ZingTruyen.Asia

[Attack on Titans/Naruto Fanfiction] Red Eyes

Chương 3: Róse

_MichiyoHase_



Levi sau khi chăm sóc cái chân bị thương của mình nhanh chóng đến văn phòng chỉ huy của Quân Đoàn Trinh Sát, bọn họ có một buổi họp về lần trinh sát ngoài bức tường vừa rồi.

"Cậu nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ đó chứ, Levi?" Erwin chắp đặt lại mớ giấy tờ báo cáo sang một bên.

"Ờ có thấy. Hắn theo đuôi Titan nữ một khoảng không ngắn đâu. Ngay khi con ả Khổng Lồ bỏ đi hắn ta đã định ngăn cản." Suy nghĩ một lúc, Levi ngẩng đầu lên "Tôi nghĩ hắn không có ý đối đầu với chúng ta."

"Cậu có nghĩ hắn sẽ xuất hiện nữa không?"

"Ai mà biết được."

"Chúng ta hiện giờ phải tập trung vào việc bắt Titan nữ."

~ Một nơi nào đó của Wall Rose ~

Shizuka cải trang lẫn vào đám người sinh sống ở đây tiếp cận Quân Đoàn Trinh Sát, lần đầu tiên cô muốn tìm hiểu về cái thế giới này đến vậy, muốn tìm hiểu xem chuyện quái gì đang diễn ra ở đây. Cô đang tiến sâu vào nơi tập trung rất nhiều thành viên Quân Đoàn, thầm hy vọng sẽ không ai nhận ra cô ở đây, tốt nhất là không chạm mặt. Có vẻ Quân Đoàn sắp có một chiến dịch mới, họ vội vã chuẩn bị đến nỗi bỏ qua cô đột nhập dễ dàng.

Lướt qua một nhóm lính, cô nhanh chóng chọn góc khuất rồi trèo lên cây, để xác định văn phòng chỉ huy càng sớm càng tốt. Chưa tìm được thứ cần tìm cô đã tìm thấy một thứ còn hơn thế nữa, kẻ biến hình Titan nữ, cô ta đứng chặn trước mặt Shizuka với một đôi mắt lạnh tanh. Cả hai đấu mắt nhau một lúc lâu, đến cuối cùng Nữ Khổng Lồ để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình đành phải phá vỡ im lặng:

"Ngươi là ai?"

"..."

"Ngươi không phải người của Quân Đoàn Trinh Sát. Ngươi có ý đồ gì?"

"Không ai dạy người trước khi hỏi tên người khác phải tự giới thiệu chính mình sao, Nữ Hình Titan?"

"Ngươi?!" Annie nhíu mày ngày càng sâu nhìn nụ cười nở trên khóe môi kẻ đối diện.

"Hì."

Shizuka nở một nụ cười thách thức cô gái trước mặt, thầm tính xem bao lâu cô ta sẽ xông đến tung nắm đấm tiếp chuyện, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên sự hứng thú.

Annie Leonhart có cảm giác vô cùng chắc chắn rằng không nên dây vào kẻ trước mặt này, đôi mắt sâu thẳm của ả khiến cô không thể đoán ra ả đang nghĩ gì, một cảm giác rùng mình chạy khắp sống lưng. Hơn thế nữa, ả có nét gì đó không giống với lũ ác quỷ tự nhận mình là nhân loại, một mặt cô lập tức muốn quay đi, nhưng cái vẻ biết mọi thứ của ả khiến cô muốn ngay lập tức bóp nát cần cổ trắng ngần kia.

Mẹ kiếp!

"Ngươi muốn gì?" Annie kìm lại cảm xúc đã dâng đến tận cổ.

"Tại sao ngươi lại giết đồng đội của mình?"

"!?"

Câu hỏi đột ngột khiến Annie nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn, cái vẻ nhăn nhở trên mặt cô gái kia đã hoàn toàn tắt hẳn.

"Bọn chúng không phải đồng đội của ta."

"?!"

"Tốt nhất đừng xen vào chuyện của ta." – Trông vẻ mặt khó hiểu của cô gái kia, Annie nhắm mắt quay lưng đi. –"... Ta làm mọi chuyện chỉ để trở về nhà."

Shizuka vẫn đứng như trời trồng với đầy vẻ nghi ngờ trên gương mặt.

Mình cứ nghĩ cô ta sẽ thịt mình cơ đấy.

"Đứng lại!"

Khi chuẩn bị quay lưng bước đi, Shizuka chợt khựng lại bởi một giọng nói lạnh thấu xương phía sau.

Ngày gì thế này, rắc rồi cứ rơi hết xuống một lần mới chịu.

Quay lưng lại, đập vào mặt cô là gương mặt khó ở của Kẻ Mạnh Nhất Nhân Loại, đôi mắt anh ta như tia X - scan từ đầu xuống chân, không khí mãi mới được thả lỏng giờ lại căng như dây đàn.

Anh ta bị thương chân, nếu giờ mình chạy có kịp không nhỉ? 

Không biết anh ta có nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi không?

Nhận ra nguy cơ sẽ bị lộ mặt lại ảnh hưởng đến việc đi lại của mình sau này, Shizuka đành vận hết cái đầu nhỏ bé của mình nghĩ ra cách chuồn khỏi đây sớm nhất. Khổ nỗi từ trước đến nay khả năng nói dối của cô vô cùng tệ, thậm chí cô nhận mình tệ thứ hai sẽ không dám ai nhận là thứ nhất, đến cả Sasuke bé xíu cũng biết nha.

"Ah ha ha, Binh Trưởng Levi, hân hạnh quá! Ngài gọi tôi sao?"  Cô lúng túng gãi đầu.

"..."

Levi không nói gì mà chỉ nhìn chằm chặp khiến cô áp lực muốn chết. Xem kìa, mồ hôi lạnh ướt hết sau lưng. Trong lòng tự mặc niệm câu "Ôn thần mau biến" cả ngàn lần.

"Ngươi làm gì ở đây? Ngươi không phải người của Binh Đoàn."

"Anou... Ừm... Thật ra thì... Ah đúng rồi! Tôi đến gặp Annie. Để trả đồ!"

"..."

Nhìn cái gương mặt không đáng tin kia, Levi bỗng có cảm xúc muốn táng cho cô ta một trận, ép cô ta phun ra hết những gì cô ta giấu diếm. Chưa kịp làm gì cô ta đã chạy biến đi, để lại một câu: "Tôi trả đồ rồi, tôi đi đây không làm phiền ngài nữa." khiến Levi chẳng kịp phản ứng. Quyết định mặc kệ, anh ta quay đầu về hướng khác.

Chỉ là một ranh con nhiều chuyện.

Nhưng không bao lâu sau, Levi đã gặp lại ranh con ấy ở một hoàn cảnh không được bình thường cho lắm, truy bắt Kyojin nữ - Annie Leonhart. Con ranh ấy chính là kẻ đeo mặt nạ đã cứu nguy cho Quân Đoàn trong cuộc Trinh Sát ngoài thành lần trước, nó ăn mặc y như cái lần đầu tiên họ thấy nó. Còn vì sao Levi lại biết à? Cho xin đi, đứa con gái nào ở cái nơi này đeo bông tai đỏ chói như thế, chiều cao lại khiêm tốn như thế, nhìn một phát là Nhân Loại Mạnh Nhất có thể nhận ra ngay. (Anh à, cao hơn người ta có 10 cm thôi.)

Nhìn cái thân ảnh nhỏ đang đứng trương mắt trên nóc nhà để xem kịch vui kia, Levi đi đến chỗ của Erwin Smith thương lượng làm sao tóm luôn cả ranh con đó.

Sau một trận điên cuồng của Eren, ép cho Annie phải hóa cứng bao bọc cả cơ thể, Levi buộc phải lôi cậu ta ra khỏi gáy xác Titan, mọi chuyện mới coi là ổn thỏa.

Ổn cái con khỉ!

Levi quét ánh mắt bất tử của mình về phía Shizuka đang nhàn nhã trên nóc nhà, gật đầu với Erwin. Hiểu ý anh ta, Chỉ Huy ngay lập tức phân phó những thành viên còn chiến đấu được tiếp tục kế hoạch truy bắt.

Trong 0.1 giây, Shizuka nhìn đám người đang mặt mày đáng sợ tiến đến chỗ mình cô hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tình huống sau đó sẽ là một mình chống cả thể giới rồi, ở cái thị trấn thế này việc dùng Thuật Ẩn Thân là vô cùng khó khăn, buộc cô Thuấn Thân chạy trốn, ngay từ ban đầu cô đã không có ý định đối đầu với bọn họ, chẳng qua chỉ là chướng mắt với hành động của Nữ Khổng Lồ mới xuất hiện ở đây.

Chuồn nhanh còn kịp!

Nhưng nói gì thì Quân Đoàn cũng đông hơn, họ rành ngõ ngách ở đây hơn cô rất nhiều, chuyện bắt kịp chỉ là vấn đề thời gian. Thấy một vài người đã liệng đến trên đầu mình, Shizuka buộc phải dùng một vài Nhẫn thuật để cản trở.

"Thổ độn: Thương Thiên."

Những mũi giáo bằng đất xiên thẳng lên trời, không ít người bất ngờ va phải, không thì là dây cáp vướng vào nhau.

Ngay khi cô vừa đặt chân lên tường thành, mũi móc dây cáp của ai đó xiên vào tường sát bên chân cô. Người đó lao lên, chém ngang đầu cô, cô cúi xuống rồi nhảy ngược lên trên giữ một khoảng cách nhất định với người đó. Đứng vứng lại trên đôi chân của mình rồi dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn kẻ vừa định lấy đầu mình, đó chính là cô gái choàng khăn trên cổ lần trước.

"Chính ngươi là kẻ đã để Annie Leonhart đưa Eren đi."

"..."

Đến sau cô ta chậm hơn vài phút, Trinh Sát Quân Đoàn lần lượt bao vây lấy Shizuka. Chỉ một chút nữa thôi là thoát rồi. Cô đáp xuống đất, tỏ vẻ không muốn chạy trốn tiếp, theo đó từng người cũng đáp xuống theo, trên tay vẫn không hề buông vũ khí của mình, cứ như chỉ cần cô nhúc nhích sẽ tấn công ngay lập tức.

Chết tiệt, chỉ còn một chút xíu nữa là thoát!

Người đàn ông tóc vàng tiến lên phía trước, anh ta có vẻ là chỉ huy Erwin Smith của Quân Đoàn.

"Chúng ta không có ý làm hại ngươi. Ngươi có thời gian trò chuyện chứ."

"Cứ như ta không đồng ý các người sẽ để ta đi ấy. Ta còn có việc bận, vào thẳng vấn đề đi."

"Ngươi có muốn tham gia Quân Đoàn Trinh Sát không?"

"Dựa vào cái gì?" – Cô nhàn nhạt mở miệng, không ngoài ý muốn với yêu cầu của Smith.

"Ngươi là kẻ có tài. Tuy ta không biết ngươi là người thế nào và cũng không quan tâm. Nhưng hãy chiến đấu vì nhân loại."

"Ta từ chối. Ta chẳng việc gì phải chiến đấu vì cái nhân loại này cả." – Cô nắm lấy chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng đại khai sát giới để thoát thân.

"Khoan đã." – Levi chầm chậm bước đến từ đằng xa, trong tay cầm theo một tờ giấy, nhìn kỹ thì đó là một bức hình nhỏ. – "Thứ này là của ngươi?"

Shizuka nhìn chằm chằm tấm hình trong tay đối phương, ngay lập tức cô mở chiếc túi đeo bên hông, nhận thấy nó bị rách từ bao giờ. Sắc mặt cô trầm xuống, toàn thân nổi lên từng tầng sát khí.

"Trả lại đây!"

Đó là bức hình chụp lúc sinh nhật 18 tuổi của cô, đó là thứ để cô không quên đi gương mặt gia đình mình. Hai mươi sáu năm qua cô luôn mang theo nó bên mình.

Levi nhếch mép, thứ hắn cầm trên tay này tuyệt đối không thể tìm được ở bất cứ đâu tại cái chốn này. Đó là hình ảnh của ba người, mà một trong số đó là ranh con hắn gặp mấy ngày trước. Hắn hoàn toàn miễn nhiễm với cái thứ sát khí tỏa ra từ người cô gái đeo mặt nạ, vẫn duy trì bản mặt muôn thuở chờ xem diễn biến tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia