ZingTruyen.Asia

Asora Tai Sinh Thanh Nu Than Remake

Chương A3: Hai người chuyển sinh

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy một chốn làng quê thanh bình và yên ả. Không biết từ bao giờ, nhưng ngắm nhìn khung cảnh này mang lại cho tôi cảm giác thư thái và dễ chịu. 

Có lẽ là vì nhịp sống chậm rãi, tự do và không áp lực ở nơi đây là thứ mà kiếp trước tôi chưa hề được trải nghiệm. Dù thế giới này có chút nghèo nàn và lạc hậu, nhưng cũng không hề tệ như tôi nghĩ.

Kurayami Shiromi, con gái trong gia tộc Kurayami quyền quý, lớn lên trong sự lạnh lẽo của cha mẹ và áp lực vô hình từ gia tộc, số phận được sắp đặt sẵn cho một cuộc hôn nhân chính trị, đó là tôi của kiếp trước.

Tuy nhiên, dù mờ mịt đến đâu thì vẫn luôn có những tia sáng len lỏi chiếu đến. Và tôi cũng vậy, tôi cũng có những người bạn thân, họ phiền phức mà ham chơi nhưng lại đối tốt với tôi hơn cả anh em ruột thịt.

Urugi Kazuki, một con người bình thường, không bối cảnh, không người thân. Cậu ta đơn thuần chỉ là một người tính tình thoải mái và nhiều lúc rất thiếu nghiêm túc. Không rõ tại sao, gia tộc lại lệnh cho tôi tiếp cận và cố gắng làm thân với cậu ta. Tôi không hiểu, nhưng vẫn làm theo, lúc đầu chỉ là những sự giả tạo, rồi dần dần tôi bắt đầu sinh ra cảm tình và coi cậu ta như một người bạn.

Nhờ vào mối quan hệ của Kazuki, tôi cũng đã quen biết với một cậu bạn khác cùng tuổi có tên Midori Kanata. Cậu ta là một người có tài năng xuất chúng, nhưng lại ham chơi không thua kém gì Kazuki nên trình độ không bao giờ có thể vượt qua tôi. 

Tuy nhiên, vào năm 16 tuổi, mọi thứ đã chấm hết.

Sau một sự kiện kinh hoàng bắt đầu bằng một chuỗi những ma thuật hủy diệt khổng lồ từ trên bầu trời giáng xuống, tôi đã chết. Nhưng trước khi chết, có một hình ảnh, một con người đã in sâu vào trong tiềm thức khiến mỗi lần nghĩ đến đều cho tôi một cảm giác bồi hồi khó tả.

Đó là Kazuki, nhưng lại khác hoàn toàn với Kazuki trước đây mà tôi biết. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên hiểu ra tại sao gia tộc lại ra lệnh cho tôi tiếp cận và làm thân với cậu ấy. Vì trước mặt Kazuki thì một gia tộc Kurayami nhỏ bé chẳng tính là gì cả, cậu ấy đã luôn giấu đi sức mạnh thực sự của mình.

Và vào trong cái ngày định mệnh kia, ngày những quả cầu lửa kinh hoàng rơi xuống, khi tất cả mọi người chìm trong bất lực, một mình Kazuki đã đứng lên và chống lại 'cơn thịnh nộ của thần'.

Vào khoảng khắc lúc đó, tôi chỉ có thể ngồi im bất động, núp sau bóng lưng nhỏ bé của Kazuki mà khắc ghi hình ảnh trước mắt vào tâm trí. Ở dưới bóng lưng của cậu ấy, cho tôi một cảm giác thật yên tâm, chỉ cần nhớ đến bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lồng ngực tôi lại rạo rực lên thật khó tả.

Với một người vốn chẳng có tự do, mọi hành động đều bị gia tộc kiểm soát như tôi, Kazuki giống như mặt trời lúc bình minh, chỉ cho tôi một con đường để tiến bước. Lúc đó tôi tự hỏi, nếu bản thân mình nắm giữ sức mạnh to lớn đến nhường này thì gia tộc, số phận hay thậm chí cả thế giới này cũng không thể kiểm soát được sự tự do của tôi nữa.

Tất cả khoảng thời gian đó giờ chỉ là quá khứ, nhưng đó lại là một quá khứ mà tôi chẳng thể nào quên. Giờ nghĩ đến, con tim lại thổn thức đầy hoài niệm.

" Silica, nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy con gái? "

Giọng nói ngọt ngào của mẹ kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng. Tôi nhẹ lắc đầu, mỉm cười đáp lại.

" Không có gì đâu ạ, chỉ là con nhớ lại vài kỉ niệm đẹp thôi. "

" Ồ, mẹ tưởng con hồi hộp suy nghĩ về vũ khí linh hồn của mình chứ. "

" Chỉ là vũ khí linh hồn thôi mà mẹ, suy cho cùng cũng chỉ là thứ đồ bổ trợ thôi. "

" Con gái, đừng xem thường vũ khí linh hồn của mình như vậy chứ. Con chưa đánh thức vũ khí linh hồn, nên chưa hiểu được tầm quan trọng của nó thôi. Được rồi, để mẹ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ nhé. "

Mẹ xoa đầu tôi, rồi sau đó từng bước đi xuống phòng bếp dưới tầng. Còn tôi thì nhìn theo bóng người của mẹ, miệng chợt mỉm cười.

Ở thế giới này, tôi là Silica Majestic, trưởng nữ của một cặp vợ chồng thôn quê 'hết sức bình thường'. Khác với gia tộc Kurayami của kiếp trước, cha mẹ kiếp này rất yêu thương và cưng chiều tôi hết mực. Cảm giác ấm áp hạnh phúc đó, thật là một thứ xa xỉ đối với Shiromi của trước kia.

" Silica, mẹ mang đến món bánh con thích nhất nè. "

Một khoảng thời gian sau, giọng của mẹ tôi đã từ phòng bếp truyền lên. Mẹ vừa đi vừa huýt sáo, đôi tai dài phe phe phẩy phẩy dường như đang rất vui vẻ.

Đây là mẹ tôi, Elena Y'Brell, một pháp sư cấp S, cũng là người hiếm hoi mang trong mình dòng máu của tộc Elf cổ xưa và huyền bí.

Hồi bé, nhìn vào đôi tai dài gấp đôi người thường của mẹ, tôi cứ nghĩ là bà một Elf thường xuất hiện trong thể loại Fantasy. Nhưng mà thực tế lại hơi khác, mẹ tôi chỉ là một bán Elf mà thôi, hơn nữa chủng tộc Elf này từ rất lâu về trước đã trải qua một cuộc thảm sát nên gần như tuyệt chủng rồi.

Nghĩ đến đây, tôi sờ sờ vào đôi tai của mình. Nếu tính ra, tôi cũng mang 1/4 dòng máu của tộc Elf đó chứ. Nhưng do huyết mạch quá loãng, nên đôi tai cũng không khác gì con người cả. Cơ mà, khi lớn lên không biết đôi tai có theo đó dài hơn không? 

" Con bé này, lại suy nghĩ gì mà bơ mẹ vậy hả? "

" Con chỉ nghĩ, sau này lớn lên liệu tai của con có dài ra giống mẹ không thôi. "

" Con gái của mẹ, lo xa cứ như bà cụ non vậy.... thật không giống con chút nào. "

" Cái gì mà bà cụ non chứ? Mẹ thật đáng ghét... "

Tôi đấm một cái thật nhẹ vào tay mẹ, sao lại gọi là 'bà cụ non' chứ, nghe thật xấu hổ. Tôi giận dỗi, giận dỗi cho xem nè.

" Con bé này, sao lại phồng má lên rồi? Chẳng lẽ con không muốn ăn bánh nướng thảo mộc sao? Thế thì mẹ đành phải cất đi thôi. "

" B-Bánh nướng thảo mộc sao? "

Đĩa bánh mà mẹ mang lên, chính là bánh nướng thảo mộc mà tôi thích nhất. A~ Chỉ cần ngửi thấy mùi thảo mộc thanh mát tỏa ra từ miếng bánh, trái tim nhỏ bé của tôi như muốn tan chảy ra rồi.

" Con muốn ăn, muốn ăn mà, đừng cất đi mà mẹ. "

Tôi ngay lập tức ngăn mẹ lại, tiện tay nhặt luôn một miếng bánh vẫn còn nóng hổi. Muốn thưởng thức bánh thảo mộc đúng cách, trước tiên phải đưa lên gần mũi, tận hưởng mùi thơm mát của những loại thảo mộc đặc thì tạo nên chiếc bánh. Sau đó, không cần giữ nết gì hết mà cứ cắn một miếng thật to đến ngập mồm luôn.

Uwm~ Hương thảo mộc thật ngon quá!

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng ngay khi cắn một miếng lớn, nhai vài cái, tôi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai..... Mặn, sao lại là vị mặn!? 

Ọe!!! Thảo mộc vốn đã có mùi đặc trưng, rõ ràng không hợp với muối. Hương thảo mộc hơi ngọt, cùng với vị mặn mòi của muối đấm đá lẫn nhau trong miệng tôi tạo nên một tổ hợp mùi vị khó đỡ. 

Không chịu nổi nữa, tôi phải lập tức nhả nó ra khỏi miệng. Mặt nhăn mày nhó, tu lấy tu để cốc nước bên cạnh hòng tẩy sạch mùi vị 'kinh hoàng' kia đi khỏi miệng.

" Silica, làm sao vậy? Bánh nướng thảo mộc do mẹ đích thân làm có vấn đề gì sao? "

" M-Mẹ đích thân làm!? "

T-Thì ra người mẹ mù bếp núc này của tôi đích thân 'ra tay', bảo sao lại hóa phép thứ bánh thảo mộc ngon lành trở thành sự sỉ nhục của nền ẩm thực. Tôi lúc này vừa đau lại vừa sót, nhìn thứ bánh thảo mộc thơm phức mà không thể ăn. Để mẹ vào bếp đúng là một niềm đau!!

" M-mẹ làm ơn đừng vào bếp nữa, con chưa muốn chết. "

" Hửm, mẹ ngửi thấy thơm lắm mà nhỉ? "

Mẹ tôi nghi ngờ hỏi, sau đó liền lấy một miếng bánh đưa vào miệng mình. Mẹ nhai nhai, nhắm mắt lại trầm ngâm, sau đó nuốt xuống bụng.

" Ồ, thì ra là mẹ bỏ nhầm muối thay vì đường. Nhưng mà mùi vị cũng không tệ mà nhỉ? "

Vậy mà là 'mùi vị không tệ'!?

Xem ra tôi hiểu tại sao mỗi khi mẹ vào bếp lại là thảm họa rồi. Đó không phải vấn đề liên quan đến cách làm, mà ngay từ khẩu vị của mẹ đã là cả một lỗi sai cực kì nghiêm trọng. 

" Không sao, lần sau mẹ sẽ không nhầm lẫn giữa muối với đường nữa đâu, con yên tâm đi. "

Lần sau? Còn có lần sau? Mẹ ơi, con còn chưa muốn chết!!!!!! Không được, phải nghĩ cách để dừng cái thảm họa này lại thôi.

" M-mẹ không được làm thế, nấu ăn là trách nhiệm của bố, mẹ không cần phải làm việc này đâu. "

" Nhưng mà hàng xóm xung quanh, đều là vợ nấu cơm cho cả nhà chứ đâu thấy người đàn ông phải vào bếp bao giờ đâu. "

Nghe mẹ nói như vậy, cơ thể tôi cứng đờ như tượng đá, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra như tắm. Giờ làm sao đây, tôi không thể nghĩ ra bất kì một lời nào để khuyên bảo được mẹ nữa. C-Chẳng lẽ cuộc đời này của tôi định sẵn sẽ bị đầu độc đến chết bởi chính mẹ mình sao?

" Elena, em nói như vậy là không phải rồi. "

Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, một giọng nói trầm ấm từ đâu đó vọng vào. Nghe thấy giọng nói ấy, giống như là giọng nói của một vị cứu tinh, tôi vui sướng kêu lên một tiếng : " Cha!! "

Từ cầu thang bước lên là một người đàn ông trẻ trung, đầu tóc bù xù, râu còn chưa cạo. Dù thế, không thể sai được, đây chính là người cha đáng quý của tôi, Martin Majestic. Nếu cha đã xuất hiện, thì coi như cái mạng nhỏ này của tôi được cứu rồi.

" Elena, đàn ông vào bếp, đó là truyền thống tốt đẹp của gia tộc Majestic chúng ta. Chẳng lẽ em muốn phá bỏ truyền thống mà tổ tiên để lại? "

" E-Em xin lỗi, do em không biết gia tộc Majestic lại có truyền thống như vậy. Vô ý xúc phạm đến tổ tiên rồi. "

Nhắc đến hai từ 'tổ tiên', mẹ bỗng trở nên hoảng loạn. Cũng đúng, với tộc Elf mà nói, tôn trọng tổ tiên đã ăn sâu vào trong huyết mạch, lòng tôn trọng với những người đi trước của họ vượt xa so với con người. Từ bé đến giờ, mẹ vẫn luôn dạy tôi những điều như thế mà.

Mà cha nắm rõ điểm này, sử dụng nó khiến mẹ rơi vào thế bị động. Tuyệt lắm cha ơi! Cha đúng là đại anh hùng cơ trí.

" Đừng cảm thấy tội lỗi như vậy, cũng là do anh không nói cho em biết. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, em mau sửa soạn để chuẩn bị xuất phát thôi, em không quên hôm nay là ngày gì đúng chứ. "

" Đúng rồi, em mải làm bánh nên quên mất thời gian. Để em đi sửa soạn lại trang phục. "

Mẹ ngoan ngoãn nghe lời của cha mà vội vàng chạy xuống phòng thay đồ bên dưới. Nhìn bóng người của mẹ đi khuất, bộ dạng nghiêm túc ngầu lòi của cha bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một tiếng thở phào dài đến vô tận như thoát được một cái chết mười mươi. 

Tôi cũng trút được gánh nặng trong lòng, tiện miệng trêu chọc cha một chút.

" Cha à, gia tộc chúng ta thực sự có cái truyền thống nhảm nhí đó sao? "

" Trước đây là không, nhưng từ giờ chính là có. " - Cha dứt khoát trả lời.

" Tự tiện dùng danh nghĩa của tổ tiên để bịa chuyện, cha không sợ các lão tổ của gia tộc đội mồ sống dậy tính sổ với cha sao? "

" Ta bịa chuyện, cũng chính là để bảo vệ lấy mạng sống những mầm non tương lai cuối của gia tộc. Tổ tiên trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ thông cảm thôi. "

" Cha nói.... rất có lý. "

" Được rồi, Silica, con cũng nên thay đồ đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. " 

" Cuối cùng cũng đến giờ rồi sao? Đợi con một chút. "

Tôi nhanh chóng thay một bộ đồ nghiêm chỉnh, chuẩn bị cho một sự kiện lớn trong cuộc đời. Vì chỉ là trẻ con, nên tôi cũng không cần sửa soạn quá nhiều thứ như mẹ. Nên rất nhanh, tôi đã thay xong đồ và ngồi đợi cùng cha. 

Một lúc sau, mẹ mới xuất hiện trong trang phục lộng lẫy hiếm khi sử dụng. Đặc biệt là chiếc áo choàng trắng muốt lóng lánh bạch kim, cùng với vô vàn họa tiết hoa văn hoàng kim quyền quý, người mẹ hiền dịu đơn thuần của tôi khi mặc vào bỗng nhiên lại toát ra một vẻ quyền uy vương giả. 

Mà bên cạnh, cha tôi cũng không biết từ bao giờ đã khoác lên mình một chiếc áo choàng tương tự. Chiếc áo choàng này, hình như là thứ đồ đặc biệt mà giáo hội phát riêng cho những tồn tại cấp S, và chỉ những tồn tại cấp S như cha mẹ tôi mới có tư cách khoác nó lên mình. 

" Chuẩn bị xong xuôi rồi, đi thôi nào Silica. "

Cha mẹ nắm tay tôi, cùng nhau bay vút lên bầu trời. Còn tôi thì được bọc trong khối khối cầu ma lực, thế nên dù tốc độ có cao đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi. 

Thời gian nhàm chán trôi miên man, tôi trầm ngâm suy nghĩ về vũ khí linh hồn của mình. 

Ở thế giới này khác với trái đất, mỗi người ở đây đều có vũ khí linh hồn của riêng mình. Hôm nay là ngày tôi tròn 3 tuổi, cũng chính là ngày tôi sẽ đánh thức vũ khí linh hồn đang ngủ say bên trong linh hồn mình. 

Mà vũ khí linh hồn muôn hình vạn trạng, dù nói ngoài miệng không quan tâm nhưng thực sự tôi cũng khá hồi hộp và có đôi chút lo âu. Dù sao, đây là chuyện cả đời người chỉ có một lần, những cảm xúc này là điều không tránh khỏi.

Tôi cứ ngồi đó, vẩn vơ suy nghĩ, chẳng mấy chốc tôi đã nhìn thấy đằng xa xa một khối kiến trúc nguy nga tráng lệ, mà cũng không thiếu phần nghiêm trang.

Đó là đại thánh đường của đế quốc Raven, quốc gia mà tôi sinh sống, cũng là nơi tôi được thực hiện một buổi lễ để thức tỉnh vũ khí linh hồn của mình. A~ nghĩ đến thôi cũng thật mong chờ quá!

Chỉ bay thêm một lát, đại thánh đường hiện ra ngày càng rõ ràng và to lớn hơn. Chẳng mấy chốc, tôi đã ở trước cánh cổng đầy uy nghi của đại thánh đường. Tuy nhiên, hình như có đoàn người nào đó đã đến trước tôi một bước. 

Dẫn đầu là một chiếc xe ngựa to lớn chiếm hết không gian gần nửa con đường vốn rộng thênh thang. Những con ngựa kéo xe cũng cao lớn không kém với lớp vẩy hoàng kim óng ánh và khí tức tỏa ra mạnh đến bức người. 

Đằng sau và hai bên cánh của chiếc xe ngựa cũng được từng hàng kị sĩ giáp trụ đầy đủ, khí thế hùng hậu đi theo hộ tống. Dù đã đoán được phần nào, nhưng nhìn vào lá cờ hoàng gia bay phấp phới trên nóc xe ngựa, tôi càng chắc chắn được rằng đây là đây là đoàn xe của hoàng đế rồi, ngoại trừ hoàng đế thì còn ai được hưởng đãi ngộ bậc này chứ.

Nhìn xuống hàng người phía dưới, mẹ kéo tay cha và hỏi.

" Martin, sao Enrich và Lina cũng ở đây vậy? "

" Ừm, nếu anh nhớ không lầm, cậu con trai quý tử nhà họ cũng sinh cùng ngày với Silica. Chắc hai người họ cũng giống chúng ta, đưa đứa trẻ đến đây để thức tỉnh vũ khí linh hồn. Đã gặp nhau rồi, xuống chào hỏi một chút thôi. "

Cha cười khẩy một tiếng, cùng với mẹ từ từ hạ độ cao xuống thấp hơn. Bên dưới, hoàng đế và hoàng hậu của đế quốc đang cười nói vui vẻ với một nữ giáo sĩ lớn tuổi, dường như là người đứng đầu đại thánh đường này. 

" Xin được nghênh đón ngài, hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu và còn nhị hoàng tử nữa. "

" Lâu rồi không gặp Linda, bà vẫn trịnh trọng như vậy nhỉ? "

" Ngài giờ đã là quốc quân của một nước, tôi đâu thể giữ lối giao tiếp khi ngài còn trẻ được. "

" Chị Linda, chúng ta đâu phải chỗ xa lạ gì. Hơn nữa với thân phận và thực lực của chị, có đủ tư cách ngang hàng với quân vương. "

" Hoàng hậu nói đùa rồi, trong cấp S thì cũng phân chia mạnh yếu, tôi làm sao có thể so sánh với hoàng đế cùng hoàng hậu của đế quốc Raven này chứ. "

" Trò chuyện ở đây thì sẽ lỡ giờ lành mất, mời các vị vào bên trong trước đã. "

Nhìn đoàn người sắp tiến vào bên trong thánh điện, cha tôi đã không nhịn được mà mở miệng hô vang.

" Linda, trong lời mời của bà có tính cả chúng tôi không vậy? "

" Thì ra là ngài Martin và phu nhân Elena ghé thăm. Khách quý đến nhà, không thể nghênh đón từ xa, thất lễ rồi, xin mời vào trong. "

Nữ tu sĩ lớn tuổi tên Linda kia không hồ bất ngờ với sự xuất hiện của cha mẹ, mà lập tức hướng mắt lên trời cung kính đáp. 

Người ta đã nói như vậy, cha mẹ cũng không nói thêm lời nào, đáp xuống đất và sóng vai với hoàng đế bước vào bên trong đại thánh đường. 

Tôi đi từng bước trên đại thánh đường, một tay nắm lấy cha, một tay nắm lấy mẹ, hai mắt nhìn ngắm xung quanh thưởng thức hai hàng hoa cỏ tuyệt đẹp bên đường. Nhìn từ ngoài đã thật đẹp, nhưng khi vào bên trong thì càng thấy những kiến trúc ở nơi đây tinh xảo và đẹp đẽ hơn. 

Sóng vai với tôi cùng bước đi, đó là một cậu bé nhìn khá dễ thương và lanh lợi. Nghe cha mẹ nói, cậu ta là nhị hoàng tử của đế quốc này, là quốc vương tương lai chứ chẳng đùa. Hơn nữa, cậu ta không chỉ cùng tuổi, mà còn sinh cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ với tôi luôn.

Quan trọng hơn, vị hoàng tử nhỏ này, rất có thể cũng giống tôi, cũng là một người chuyển sinh đến từ Trái Đất. Cách cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đó, rõ ràng không phải là của một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi.

Có lẽ tôi sẽ tìm cách bắt chuyện với cậu ta, nhưng không phải lúc này, ngay trước mặt các bậc phụ huynh. 

" Lâu không gặp, Martin, Elena, thực lực hai người lại tăng rồi. "

" Đương nhiên rồi Lina, chúng tôi luôn dành thời gian để luyện tập, đâu như tên nào đó vẫn luôn dậm chân tại chỗ suốt mấy năm qua. "

" Này Martin, anh có biết tôi phải mệt mỏi thế nào với đống giấy tờ và công vụ không hả? Vợ chồng hai người thì tốt rồi, sống ung dung ở vùng quê mà chẳng cần lo nghĩ sự đời. Có lẽ tôi nên xem xét cắt giảm tiền cung phụng của đế quốc cho anh thôi, các cụ ngày xưa nói rất đúng, có làm thì mới có ăn. "

Bị cha tôi trêu chọc, vị hoàng đế cũng không ngần ngại mỉa mai ngược lại ngay. Mà, lời của vị hoàng đế cũng không sai, ngoại trừ làm mấy việc vặt vãnh ra thì gia đình tôi luôn sống an nhàn với khoản tiền khổng lồ mà đế quốc cung phụng hàng năm.

" Hừ, đế quốc đã không dung thì vợ chồng tôi cũng không ngại đến một quốc gia khác làm khách đâu. Lúc đó, xem ai mới là người chịu thiệt. "

" Ồ, Sherly đang ở đế quốc, người của gia tộc Majestic dám rời đi sao? "

" Enrich, đừng lôi nữ vương bệ hạ vào mấy câu cà khịa nhảm nhí của chúng ta. "

Cha tôi phản ứng lại dữ dội khi cái tên Sherly được nhắc đến. Nữ vương bệ hạ, ai có thể để một pháp sư cấp S như cha tôi gọi bằng một danh xưng đầy tôn kính như vậy chứ? Khi về chắc chắn phải hỏi cha cho rõ mới được. 

" Được rồi hai người này, bạn bè lâu ngày không gặp, đừng có hơi một chút là khịa nhau có được không? "

" Elena nói đúng, Enrich, anh bớt bớt vài câu đi. "

" Hừ, Martin, chuẩn bị tinh thần chấm dứt chuỗi ngày ăn sung mặc sướng của anh đi. "

" Haha, nếu dám làm vậy thì cứ đợi tôi đến tận nhà tìm cậu giao lưu võ thuật một chút. Để xem vị hoàng đế của chúng ta bấy lâu nay tiến bộ được bao nhiêu. "

Haha, dù hai cô vợ đã ra tay ngăn cản, nhưng họ vẫn khịa nhau thêm một câu mới hả lòng. Không chỉ tôi, mà cậu nhóc hoàng tử bên cạnh cũng khúc khích cười, có vẻ khoái trí lắm. Cũng đúng thôi, để một vị hoàng đế cao cao tại thượng làm ra vẻ mặt thấy này cũng thật sự hiếm có, hiếm có.

" Bệ hạ, ngài Martin, đại thánh đường dưới chân nữ thần, các ngài không cho lão bà tôi mặt mũi thì ít nhất cũng nên tôn trọng nữ thần một chút chứ. "

" Bà nói đúng, chúng tôi lỗ mãng quá rồi. "

" Đúng vậy, ta thực sự đã quên mất điều này. "

" Hai ngài không cần áy náy, nữ thần nhân ái từ bi, sẽ không để tâm đến những thứ nhỏ nhặt này đâu. Chỉ cần hai ngài từ nay về sau để ý hơn là được. "

Quả nhiên là mấy người cuồng tín, chỉ cần nhắc đến nữ thần thì dù là hoàng đế hay cấp S cũng đều lập tức biết điều. Kể từ đó, hai người này chẳng nói thêm lời nào nữa, chỉ còn mẹ tôi và vị hoàng hậu là vẫn vui vẻ chuyện trò. 

Khung cảnh yên bình cuối cùng cũng được trả lại, nhưng thiếu đi mấy lời tấu hài của hai gã đàn ông thì lại thấy hơi nhàm chán. Tuy nhiên, khoảng thời gian nhàm chán đó cũng chẳng kéo dài bao lâu, vì chúng tôi đã bước chân vào trung tâm của đại thánh đường.

Đó là một tòa kiến trúc đồ sộ nằm trên đỉnh của ngọn đồi cao và rộng. Nhìn từ xa đã thấy nó nguy nga tráng lệ, nhưng khi đứng trước mặt thì sự hùng vĩ và cầu kì của công trình này lại càng khiến tôi bội phục những người thi công.

Mỗi bức tường, mỗi chiếc cột, hay đài phun nước và bồn hoa, tất cả đều được trạm trổ vô vàn những hoa văn, họa tiết, hình ảnh phức tạp liên quan đến tôn giáo. Dù biết nhờ ma thuật mà những công trình đồ sộ có thể dễ dàng thực hiện, nhưng những chi tiết rắc rối thế này chắc chắn là do con người bằng phương pháp thủ công tỉ mỉ tạo nên. 

Không chỉ tôi, mà cậu hoàng tử bên kia cũng ngạc nhiên không kém. Có lẽ ngay cả cung điện hoàng gia cũng không làm đến mức này. 

Đến sát dưới chân đại thánh đường, đối diện với tôi là một đại sảnh rộng lớn đến mênh mông. Không hề có cửa, hay cổng, chỉ có một lối vào bán nguyệt thông thẳng tới đại sảnh.

" Kính chào những vị khách tôn quý, cầu nữ thần dõi theo mọi người. "

Bước ra từ trong đại sảnh, hai vị giáo sĩ chắp tay lại, hơi cúi người xuống chào đón chúng tôi. Cha mẹ tôi và vị hoàng đế, hoàng hậu thấy vậy cũng chắp hai bàn tay vào như như thể đáp lại. Vị nữ giáo sĩ lớn tuổi Linda thì cũng làm y chang như vậy, nhưng sau đó trực tiếp lên tiếng.

" Hai người vất vả rồi, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? "

" Thưa đại giám mục, mọi thứ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa cho buổi lễ. "

" Đã chuẩn bị xong thì tốt, hai người có thể lui ra được rồi. "

 Hai vị giáo sĩ hơi cúi người xuống một lần nữa, rồi nhanh chân rời đi thật xa. Theo hai nhân ảnh mờ dần rồi biến mất, đại giám mục Lina với mỉm cười nhìn về phía chúng tôi. 

" Mời các vị vào trong, chúng ta lập tức làm lễ, không nên để quá giờ lành. "

" Cũng đúng, vậy làm phiền bà rồi. "

" Làm phiền đại giám mục Linda rồi, vào mau thôi con gái. "

Theo những người kia, mẹ tôi cũng nói vài câu khách sáo, rồi kéo tay tôi vào bên trong đại sảnh. Bên trong sảnh lớn phổ quang hư ảo, ánh nắng mặt trời xuyên qua những lớp kính màu sặc sỡ chiếu xuống không gian tạo cho nơi đây một không khí linh thiêng kì lạ.

Tôi bước đi trên nền gạch sáng bóng ẩn hiện những bức tranh điêu khắc phản chiếu xuống từ bức tường ngọc thạch, trong lòng mênh mang một cảm giác bồi hồi lo lắng. Mang theo một thứ gì đó nặng nề, tôi tiến dần đến bức tượng nữ thần cao hơn 5 mét được đặt uy nghi ở nơi tận cùng đại sảnh. 

Tại nơi đó, không hề có những tấm kính màu sặc sỡ, mà thay vào đó là những tia nắng vàng tự nhiên phủ xuống, khiến cho bức tượng sống động không khác gì một nữ thần thực sự bước xuống từ thiên đường.

" Mọi người, hãy cùng nhau cúi chào trước nữ thần Asora tôn kính. "

"" Tôn kính nữ thần Asora, người cùng thế giới trường tồn bất diệt. ""

Theo hiệu lệnh của đại giám mục Linda, những người lớn xung quanh đều chắp tay, quỳ gối, thành kính cúi đầu trước bức tượng nữ thần. Tôi nhìn theo học học họ, rồi nhanh chóng làm theo. 

Nhìn thấy mọi người đều đã vào đúng tư thế, đại giám mục Linda gõ nhẹ vào chiếc chuông vàng bên cạnh tượng nữ thần. Sau vài tiếng chuông ngân vang truyền khắp không gian thanh tịnh, đại giám mục từ từ đứng dậy, quay mặt về phía chúng tôi.

" Hoàng tử của đế quốc Raven, Karta Afte El Raven, mời bước lên phía trước. "

Nghe thấy vậy, cậu hoàng tử kia nhanh chân đứng dậy, bước lên phía trước vài bước. Vậy, cậu ta chuẩn bị được tiến hành nghi lễ thức tỉnh vũ khí linh hồn sao?

" Trưởng nữ của gia tộc Majestic, Silica Majestic, mời bước lên phía trước. "

Ế, đến tôi rồi? Cậu hoàng tử kia vẫn chưa bắt đầu thức tỉnh đã gọi tôi. Chẳng lẽ họ sẽ để tôi và cậu ta cùng nhau thức tỉnh vũ khí linh hồn. 

không nghĩ nhiều nữa, tôi cứ bước lên đứng song song cùng với cậu hoàng tử bên cạnh. Đại giám mục thấy vậy, cũng không chút chần chừ mà đưa hai tay đặt trên đỉnh đầu tôi và cậu hoàng tử kia, sau đó lập tức nhắc nhở.

" Hai đứa nhắm lại đi, ta sẽ giúp hai đứa đánh thức vũ khí linh hồn của mình. "

Tôi nghe theo, lập tức nhắm đôi mắt, điều tiết hơi thở, loại bỏ những tạp niệm không đáng có. Bỗng nhiên, từ đỉnh đầu của tôi truyền xuống một dòng năng lượng, nó lan tỏa khắp cơ thể, thẩm thấu vào trong từng tế bào một cảm giác man mát dễ chịu.

Thật thoải mái!! Cảm giác như được đắm chìm giữa dòng nước trong xanh man mát. Theo cảm giác khoan khoái ấy, tôi mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang trỗi dậy từ tận sâu bên trong khởi nguồn của sinh mệnh.

Thứ đó, nó hiển hiện ngày càng rõ nét hơn, sự liên kết giữa tôi với nó cũng vì thế không ngừng tăng theo. Cảm giác một nguồn năng lượng được kích phát từ sâu bên trong linh hồn, vừa lạ lẫm mà cũng vừa quen thuộc.

Lúc này, tôi đã không còn kiềm chế được nữa mà mở toang ra đôi mắt to tròn. Trước mặt tôi, không biết tự bao giờ đã xuất hiện một thanh đoản kiếm đen tuyền từ chuôi đến lưỡi. 

Từ trong thanh kiếm tỏa ra là những tia khí trường mờ mờ ảo ảo, lưỡi kiếm thăm thẳm như trời đêm vô tận. Bên trong một màu đen tuyền huyền bí, tôi mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó khác biệt được ẩn giấu bên trong. 

Khi nhìn vào thanh đoản kiếm, bên trong tôi sinh ra một tia cảm ứng. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của thanh kiếm, tôi cảm nhận được dòng năng lượng ẩn hiện bên trong thanh kiếm, tôi cũng cảm nhận được thanh kiếm là một phần linh hồn, một phần cơ thể của tôi.

Vậy ra, đây chính là vũ khí linh hồn của tôi sao!!

" Con gái, chúc mừng con thức tỉnh thành công vũ khí linh hồn của mình. "

" Là một thanh hắc đoản kiếm sao? Khí tức tỏa ra âm trầm tĩnh lặng nhưng lại sắc bén vô cùng, một vũ khí tốt! "

" Đương nhiên rồi, con bé là con gái của Martin Majestic này mà... hahaha!! "

Đằng sau, cha mẹ tôi vui vẻ chúc mừng. Không chỉ vậy, hai vợ chồng hoàng đế cũng bình phẩm một câu, đây đúng là vũ khí linh hồn của tôi rồi!!

Tôi vui sướng đưa tay nắm lấy thanh kiếm, ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Không cần ai dạy, theo bản năng tôi điều khiển nó thành thạo như đang điều khiển một phần cơ thể. Hơn nữa, chỉ cần một ý niệm, tôi có thể tùy ý thu nó vào bên trong linh hồn, lúc cần cũng có thể dễ dàng lấy ra sử dụng. 

Cũng trong lúc tôi đang mải mê 'đùa nghịch' với vũ khí linh hồn của mình, cậu hoàng tử bên cạnh dường như cũng đã bắt đầu xảy ra biến hóa. 

Cơ thể cậu ta bất động, và được bao phủ bởi những tia sáng vàng nhàn nhạt. Những tia sáng ấy theo thời gian mà tăng lên, dần dần hiển hóa thành hư ảnh một vị chiến thần thượng cổ, toàn thân giáp trụ, tay cầm trường kiếm, tỏa ra khí thế oai nghiêm hùng dũng, ngạo nghễ kinh thiên.

Đôi mắt của vị chiến thần ấy quang mang lấp lánh, thần sắc tinh tường có thể nhìn thấu vạn vật, giống như tự có ý thức của riêng mình chứ không như những vũ khí linh hồn bình thường khác. Vị chiến thần chăm chú nhìn xuống cậu hoàng tử bên dưới như thể đang dò xét và đánh giá.

Đến mười mấy giây sau, hư ảnh vị chiến thần bỗng nhiên sáng chói lên, hóa thành vô số đạo kim quang xâm nhập vào thân thể của cậu hoàng tử. Cũng chính lúc này, cậu hoàng tử mở to đôi mắt, ngơ ngác vào sự thay đổi giống như nghiêng trời chuyển đất của mình.

Không chỉ cậu ta, tôi cũng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ấy khi nắm trong tay vũ khí linh hồn. Mẹ nói đúng, vũ khí linh hồn không thể nào xem nhẹ được.

.

.

.

Buổi lễ thức tỉnh vũ khí linh hồn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Dù đại giám mục Linda nói rằng vũ khí linh hồn của tôi và cậu hoàng tử có chút lạ thường, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. 

Cuối cùng cả 5 người họ rời đi bàn chuyện gì đó, bỏ tôi lại đây cùng cậu hoàng tử lại đây. Nhưng thế cũng vừa hay, tôi đang có chuyện riêng muốn nói với cậu ta, và chắc hẳn cậu ta cũng vậy.

Hai đứa trẻ chúng tôi trao đổi với nhau qua ánh mắt, không lời nhưng tự hiểu, lặng lẽ cùng nhau bước tới một góc khuất ít người chú ý. 

Cuối cùng, tôi còn chưa kịp nói gì, cậu hoàng tử lại mở lời trước.

" Vị tiểu thư này, có phải cô cũng đến từ Trái Đất không? "

Trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn sao? Lại còn dùng giọng điệu ngoại giao đó nữa. Nhưng mà cậu ta đã mở lời, tôi cũng nên đáp lại chút chứ.

" Hoàng tử điện hạ có lời rồi, tiểu nữ đến từ Nhật Bản, không biết điện hạ đây có thể coi là đồng hương không? "

" Ồ, thật trùng hợp, tôi cũng đến từ Nhật Bản. Nếu đã là đồng hương, vậy cũng không cần phải câu nệ mấy lời khách sáo nữa. Tôi biết chúng ta có nhiều thắc mắc về nhau, thế nên như vậy đi, mỗi người lần lượt hỏi một câu, và cả hai cùng nhau trả lời câu hỏi đó một cách trung thực, thế nào? "

" Được, cứ vậy mà làm, tôi không có ý kiến. "

" Tốt, nếu đã thống nhất, vậy mời cô đặt câu hỏi trước. "

Ô, tên này tốt tính ga lăng vậy sao, còn nhường tôi đặt câu hỏi trước. Nếu vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. 

" Vậy trước tiên, muốn biết kiếp trước cậu sống đến năm bao nhiêu tuổi? "

" 16.. " - Cậu ta trả lời cụt ngủn.

" Ồ, thật trùng hợp, tôi cũng chỉ sống được đến năm 16 tuổi. "

" Đến lượt tôi, trong Athanor: War Of Gods thì cô đứng top mấy Sever? "

Athanor: War Of Gods... tựa game đã giúp tôi chuyển sinh đó sao? Aizz~ Đúng là tụi con trai, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến game thôi, chẳng trưởng thành lên được chút nào. 

" Tôi không nhớ rõ lắm, trước khi chết thì tôi đã không chơi tựa game đó vài tháng rồi. Cũng may không xóa tài khoản, nếu không chưa chắc đã được chuyển sinh thế này. "

" Bỏ game rồi sao? Tiếc thật đó, sức mạnh của nhân vật trong game cũng ảnh hưởng đến thiên phú sau khi tái sinh mà. Kiếp trước tôi đã đạt được top 16 sever luôn đó. "

Top 16, Wells, gặp một con nghiện chính hiệu rồi! Để leo lên top 100 thì chắc chắn phải cày ngày cày đêm mới được. Mà trước đó, tôi cũng đạt thứ hạng khá cao trong bảng xếp hạng tổng, cơ mà sau vài tháng không chơi nên chắc bị out ra khỏi top 100 rồi.

Mà cũng chỉ là game thôi, không hối tiếc, không hối tiếc... Đến lượt tôi đặt câu hỏi rồi. 

" Bỏ qua game đi, tôi muốn biết cậu chết vào năm bao nhiêu. "

" 2116.. "

" Năm 2116. "

Cậu ta và tôi đồng thanh trả lời với một đáp án như nhau. Cũng dễ hiểu thôi, khi quả cầu khổng lồ đó rơi xuống, làm gì có bất kì ai sống sót nổi trên địa phận Nhật Bản cơ chứ. 

" Đến lượt tôi, nếu là 16 tuổi, chắc hẳn cô cũng học ở một trường nào đó chứ? "

" Học viện ma thuật đệ nhất. "

" Học viện ma thuật đệ nhất. "

Lại là một câu trả lời giống nhau, nhìn vào biểu hiện của cậu ta thì có vẻ là không nói dối, thực sự là một đồng học của trường. Cơ mà một tên nghiện game làm sao có thể thi đỗ vào trường đệ nhất, Thiên lý ở đâu?

Aizz~ Đúng là mấy tên thiên tài chết tiệt. Dù không cần luyện tập ngày đêm mà vẫn chẳng thua kém gì ai hết. Không công bằng, đúng thật là bất công.... 

Giờ có ghen tị cũng chẳng giúp ích được gì, đến lượt tôi rồi. Hỏi miên man cũng thấy phiền, chốt luôn đi. 

" Kiếp trước, tên của cậu là gì. "

" Midori Kanata.. "

" Kurayami Shiromi. "

Chúng tôi một lần nữa đồng thanh trả lời, thì ra tên cậu ta cũng là Kanata, thật giống với người bạn kia của tôi...... Khoan, Kanata - Midori Kanata!? Cậu ta vừa bảo tên mình là Midori Kanata đúng không!?

"" Ể!!!! ""

Hai đứa chúng tôi trợn mắt ngoác mồm, hai tay chỉ mà nhau mà thốt lên đầy kinh ngạc. A-Ai mà ngờ được, cậu hoàng tử này lại chính là người bạn thân trước kia của tôi cơ chứ.

------------------

------------------

------------------

Khu vườn phía sau đại thánh đường thơm ngát hương hoa, năm tồn tại cấp S hiếm hoi trên thế giới cùng nhau tản bộ, chuyện trò về một vấn đề nào đó.

" Linda, bà là người trực tiếp truyền ma lực kích phát linh hồn của bọn trẻ, chắc hẳn bà là người cảm nhận rõ rất đúng chứ? "

" Đúng vậy, thực sự đây là hai trường hợp đặc biệt nhất mà tôi từng gặp trong cả cuộc đời của mình. "

Đại giám mục Linda thở dài một cái, trán bà nhăn lại khi nhớ về những gì mình đã thấy được.

" Trước tiên, hãy nói về vũ khí linh hồn của tiểu thư Silica. bề ngoài của nó không có gì khác thường, đặc tính bóng tối chắc hẳn không lạ với gia tộc Majestic. Tuy nhiên, nếu chỉ là bóng tối thì chắc chẳng còn gì đáng nói. Sâu bên trong bóng tối của thanh đoản kiếm, tôi đã cảm nhận thấy một sự tồn tại riêng biệt. Giống như thanh đoản kiếm chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che lấp đi vũ khí linh hồn thực sự ẩn giấu bên trong. "

" Tôi cũng mơ hồ cảm nhận được điều này, nhưng bà có thể nói chi tiết hơn không? Đại khái thì thứ được ẩn giấu bên trong rốt cuộc là thứ gì? "

" Đúng vậy, thứ đó có gây hại gì cho con gái tôi không? "

" Ngài Martin và Phu nhân Elena bình tĩnh, vấn đề này kì thực đến tôi cũng không biết được điều gì nhiều. Lúc vũ khí linh hồn của tiểu thư Silica thức tỉnh, tôi đã cố gắng nhìn sâu vào bên trong bóng tối đó một lần... nhưng..... "

Nhớ tới những gì mình nhìn thấy, đại giám mục bỗng nhiên cứng người lại, sắc mặt tái đi, đôi mắt già nua lộ ra vài tia run sợ. 

" Thứ mà tôi nhìn thấy, là một vực thẳm tối đen sâu không thấy đáy. Khi tôi nhìn vào nó, tôi cảm nhận được nó cũng đang nhìn ngược lại tôi. Trước uy áp vô hình của thứ đó, tôi không cách nào nhìn thêm được nữa. "

" Linda, vậy con gái tôi có gặp nguy hiểm không? "

" Bình tĩnh nào phu nhân Elena, theo tôi thấy trước mắt tiểu thư Silica sẽ không gặp nguy hiểm gì. Dù sao vũ khí linh hồn cũng là một phần của chủ nhân, có lẽ sẽ không gây hại đến chủ nhân đâu. Với hiểu biết của mình thì tôi cũng không dám chắc chắn điều gì, tốt nhất người nên nhờ đến nữ hoàng Sherly giúp đỡ, 'thứ đó' tuyệt đối là tồn tại vượt qua cấp S rồi. "

Nghe thấy cái tên Sherly được nhắc đến, Lina cũng mở lời lên tiếng an ủi.

" Hai người đừng quá lo lắng, Sherly nhất định sẽ giống đỡ hết sức mình. Hơn nữa, như chị Linda nói, vũ khí linh hồn làm sao mà phản lại chủ, biết đâu đây lại là một cơ duyên của con bé thì sao? "

" Hoàng hậu nói không sai, nếu 'thứ đó' không gây hại thì đích thực tiểu thư Silica sẽ có một trợ thủ đắc lực trong tương lai. "

" Được rồi, Linda, còn con trai của tôi lại là như thế nào? "

Sau mấy lời an ủi, Enrich lại lập tức thúc giục đại giám mục Linda về cậu con trai quý tử nhà mình. Mà nghe vậy, đại giám mục Linda lại che miệng tủm tỉm cười.

" Nhị hoàng tử sao? Vậy thì bệ hạ yên tâm, vũ khí linh hồn của hoàng tử điện hạ tuy đặc biệt nhưng có lẽ sẽ không gây ra nguy hiểm. "

" Không gây ra nguy hiểm, thật sao chị Linda? "

" Haha, không giống với thứ bí ẩn bên trong vũ khí linh hồn của tiểu thư Silica, vũ khí linh hồn của nhị hoàng tử lại hoàn toàn không có giấu diếm điều gì cả. Mọi người ở đây, chắc hẳn đều cảm nhận được vũ khí linh hồn ấy của nhị hoàng tử có bản ngã của riêng mình, hơn nữa sức mạnh bên trong thần thần bí bí, nhìn thấy trước mắt nhưng lại như không hề tồn tại, chỉ có thể cảm nhận được chút khí thế bên ngoài mà thôi. "

" Đúng vậy, sức mạnh ấy thật sâu không lường được. Rõ ràng biết nó tồn tại, nhưng lại chẳng cảm nhận thấy điều gì. "

Những người xung quanh gật đầu công nhận, chăm chú nghe đại giám mục Linda giải thích.

" Mọi người không biết không có gì lạ, bởi vì đó là thần lực, loại sức mạnh chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ. "

" Cái gì? Thần lực? "

" Vậy ý bà nói, vũ khí linh hồn của thằng bé lại là một vị thần? Điều này không thể nào chứ? "

" Đúng vậy, chắc chắn không thể là một vị thần được. Nhưng có thể đó là một phần sức mạnh của vị thần, ví dụ như một tia ý niệm được lưu lại bên trong linh hồn. Có thể nói vũ khí linh hồn này chính là một đại cơ duyên ngàn năm có một của hoàng tử, rất ít khả năng gây hại. "

" Nếu bà đã nói như vậy, ta cũng yên tâm rồi. "

" Vấn đề duy nhất bây giờ là của tiểu thư Silica, hi vọng cũng sẽ giống trường hợp của nhị hoàng tử. " 

------------------------------

Hết chương A3: Hai người chuyển sinh

Độ dài: 7579 từ 

Over: Đoạn cuối có hơi phêu, cơ mà chỉ làm được đến đó thôi, oải lắm rồi!!!









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia