ZingTruyen.Asia

[ Bác Chiến ] Chạy Không Thoát ~♥~

2

tom811

Cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ buổi tối hôm đó.

Tiêu Chiến vừa đến công ty một lát trợ lý đã gõ cửa bước vào.

"Ông chủ, bên tập đoàn Vương thị muốn hợp tác lâu dài với chúng ta. Nói muốn trực tiếp gặp anh bàn bạc."

"Hợp tác lâu dài?"

"Vâng, họ nói sắp tới sẽ mở thêm nhiều nhà hàng, khách sạn rồi công ty con gì đó. Nên muốn hợp tác lâu dài với chúng ta."

"Không phải chỉ vài chiếc logo thôi sao, phiền phức như vậy?"

"Tôi cũng không biết, sáng nay người bên kia vừa gọi điện hi vọng anh sắp xếp thời gian gặp họ bàn bạc một chút"

Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu

"Được, liên lạc lại hẹn họ 2h chiều mai. Địa điểm cậu chọn giúp tôi"

"Vâng". Trợ lý Tôn bước ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Tiêu Chiến ngồi im lặng suy nghĩ, thật sự chẳng biết lí do của Vương thị là gì. Cũng chỉ là vài cái logo, vài câu slogan thôi thì việc gì phải đòi hợp tác lâu dài.

Vương thị?

Vương thị?

"Là Vương Nhất Bác, nhớ rõ, Nhất Bác"

"AAAAAA, lại nữa rồi Tiêu Chiến, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Không phải đâu."

Tiêu Chiến đến phát điên với cái suy nghĩ của bản thân.

Kể từ sau đêm hôm đó, Tiêu Chiến đôi lúc sẽ vô thức nghĩ về Vương Nhất Bác. 31 năm tuổi xuân, cuối cùng bị một thằng nhóc kém mình 6 tuổi ăn sạch sẽ. Đã vậy người bắt đầu mọi chuyện lại chính là mình.

.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa kéo Tiêu Chiến thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ông chủ, có người gửi đồ cho anh, mời anh ra kí nhận". Tiếng Tôn Vỹ từ ngoài vọng vào.

Tiêu Chiến đứng dậy bước ra trong sự thắc mắc, ai lại gửi đồ cho anh?

Thứ được gửi tới là một bó hoa hồng. Tiêu Chiến nhìn bó hoa đến ngây ngốc, lí nào lại là Roseonly.?

Roseonly là thương hiệu hoa hồng cao cấp , với quy định《Một đời chỉ được tặng hoa cho một người duy nhất》

Slogan của Roseonly chính là : "Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Vốn biết mọi sự trên đời chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, không thể cưỡng cầu, duy chỉ không thể yên lòng về người mình yêu. Cuộc đời như vở kịch, nhìn mọi sự nóng lạnh trên đời bằng đôi mắt của kẻ xem kịch, nhưng tình cảm thì không thể trốn thoát, chung quy vẫn muộn phiền vì đời, đau khổ vì tình...

Trọn đời chỉ yêu một người duy nhất - Loài hoa trọn đời chỉ tặng cho một người."

Kèm theo bó hoa là một tấm thiệt. Bên trong là nét chữ được viết thoải mái, không cầu kì, không kiểu cách.

"Chiến ca, anh chạy không thoát đâu .

Ngày mới tốt lành ~~

Wang"

Tiêu Chiến ôm bó hoa vào phòng, vò đầu bứt tóc. Anh không lí nào không đoán ra được người gửi, chỉ đành bất lực.

Tin ông chủ của họ vừa được nhận hoa Roseonly đã truyền đi khắp công ty. Đến mức buổi trưa Tiêu Chiến vừa bước ra căn teen đã bị nhân viên chọc ghẹo. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ cười khổ.

"Ông chủ, bên này". Tôn Vỹ vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền vẫy tay. Bọn họ vốn dĩ rất thân thiết, vậy nên ngoài giờ làm việc thì coi nhau như bạn bè mà nói chuyện.

Tiêu Chiến đặt đĩa cơm xuống, còn chưa kịp ăn miếng nào đã bị chọc

"Ây, ông chủ 31 tuổi xuân của chúng ta sắp yên bề gia thất đến nơi rồi". Tôn Vỹ nói đủ to để làm cho phân nửa người ngồi trong căn teen bật cười. Bọn họ ngoài giờ làm thì coi nhau như bạn bè, kể cả đối với xếp Tổng là Tiêu Chiến thì cũng không nể nang gì.

"Cậu có mau ăn đi không, nói xàm nói nhảm". Tiêu Chiến mặt đã đỏ bừng bừng, đưa tay cốc lên đầu trợ lý của mình.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim, hahhahahahha"

"Cậu hay lắm, tháng này tôi trừ lương cậu"

"Ấy ấy không dám, không dám, tôi không nói nữa, không nói nữa". Tôn Vỹ miệng nói không dám, nhưng cái điệu cười kia cũng quá sức gợi đòn rồi đi.

Tiêu Chiến nuốt không nổi nữa, trực tiếp đứng dậy bước về phòng làm việc. Phía sau phòng làm việc của anh có 1 căn phòng nhỏ, anh muốn nghỉ một lát trước khi vào làm việc đầu giờ chiều.

Vừa vào phòng đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại reo.

"Tiêu Chiến xin nghe"

"Đã ăn cơm chưa?"

Tiêu Chiến đưa ra nhìn vào dãy số xa lạ kia một lần nữa, liền cất tiếng.

"Cho hỏi ai vậy? "

"Không nhận ra giọng em sao? Chiến?"

Tiêu Chiến lúc này load não 7749 lần liền nhận ra là Vương Nhất Bác.

"Ai là Chiến của cậu. Ăn nói cho cẩn thận, tôi hơn cậu 6 tuổi đấy."

"Chiến ca, đừng nóng đừng nóng. Vậy anh đã ăn cơm chưa?"

"Tôi ăn hay chưa thì liên quan gì tới cậu. Còn nữa, hoa hồng sáng nay là do cậu gửi?"

"Vâng, anh thích không?"

"Để tôi nói với cậu lần cuối, tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, nên đừng có làm phiền tôi nữa". Tiêu Chiến bực tức cúp máy, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại tức giận đến như vậy.
"Hic, 1 tuần rồi bây giờ gọi điện hỏi thăm, đồ điên."

Cả buổi chiều hôm đó anh chẳng thể làm việc được, hết suy nghĩ cái này rồi đến cái khác, chung quy lại cũng chỉ xoay quanh 3 chữ "Vương Nhất Bác".

"AAAAAA, mình điên rồi, sao cậu ta lại biết thông tin của mình?". Tiêu Chiến lầm bầm trong miệng, chợt nghĩ đến Vu Mạnh.

"Alô Chiến ca, động trời hôm nay gọi đệ có gì không?". Vu Mạnh thấy cuộc gọi của anh không khỏi ngạc nhiên.

"Là cậu cho Vương Nhất Bác thông tin của tôi?"

"Vâng, bữa trước anh ấy hỏi nên em mới nói, có chuyện gì không anh?". Vu Mạnh ngây thơ vô (số) tội.

"Hừ, cậu nói những gì rồi?"

"Cũng không nhiều, chỉ có sdt, công ty, địa chỉ nhà, với cái gì nữa em không nhớ"

"Ừ, cậu coi giữ mạng cho tốt" . Tiêu Chiến nói xong thì cúp máy. Thực tức chết anh rồi.

Vu Mạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hai con người này hoàn toàn không bình thường. Cậu nhất định phải tìm hiểu, phải tìm hiểu.

..

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, tay mân mê màn hình điện thoại, tối hôm ấy sau khi xong mọi chuyện, cậu tắm rửa lại cho Tiêu Chiến rồi mới ôm anh trở lại giường. Trước khi đi ngủ còn chụp trộn tấm hình anh đang cuộn mình trong chăn, lộ ra khuôn mặt hồng hồng, đôi môi đỏ mọng cộng với nốt ruồi đầy quyến rũ. Sau đó mới chui vào chăn ôm anh đi ngủ, cả tuần rồi cậu bận tập luyện cho giải đua môtô sắp tới ở Chu Hải nên không có thời gian tìm anh.

"Đã đến lúc rồi, Chiến ca"

...

Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Tiêu Chiến, một tuần trôi qua anh cứ nghĩ cậu nhóc kia sẽ ngoan ngoãn không làm phiền tới anh, ấy vậy mà bây giờ thì...

Về nhà tắm rửa xong liền lên giường đi ngủ, ngủ chút rồi dậy đi ăn vẫn chưa muộn.

Anh ngủ một mạch đến tận 9h tối. Dạ dày cuối cùng cũng biểu tình rồi, ngồi dậy định bụng kiếm gì ăn tạm, cuối cùng là tủ lạnh sạch trơn.
Nhìn lại đồng hồ rồi cầm áo khoác bước ra ngoài, cửa hàng tiện lợi cách nhà anh có 10 phút đi bộ.

Tiêu Chiến nhanh chóng mua vài thứ rồi về nhà, bây giờ không phải quá muộn nhưng đoạn đường anh đi hơi vắng khiến anh cũng thấy hơi lo. Vậy mà lúc trước tìm được nhà chỗ này lại mừng vì yên tĩnh, giờ thì thấy sợ rồi.

Vừa mới đi được mấy bước đã bị một đám người chặn lại, đường lúc này thực sự vắng, Tiêu Chiến có chút sợ, mò tay tìm điện thoại mới biết mình quên đem theo. "Chết tiệt"

"Mấy người muốn gì?". Tiêu Chiến cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng tay thì lại run lên bần bật.

"Vậy mày nghĩ tụi tao muốn gì?". Một thằng trong đám kia lên tiếng.

"Tôi... Tôi không biết"

"Đưa tiền ra đây, tụi này sẽ tha mạng cho mày"

Tiêu Chiến run run rút chiếc ví trong túi ra, đưa cho hắn. Hắn vội vàng giựt lấy, mấy giây sau quẳng lại vào mặt anh.

"Mày đùa tụi này à?"

"Không có, tôi.. tôi thực sự chỉ còn chừng đó thôi. Mấy anh làm ơn tha cho tôi"

Tiêu Chiến run run bước lùi lại, đang định quay đầu chạy đi thì bị tóm lại.

"Mày muốn chạy à? Tụi bay, soát người". Hắn vừa dứt lời, cả bọn bốn năm thằng bước thẳng đến chỗ anh, sờ soạn từ trên xuống dưới.

"Đại ca, quả là không còn gì"

"Hừm,... "

"Nhưng mà đại ca, thằng này rất ngon"

Tiêu Chiến nghe tới đây liền hoảng sợ."Làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi".

Cả bọn nhìn anh như vậy thì cười lên đê tiện, còn chưa kịp bước tới thì từ xa một chiếc mô tô phóng thẳng tới, cũng may bọn hắn tản ra kịp.

"Khốn kiếp, Chiến ca, anh có sao không?". Vương Nhất Bác lao tới, mở mũ bảo hiểm ra đỡ anh dậy, Tiêu Chiến lúc này còn hoảng hốt nhưng vẫn kịp nhận ra người trước mặt mình. Khẽ lắc đầu.

"Mày là thằng chó nào nữa?". Thằng được gọi là đại ca vừa tiến lại chỗ hai người, lên tiếng.

Vương Nhất Bác không nói gì, cầm lấy mũ bảo hiểm phang thẳng vào đầu hắn, gào lên

"Thằng khốn, mày dám động vào anh ấy, mày chán sống rồi". Vương Nhất Bác như hóa thành sói, lao vào đánh người không thương tiếc.

"Mày coi chừng đó". Cả bọn thấy không đánh lại cậu liền bỏ lại một câu rồi kéo nhau chạy đi.

Vương Nhất Bác bước về phía anh

"Đường vắng như vậy lại đi một mình, anh không sợ à?"

"Cậu có sao không? Chắc là đau lắm". Tiêu Chiến nói rồi đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi bị chảy máu của cậu.

Vương Nhất Bác bị hành động này của anh làm cho hóa đá, bất giác mỉm cười.

"Không sao, không đau. Đi, về thôi". Cậu nói rồi kéo tay anh đứng dậy, Tiêu Chiến cũng không phản đối, lặng lẽ theo cậu.

"Anh trèo lên đi, từ đây về nhà anh có chút xíu, không sao đâu". Thấy Tiêu Chiến còn ngần ngại chuyện không có mũ bảo hiểm, cậu vội lên tiếng.

Đến nơi, chờ anh xuống xe cậu liền vẫy tay chuẩn bị rời đi thì bị anh níu lại.

"Ừm, vào đây tôi bôi thuốc giúp cậu rồi về". Tiêu Chiến đấu tranh giữ lắm mới mở miệng ra nói câu này. Mới gặp lần thứ hai đã cho người ta vào nhà, có phải nhanh quá không? =)))

"Được không?". Mắt cậu sáng lên trông thấy.

"Được". Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cậu cũng phải bật cười.

Bước vào nhà, Vương Nhất Bác đánh giá một lượt. Tuy nhà anh không to như nhà cậu, nhưng rất ấm áp, dân thiết kế có khác, căn phòng tuy không trang trí gì nhiều nhưng lại rất đẹp, nhìn vào rất thoải mái.

"Ngồi xuống đó chờ tôi một lát". Tiêu Chiến chỉ cho cậu chiếc sopha trước tivi, sau đó bước thẳng về phòng ngủ.

Một lúc sau, Tiêu Chiến trở lại trên tay là hộp thuốc sơ cứu. Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh cậu, mùi hương thoang thoảng toả ra làm cậu rạo rực.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, đôi lúc còn chu môi thổi thổi như sợ cậu đau. Còn Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, làm gì có thời gian mà để ý đau hay không.

"Cậu làm gì ở đó vậy?". Tiêu Chiến lên tiếng nhằm cắt đứt ánh nhìn u mê của người kia.

"Em.. ờ.. Vô tình đi ngang qua thôi"

"Vô tình đi ngang? Thật? "

"Thật ra em... Muốn đến nhìn anh một chút"

"Nhìn tôi? Ở đâu?". Tiêu Chiến ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu

"Nhà anh, cửa sổ đó, em có thể thấy anh một chút". Vương Nhất Bác chỉ tay về chiếc cửa sổ cạnh giá sách, trông thẳng ra đường. Tiêu Chiến có thói quen khi ở nhà sẽ để mở cửa sổ, vậy nên cậu có thể đứng ở ngoài nhìn anh.

"Cậu... sao"

"Aaa, không phải em theo dõi anh, chỉ là có chút....nhớ..."

Cậu nói xong thì cũng không dám nhìn thẳng anh nữa, Tiêu Chiến không biết nói gì, cũng đành im lặng.

"Thôi em về đây, anh ngủ sớm đi"

"Chờ chút, để tôi dán cái này lại không thì nhiễm bụi mất". Tiêu Chiến đưa miếng urgo ra.

Tiêu Chiến chăm chú thổi thổi dán dán, vậy mà con người kia lại như vừa phát hiện ra điều gì, cười đầy ranh mãnh.

"Được rồ.... ưm"

Tiêu Chiến vừa buông tay ra, Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn hôn chóc lên môi anh một cái.

"Chiến ca, ngủ ngon". Cậu nói xong thì vội chạy mất.

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên môi mình, cảm giác cũng không tệ.

_-----------------_

#tôm
#17.01

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia