ZingTruyen.Asia

Bac Chien Em La Tat Ca Hoan

Sáng mùng 1, người lớn hai nhà lên Sài Gòn thăm hai đứa con, sẵn tiện gặp nhau bàn chuyện cưới xin cho hai trẻ.

Quen nhau gần mười năm, nhưng mà bác Sơn và dì Phương vẫn chưa được uống rượu con dâu của Chiến, nên lần này lên Sài Gòn ăn Tết. Hai vị phụ huynh phải ngõ lời rinh cậu về nhà giúp con trai.

Năm nay Kiệt đã hai mươi tám tuổi rồi, công danh sự nghiệp cái gì cũng có, người yêu thì cũng có rồi. Chỉ có mỗi việc ngõ lời xin cưới để mang trầu cau xuống Đồng Tháp rước người ta về nhà là chưa có thôi.

Bác Sơn ngồi nhìn Kiệt và Chiến anh anh em em ở dưới bếp, mà không khỏi thở dài:

- Người ta bằng tuổi con mình mà nách hai ba đứa con. Trong khi nó thì...

Nghe chồng nói xong, dì Phương cũng lên tiếng hùng vốn:

- Ông càng nói tui càng nản. Nó quen con người ta gần mười năm, mà không thèm ngõ lời hỏi cưới thằng nhỏ nữa.

Bác Sơn liếc nhìn vô bếp rồi nói nhỏ với dì Phương:

- Tui đâu có nói thằng Kiệt nhà mình, thằng Kiệt nó quyết định cưới thằng Chiến rồi. Tui nói thằng Phong mà. Tui có mấy ông bạn có con bằng tuổi nó mà người ta cưới vợ hết rồi, còn có mình nó là ế thôi đó.

Dì Phương thở dài:

- Thiệt. Ông nói tui mới thấy chán. Nhìn người ta làm sui thấy mà ham, còn mình thì...chưa có cái sui nào.

Ngồi đối diện nghe ba mẹ mình phê bình chuyện mình không có người yêu, lại thêm bị thằng em cà khịa là đã già còn bày đặt kén chọn. Phong tủi thân lắm nhưng không thể nói gì được.

Phong đâu có muốn mình ế chảy thây không ai yêu đâu. Tại tán ngay người nào là người đó có người yêu hết trơn rồi. Đã vậy vô quân đội trái phải trước sau, từ trong đồn ra tới biển, kiếm một đứa Beta đỏ hai con mắt, thì nói chi tới omega để cua.

Không tìm được đối tượng độc thân để làm quen là một lí do, nguyên nhân thứ hai là do Phong nghe mấy đứa đồng nghiệp than phiền người yêu hay ngoại tình, thực dụng...hầu hết toàn là những tiêu cực trong hôn nhân. Thành ra, là Phong cũng không muốn có người yêu làm gì.

Người xưa có câu mỗi người sinh ra đều có một cái số, đến giày dép mà còn có số thì nói chi tới con người. Nhưng mà cái Phong đau lòng nhất là tại sao số ế lại rơi xuống ngay đầu mình.

Ế chưa được gọi là số nhọ, cái nhọ hơn là Phong phải ngồi nghe ba mẹ của mình nói chuyện cưới xin với ông bà sui.

Ba mẹ của Chiến nhận lời mời của con rể tương lai lên Sài Gòn ăn Tết, sẵn tiện cho Kiệt ngõ ý hỏi cưới cậu. Thành thử ra, khi hai người lên tới Sài Gòn thì đã khá trưa. Có lẽ là 10 giờ rưỡi, hoặc trễ hơn 15 phút.

Ấn tượng của bác Vinh đối với căn nhà của Kiệt, là một ngôi nhà cấp 4 kiểu Hàn Quốc có một sân thượng trồng một giàn dây leo, làm cho đơn giản nhưng thoải mái. Trong sân có mấy chậu dâu tây, có hoa lài và một vài chậu rau củ quả nhỏ nhỏ, nhìn vào cảm thấy khá gần gũi.

Bác Vinh nhìn cái đống rau cải được trồng trong sân không cần hỏi cũng biết cái đống này là ai trồng. Ngoài đứa con trai cưng, ham mê vườn tượt của bác bỏ mấy ngày nghỉ ra làm thì còn ai vào đây được nữa.

Người ta trồng là một loại rau cải, là chỉ trồng một chậu duy nhất mà thôi. Làm gì có nhà vườn nào trồng cái vườn rau một chậu hai ba loại bao giờ, nên bác Vinh nhìn một phát là biết ai trồng ngay.

Kiệt đang ngồi trong nhà nói chuyện với bác Sơn, thấy bác Vinh và dì Huệ đang đứng trong sân. Anh vội đứng lên đi ra mở cửa:

- Dạ hai bác mới lên. Con mời hai bác vào nhà, ba má con đang chờ hai bác trong nhà.

Bác Vinh đang nghiên cứu cái vườn rau tập tàn của Chiến, nghe tiếng Kiệt lên tiếng thì không khỏi giật mình:

- Ủa con là thằng Kiệt hay thằng Phong?

Kiệt lễ phép trả lời:

- Dạ con là thằng Kiệt. Anh hai con đang trong nhà nói chuyện với ba má con ở trỏng á.

Bác Vinh vỗ trán cái bốp:

- Bác quên. Chỉ có mình mày mới biết mặt hai bác, chứ thằng Phong nó đâu có gặp hai bác lần nào đâu.

Kiệt cười hì hì, nép mình qua một bên cho hai bác đi vào trong nhà:

- Dạ con mời hai bác vô nhà.

Do Kiệt và Phong là sinh đôi, nên bác Vinh không tài nào phân biệt được ai là ai. Có điều khi hai anh em cười lên thì bác lại phân biệt được. Đó là cái đồng tiền bên má trái của Phong, chứ không cười thì bác bó tay.

Bác Sơn và dì Phương đang ngồi nói chuyện với Phong, nhìn thấy Kiệt dẫn ông bà sui vào nhà, liền ném thằng con trai lớn của mình qua một bên, để nói chuyện cưới xin.

Bác Sơn bước tới ôm bác Vinh vỗ vai mừng rỡ:

- Trời ơi anh bảy. Lâu hết sức lâu tui mới gặp lợi anh. Cỡ này anh khỏe hông?

Bác Vinh cười hề hề:

- Anh còn sống sao tui chết được anh ba.

Bác Sơn cười ha hả, vỗ vai ông sui tương lai:

- Anh thiệt tình...anh sọc dưa tui nữa rồi đó. Vô ngồi đi anh bảy. Tụi mình bàn chuyện của hai đứa nhỏ.

Với hai bác lúc này, đứa nào có người yêu trước thì lo chuyện cưới xin cho đứa đó trước, còn đứa nào còn ế thì để sau. Với lại, Phong được dì Mai nuôi từ nhỏ, nên chuyện dựng vợ gả chồng để dì Mai lo. Hai bác không quan tâm.

Thấy bốn vị phụ huynh đã có mặt đầy đủ, Chiến đi vào bếp dọn cơm trưa đãi bốn vị phụ huynh. Tất nhiên, không thể thiếu sự có mặt của Kiệt ở dưới bếp với cậu.

Ở trong bếp dọn cơm, Kiệt không ngừng tận dụng thời cơ để sờ mó cái eo của Chiến. Bình thường anh chỉ hôn, không thì là chọc cho cậu đánh mấy cái, rồi đứng cười hì hì như thằng hâm. Nhưng mà hôm nay anh mới dám dê cậu.

Đằng nào mà chả cưới nhau, nên bây giờ Kiệt cứ thoải mái mà dê em người yêu Omega của mình. Hàng chính chủ có bảo hành mà, chỉ cần sử dụng cẩn thận bảo đảm tuổi thọ kéo dài đến tám chục tuổi cũng còn được.

Sờ mó em người yêu đủ rồi, Kiệt bắt đầu xoắn tay áo phụ Chiến dọn thức ăn lên bàn:

- Để anh tiếp cho.

Chiến nhân lúc hai vị phụ huynh đang nói chuyện ngoài phòng khách, liền cắt một miếng hàu nướng mỡ hành bỏ vào miệng Kiệt:

- Có hàu nướng mỡ hành anh thích nè.

Kiệt ăn xong con hàu, liền nhìn ra phòng khách rình ba mẹ hai bên, rồi kề môi sát vào tai Chiến:

- Em có biết hàu có tác dụng gì nữa hông?

Chiến lắc đầu:

- Dạ hông.

Kiệt cười gian tà nói nhỏ với Chiến:

- Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Gen nhà họ Vương mạnh lắm, không cần tẩm bổ đâu em. Đêm tân hôn anh sẽ cho em trải nghiệm thử.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến vội tắt bếp rồi với tay đánh anh tới tấp. Cậu thấy anh thích ăn hàu nướng mỡ hành, nên đã mua làm cho anh ăn. Vậy mà anh lại trêu cậu. hôm nay cậu phải đánh anh một trận mới được.

Mặc dù bếp nhà Kiệt không nhỏ, nhưng mà hai ở chung một chỗ thì sẽ chật hơn nhiều. Nên Chiến đánh Kiệt một hồi, thì bị trượt chân té nhào về phía trước và nằm hẳn lên người anh. Môi hai người cũng vì vậy mà chạm vào nhau.

Yêu nhau đã lâu, nhưng Kiệt và Chiến chưa làm gì quá giời hạn. Nhiều lắm là hôn môi và ôm nhau khi ngủ, nên cú ngã này không khác gì một mồi lửa ném vào đống rơm. Hai người cứ như vậy mà chìm đắm trong nụ hôn của tình yêu.

Bốn vị phụ huynh ở ngoài phòng khách nói chuyện, nghe trong bếp có tiếng động. Bác Sơn theo phản xạ lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy hai đứa?

Câu nói của bác Sơn đã đánh thức lí trí của hai con người đang hôn nhau đắm đuối trong bếp vội vàng tách nhau ra, ngại ngùng nhìn nhau một hồi rồi cũng tiếp tục dọn đồ ăn lên bàn.

Nói là mời ba mẹ hai bên lên ăn tết và nói chuyện cưới xin, mà nãy giờ chẳng làm gì ra hồn. Chiến và Kiệt cứ lo hú hí tù ti ở trong bếp, nếu không nhờ bác Sơn lên tiếng không biết có làm thì thêm không. Nhưng cũng nhờ bác Sơn, mà Kiệt mới không làm việc quá giới hạn với Chiến.

Cứ tưởng bị bác Sơn lên tiếng nhắc nhở thì bé Omega nào đó sẽ cẩn thận hơn. Nhưng mà Kiệt không ngờ rằng, em người yêu nhỏ của mỉnh ở trước mặt người lớn thản nhiên dùng ngón chân của mình gãi liên tục vào lòng bàn chân anh.

Bác Vinh không biết con mình đang gù Kiệt, nên không lên tiếng nhắc nhở, mà nói chuyện với ông sui kiêm bạn thân:

- Anh bảy ơi! Tui thấy 20 tháng ba này nhiều nhà gả con lắm. Anh thấy sao anh bảy.

Bác Sơn ừ liền không cần suy nghĩ:

- Ừ được á. Ngày này tốt người ta mới lấy làm đám cưới, mình cũng chọn ngày này luôn đi. Rồi anh tính thách bên tui bao nhiêu, để tui về lo liệu cho kịp. Chỗ anh em, tốt nhất nên thẳng thắng, có vậy tình sui gia nó mới bền.

Bác Vinh cũng là người thẳng tính, nên nghe ông bạn thân nói xong bác liền chốt luôn:

- Tui yêu cầu bên nhà anh chuẩn hai cây vàng, hai trăm triệu tiền mặt, hai mâm trầu rượu, hai chục mâm đãi khách không yêu cầu trang sức. Tại thằng Chiến là con trai.

Bác Sơn nghe xong nghe xong quay sang hỏi thằng con:

- Ê Kiệt! Ba vợ tương lai mày thách mày hai cây vàng với hai trăm triệu tiền mặt kìa.

Kiệt gật đầu chắt nịch:

- Dạ con lo được.

Thấy Kiệt gật đầu với thái độ tự tin, bác Vinh vô cùng hài lòng. Đối với bác, gả Chiến cho người tốt mới chính là tâm nguyện lớn nhất, mà anh lại hội tụ đủ những điều mà bác cần ở một người con rể, nên bác không còn lí do gì để từ chối anh trở thành con rể của mình nữa.

Bàn bạc xong ngày cưới, bốn vị phụ huynh bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Đương nhiên là ba đứa con bị ném qua một bên, không một ai chịu ngó ngàng tới bọn nó đang làm gì.

Vì đã gần mười năm trời không gặp nhau, nên hai ông sui nói đủ thứ chuyện từ trên đời đến chuyện dưới đất, còn hai bà sui thì chỉ ngồi chia sẻ kinh nghiệm nấu nướng với nhau. Còn Kiệt và Chiến thì kéo nhau đi chơi tết, chỉ còn một mình Phong ở nhà rửa mâm chén.

Kiệt dẫn Chiến đi chùa xin lộc, từ lúc cậu lên Sài Gòn ở với anh tới giờ thì anh chưa dẫn cậu đi chơi Tết lần nào. Toàn là mỗi đứa đón Tết mỗi chỗ, năm nay mới được đi chơi Tết chung với nhau, nên anh phải tranh thủ tận dụng mấy ngày nghỉ này để hẹn hò đúng nghĩa của một đôi tình nhân.

Hai cái Tết trước Kiệt theo ba mẹ về Pháp thăm ông bà nội mình đang định cư bên đó, rồi trở về Việt Nam đi theo bác Sơn đi thăm họ hàng ở dưới Cà Mau. Chiến thì về Đồng Tháp ăn tết với gia đình, nên là hai người rơi vào tình trạng anh đầu sông em cuối sông. Hai người chỉ biết nằm ở nhà nhắn tin và gọi video cho nhau thôi chứ có được hẹn hò ngày nào đâu.

Yêu xa mấy ngày Tết là đủ buồn rồi, đã vậy nghỉ Tết xong Kiệt lại xách mông đi công tác và bỏ Chiến ở nhà lủi thủi có một mình. Có điều năm nay may mắn ít ai đi du lịch, nên anh không cần phải làm luôn ngày tết. Bởi vậy anh mới có thời gian dẫn cậu đi chơi.

Đang cùng với Kiệt đi chùa, thì Chiến bắt gặp Quang cũng đang đi chơi với người yêu:

- Quang! Tui nè...

Vừa thấy Quang quay lại, Chiến liền chạy tới chỗ bạn thân. Trực tiếp bỏ anh người yêu lớn tuổi nhìn theo mình với ánh mắt ngơ ngác. Đang đi chơi với người yêu mà sao lại chạy theo bạn thân rồi.

Thấy Chiến câu cổ mình, Quang cũng ném ông người yêu hơn một con giáp qua một bên:

- Ủa ông cũng đi chơi với người yêu hả? Tui tưởng ông về quê ăn Tết rồi chớ.

Chiến lắc đầu, rồi chỉ tay về phía Kiệt đang đứng ngơ mặt cùng với anh yêu của Quang:

- Năm nay tía má tui lên đây ăn Tết với tụi tui, nên năm nay tui hông cần về quê.

Quang gật gù mấy cái, rồi nắm tay Chiến đi vào trong chánh điện thắp nhang lễ Phật. Chính thức ném hai anh người yêu doanh nhân thành đạt sang một bên.

Nhìn người yêu của mình cùng bạn thân đi hết chỗ này, rồi chạy qua chỗ kia ở trong chùa, Kiệt và người yêu của Quang chỉ biết thở dài rồi đi theo em người yêu của mình mà thôi.

Đi theo trông chừng người yêu, Kiệt mới biết là mấy ngày Tết này có nhiều người không về quê ăn Tết, mà sẽ đi chơi với người yêu. Nhờ vậy anh mới biết là mình còn nợ bé Omega nhà mình một chuyến đi Đà Nẵng.

Sợ qua Tết mình sẽ bận đi công tác, mà Chiến thì học nhiều thêm, nên Kiệt nhờ người yêu của Quang trông chừng bé Omega ham vui của mình một chút, rồi đi gọi điện thoại cho Thư và nhờ cô đặt giúp mình một hai vé máy bay đi Đà Nẵng.

Vào hôm sinh nhật thứ mười bảy của bé Omega nào đó, Kiệt đã hứa là sẽ dẫn nhóc con đi Đà nẵng chơi, nhưng mà công việc của anh thì gần như không bao giờ ở nhà được quá mười ngày trong một tháng. Thành thử ra là chuyến đi chơi Đà Nẵng bị ném sang một bên luôn.

Thật ra Kiệt đã có mấy lần đi công tác ngoài Đà Nẵng và có ý định dẫn Chiến theo cho cậu đi chơi. Những lúc chờ đối tác thảo văn bản hợp đồng, ở khách sạn ngồi không cũng không có gì làm, thì anh sẽ dẫn em người yêu của mình đi chơi.

Thế nhưng cái số của Kiệt nó ngộ lắm. Công việc thuận lợi bao nhiêu, thì việc làm người yêu vui lòng nó trắc trở bấy nhiêu. Mỗi lần anh sắp xếp được công việc để dẫn Chiến đi Đà Nẵng chơi, là cứ y như rằng cậu có bài kiểm tra không thể nghỉ được.

Dẫn người yêu nhỏ đi chùa chán chê rồi, Kiệt lại dẫn Chiến đi chơi chợ hoa Sài Gòn cho cậu xem thử hoa ở trên thành phố có nhiều hơn hoa ở dưới quê hay không.

Đi dạo chợ hoa, Chiến thấy có nhiều chậu hoa nhỏ nhỏ vô cùng dễ thương, liền tấp vào mua một chậu nhỏ để trên bệ cửa sổ phòng ngủ cho đẹp. Với lại, cậu nghe nói loại hoa này không cần tưới nhiều nước, nên khá hợp với người lười như cậu.

Đi chơi chán rồi, mà bụng Chiến cũng biểu tình đòi ăn, nên cậu đã nói Kiệt chở mình về nhà:

- Anh Kiệt ơi! Em đói bụng rồi.

Kiệt không trả lời lại, mà dẫn Chiến ra xe, rồi đưa cậu về nhà. Lúc này anh nhìn đồng hồ, thì mới biết là đã 5, 6 giờ chiều rồi. Thảo nào cậu than đói, cậu vốn ăn cơm đúng giờ hơn anh mà.

Vừa về đến nhà, Chiến chưa bước vào nhà là đã ngửi được mùi canh cải chua và thịt kho hột vịt bay xộc vào mũi. Hai món này mà ăn cùng nhau thì ngon phải biết.

Không cần hỏi thì Chiến cũng biết món này là do dì Huệ nấu. Chỉ có mẹ cậu mới biết cậu thích ăn canh cải chua nấu cùng với thịt ba rọi mà thôi.

Dì Huệ đang dọn cơm ở trong bếp, nghe tiếng cười khúc khích của Chiến từ ngoài cửa, thì biết ngay là thằng con trai cưng của mình về tới, liền đứng từ trong bếp nói vọng ra:

- Hai đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nè.

Chiến dạ một tiếng, rồi chạy cái vèo về phòng tắm rửa thay đồ rồi cuống ăn cơm. Kiệt thì cũng về phòng thay bộ đồ đầy mồ hôi ra, rồi mở laptop kiểm tra tin nhắn của Thư. Anh phải chắc chắn là cô bạn thân của mình không ném cho mình cái lịch công tác ngay Tết, hay sau Tết.

Người ta cũng là doanh nhân, cũng có thư ký giỏi thay mặt giải quyết một số công việc, nhưng Kiệt chưa thấy ai khổ như mình. Mang tiếng là sếp, mà kiếm một ngày nghỉ còn khó hơn nhân viên.

Kiểm tra một hồi không thấy cái lịch công tác nào, Kiệt mới nhận được tin nhắn của Thư:

- Tui đặt vé cho ông rồi đó nghe. Chuyến 9 giờ, phòng khách sạn tui dặn chi nhánh ngoài đó rồi nghe.

Kiệt nhắn tin lại:

- Sao tui nghi ngờ bà ném cho tui cái lịch công tác quá vậy?

Thư trả lời với tốc độ sấm sét:

- Thói quen thôi cha ơi. Lên lịch công tác cho ông riết tui quen tay luôn. Hẹn hò với người yêu vui vẻ nghe. Nhớ chuẩn bị đầy đủ nghe.

Đọc xong tin nhắn của Thư vừa nhắn, Kiệt chỉ biết lắc đầu bất lực, rồi tắt máy đi xuống bếp ăn cơm chiều. Để mẫu hậu gọi ba tiếng là chổi chà tới mông thì phiền to.

Giám đốc thì giám đốc, chứ mẫu hậu đại nhân mà nổi nóng, thì chổi chà vẫn biết bay như thường.

Trong hai đứa bạn thân của Kiệt, thì Thư làm việc giỏi hơn Thương một chút, nhưng suy nghĩ của cô nàng nó cũng giống như cái điện tâm đồ. Lúc vầy lúc khác. Vui buồn thất thường, nên nhiều khi anh cũng hoang mang lắm.

Nhiều lần Kiệt tự hỏi mình đi chơi với con bạn hâm đơ như vậy suốt hai mươi hai năm trời, mà tại sao thần kinh không bị co giật theo. Chắc tổ cũng gánh dữ lắm à.

Ngồi trong bàn ăn, bác Sơn thấy Kiệt cứ ngồi cắm mặt vào điện thoại nhắn tin. Bác liền với tay khếu anh:

- Trong bàn ăn thì đừng làm việc nữa con. Mày làm quanh năm suốt tháng không ngừng nghỉ chưa đủ hả con, giờ Tết mày cũng làm nữa hả?

Kiệt vội tắt máy rồi để điện thoại lên bàn:

- Dạ đâu có đâu ba. Con nhờ thư ký đặt dùm con hai vé máy bay khứ hồi đi du Đà Nẵng. Mùng 4 mấy hãng hàng không bay lại rồi, nên con tranh thủ nghỉ Tết đưa Chiến đi tắm biển.

Nghe Kiệt nói sẽ đi du lịch với Chiến, bác Sơn vui mừng ra mặt. Từ lúc anh được ông Martin đưa về Việt Nam để điều hành chi nhánh bên đây, thì hầu như ngày nào anh cũng làm việc tới khuya, nên nghe anh nói sẽ đi du lịch bác đồng ý hai tay kèm theo hai chân luôn.

Bốn vị phụ huynh ở lại Sài Gòn ăn Tết đến mùng bốn mới về, Phong cũng về lại đơn vị. Đôi uyên ương nào đó cũng nắm tay nhau đi du lịch Đà Nẵng trước khi cưới.

Kiệt sợ qua Tết mình phải đi công tác liên miên, Chiến thì vào ôn thi học kì II, nên tranh thủ bây giờ nghỉ Tết dẫn cậu đi chơi. Chừng nào hai người đám cưới, thì anh sẽ sắp xếp dẫn cậu đi Châu Âu chơi một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia