ZingTruyen.Asia

[Attack on Titans/Naruto Fanfiction] Red Eyes

Chương 17: Hatake Kakashi

_MichiyoHase_

Ngôi nhà gỗ ám mùi đất nhàn nhạt. Khói bếp thơm nồng quyện thơm gạo mới.

Ánh sáng le lói khẽ len qua ô cửa sổ nhỏ, sàn gỗ kẽo kẹt.

Cô gái ngồi bên thềm cửa thoăn thoắt từng mũi kim. Chiếc bóng đổ dài của người đàn ông tiến về căn nhà nhỏ trên lưng mang theo đầy củi, cô gái ngẩng đầu nhẹ nhàng mỉm cười.

"Về rồi à." Cô buông mảnh áo trên tay xuống, đỡ lấy thứ được người con trai đưa đến, một chú mèo nhỏ với bộ lông đen suốt bết lại, cơ thể run lẩy bẩy gầy trơ xương, có vẻ nó đã bị bỏ rơi một thời gian dài. Cô vuốt nhẹ lên đầu tỏ vẻ hãy an tâm, nói với người bên cạnh. "Tắm rửa đi, tôi sẽ dọn cơm."

Chú mèo rên khừ khừ khẽ tựa vào hơi ấm bao phủ lấy mình, mơ màng nhận ra mình được tắm rửa rồi bị cưỡng chế rời khỏi ổ ấm mà cuộn tròn vào đống vải vóc xung quanh. Đôi mắt mã não khẽ hé để sáng bừng lên khi nhận ra một khay sữa đang trực chờ ngay trước mặt mình, chú mèo híp mắt sung sướng sau khi no bụng nhận ra mình đã ở ngôi nhà gỗ này từ bao giờ.

Shizuka đặt nốt chén soup bốc khói nghi ngút xuống bàn chờ đợi người nọ cầm thìa lên rồi cũng ngồi xuống đối diện anh ta, tiếp tục đờ ra.

Levi nhìn biểu cảm mất hồn của cô gái tóc đen mà âm thầm thở dài. Sau cơn bão ánh sáng ngày đó, họ bị kéo về nơi này, nơi thế giới Ninja theo cách gọi của Uchiha. Levi không hiểu, và cũng nhiều lần thắc mắc nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là nụ cười mỉm của cô, hắn hỏi: Tại sao không về nhà? Cô còn chần chừ cái gì nữa?!

Shizuka không hề chần chừ. Có thể là hèn nhát nhưng thật tâm cô không dám trở về mà đối mặt với cái được gọi là hiện thực. Tự giễu mình là một đứa con gái mâu thuẫn, lúc ở Wall Maria thì một lòng muốn trở về, đến khi chỉ còn một bước nữa thôi thì lại chả có cái gọi là dũng cảm mà đi tiếp. Nuốt ngược nước mắt vào trong, cái sự thật tàn khốc từng ngày từng giờ cào sâu vào trái tim cô.

Hiện thực trở nên nhẫn tâm vô cùng khi nó đã xảy ra.

Không nhẫn tâm sao khi ba mươi năm trước cô rời đi người đó vẫn hảo hảo sống. Dù khó khăn đến đâu vẫn sống mà đối diện. Ba mươi năm sau trở về chỉ còn là nấm mộ xanh, lại còn mang sau lưng cái danh phản bội, kẻ đời phỉ báng.

Em đã nói sẽ chờ chị về cơ mà

Đêm nào cô cũng lặp lại lời thổn thức ấy trong từng cơn mơ chập chờn, nước mắt ứa ra rồi lại bừng tỉnh. Mở mắt dậy nhìn căn phòng gỗ heo hút cô vô thức ôm lấy người bên cạnh tìm hơi ấm mặc lệ cay khóe mắt.

Ngày đó, cô cùng Levi đã từng có ý định trở về làng Lá, giữa đường gặp phải một kẻ áo choàng đen lạ mặt, hắn nhận ra cô, nhận ra cái gia huy đằng sau lưng áo của cô. Giọng cười khùng khục điên dại, đôi mắt trợn trừng của hắn khi thuyết phục cô trả thù.

Trả thù bởi vì Uchiha Itachi đã chết

Lý do vì sao Uchiha Shizuka đã không nghe thấy nữa, chết lặng là cảm giác lúc bấy giờ, cô không quan tâm lý do là vì cái gì, hay ai là người đã hại chết cậu nhóc ấy. Cô thẫn thờ không lý do kéo Levi trở về nơi mình xuất phát, tiếp tục cuộc sống mờ mịt của mình, lại dựng lên một kết giới ngăn cản bất kỳ kẻ nào xâm nhập. Lấy hơi ấm của chàng trai bên cạnh duy trì mong muốn tồn tại nhỏ nhoi sót lại.

"Anh tìm được con mèo ở đâu vậy?" Cô gác đũa nhấp một ngụm trà.

"Trong ngõ của ngôi làng phía Bắc." Levi không giấu vết liếc về phía con mèo nhỏ và đôi mắt to tròn của cô gái đối diện "Trông nó khá giống..."

"Hả?"

"Không có gì. Tôi xong rồi."

Trăng lên cao, rọi sáng khoảng sân nhỏ, rượi mát trên làn da. Cô gái với mái tóc đen đến mức có thể hấp thụ cả ánh mặt trăng mà tỏa sáng, cô mệt mỏi tựa vào đầu vai người ngồi cạnh. Thật lâu, thật lâu tựa như họ chỉ là pho tượng được tạc bởi nghệ sỹ tài ba, cứ thế mà lãnh tĩnh chìm vào khung cảnh rực rỡ bừng sáng cùng.

"Nee..." Cô gái Uchiha mở lời, thần thái mơ mơ màng màng vô định. "Nếu trở về nơi đó. Tôi sẽ ra sao đây?"

Chàng trai đôi mắt lạnh tanh sắc bén bỗng có chút nhu hòa, anh đều đều mở miệng mà không động lấy một ngón tay. "Cô vẫn là cô. Bao nhiêu năm qua cũng vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi. Thế cũng phải hỏi nữa hả."

Bầu trời đen hẳn, trăng mất dần ánh sáng. Chân trời ráng đỏ. Thiên Chiếu lại xuất hiện rồi

--------

Hội nghị Ngũ Đại Kage sắp đến hồi khai mạc, vậy mà Hokage đương nhiệm Konoha lại đang trong tình trạng chết chìm dưới mớ báo cáo kết quả giải mã tàn tích thánh điện Kaguya. Uzumaki Naruto cố gắng mở rộng đôi mắt nặng như đeo chì nhồi nhét thông tin hiện lồ lộ trên cái thứ thần kỳ mang tên báo cáo. Tiếng gõ của phòng chậm rãi đều đều nện thẳng vào não hắn lắc cho cái tri giác đình trệ kia tỉnh lại phần nào.

"Ta vào nhé." Bên kia cánh cửa, thanh âm đều đều quen thuộc Uzumaki đã nghe không biết bao nhiêu lần, thế mà lúc này hắn mừng đến suýt bật ngửa lên, cứu tinh đó nha.

Hắn nhổm dậy khỏi chiếc ghế tựa chờ đợi bóng dáng xuất hiện sau cửa gỗ.

"Xin lỗi thầy, Kakashi – sensei Đáng ra em không nên báo thầy về gấp như thế..."

"Được rồi, tình hình cấp bách ta có thể làm những gì nên làm mà thôi."

Hatake Kakashi điệu bộ thong dong nhận lấy xấp giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn cho cuộc họp mà học trò cũ mình đưa ra. Liếc sơ qua một vài nội dung được tổng hợp chi tiết từ đích thân quân sư nhà Nara có tiếng, ông bình thản gấp chúng lại mà nhìn thẳng vào đôi mắt trũng sâu vì thức đêm quá nhiều của Uzumaki rồi thở dài.

"Em nên nghỉ ngơi đi đã."

"Em ổn – ttebayo." Naruto nở nụ cười bất đắc dĩ. Bao nhiêu năm nay hắn nói câu đến mức luyện thành phản xạ có điều kiện luôn rồi. Nhưng đây là trách nhiệm của hắn, và hắn phải làm cho tốt.

Không dưới một lần nhận được câu trả lời trước sau như một, Kakashi đành thả lỏng cơ vai căng cứng. "Đề nghị lần trước ta và Tsunade – sama nói với em, em thấy thế nào?"

Naruto tròn mắt phải mất một đoạn thời gian mới nhớ ra người thầy tóc bạch kim đang đề cập đến chuyện gì, hắn nhếch mép cười tự tin. "Xong xuôi – ttebayo. Lãnh chúa và các vị trưởng lão trong hội đồng đều không phản đối ý kiến này."

"Thế là tốt rồi. Em lựa lời với mẹ con Sakura nhé. Thôi ta đi chuẩn bị đây, chào Ngài bận rộn."

"Làm phiền thầy..."

Trả lời ngài Đệ Thất là cái vẫy tay rồi chờ thân ảnh người thầy khuất sau cánh cửa hắn tiếp tục vùi đầu vào mớ giấy trên bàn.

"Kagi!" Không rời mắt khỏi dòng chữ, người đàn ông tóc vàng mở miệng.

"Hokage – sama." Bóng người đeo mặt nạ Anbu trong tích tắc xuất hiện đứng phía trước bàn làm việc sẵn sàng nhận lệnh.

"Phiền cậu tìm một vài người nữa làm nhiệm vụ hộ tống Rokudaime dự hội nghị Ngũ Đại Kage."

"Rõ!" Đồng thời người Ám Bộ biến mất sau cơn gió.

Chiến tranh đã kết thúc hơn mười năm, nó đau thương đến mức hiện về trong tâm trí mỗi người từng trải qua cũng như những kẻ mất đi thân nhân như loại gai nhọn mang theo tuyến độc tàn ác. Có người nén đau mà chấp nhận nó là một phần cuộc sống. Cũng có kẻ lại muốn tái hiện lại nó dù chẳng biết có thể thay đổi được gì từ cái quá khứ nhức nhối khi xưa hay không. Và cách dễ nhất để thực hiện cái điều ngu ngốc ấy hẳn phải nhắm tới lãnh đạo các làng, phá đứt liên minh khắng khít Ngũ Đại Cường Quốc. Uzumaki Naruto tuyệt đối tin tưởng vào khả năng chiến đấu của Thầy mình, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi việc buộc phải phái thêm người bảo vệ thầy ấy, dù hắn biết thầy sẽ không vui về việc đó. Khoảng cách giữa làng Lá và làng Đá không phải là xa, tuy nhiên một số vùng tự trị lân cận biên giới lại khiến hắn không an tâm, hắn vẫn còn nhớ những bạo loạn xảy ra ngay sau chiến tranh buộc Kakashi – sensei phái hắn đi dẹp loạn. Đó tuyệt đối không phải chuyện vui vẻ gì.

------

Hatake Kakashi không phải người thích tọc mạch, dĩ nhiên xen vào chuyện của người khác cũng chẳng hay ho gì. Trái lại việc mở to mắt nhìn kẻ khác vướng phải rắc rối khiến cái lương tâm khiêm tốn miễn cưỡng có thể coi là tốt này của hắn không vui nổi.

"Đồ vô lễ!" Tay đô con mở cái miệng có thể nhét cả quả dưa của hắn hét vào mặt một kẻ chỉ nhỏ bằng một nửa hắn, nhìn thế nào cũng thấy chênh lệch không chịu nổi. Điều đáng khâm phục ở đây là dù âm lượng có vượt mức cho phép đến mức có thể chọc thủng màng nhĩ của người đứng xa như Kakashi mà chàng trai nhỏ tướng liếc mắt cũng không buồn làm, cậu ta chỉ đơn giản tiếp tục đi trên con đường của mình lơ đẹp cỗ đám tùy tùng trợn tròn mắt phía sau.

Cảnh tượng bẽ mặt đang được thưởng vài tiếng khúc khích đâu đó phát ra từ dân làng khiến tay đô con máu nóng vụt lên não. Chuẩn với danh hiệu đầu óc ngu si tứ chi phát triển hắn vung tay nện tới một quyền phá đá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia