tên đồ đệ của mình đúng là kẻ không có tiền đồ.

Y bực mình giãy tay hắn ra, quay lại muốn mắng chửi hắn, nhưng ngay khi bàn tay buông khỏi vạt áo thì người cũng biến đâu mất.

Tiêu Chiến quay lại đã không còn thấy ai nữa.

Không phải chứ! Mới đó mà đã bị màn sương này nuốt mất rồi sao?

"Hi hi hi hi hi hi......". Lúc này, bên tai y cũng nghe được những tiếng cười kì dị, tiếng cười cứ dập dờn như sóng biển, lúc gần lúc xa.

Nhưng mà, Minh Nguyệt tiên tôn há chẳng phải dễ mà để những thứ tà ma này làm phân tâm.

Y rút ra một phù triện rỗng, cắn ngón tay, dùng máu mình vẽ lên đó một pháp chú phức tạp như rồng bay phượng múa.

Pháp chú bằng máu đặc biệt mạnh mẽ hơn pháp chú thường, phạm vi tác động rộng, mà hiệu lực cũng kéo dài

Tiêu Chiến kẹp phù triện giữa hai ngón tay, đưa lên trán niệm vài câu, ngay lập tức phù triện bốc cháy, sau đó hóa thành vô số con linh điệp.

Tiêu Chiến lầm bầm trong miệng: "Đi! Tìm Nhất Bác, Tuyết Y và Minh Thư, đưa họ xuống núi!"

Sau khi linh điệp tản ra hết, y mới tiếp tục đi về phía trước.

Giữa sương khói mờ ảo, lam y phiêu dật, thần sắc không chút dao động.

Đi một đoạn, y không còn nghe thấy tiếng cười kia nữa.

Không gian lúc này bỗng chốc yên tĩnh đến dị thường, ngay cả tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt do giày dẫm lên cành khô cũng trở nên rõ ràng.

Chợt nghe phía sau truyền đến một trận loạt soạt tiếng bước chân.

Tiêu Chiến ngưng thần cảnh giác, rồi đột ngột thét lên lanh lảnh: "Ngạo Tuyết! Đến đây!"

Ngay lập tức, một luồng ngân quang xé màn sương mà bay đến.

Ngay khi cảm thấy một cỗ hàn khí kề sát cổ mình, Nhất Bác mới giật mình thản thốt kiêu lên: "Sư tôn! Là con! Là con!"

Tiêu Chiến không thu kiếm ngay, mà nhìn chằm chằm người đối diện, đánh giá xem hắn có phải là thật không, hay là ảo ảnh do nơi đây tạo ra.

Khi đã chắc chắn đối phương là đồ đệ của mình, y mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đôi chân mày vẫn nhíu chặt.

Y thu kiếm, quay đầu đi, bước chân tựa hồ còn nhanh hơn lúc nãy.

Nhất Bác vội vã đuổi theo: "Sư tôn! Chờ con với! Con sợ lắm!!"

Tiêu Chiến vẫn không để ý hắn, nhưng bước chân đã chậm hơn.

Đi suốt cả buổi, y cũng không quay lại nhìn hắn lần nào, hắn hỏi gì y cũng không đáp, nói gì y cũng không phản ứng.

Y đang ngưng thần cảnh giác, trong màn sương thế này, lơ là một chút liền có thể gặp trá.

Nhưng mà tên đồ đệ chết tiệt này cứ mồm miệng luyên thuyên, y thật sự rất muốn quay lại đập cho hắn chết.

Cả buổi bị y ngó lơ, cuối cùng hắn cả gan nhắc lại chuyện đáng xấu hổ sáng nay: "Sư tôn, người giận con chuyện con trèo lên giường người sao?"

Tiêu Chiến lập tức dừng bước chân, chuyện đó y đã muốn xóa com mẹ nó đi rồi, sao tên này còn nhắc lại.

Nhớ đến là y lại thấy bực mình, cái kiểu bị người khác nằm mơ mà khinh bạc như thế, bản mặt tiên tôn như y không thể nuốt trôi cơn giận.

Nhưng y không muốn như những kẻ tầm thường kia, tức giận là quay lại đôi co với người khác.

Y hít một hơi thật sâu, cố nén cơn bực tức xuống, rồi nhất chân đi tiếp.

Nhất Bác vẫn chưa thể bổ não, hắn lẽo đẽo chạy theo, luôn miệng giải thích: "Sư tôn! Lạnh quá nên nửa đêm con mới cả gan trèo lên giường người...!!!"

Nhất Bác không thể tiết lộ chuyện mình thấy y mơ gặp ác mộng, không thể để y biết mình trông thấy cái dáng vẻ mỏng manh yếu ớt của y.

Sư tôn xem trọng mặt mũi còn hơn mạng, y cao ngạo như thế, nếu biết bị người khác nhìn thấy những khi mình ủy mị, chắc có thể vì thẹn quá mà giết người luôn mất.

Nhắc đến chuyện đêm qua, Nhất Bác lại nhớ chuyện mình nằm mơ thấy mình và y hôn nhau. Nghĩ thôi mà hắn đã thấy người mình như nóng lên, tim đập thình thịch thình thịch như muốn rơi ra ngoài luôn.

Mãi suy nghĩ mà y đi xa lúc nào không biết, hắn lật đật đuổi theo, luôn miệng nói: "Sư tôn! Người đừng giận con nữa có được không?"

"Nếu không người đánh con đi! Đánh con rồi người sẽ thấy thoải mái."

Y không trả lời...

"Sư tôn!"

"Sư tôn!"

"Sư tôn!"

"Sư tôn!"

"Sư tôn!"

"Sư tôn!"

Tiêu Chiến chịu hết nổi, tên tiểu tử này quá phiền, không nhịn được nữa, y quay lại, chuẩn bị hung ác mắng chửi: Con mẹ nó, ngươi có im được không, ta đang tập trung quan sát, chỗ này nguy hiểm như vậy, đâu phải chỗ để ngươi tâm sự hả!!!!

Nhưng đó chỉ có thể dừng lại trong suy nghĩ mà thôi.

Ngay khi bên môi bật ra chữ "Ngươi!", y liền bị gương mặt đáng thương như con chó con cầu tình cảm của hắn, đột nhiên thiên ngôn vạn ngữ chẳng hiểu sao kẹt hết trong miệng.

Mất hứng chửi, Tiêu Chiến phất tay áo quay đầu, tiếp tục đi.

Rốt cuộc thì sư tôn cũng đã phản ứng, Nhất Bác tự cho mình mãn nguyện nên im lặng không nói nữa.

Thêm một đoạn, hai người họ tiến vào nơi có màn sương dày hơn, đứng gần nhau nhưng khó nhìn thấy rõ mặt mũi.

Màn sương này khiến người ta cảm thấy khó chịu còn hơn lúc nãy, trong vô thức, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Nhất Bác, kéo hắn đứng sát vào mình.

Một hồi nhận ra mình đang nắm tay hắn, y cũng không buông ra, mà tự nhủ rằng: Để hắn lạc mất, mình lại phải mất công đi tìm, giữ như vậy, vẫn là tốt hơn!

Bàn tay y xiết chặt cổ tay hắn, y liếc mắt xung quanh một cái, nói:  "Đây không phải sương mù bình thường, có thể nó là "Mộng Huyền Ảo Cảnh", ngươi chú ý, đừng lơ là, theo sát ta!"

Mộng Huyền Ảo Cảnh -  đây là một loại ma thuật có thể biến đổi cảnh thực xung quanh. Nó khơi dậy dục vọng của con người, tái hiện ra cảnh vật, sự việc mà người đó muốn nhất. Đối tượng mộng cảnh nhắm đến là những người lòng nhiều dục vọng, những người này một khi vào khó thoát ra. Càng nhiều người bị mắc kẹt, mộng cảnh càng mạnh.

Người có nhiều kinh nghiệm như Tiêu Chiến đối với loại mộng cảnh này không làm khó được y, nhưng Nhất Bác thì khác, hắn còn quá non kém, không có nhiều kinh nghiệm, lòng lại nhiều tạp niệm.

Bất thình lình, một trận gió lớn kéo đến, gió mạnh cay cả mắt, Nhất Bác vô thức giật tay mình khỏi tay Tiêu Chiến, đưa tay lên che mắt.

Một hồi sau, thấy gió ngưng, Nhất Bác mở mắt, phát hiện sương mù tan đi, lúc này hắn lại đang đứng trong một gian phòng rộng.

Gian phòng này tứ bề là màu đỏ, vách tường phía trái dán chữ "Song Hỷ" ở giữa, hai bên là câu đối "Tú các uyên ương sơn hải cố, Động phòng cầm sắt địa thiên trường."

Nhất Bác cả kinh, đây không nhầm thì là phòng tân hôn.

Nhất Bác càng kinh hãi hơn là trên giường kia, bên cạnh một bộ chăn đệm màu đỏ "bách tử" là một tân nương đầu che hồng sa đang ngồi.

Mà khi Nhất Bác nhìn lại bản thân mình cũng đang một thân hồng y.

Thú thật là hắn cũng từng mong ước cùng người mình yêu thành thân, sinh con, sống cuộc sống bình yên, vô lo vô nghĩ.

Nhưng mà từ khi theo sư tôn, cái ý nghĩ đó lạc trôi đi đâu mất rồi.

Nhất Bác chửi thầm: Cái tên chó má nào lại làm ra cái thể loại mộng ảo này, hắn phải chăng là ở trên núi quá lâu, người cũng thành tối cổ luôn!!

Muốn đánh vào dục vọng của người khác, ít ra cũng phải chịu khó cập nhật cái nào gần đây một chút chứ.

Nghĩ làm sao lại chọn đúng cái hắn một chút cũng không nhớ ra này.

"Tướng công! Đêm đã khuya, vì sao chàng còn đứng đó?". Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào của ai đó vang lên.

Nhất Bác: "..."

Mà trong phòng này chỉ có hai người, không phải kẻ đội hồng sa kia thì còn ai vào đây.

Nhưng mà, kẻ nào lại không biết xấu hổ thế hả.

Ai là tướng công của hắn chứ?

Nhất Bác quay người định đi ra, song lại có một chút phân vân. Bây giờ đẩy cửa chạy ra cũng được, xem như là thoát khỏi con mẹ nó mộng cảnh này đi, nhưng lại có chút tò mò nha. Không biết vị nương tử kia rốt cuộc là dung mạo ra sao.

Đắn đo một hồi, hầu kết trượt lên xuống, nuốt nước bọt một cái, hắn nghĩ dù sao đã trót rơi vào mộng cảnh rồi, thôi thì đến xem vị "thê tử" kia của mình thực chất là có dáng vẻ như thế nào.

Nghĩ là làm, Nhất Bác đến bên giường, ngồi xuống.

Không chờ đợi thêm, hắn đưa tay vén hồng sa thêu uyên ương lên.

"Uỳnh" một tiếng!

Nhất Bác kinh ngạc không thể nói nên lời.

Con mẹ nó!

Phía sau hồng sa chính là một người có gương mặt giống hệt sư tôn.

Ối trời đất ơi! Đây là cái thể loại mộng ảo gì.

Tên khốn nào làm ra cái loại mộng ảo đại nghịch bất đạo này?

Vẫn là cái gương mặt lạnh lùng, đôi mắt phượng hờ hững, hàng mi dài, sống mũi cao,...Mà người này, e thẹn, kiều diễm không giống phong cách cứng rắn, bộc trực của Minh Nguyệt tiên tôn chút nào. Nói gì thì nói hắn vẫn thích sự mạnh mẽ của sư tôn hơn.

Nhưng mà gương mặt đẹp, lại cứ hay cười cười e thẹn, thật sự làm người ta có một chút xíu rung động nha!

Tim cứ vô thức đập thình thịch thình thịch.

Lòng cả gan nghĩ "Nếu là thật thì hay biết mấy", nhưng rồi hắn lại tự tát mình một cái.

"Súc sinh! Súc sinh! Đó là sư tôn của ngươi! Không được có cái thể loại tư tưởng khốn nạn đó!"

Giữa đêm xuân mụ mị, sắc hồng rực rỡ, đôi tân lang tân nương ngồi trên giường.

Minh Nguyệt tân nương mặt ửng đỏ, đặt ly rượu vào tay Nhất Bác: "Thời khắc xuân thu đáng ngàn vàng! Phu thê chung bôi tửu, mãi mãi không chia lìa". Dứt lời, y choàng tay qua muốn cùng hắn uống giao bôi.

Nhất Bác không hiểu sao lại không chối từ, mà thật sự cùng y uống hết một ly.

Đặt ly rượu xuống, Minh Nguyệt nương tử kia liền tựa đầu vào lòng ngực Nhất Bác, thều thào: "Tướng công! Từ nay ta là người của chàng.... Mong chàng đừng cô phụ ta".

Sự tiếp xúc này khiến tâm hắn sinh chút hỗn loạn. Đinh ninh trong đầu người này không phải sư tôn, chỉ là kẻ có gương mặt giống người mà thôi. Nhưng cái gương mặt này, điệu bộ này lại kích thích đến lợi hại.

Thấy Nhất Bác vẫn ngồi đực ra đó, Minh Nguyệt tân nương tiếp tục nói: "Tướng công! Người vì sao không ôm ta....? Có phải hay không người chê bai ta?"

Nhất Bác cúi nhìn người đang trong lòng mình, hai mắt chạm nhau, máu đột nhiên sôi sùng sục.

Ai nha! Đừng nhìn ta bằng cặp mắt đó!!

Hắn suy cho cùng cũng là nam nhân, còn là thiếu niên mới lớn.

Đối diện với gương mặt của người mình thầm ái mộ, lại thêm tiếp xúc cơ thể thân mật thế này, thật sự quá khó kiềm nén dục niệm.

Hành động có thể khống chế nhưng phản ứng thì không sao cản  được.

Cảm nhận được bên dưới bắt đầu cứng đến phát đau. Nhất Bác thầm mắng: Có phải ngươi điên rồi không?!

Không phải sư tôn!

Ngươi mau tỉnh lại đi! Kẻ này không phải sư tôn đâu! Ngươi động tình cái gì?

Người trong lồng ngực lại ngọ nguậy, vô tình ma sát lên chỗ tư mật đang cứng ngắc kia.

Nhất Bác đang kiềm nén, bây giờ hắn như ly nước đầy, mà hành động vừa rồi của Minh Nguyệt nương tử như giọt nước tràn ly.

Thôi rồi! Không xong thật rồi!

Hắn đột nhiên như bị cái gì đó khống chế, giữ lấy cằm Minh Nguyệt nương tử đặt lên môi một nụ hôn.

Minh Nguyệt nương tử này cũng chẳng có chút liêm sỉ nào, liền choàng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống, cánh môi ướt át áp lên, ngậm mút rồi cọ xát, đầu lưỡi trơn mềm luồn vào giữa môi răng, triền miên quấn riết vào nhau.

Máu huyết toàn thân chạy rần rần. Trong đầu Nhất Bác tựa hồ cảm thấy như sóng thần ập đến, tứ bề trắng xóa trống rỗng.

Nụ hôn này thật khiến người ta đắm say. Minh Nguyệt nương tử cứ cuồng nhiệt, nung cho không khí xung quanh cũng trở nên nóng hừng hực.

Dứt khỏi nụ hôn, Minh Nguyệt nương tử lại đột ngột ôm hắn ngã ra giường.

Y lại nằm áp lên người hắn, tay mò đến bên dưới.

Nhất Bác hoảng hồn đẩy y ra.

Lúc này hắn miễn cưỡng thanh tỉnh một chút, ngay lập tức đọc Đạo đức kinh.

Sai rồi!

Trời ơi! Ta sai rồi!

Minh Nguyệt nương tử bực mình. Y cố nén cơn giận xuống, lần nữa chồm lên người hắn.

"Tướng công! Chàng làm sao vậy". Minh Nguyệt nương tử nói với giọng như đang tủi thân muốn chết, đôi mắt phượng lúc này đã ngân ngấn nước.

Nhất Bác nhắm nghiền mắt, cắn răng chịu đựng. Tự dặn lòng dù cho người này có bày ra cái vẻ mặt tội nghiệp như thế nào cũng không được động tâm nữa...

Minh Nguyệt nương tử hết cách, đành khóc nức nở, vừa ấm ức vừa nghẹn ngào.

"Tướng công.... Chàng làm sao vậy?"

"Là chàng chê ta, có đúng không?"

"Hức hức!"

Nhất Bác đang khổ sở muốn chết, hắn trong lòng luôn không ngưng gọi Sư tôn sư tôn, hắn ước người có thể đến cứu hắn, cứu hắn thoát khỏi tình huống này, hắn sắp không chịu nổi rồi.

Thình lình lúc này, "Rầm" một tiếng.

Cánh cửa mở tung!

Thân lam y phần phật tiến vào.

Nhìn thấy gương mặt kẻ nằm trên người Nhất Bác.

Cơn thịnh nộ khó lòng dằn xuống. Cặp mắt Tiêu Chiến hằn tơ máu, ngập tràn sát khí.

"Yêu nghiệt, mau buông đồ đệ ta ra!"

Minh Nguyệt nương tử tức giận quát: "Ngươi là tên khốn nào, ngang nhiên cản trở chuyện tốt của ta?"

"Chuyện tốt con mẹ ngươi! Cưỡng ép đồ đệ ta động phòng còn dám to mồm!"

"Ngạo Tuyết triệu tới...."

Một đạo ngân quang chói mắt, Ngạo Tuyết kiếm hóa thành dây roi. Ngạo Tuyết như con rắn màu bạc, hướng Minh Nguyệt nương tử lao đến như vũ bão.

Chiếc giường gãy làm đôi.

Minh Nguyệt nương tử nhảy lên tránh né.

Y thân thủ nhanh nhạy, lách người liên tục né đạo quang từ Ngạo Tuyết.

Minh Nguyệt nương tử từ trong tay áo rút ra một dải lụa đỏ cùng Ngạo Tuyết va chạm nhau như 2 con rắn hung hãn, lồng vào nhau cắn xé.

"Ái..."

Bị người khác phá mộng cảnh, Minh Nguyệt nương tử linh lực bị suy yếu, nhất thời không cách nào đánh lại Minh Nguyệt tiên tôn.

Minh Nguyệt nương tử bị roi Ngạo Tuyết quất cho ngã lăn ra sàn.
Bị thương, y liền hiện nguyên hình thành một nữ tử dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết.

"Hồ yêu, làm càn!". Tiêu Chiến hung ác nói

Dây roi Ngạo Tuyết quất tới. Hồ yêu bị đánh văng vào tường, ngã xuống, miệng phun ra một bụm máu.

Minh Nguyệt tiên tôn chẳng chút biểu cảm, không chút lưu tình, không thèm để ý cái gì là hoa cái gì là ngọc, mặt lạnh như tiền, roi trong tay liên tục quất.

Từng đợt rồi từng đợt. Không chút nương tay, hồ yêu kia bị đánh da thịt tróc ra, máu tươi văng tung tóe.

Hồ yêu chịu hết nổi, vừa quỳ vừa vái lạy.

"Tiên nhân tha mạng....tiên nhân tha mạng..."

"Tiên nhân...ta có mắt như mù...."

"Ái!"

"Tiên nhân xin tha mạng...."

Minh Nguyệt không hề nao núng, cũng không có ý định dừng tay.

Thấy con hồ yêu chết thì phí quá, Nhất Bác lúc này mới nói: "Sư tôn! Đừng giết y, giữ y lại bắt y dẫn chúng ta lên núi."

Tiêu Chiến cảm thấy lời này có lý. Thu ánh mắt đầy sát khí lại, lạnh lùng nói: "Trói!"

Ngạo Tuyết quấn quanh người Hồ yêu, trói gô ả lại.

Tiêu Chiến xoay người đi ra, nói vọng lại: "Dẫn ả đi.".

Ra khỏi mộng cảnh, Tiêu Chiến đi trước. Nhất Bác lẽo đẽo đi theo.

"Sư tôn! Thần võ của người quả nhiên lợi hại nha! Liền muốn dài là dài, liền muốn ngắn là ngắn!"

"Sư tôn! Sư tôn! Khi nào thì con mới có thể có một thần võ lợi hại như của sư tôn?"

Tiêu Chiến im lặng một chút, rốt cuộc cũng đáp: "Chuyến này trở về nếu ngươi còn sống, ta sẽ dẫn ngươi lên Thiên Nhai tìm thần võ."

"Thật sao sư tôn?"

"Ùm."

Nhất Bác thích thú, nhào đến ôm cánh tay Tiêu Chiến, reo lên: "Sư tôn ơi! Thích quá!"

Tiêu Chiến bực mình quát: "Buông tay ta nhanh! Nếu ngươi không muốn chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia