ZingTruyen.Asia

Bac Chien Bjyx Gap Nhau Edit

***

Tiêu Chiến tắm rửa xong, để nguyên tóc ướt nằm sấp trên giường, tin nhắn wechat gửi cho người kia vẫn chưa nhận được phản hồi, anh chỉ có thể lên weibo đăng nhập vào tài khoản phụ dạo chơi, xem qua một lượt thông tin liên quan đến Tôn Yến Tư, Vương Nhất Bác, siêu thoại CP...

Cư dân mạng nhỏ Tiêu sau khi xem hết một lượt thì thoát ra, lại mở wechat, phát hiện đã có thêm một dấu chấm đỏ.

Một tin nhắn voice dài 59 giây.

Ba phút trước.

Trực tiếp gọi video sang, đối phương tiếp nhận ngay. Tiêu Chiến nằm ngửa, duỗi thẳng cánh tay nhìn đầu bên kia đang híp mắt quấn chăn kín mít.

"Mới xong việc?"

Gật đầu.

"Ăn khuya chưa?"

Lắc đầu.

"Tắm chưa?"

Lắc đầu.

"Em mau đi tắm đi, tắm sớm ngủ sớm." Biết Vương Nhất Bác hơi có bệnh sạch sẽ, một thân dính dớp mồ hôi sẽ không thể ngủ ngon.

"Ca..." Vương Nhất Bác vùi nửa mặt vào chăn, ống kính rung liên tục, giống như đang mơ mơ màng màng cầm không vững, "Em mệt."

Tiêu Chiến im lặng.

Anh luôn biết đứa nhỏ này rất bướng bỉnh. Trước kia làm thực tập sinh muốn than thở nhưng chẳng có ai để ý, cuối cùng tập thành thói quen cái gì cũng không nói. Lúc quay Trần Tình Lệnh lại quay song song cùng một chương trình giải trí. Hoành Điếm và Quý Châu chỗ nào nào cũng nóng như một cái lồng hấp, thân thể không khỏe, truyền nước gần cả tháng. Gian khổ như vậy trong hơn bốn tháng lông mày của cậu cũng chưa từng nhăn qua, ngược lại tới Thiên Thiên còn trêu chọc thầy Tiêu "đổ mồ hôi quá nhiều thể chất suy nhược".

Câu "em mệt" kia thực ra Tiêu Chiến rất ít khi được nghe, cảm xúc nhẹ nhõm thở dài.

Anh tiến sát lại gần ống kính, nháy mắt, tràn đầy ý cười, "Thầy Vương nuôi gia đình vất vả rồi."

"Đi tắm trước, được không? Ngủ sớm ngày mai còn có sức đi máy bay."

"Còn có năm ngày, sau năm ngày chúng ta có thể gặp nhau, sẽ hết khó chịu. Ngoan, nghe lời."

Tiêu Chiến hạ thấp tông giọng, nói chậm rãi dịu dàng, Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, cách màn hình hôn chụt một cái, sau đó kéo lê thân thể đi chiến đấu với nhà tắm, đang sấy tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Thầy Nhất Bác." Là tiếng của trợ lý, "Đã ngủ chưa?"

Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa ra mở cửa, nhận lấy một cái túi nhỏ đựng thuốc và đồ ăn khuya.

"Đây là?"

"Anh có thể hỏi thầy Tiêu." Trợ lý nhỏ tuổi nháy mắt ra hiệu, "Buổi sáng ngày mai bảy giờ lên máy bay, thầy Nhất Bác nghỉ ngơi sớm một chút."

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa mở túi đồ ăn ra. Cháo yến mạch, túi thuốc, mấy miếng cao dán và một hộp trà rễ bản lam.

Cháo yến mạch rất thơm, Vương Nhất Bác dùng thìa đảo mấy lần cho nhanh nguội, sực nhớ ra liền nhảy tới chỗ di động cầm lên, bên kia Tiêu Chiến đã kẹp tóc mái lên đọc sách, không chú ý tới bên này.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn trà, thỉnh thoảng lại nhìn nửa bên mặt xinh đẹp của bạn trai, vừa ăn cháo vừa ngắm.

Vương Nhất Bác dọn dẹp hộp rỗng, lấy nước nóng pha một cốc trà rễ bản lam, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, ngẩng đầu mới phát hiện không biết từ khi nào Tiêu Chiến đã nhìn cậu chằm chằm, ý cười loang đầy mặt.

"Thầy Tiêu đọc sách xong rồi?" Vương Nhất Bác uống xong, cúi đầu dọn sạch đồ trên bàn vào một cái túi rác.

"Thoải mái hơn chưa?" Tiêu Chiến chống cằm, vẫn nhìn cậu chăm chú.

"Rồi." Vương Nhất Bác ợ một tiếng, "Thầy Tiêu lại âm thầm đưa cháo, thật sự là thích làm những việc dịu dàng, sống thành..."

Cậu ác ý dừng một chút.

"Sống thành dáng vẻ người em muốn cưới."

Tiêu Chiến cười, "Vậy em phải chú ý thân thể, anh không muốn đối tượng của mình thiếu tay thiếu chân đâu." Lại bổ sung thêm một câu, "Tay em hai ngày nay chịu khó xoa bóp nhiều một chút, đừng để đụng chạm gì mạnh."

Anh nhìn cánh tay của đứa nhỏ dán đầy cao thuốc mà đau lòng.

"Vâng." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tay mình, "Không sao, chỉ là lúc luyện tập sơ ý đập vào lan can."

"Anh biết, đây là do thầy Vương của chúng ta sắp luyện thành công một tư thế trượt ván." Tiêu Chiến đưa tay điểm vào chóp mũi của Vương Nhất Bác, "Nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng."

"Ăn cơm thật ngon."

"Biết rồi."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"....."

"Sao anh còn chưa cúp máy?"

"Chờ em mở xong kênh tivi, bật hết đèn thì cúp."

"...Ngậm miệng! Tiêu Chiến anh chờ đó, khi nào gặp nhau sẽ đánh anh một trận."

...

Thân thể Vương Nhất Bác không tốt, cả đoàn làm phim đều biết.

Tiêu Chiến trong video "chín phút" có nói "thầy Vương ba đêm không chợp mắt", Tuyên Lộ nói "trong cảnh quay ở Bất Dạ Thiên, tất cả mọi người đều trang điểm lúc 11 giờ đêm, diễn một mạch tới 9 giờ sáng, kéo dài trong suốt một tuần", thầy Vương kính nghiệp bị dán cao khắp người vẫn treo dây múa kiếm đánh đàn không kêu tiếng nào, lúc hạ xuống mới thở dốc hồi lâu.

Thể lực chống đỡ không nổi nữa, ngày đêm vất vả, sức chống đỡ dần về 0.

Lúc ôm A Uyển rời khỏi Di Lăng, A Uyển bị ngã vào chỗ đất mềm, mặt Vương Nhất Bác trực tiếp đập vào nền cứng, vang lên một tiếng khô khốc.

Còn không dậy nổi.

Ngủ mê man một ngày rưỡi, Vương Nhất Bác giãy giụa cố mở mí mắt mới phát hiện mình trong phòng nghỉ, ghế sofa bên cạnh có thêm một người, tay dài chân dài nằm hết trên ghế không đủ nên nửa người ở dưới đất.

Tiêu Chiến.

Cậu theo thói quen cầm điện thoại, là nửa đêm.

Đứng dậy lấy chăn lông che kín người Tiêu Chiến, cậu ngồi xếp bằng trên mặt đất mượn ánh trăng không chút kiêng kỵ dò xét người trước mặt.

Mắt phượng, dưới môi có nốt ruồi.

Đa tình mà không biết, số đào hoa một đời.

Vương Nhất Bác không phải chưa từng yêu đương, nhưng hiện tại không phải đang ở sân trường, cậu không phải là một thiếu niên mười mấy tuổi dựa vào khuôn mặt lạnh lùng là có thể thu hút hàng loạt nữ sinh, Tiêu Chiến cũng không phải là thiếu nữ mười mấy tuổi tâm tư nhút nhát xấu hổ.

Vương Nhất Bác có cảm giác mình không cách nào xuống tay được.

"Tỉnh rồi?" Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng làm cậu giật mình, "Có đói bụng không? Có chỗ nào còn đau không?"

Vương Nhất Bác chớp mắt, cảm thấy cơ hội này thật hiếm khi có được, vùi đầu vào trong ngực Tiêu Chiến không nói lời nào.

Tiêu Chiến kéo chăn lông ra bao lấy Vương Nhất Bác, một tay đặt trên lưng cậu vỗ nhè nhẹ.

"Thầy Vương phải ăn uống đầy đủ. Lần này là do thể lực tiêu hao quá nhiều, cộng thêm nghỉ ngơi không đủ." Giọng Tiêu Chiến thầm thì trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác vẫn im lặng.

"Đạo diễn cho em nghỉ ba ngày, em đã ngủ mất một ngày rưỡi, còn lại một ngày rưỡi lại ngủ tiếp đi, kế hoạch quay chụp đều đã được dời lại, với lại đang cần dựng một cảnh lớn, em không cần phải lo lắng."

"Sư tỷ nấu canh cho em, thật ra là tỷ phu hầm. Hai người bọn họ vừa đấu võ mồm vừa nấu cho em, mùi vị không tồi."

"Còn gì nữa nhỉ? À nửa tháng tới em không có lịch trình khác, an tâm quay phim là được, không nên quá lo nghĩ."

"Lúc em ngất đầu suýt va vào tảng đá, trên người có vài chỗ bị trầy da, bác sĩ đều xử lý tốt rồi, cũng không biết em còn thấy đau chỗ nào không, đau thì nhớ nói với trợ lý, nghỉ ngơi thêm một ngày đi bệnh viện kiểm tra, đạo diễn cũng không phải địa chủ ác bá gì."

"Nói với thầy Tiêu được không?" Vương Nhất Bác tựa trên vai anh miễn cưỡng trả lời.

Tay vỗ lưng của Tiêu Chiến dừng lại, "Đau thật à? Vậy thì..."

"Không có." Vương Nhất Bác cách ra một khoảng, vừa cười vừa nói: "Nói đùa thôi, không sao rồi."

"Anh rất lo lắng cho em." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

"Cái gì cơ?"

Tiêu Chiến than nhẹ, "Em đừng có nghe rồi giả ngu, da mặt anh không đủ dày để nói lại lần nữa đâu."

"A." Vương Nhất Bác rũ mắt xuống nhìn chăn lông sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia, "Lo lắng cái gì?"

Tiêu Chiến trợn mắt.

"Lo lắng em bị hủy dung."

"Nói lại."

"Lo lắng em không tỉnh lại được."

Vương Nhất Bác cười khẽ, "Thầy Tiêu phải bổ sung thường thức về y học đi nhé."

Rất lâu không thấy người kia nói chuyện, Vương Nhất Bác không muốn thả người đi, đành phải tìm chuyện nói, "Thầy Tiêu ngủ ở đây bao lâu rồi?"

"Khoảng hai tiếng."

"A... hai tiếng?" Vương Nhất Bác hơi sững sờ rồi mới lấy lại phản ứng, phần diễn của anh nặng hơn, có lẽ hôm nay vừa xong việc thì chạy đến đây.

Tiêu Chiến cười nói, "Anh rất muốn trông coi bên cạnh em, hôm trước diễn suốt đêm, diễn liên tiếp hai ngày mới được nghỉ ngơi để tới đây."

"Không cần ở bên cạnh, em như thế sẽ khiến..."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, "Em thật không biết nắm trọng điểm gì cả."

"...Em biết."

"Trọng điểm câu vừa rồi là bên cạnh em sao?"

"Không phải."

"Vì sao anh sau khi diễn xong liền tới đây ngay em không biết sao?"

"Biết."

"Anh để em dựa vào làm nũng không đẩy ra là vì sao?"

"Ăn đậu hũ."

"...Có phải đội mũ bảo hiểm nhiều, không thông khí nên đầu óc em hỏng rồi? Sinh nhật anh tặng em cái mới nhé?" Tiêu Chiến nện lên vai cậu một phát, "Suốt ngày chỉ biết lau mũ bảo hiểm..."

"Ca..." Vương Nhất Bác cười nắm lấy cổ tay anh, "Anh biết em không nắm được trọng điểm, đây không phải là do sợ đang tự cho mình đúng sao?"

"Em cho rằng thế nào?"

"Vậy em xác nhận một chút." Vương Nhất Bác giữ lấy gáy anh, cúi đầu đụng nhẹ lên môi anh một cái.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến lên tiếng, "Em thực sự là một tên đầu gỗ."

"Vâng." Vương Nhất Bác liếm nốt ruồi dưới khóe miệng anh, "Về sau còn cần có thầy Tiêu ở bên giúp em trưởng thành."

"... Lăn!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia