ZingTruyen.Asia

[Attack on Titans/Naruto Fanfiction] Red Eyes

Chương 21: Bên Nhau

_MichiyoHase_


"Levi chuyện đầu tiên chúng ta phải làm là..."

"Dọn dẹp!"

Tên mặt liệt nào đấy quăng cho Shizuka một cái chổi, cả hai cùng xông vào với chiến trường đầy bụi và mạng nhện phía trước. Kakashi nói Sakura cùng với Sarada phải đến chiều tối mới đến đây được, họ còn nhiều thời gian chuẩn bị. Shizuka đứng trước hành lang ngó vào từng phòng, bàn ghế phải lau, giường chiếu phải giặt. Cô khẽ mở cánh cửa huấn luyện đường, âm thanh kẽo kẹt vang lên kéo theo một vài mạng nhện trắng xóa nối đuôi nhau cùng rơi xuống. Căn phòng gỗ lạnh lẽo, vệt đen kéo dài ngang sàn nhà. Vừa nhìn cô gái Uchiha lập tức nhận ra đó là cái gì, vệt máu đã khô. Hẳn đây là nơi Itachi ra tay với Phụ thân và Mẫu thân, khoảng không trống hoác như tái hiện lại ký ức đau thương ngày hôm đó, giọng nói của cha, nụ cười của mẹ cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi người con trai. Chạm khẽ tay vào mảng tường gỗ buốt giá, cô thầm tưởng tượng ra Itachi đã nghĩ gì vào lúc ấy.

Em đã đau lắm phải không?

Cho dù dùng cả đời, Shizuka cũng không thể ngừng cất lời xin lỗi, xin lỗi vì sự bất lực của cô.

"Cô làm cái gì ở đây vậy?" Giọng Levi vọng từ ngoài cửa vào khiến cô giật thót.

"Không có gì đâu... Tôi định dọn dẹp nơi này trước ấy mà."

"Vậy thì nhanh lên đi."

Hì hục cắm đầu vào lau rửa quên cả thời gian, lúc mọi việc tạm thời tươm tất trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Tiếng bước chân ai đó tiến tới càng lúc càng gần, Shizuka lon ton chạy về phía cổng, cô mở toang cánh cửa vừa được lau chùi không lâu trước đó.

Sáu con mắt nhìn nhau, bối rối có, hồi hộp có, tò mò cũng có luôn. Bao nhiêu cảm xúc xuất hiện trên gương mặt ba người.

"Anou..." Shizuka mở lời trước "Là Sakura và Sarada – chan phải không?" Đứng trước cô là một người phụ nữ với vẻ ngoài khoảng hơn hai mươi, mái tóc hồng cùng đôi mắt lục bảo thạch rực rỡ, Bách Hào Ấn trên trán tôn lên làn da trắng hồng. Đứng bên cạnh, một cô bé đeo kính cận màu đỏ, mái tóc rẽ ngôi lệch về một bên, thừa hưởng toàn bộ sự sắc sảo của cha và xinh đẹp của mẹ, đôi mắt đặc trưng của gia tộc nhìn cô trân trân, sao mà đáng yêu quá. Shizuka đón lấy hành lý mà cô bé cầm trên tay, mỉm cười "Vào nhà đi nào."

"Chị hẳn là Shizuka..." Sakura vẫn còn đôi chút ngượng ngùng, nói trắng ra đây là chị dâu của cô đấy. Là người trực tiếp dạy dỗ ra hai thiên tài tuyệt vời của làng Lá đấy, nghe kiểu gì cũng thấy vô cùng áp lực.

Uchiha Sarada ngó chết thiếu nữ trước mặt này, mẹ bảo cô ấy là bác của cô, là chị gái của cha. Cô chưa bao giờ được gặp cha, Sarada cố gắng tìm lấy một vài đường nét của người cha đi lâu ngày không về trên gương mặt của bác ấy. Mẹ bảo cha rất ít khi cười, nhưng cô thấy bác ấy từ lúc gặp đến giờ không hề tắt ý cười, khiến tâm cô bé hạ xuống một nửa, không còn căng thẳng như lúc vừa nghe nói đến nữa. Cảm giác dễ gần bác ấy mang lại rất chân thực.

"Đáng yêu quá!" Bác ấy mỉm cười híp đôi mắt với cô bé.

"Em theo chị lên lầu, chị đã dọn phòng xong rồi. Phòng Sasuke trước đây không phù hợp để em và nó ở nữa nên chị chuẩn bị phòng cũ của phụ thân và mẫu thân cho hai đứa. Sarada – chan ở phòng của cha con nhé!"

"Dạ!" Cô bé mỉm cười theo chân mẹ mình và bác lên lầu.

Sakura nhìn căn nhà sạch sẽ đến mức sáng lấp lánh tự hỏi chị ấy làm hết trong vòng một ngày đúng là rất siêu. Để rồi nhìn thấy một người đàn ông khác bước ra từ cánh cửa đối phòng sâu trong góc.

"Đó là Levi, anh ấy bị kéo theo chị đến đây nên không có chỗ ở. Huống chi chị phụ trách anh ta nên chị dọn phòng Itachi cho anh ấy."

"Itachi là ai ạ?" Sarada hỏi.

"Sarada..." Sakura lo lắng nhìn con gái mình, cô đã tinh ý nhận thấy chị dâu của mình nhíu mày khi nhắc đến cái tên ấy. Biết sao được, cái tên ấy gần như là một trong những từ cấm ở đây mà.

"Không sao, Sakura." Shizuka nhìn em dâu của mình mỉm cười "Sớm muộn gì con bé cũng nên biết mà. Chị sẽ trả lời một cách công bằng nhất." Rồi cô nhìn xuống cô cháu gái mắt tròn xoe của mình mà xoa đầu cô bé "Sau này ta sẽ nói cho con biết nhé!"

Shizuka được biết Sasuke đã từ rất lâu không về thăm gia đình, cô cũng biết như thế có nghĩa là gì. Không tránh khỏi việc con gái của Sasuke sẽ cảm thấy không vui, thôi thì để cô làm thay thằng bé vậy.

Không khí trong gia đình trở nên tự nhiên sau một vài ngày ở chung. Việc đi lại cũng không quá khó khăn, mọi việc lại trở nên yên bình.

Shizuka được miễn nhiệm chức vụ ở Anbu, trở thành một Jounin làm nhiệm vụ bình thường. Levi với khả năng phân tích và phán đoán tình hình nhạy bén với kinh nghiệm lãnh đạo quân đội lâu năm, anh tham gia vào việc phụ giúp công tác bảo vệ làng, giúp sức cho Hokage và quân sư của ông. Dĩ nhiên, bài kiểm tra đã diễn ra vô cùng gắt gao, khiến tên mặt liệt ấy khó chịu mấy ngày liền, Shizuka với việc ấy cũng chỉ biết cười trừ.

Khu vực hồ nước lân cận dinh thự Uchiha.

"Sarada – chan, chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện nhé. Đây là nơi chuyên dụng của gia tộc Uchiha để tập luyện hỏa thuật. Là một Uchiha chúng ta phải thuần thục hỏa thuật."

Shizuka bình tĩnh trấn an cô cháu gái rơi vào trạng thái căng thẳng, có vẻ cô đã quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Theo như lời của Sakura, Sarada giống với Sasuke chỗ Chakra bẩm sinh thuộc hệ Lôi, nhưng con bé có thể tập luyện với hệ Hỏa còn tốt hơn thế. Sasuke không ở trong làng, người thuộc hệ lôi mạnh nhất mà cô biết chỉ có Kakashi – senpai, có nên đi làm phiền anh ấy không nhỉ?

Shizuka hướng dẫn Sarada kết ấn, Hỏa thuật đầu tiên mà Uchiha phải học dĩ nhiên là Hỏa cầu rồi.

"Hỏa độn: Hào Hỏa cầu chi thuật."

Nhìn cầu lửa phát ra có uy lực bằng ba phần của mình, Shizuka gật gù, còn tuyệt hơn trong tưởng tượng.

Gần đây ngày nào cũng vậy, sáng thức dậy sớm huấn luyện cùng Levi, cái gã mặt liệt ấy càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu có dấu hiệu áp đảo cô rồi, trò giỏi hơn thầy trong truyền thuyết, đừng có mà xem thường cái gã nhỏ con ấy, ăn hành như chơi. Có vẻ Hokage Đệ Thất đã tốn không ít công sức. Cô dùng cả ngày để thực hiện nhiệm vụ, phải công nhận nhiệm vụ của Jounin bình thường đơn giản hơn cô nghĩ, nếu không có gì đặc biệt thì chỉ là vài nhiệm vụ giúp đỡ dân làng thôi, không đến nỗi phải rơi vào nhiệm vụ bảo vệ dài ngày hoặc là theo dõi trường kỳ, thoải mái biết bao nhiêu. Buổi chiều trở về dọn dẹp nhà cửa, đợi đến khi Sarada về là bắt đầu huấn luyện cùng con bé. Trước đây thì huấn luyện bác trai cùng cha con bé, giờ đến thế hệ tiếp theo, dù không để ý mấy nhưng cảm giác cứ thấy mãn nguyện làm sao, Shizuka ngồi trong bàn ăn híp mắt hạnh phúc.

Có Shizuka ở đây, tần suất Sarada thắc mắc về cha cũng ít hẳn, nếu thường ngày mỗi lần Sakura lỡ lời nói về chồng mình là y như rằng con bé lại bắt đầu gặng hỏi, chỉ kết thúc bởi cái gõ trán nhẹ của cô cho con gái mình. Dạo gần đây, chị dâu cô trở về, Sarada thi thoảng lại được nghe kể về những ngày còn bé xíu của cha mình, đến cô cũng rất tò mò về những việc đó nha. Ai biết được Sasuke nổi tiếng lạnh lùng khó gần khi nhỏ lại đáng yêu như thế.

"Shizuka – san, Ngài Đệ Ngũ có hỏi em về chị đấy."

"Hả? Hỏi gì vậy?" Shizuka nâng cốc trà lên miệng.

"Ngài ấy hỏi, bao giờ chị tổ chức hôn lễ?"

Sakura vừa hoàn thành câu nghi vấn, chị dâu của cô lập tức sặc đến nghẹn cả giọng. Được rồi, câu hỏi này cũng quá là đường đột đi nên chị ấy phản ứng như thế cũng không có gì là lạ. Khoảng thời gian ở chung cũng đủ cho y nhẫn tóc hồng hiểu thêm về người chị dâu này, chị ấy có thể lúc nào cũng mỉm cười tính tình phóng khoáng, nhưng chỉ cần không nằm trong phạm vi chị ấy quan tâm thái độ chị ấy vô cùng lạnh nhạt. Chị ấy đối với mẹ con cô phải nói là nhiệt tình có thừa, Uchiha Shizuka có một khả năng y lý tạm ổn, hơn nữa, với tư cách cùng là Uchiha, chị ấy có thể dạy dỗ Sarada tốt hơn cô rất nhiều, thật cảm ơn trời về điều đó. Nhưng đều là phụ nữ với giác quan nhạy bén, Sakura nhận ra giữa họ vẫn còn tồn tại một cái khoảng cách, đến đúng giới hạn Shizuka sẽ lùi lại vừa đủ, cô càng tiến thêm chị ấy sẽ càng lùi lại. Giằng co đến nỗi cô cũng không biết nhiều lúc chị ấy nghĩ gì trong đầu. Mà với ai cũng vậy thôi, kể cả có là Sarada đi nữa.

Duy chỉ có một ngoại lệ, người đàn ông tên Levi. Họ ở bên cạnh nhau như hình với bóng, đến mức Sakura cảm thấy ước gì mình và Sasuke cũng được như vậy. Chẳng biết vì một cách thần kỳ nào đó, Levi luôn biết được tâm trạng của Shizuka chỉ bằng một vài hành động nhỏ của chị ấy. Và chị ấy có thể thoải mái biểu lộ cảm xúc của mình, cáu giận, vui vẻ, buồn bã. Đổi lại Shizuka luôn quan tâm đến tình trạng sức khỏe cũng như công việc cuộc sống hàng ngày của Levi.

Quả thật, chẳng biết từ bao giờ cả người bọn họ đã trở nên nương tựa vào nhau nhiều như thế, bất giác cả hai bước vào đời nhau êm lặng đến mức đến lúc nhận ra mới bàng hoàng hoảng hốt. Ấy vậy mà Shizuka cứ ngần ngừ mãi, chưa một lần cô nói rõ tình cảm với Levi, anh ta cũng chưa một lần cố hỏi. Tưởng như đã mãi là của nhau, nhưng cũng tưởng như chẳng là gì của nhau cả.

Họ cần ít nhất một lực xúc tác để đến được với nhau một lần và mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia