ZingTruyen.Asia

[Attack on Titans/Naruto Fanfiction] Red Eyes

Chương 18: Đau

_MichiyoHase_


Levi nếu biết trước sẽ gặp phiền toái nhiều thế này hắn sẽ tuyệt đối không ra khỏi cửa, hết một con đàn bà dở hơi chặn đường hắn lại đến gã tùy tùng não như hột cát của ả. Nghiêng đầu tránh công kích, hắn nhấc chân đạp lên lưng kẻ đã ngã dúi về phía trước, tiện thể không khách sáo nghiến nghiến vài cái tay lùn mới hài lòng bước tiếp.

"Khoan đã." Lần này là giọng phụ nữ, và dĩ nhiên cũng không khiến vị Ackerman nào đó để ý.

Levi nhún người nhảy lên mái nhà gần đó, áo choàng tung bay biến mất trong nháy mắt.

Kakashi hoàn toàn không nhìn lầm, chính là thứ đó.

Ngay lúc áo choàng của kẻ với đôi mắt xanh lục ấy bay lên, lộ ra một thứ tưởng chừng đã biến mất cùng với thiếu nữ xinh đẹp ngày đó vào cái đêm hai mươi sáu năm trước.

Đầu tiên là giật thót, sau đó là sững sờ, tiếp đó hắn không màng sự ngăn cản của thuộc hạ cố gắng dõi theo bóng dáng tiêu thất.

Giây phút bước vào khu rừng Hokage Đệ Lục đã nhận ra điểm kỳ lạ, hắn lui tới gốc cây này khoảng ba lần rồi rút ra kết luận: Ảo thuật. Không mạnh, có vẻ mục đích của kẻ thi triển chỉ đơn giản là xua đuổi người lui tới nơi này, khiến cho kẻ lạc vào Ảo thuật hoảng sợ dẫn đến hôn mê rồi đuổi đi. Nhân đạo đến ngây thơ, kẻ này không nghĩ đến việc Shinobi lọt vào đây phá thuật đến lúc đó sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn.

"Ta nghĩ em đang có rất nhiều thứ muốn hỏi nhỉ, Uchiha? Em đã biến mất gần ba mươi năm rồi còn gì." Thanh huyết đao Inari cùng với tính cách nhân từ chẳng đúng thời điểm chỉ có đứa trẻ này.

"Anh cũng vậy mà..."

Một khu rừng nọ tán cây sà xuống với dáng vẻ cúi đầu thận trọng, ánh nắng chiếu lên gương mặt luống tuổi của người đàn ông tóc trắng, đôi mắt không hề tắt ý cười. Mãi đến giờ Shizuka mới có thể nhìn rõ anh, vẫn thích che mặt, vẫn thích diện quần áo đen, vẫn đeo găng tay bảo hộ Anbu không rời chỉ khác ở đôi mắt sáng lấp lánh ẩn khuất sức sống mãnh liệt, cùng với con mắt Sharingan đã hoàn toàn không thấy. Shizuka nhận ra có người đột nhập kết giới, theo thường lệ tiếp cận theo dõi lại sững sờ vì đó là cố nhân, Cựu Đội Trưởng Anbu dưới quyền trực tiếp Hokage Hatake Kakashi.

"Đáng ra ta muốn kiếm chỗ nào đó ngồi xuống, cùng em thử một vài tách trà rồi mới hàn huyên. Nhưng tình hình không cho phép..."

"Em hiểu, với thân phận hiện giờ của anh đúng là không tiện thật..." Shizuka không dấu vết liếc mắt đến vài nơi xung quanh. Cảm nhận hơi thở lẩn sau từng tán cây, Anbu.

Họ trốn rất kỹ, đến mức kẻ nhạy mùi như Levi cũng ngơ ngác, là một cựu thành viên, Shizuka hoàn toàn không thấy xa lạ. Khả năng họ phát hiện và theo dõi cô kẻ mới xuất hiện ở đây trong khoảng thời gian ba ngày là hoàn toàn vô lý, Làng Lá cách nơi này không gần và nếu lý do là cô thì hẳn kẻ xuất hiện ở đây phải là Shinobi làng Đá. Do đó mục tiêu của tám Anbu này phải là người đang đứng trước mặt cô gái tóc đen với băng đeo trán biểu tượng Konoha lấp lánh chói mắt, Hatake Kakashi, cô nhận ra tám người này không phải là Ninja làm nhiệm vụ ám sát, họ thuộc đội bảo vệ tinh nhuệ. Một nhân vật nhận được bảo vệ cấp cao cỡ này chỉ có thể tương xứng với...

"...Hokage – sama. Thế ngài có bằng lòng ghé qua tệ xá, dùng tách trà nhạt chứ."

Người đàn ông vừa bị điểm danh gãi đầu bất đắc dĩ cười vô cùng vô tội. "Ta đã về hưu lâu rồi nha..."

Shizuka cùng với bên cạnh là Levi xuất hiện trước mặt Kakashi. Như có như không mỉm cười.

"Thời thế đã thay đổi rất nhiều rồi nhỉ..."

Nhận thấy cảm xúc không ổn định của cô gái bên cạnh Levi vươn tay kéo cô về phía hơi ấm cơ thể mình, gần đến mức hắn nghe trái tim "Thịch" một nhịp rất mạnh, siết chặt vòng tay đang khoác bên bờ vai gầy, hắn ngó lơ cái nhướn mày của Hokage – sama.

"Kakashi – sensei... thầy làm cái quái gì..."

Người đàn ông mặc một thân đen đột ngột xuất hiện phía sau Shizuka cùng Levi năm bước chân, khí sắc lạnh lùng làm giảm hẳn nhiệt độ trung bình của khung cảnh xuống đáng kể. Uchiha Shizuka thận trọng trước tiên chuyển ánh mắt, xoay đầu rồi chân thoát khỏi cái ôm của người bên cạnh... Cho đến khi thu gọn thân hình cao lớn nọ vào đáy mắt. Cô ngỡ ngàng.

Đồng dạng Uchiha Sasuke lời chưa thoát hết khỏi cổ họng đã nghẹt cứng trở lại. Hắn tiện đường đi cùng với thầy mình một đoạn, ông vừa mới sai hắn đi điều tra vài chuyện quay lại không thấy người đâu. Với cái danh hiệu Hokage, bộ thầy ấy không biết cái đầu mình hấp dẫn kẻ thù đến mức nào sao. Vừa bắt kịp ông thầy cũ, Sasuke chết sững với hình dáng hiện ra trong đáy mắt.

Chị ấy vẫn như vậy, trong đôi mắt ngọc thạch tái hiện hoàn hảo người anh trai đã khuất hơn mười năm trước của hắn. Ký ức thuở bé ùa về tựa cơn lũ hắn nhớ lại mùi thơm của hoa mỗi lần chị ôm hắn, giọng hát trong mượt ru hắn ngủ, vòng tay chị bảo vệ hắn. Nếu khi ấy chị không biến mất, liệu thảm kịch xưa sẽ không xảy ra chứ...

Bóng chiều ngả vàng trên con đường đất nung đỏ lung linh rực rỡ, đột ngột một vệt đen lao vút vào ngõ nhỏ xé tan màu yên bình của không gian.

"Sasuke, em chịu khó ở yên đây nhé. Chốc nữa sẽ có người đến đón em."

Cô gái nhỏ, mái tóc dài lướt thướt tự áo choàng bóng đêm khoác bên vai, cố gắng trấn an bóng hình nhỏ được ngụy trang lẫn vào đống đồ đạc lộn xộn. Gương mặt tái nhợt cũng không làm lu mờ sự tỏa sáng trong nét cười cô gái. Cậu nhóc Sasuke tay chân lạnh ngắt dần thả lỏng cơ thể gật đầu với đôi mắt quen thuộc của chị mình, cậu hứa tuyệt đối sẽ không ra nếu không nghe thấy tiếng của anh hai. Ánh sáng le lói qua khe hở như hy vọng ở cậu lúc này. "Chị ơi..." cậu khẽ rên, cơn lạnh thấu xương đêm đen, mùi máu tanh nồng mang lại xoáy thẳng vào tiềm thức đứa trẻ năm tuổi.

Tựa như cả thế kỷ, cậu mơ thấy gương mặt anh trai mình, đường nét quen thuộc, đôi mắt dịu dàng, anh thở phào nhẹ nhõm ôm cậu vào lòng, luôn miệng trấn an: "Ổn rồi, Sasuke, đã không sao rồi." Sasuke nhỏ bé cố gắng mấp máy môi, nhận ra cổ họng khản đặc chỉ phát ra vài âm ngắt quãng, "Anh hai... Anee...", không đợi được câu trả lời từ anh trai, cậu lịm đi.

Chập chờn mơ, hiện ra trước mặt cậu người con gái áo khoác đen nhuộm máu rực rỡ tựa thảm hoa bỉ ngạn, đôi mắt vô hồn sâu không đáy lạnh lẽo nhìn cậu. Mộng cảnh hết lần này đến lần khác đày đọa, Uchiha Sasuke ngạt thở, choàng tỉnh cậu ngơ ngác hướng mắt lên trần nhà bằng gỗ quen thuộc trong phòng mình, lại mơ màng nhìn thấy chị mình ngồi tựa vào thành gường gà gật. Chẳng màng cơn sốt Sasuke tung chăn bật dậy ào vào lòng Shizuka, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi đỏ ửng.

Sau đó một thời gian cậu không được lại gần chị hai nữa.

Uchiha Sasuke đâu biết đó là lần cuối cùng hắn được chị ôm trong lòng, kể từ đó hắn ngày ngày bị cuốn vào luyện tập, chị hắn, Shizuka liên tục làm nhiệm vụ, về đến nhà lại vội vàng đi tiếp. Kể cả ngày sinh nhật chị cũng chỉ về nhà trong chốc lát rồi lại biến mất, sinh nhật Itachi và hắn cũng chỉ có mấy món cả hai thích ăn cùng một món quà nhỏ xuất hiện trên bàn vào bữa sáng. Chị đi đến đêm mới về lại thức làm đồ ăn cho bọn hắn rồi tiếp tục đi, mỗi lần nhìn mẩu giấy viết vội "Chúc mừng." trên bàn hắn như thấy có một tảng đá đè nặng trong lòng.

Chị biến mất, Itachi thay đổi, Sasuke cảm thấy may mắn vì đã sống được đến tận bây giờ mà không phát điên. Sau khi mọi khúc mắc với Itachi được lôi ra khỏi ánh sáng hắn cũng từng mong chị trở về họ có thể ở bên nhau mà không cần quan tâm gì nữa. Ấy vậy cũng hết ba mươi năm, Itachi đã ra đi, hắn biết nói với chị ấy thế nào đây.

Uchiha Sasuke chỉ thấy nhoáng một cái, bóng người con gái nhỏ bé nọ đã lao vào vòng tay hắn. Những tưởng chị sẽ òa lên nức nở, nếu không cũng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với hắn vì những chuyện ngu ngốc hắn đã làm. Thế nhưng lọt vào tai hắn chỉ là giọng thở dài của chị,

"Sasuke đã lớn lắm rồi. Chị không thể ôm em như ngày xưa nữa đâu..."

Và cũng không đợi hắn phản ứng chị chống tay đẩy hắn ra lùi lại một bước hắn nhìn gương mặt mỉm cười của chị mà ngơ ngẩn.

Chị không trách hắn. Không trách hắn gián tiếp hại chết Itachi, không trách hắn từng có ý định chống lại Konoha.

Không phải. Không phải chị không trách hắn, chị đang tự đổ hết lỗi lên đầu mình, hắn biết thừa.

Huyết lệ dâng lên bên khóe mắt đau xót tim ai tựa xát muối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia