ZingTruyen.Asia

[Attack on Titans/Naruto Fanfiction] Red Eyes

Chương 15: Tháng Ngày Tươi Đẹp

_MichiyoHase_


Shizuka tìm được linh hồn trở về thì kẻ nào đó đã ngồi lại đàng hoàng. Hắn thản nhiên trừng mắt đe dọa cái lũ đang hóa đá đằng kia rồi lại bình thản nhấp một ngụm trà sen nữa.

Shizuka che miệng, trừng mắt nhìn thủ phạm, làn da có xu hướng chuyển sang màu đỏ vì xấu...

Vớ vẩn! Là tức giận! Xấu hổ cái con khỉ! (Ah xin lỗi =.=)

Khụ... Shizuka với vẻ mặt đang đỏ lên vì tức giận, lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, cô bắt đầu có xu hướng muốn đại khai sát giới.

Ngay lập tức những người gần đó lao đến cản cô lại. Erwin túm lấy tay phải, Eren tay trái, Hanji túm chân phải, Mikasa chân trái, Sasha ôm ghì sau lưng. Động tác thật đồng đều và ăn ý biết bao...

"Shizuka – san! Bình tĩnh!" – Armin chắn trước mặt hai người.

"Bỏ ra, tôi phải giết tên này! Cho hắn thành than luôn!"

"Nhào vào đây!"

Cả đám loạn thành một đoàn, ầm ĩ đến tận khuya. Tất cả mọi người đều quên hết mệt mỏi vui vẻ ở cạnh nhau.

Đêm vẫn còn dài lắm...

Nghỉ ngơi lấy lại sức, Quân Đoàn Trinh Sát phải tiếp tục hành trình của mình trở về căn cứ. Nhưng mà... (lại nhưng mà)

"Tại sao anh không lượn đi luôn hả?"

"Tại sao tôi phải đi cùng đám đó?"

"Tên khốn, đừng giả ngu! Một đội trưởng như anh mà lại rảnh rỗi ở cái chỗ này uống trà hả?"

"Tôi đã nói với Erwin."

"Không phải chuyện đó. Sao anh lại cắm rễ ở đây, muốn nghỉ thì cút về căn cứ mà nghỉ ngơi."

"Sao tôi không thể ở đây?" Hắn khinh thường nhìn cô gái trước mặt.

"Đây. Là. Nhà. Tôi". –Shizuka nghiến từng chữ.

Hai người ta một câu anh một câu khiến Levi phát chán, hắn quay đi hướng khác, trùm chăn tiếp tục ngủ. Mặc kệ ai đó đầu bốc khói.

Khụ... chuyện là vầy...

Đội trưởng Levi lần đầu tiên rung động trước con gái nhà người ta, anh quyết định dành một vài thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình ở gần cái đứa con gái EQ số âm kia. Và dĩ nhiên không trông chờ gì về việc đứa con gái kia sẽ hiểu ngay thế nên anh phải là người chủ động. Sáng hôm sau, Levi đến gặp Erwin cùng Hanji, dù sao nhiệm vụ của hắn cũng gần như đã kết thúc. Tiếp theo hắn chỉ muốn bình thản bình thản mà sống tiếp.

"Levi. Cậu không định về sao?"

"Các người cứ về đi. Uchiha cần người ở bên cạnh mấy ngày nữa. Mắt cô ta không ổn. Huống chi, chuyện tiếp theo tôi cũng không cần tham gia nữa."

"Levi, cuộc càn quét lũ Titan sót lại trong Maria sẽ nhanh chóng diễn ra. Tôi hy vọng cậu cũng tham gia."

"Tôi biết. Cứ gửi thư cho tôi qua Đại bàng của con nhãi kia."

"Hê... Tôi ngửi thấy mùi kỳ lạ ở đây."

"Hanji! Cút xa ra!"

Thế đấy...

Và giờ... cô gái tóc đen đi đến đâu cũng có một cái đuôi bất đắc dĩ lẽo đẽo đi theo sau.

Lúc cô đi nhặt cỏ.

"Đấy là cây tôi trồng không phải cỏ!" Cô cầm cái cây, mà tên khoa học gọi là cỏ, khua về tên con trai đang túm lấy một mớ cây không phân biệt được đâu là cỏ đâu là thuốc.

"Chậc, phiền phức!" Chê phiền thì lượn ra chỗ khác.

Lúc cô đi hái sen.

"Đừng có đi theo, anh có đứng trên nước được đâu!" Shizuka bất đắc dĩ nhìn Ai đó đang có ý định cởi áo ==

"Tôi bơi được!"

"Nhưng anh sẽ nhổ cả cây của tôi!!"

Lúc cô đi lau cửa.

Có lẽ ít nhất chuyện này cũng làm tốt...

Lúc cô luyện tập.

"Không có bộ cơ động anh theo tôi làm gì?"

"Oi! Này, không được! Ngã!" Ai đời bắt chước Ninja trèo cây bằng hai chân bao giờ.

"Ngu chưa? U đầu chưa?"

"Cô câm miệng được rồi!" Trực tiếp phát cáu.

Cách theo đuổi của anh đặc biệt ghê, đúng nghĩa đen luôn =.=

Cuối cùng, Shizuka cũng nhịn không nổi nữa rút kiếm anh dũng xông lên.

"Tên khốn, nói chuyện bằng nắm đấm đi."

"Nhận thức của cô có vấn đề à? Cô đang cầm kiếm đấy." Ai đó mặt không đổi sắc.

"Anh mới có vấn đề! Cả nhà anh có vấn đề!"

Loạn xạ, ồn ào hết cả một ngày. Xem kìa, xem kìa chim chóc không dám đến nghỉ đêm luôn.

Are... ở lâu chỗ này là dính đạn lạc. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nên chuồn trước khi mất mạng.

Bằng một biện pháp thần kỳ nào đó, tình hình từ bão cấp 12 đã trời yên biển lặng, tốt nhất chúng ta không nên biết, không hay ho gì đâu.

"Tên lùn! Ăn tối!"

"..."

Shizuka đẩy tới trước mặt Levi một khay nhỏ sau bữa ăn.

"Gì đây?"

"Mù hả? Đồ ăn."

Trên khay gồm một gói được bọc kỹ bằng lá nhỏ kèm theo cốc trà nóng bốc khói nghi ngút. Đó là ba xâu bé bé những viên bánh tròn tròn thơm thơm. Levi nhíu mày ghét bỏ:

"Đồ ngọt?"

"Nếu không thích để đấy ta ăn."

"..."

Nói gì thì nói, Levi vẫn nếm thử. Dù vậy thật sự là nó quá ngọt, quá ngấy.

"Oi... Ah!"

Levi định nói hắn không ăn được nữa nhưng lại không mở nổi miệng. Đôi mắt của cô gái bên cạnh đã đỏ lên từ bao giờ.

Không được! Không được khóc! Mày là một Uchiha, Uchiha đấy Shizuka. Cho dù ở một mình mày cũng không được mềm yếu. Đừng có năm nào đến ngày này cũng tự khóc một mình...

Shizuka dùng hai tay vỗ mạnh vào má, hít thật sâu điều chỉnh tâm trạng.

"Này tên khốn, nếu anh không ăn thì... Á!"

Shizuka đầu đầy hắc tuyến nhìn Levi đang phồng cả miệng nhai mớ bánh Dango, vẻ mặt như sắp chết đến nơi.

"Anh đang làm cái quái gì thế?"

"Mim miện! (Im Miệng!) Ặc... Khụ khụ khụ"

Nghẹn rồi...

"Nào, trà đây. Có tên ngốc nào ăn ngấu nghiến như anh không thế còn gì là ngon. Không thích thì đừng miễn cưỡng, anh ghét đồ ngọt mà."

"Không... không phải..." - Levi quay ngoắt đi hướng khác, tránh ánh mắt ngó trân trân mình của ai đó.

Lần đầu tiên trong đời, Đội Trưởng anh dũng, nghiêm nghị của chúng ta nói lắp, đối tượng (nguyên nhân) lại là một con nhóc dở dở ương ương nói trắng ra thì có vấn đề về nhân cách và đầu óc.

"Tôi đã ăn hết rồi... Cho nên, đừng có mít ướt."

"Ể!"

"Dù nó rất gớm!"

"Gì hả?! Ăn cũng ăn rồi. Dám mở miệng chê, chị đây giết!"

Này này, mọi chuyện không phải như thế...

"Mà ai mít ướt chứ!"

Levi xoa đầu cô gái nhỏ, điều chỉnh tâm trạng. Hắn mơ hồ nghe thấy nhịp thở chậm dần của hơi ấm bên cạnh.

"Tsuki ga... kirei desune!". ("Trăng đẹp nhỉ!", mạn phép giữ nguyên văn). "Levi...?" Shizuka đột ngột mở miệng, chàng trai nọ còn chưa bắt kịp tốc độ tư duy, gương mặt vẫn đờ ra. Mà, gương mặt hắn trước nay còn biểu cảm nào khác sao.

"Hả?"

"Tôi... không được đâu. Không được đâu, tôi sẽ rời khỏi nơi này."

Levi thở dài, chả buồn cho ai đó một ánh nhìn.

"Trước đây tôi đã nói rồi đấy thôi: Trốn đi, xem em có thoát khỏi tôi được không."

Lại rơi vào trầm mặc, cô ôm cốc trà ngả người ra phía sau nằm xuống trên những mảnh ngói đỏ au. Vị ngọt của nếp hòa vào hương thanh mát của trà, tựa như khu rừng sau cơn mưa rào ẩm ướt. Giọt nước mắt bất giác rơi khỏi khóe mi, đặt một cánh tay che đi lệ vương, cổ họng run run không nghe rõ bất cứ chữ gì.

Chúc mừng sinh nhật, Itachi...

"Này đồ ngốc, anh có muốn học cách chiến đấu giống tôi không?"

"?!!" – Levi nghệch mặt ra.

"Thanh Inari anh cứ giữ lấy. Để đến lúc tôi... Mà cũng không có gì."

Cô không cất nổi tiếng nữa, cổ họng nghẹn đắng nhìn thanh đoản đao đỏ rực người bên cạnh đang ngắm nghía. Ký ức ba mươi năm qua chẳng biết vì sao ùa về, chẳng biết có phải hôm nay là sinh nhật của cậu nhóc ấy không. Cô thở dài:

"Thanh đao ấy là quà tặng lễ trưởng thành của tôi." Mỉm cười buồn trước gương mặt kinh ngạc của ai đó. "Cả thanh trường kiếm bạc và đôi bông tai này nữa, chúng được tặng bởi người thân của tôi, những người tôi yêu thương nhất." – Giọng cô nhỏ dần rồi bất giác nhíu mày nhìn Levi đột nhiên thở dài. "Sao vậy?"

"Đó chính là hai thằng nhóc trong tờ giấy kia hả?"

"Hà..." Thở ra làn khói trắng hòa vào sương đêm, cô chìm vào hồi ức cũ, nụ cười mỉm treo trên khóe môi. "Nee Levi... Nếu tôi biến mất anh sẽ tìm tôi chứ?"

Cô không nhìn biểu cảm của người con trai ấy, nhưng dám chắc anh đang đờ người ra. Cái tên... rõ là chậm tiêu. Nhếch khóe môi mỏng, cô nhìn hắn với vẻ mặt chế giễu.

Levi chỉ thoáng qua chút ngạc nhiên rồi biểu tình lại bình lặng như cũ, hắn giơ tay vò rối mái tóc đen thoảng hương trà xanh thanh mát, đơn giản thì thầm "Sẽ không có chuyện đó đâu." Lời ra khỏi miệng lại là "Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia