ZingTruyen.Asia

[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?

Mất tích

cbybyj

Vì sức hắn khá mạnh nên động phải vết thương hôm qua, anh khẽ nhăn mày lại. Ánh mắt hắn vốn dĩ để ý anh này giờ, bàn tay khẽ chạm vào nơi hơi phồng lên, chắc chắn có gì đó sai sai mới dám kéo ống tay áo anh lên

- " Vết thương này là sao vậy? "
- " Không sao "

Tay anh vội kéo ống tay xuống, không muốn hắn tò mò thêm. Nhưng chưa đến vài giây sau, cơ thể bên anh cảm thấy hẫng một nhịp. Hắn ngồi dậy lấy băng gạc lại gần, trực tiếp cầm chặt cánh tay đau đớn kia về phía mình, từ từ bôi thuốc rồi thay băng mới

- " Để lâu như vậy rất dễ nguy hiểm "

Người con trai trước mặt anh lúc này thật có chút xa lạ. Con người bá đạo lạnh lũng kiêu ngạo, bỗng chốc thay đổi thành một người biết nhẫn nhịn quan tâm. Anh lúc này thực có chút mềm lòng

- " Nhìn chán chưa? "

Nghe thấy giọng hắn, anh mới hoàn hồn. Chợt nhận ra lúc nãy còn thiếu một ý, là lắm mồm nữa

Băng bó xong xuôi mọi thứ, lí trí chợt kéo anh lại, ngỏ ý muốn đứng dậy đi về. Hắn không cản anh, thậm chí còn sai người chuẩn bị xe để hắn đưa anh về

- " Tôi biết anh rất khó để chấp nhận lại, đêm nay cũng không ngoại lệ. Đứng dậy đi tôi đưa anh về "

Anh ngơ ngác nhìn hắn, cảm giác như đây là lần đầu tiên anh quen hắn vậy. Còn hắn thì như biết hết suy nghĩ trong đầu anh, thật lạ lẫm. Tất cả sự ôn nhu này khiến anh bỗng quên đi mọi sự thù hận trước kia, nhưng đó chỉ là một chút suy nghĩ nhất thời. Anh vẫn là hận hắn chết đi sống lại

Chiếc xe dừng lại ở cửa nhà. Không khí có chút căng thẳng, không ai nói với ai câu gì. Anh bắt đầu cứ động xuống xe, hắn mới lên tiếng

- " Vết thương đừng để chạm phải nước. Ngày mai tôi sẽ đến đón anh đi làm "
- " Không cần đâu, tôi có chân "

Anh hắt cho hắn một câu rồi lạnh lùng xuống xe, hắn vẫn ở đó nhìn anh vào nhà rồi mới rời khỏi

**************

Hôm sau hắn quả thực vẫn mặt dày đi tới. Lần này không phải là đứng ở cửa mà hắn đã xông thẳng vào nhà anh, hai tay đầy ắp một đống ăn

- " Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng "
- " Nhà cậu đấy à? "
- " Sắp muộn giờ làm rồi đấy "

Anh nghe thấy hắn nói mới ngẩng lên nhìn đồng hồ đã điểm 7h, vội chạy vào nhà tắm. Hắn thấy anh cuống quýt mà cũng khẽ bật cười. Con người này đúng chỉ công việc mới doạ nổi

Đánh răng rửa mặt xong, anh bước ra đã thấy một bàn toàn đồ ăn. Toàn món anh thích, nhưng nhiều món quá. Đồng tử mở rộng rồi bước tới bàn ăn. Hai con người cứ thế mà thưởng thức, không ai nói với ai câu nào, thấy anh gắp hết món này đến món nọ mà hắn cũng vui theo. Anh nãy giờ mải ăn cũng quên mất bản thân phải giữ khoảng cách với hắn

- " Mấy ngày nữa tôi đi công tác nên không thể đến. Anh nhớ chăm sóc tốt bản thân, cần gì cứ gọi Chu quản gia, đừng ngại "
- " Tôi không cần cậu phải quan tâm. Cậu đi đâu làm gì cũng không liên quan đến tôi, và ngược lại "

Hắn biết anh vẫn giận nên không để bụng lời anh nói. Trước khi đi công tác vẫn sai thêm 2 người theo dõi anh, đề phòng có chuyện gì còn đối phó kịp. Hắn biết anh là người không có cảnh giác nên hơi lo lắng

**************

Ngày hôm sau anh vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ có điều trước cửa nhà đột nhiên thiếu đi một hình bóng. Là anh đang mong chờ ư, hay anh đã quá quen ngày nào hắn cũng xuất hiện trước mặt anh rồi. Gạt vội mấy suy nghĩ ấy đi, anh lại kéo sự thù hận lại. Chẳng phải anh bây giờ không có hắn cũng sống rất tốt sao?

- " La Mạnh Du "

Chạm mặt hắn trước cửa công ty, anh chủ động tiếp lời trước

- " Ngày hôm qua thực xin lỗi cậu "
- " Không sao. Hôm khác anh bù tôi cũng được mà "

Nghe cậu ta nói anh chỉ biết cười gượng. Càng ngày mối quan hệ của anh và cậu ta càng thân thiết, bữa trưa cũng không ngại mà hẹn nhau ở căng tin của công ty. Ăn một bữa cơm thôi cũng đủ ánh mắt nhìn tới

- " Ngày mai tôi có một đối tác cần xem lại bản thiết kế. Anh đi cùng tôi được không? Tiện thể sửa luôn bản thiết kế tại chỗ "
- " Được thôi "

Anh vui vẻ nhận lời. Dù gì đây cũng coi như một lời nhờ vả, anh không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý luôn

*****************

- " Vương thiếu gia, Tiêu công tử mất tích rồi "

Hắn nghe lũ người thở hổn hển báo cáo qua điện thoại, bàn tay nắm thành một đấm nổi đầy gân xanh

- " Một lũ vô dụng "

Ngay khi hắn tắt điện thoại thì kế tiếp một cuộc gọi cũng đến. Số điện thoại bị mã hoá khiến hắn nổi lên nghi ngờ mà bắt máy

- " Tiêu Chiến đang ở chỗ tao "

Một giọng nói không lạ cũng không quen vang lên ở đầu dây bên kia. Hắn nheo đôi mắt rồi mở miệng đáp lời

- " Địa chỉ "

Như nghe được xong địa chỉ, hắn vội vàng cúp máy. Ra lệnh cho người bên dưới chuẩn bị phi cơ rồi trực tiếp bay về

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia