ZingTruyen.Asia

AsaKar | ĐỐI THỦ VÀ NGƯỜI YÊU | Hoàn

Chương 24 : Khi Karma Trả Thù (3)

Gin_Ker

Isogai bắt đầu có dự cảm không lành, y tiếp tục tìm kiếm trong túi với hi vọng có thể nhìn thấy thứ gì đó hữu ích.

- B..bao ca--

- Ưm...

Karma đã bỏ vào túi ba hộp 12 hai cái, rồi gì nữa nhỉ ? Chẳng có gì dùng được vào lúc này cả !?

Isogai liếc mắt nhìn cậu bạn cũ đáng thương, sau đó lại lo cho hoàn cảnh hiện tại. Karma tung chiêu thật ác độc, không chỉ trả thù Nagisa mà còn tiện tay tiễn luôn cả Isogai.

- N..nóng quá ... Isogai ... Cho mình ly nước.

- À ..ừ...

Đặt mọi thứ lên bàn, Isogai vào bếp lấy nước. Những thứ Karma đưa cho y ngoài những thứ không lành mạnh kia thì còn có mật ong, trông có hơi đáng ngờ nhưng y vẫn nghĩ nó có thể giúp Nagisa đỡ hơn.

Tất cả đều sai lầm khi đặt niềm tin vào Karma, càng uống Nagisa càng rơi vào trạng thái tồi tệ hơn. Isogai nhìn vào lọ mật ong nhỏ, rồi chọi luôn ra ngoài cửa sổ.

Isoga vội vã nhấc điện thoại gọi cho cậu, chuyện này thật sự đã đi quá giới hạn của nó, y cần giúp đỡ.

[ Alo ? Sao vậy ... Isogai hahaha ]

- Nagisa cậu ấy--

[ Buông tôi ra ! Tôi không giỡn với cậu đâu !! ]

[ Ai giỡn với cậu ? Tôi say mất rồi Karma à, giờ thì cởi quần ra đi ]

[ Tít tít tít ]

Có vẻ tình hình hiện tại của Karma cũng không khá hơn bao nhiêu ...

Trán Nagisa toát đầy mồ hôi, nó khó khăn điều chỉnh hơi thở, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng cả lên.

Bome rồi ... Lí trí của Isogai đã bị lưỡi dao vô hình nào đó cắt mất cmnr.

***

- Đ...đừng Asano ! Tôi kể chuyện cười cho cậu nghe nhé !

Karma cố gắng đẩy cái bản mặt anh ra khỏi cổ mình, cậu tìm đại một lý do gì đó để phân tán đi mấy cái suy nghĩ biến thái trong đầu Asano.

- Isogai gọi cậu làm gì ?

- À ... Chuyện đó ...

Karma bắt đầu tường thuật lại mọi thứ cho anh nghe, cậu còn kể luôn cả lý do vì sao cậu làm vậy.

Tự nhiên nghe xong cậu chuyện Asano lại thấy tội nghiệp cho hai người bạn cũ của Karma, dù sao thì nó cũng có liên quan đến anh một chút, nhưng hình như cậu quá cao tay rồi. Asano đặt ra nghi vấn, nếu sau này anh làm gì có lỗi với cậu trong tương lai, thì số phận có khi còn gấp đôi họ.

Asano buông cậu ra, chuyện dã mang rợ như vậy Karma cũng nghĩ ra được, chắc có lẽ anh nên ra ngoài tịnh tâm một chút.

- Ơ Asano ? Cậu bị sao vậy ?

- À không, tôi đi lấy trà cậu uống không ?

- Trà có bỏ sữa dâu vào được không ?

- ...

Asano nhìn vào cặp mắt ngây thơ vô tội ấy, bỗng nhiên sóng lưng lại thấy lành lạnh. Anh thầm nghĩ mình đã làm kha khá chuyện quá đáng với Karma ( như ép cậu làm mấy chuyện đen tối ) không biết cậu có định trả thù không, còn anh thì hi vọng màn trả thù tiếp theo của Karm cũng giống cách cậu trả thù Nagisa vậy. ( khôn như anh nhà em xích hai con )

Gakuho vẫn còn thức, ông đang bận rộn với hoạt động tiếp theo trong học kì hai sắp tới. Gakuho xoa xoa thái dương mệt mỏi, định nhấm một ngụm trà thì đã hết từ khi nào.

Người giúp việc cũng đã nghỉ ngơi, ông mệt mỏi đứng dậy tự mìn pha tách mới. Nhà bếp vẫn còn sáng đèn làm Gakuho tò mò tiến lại gần, trước mắt ông là một màu đỏ rực đang len lén làm gì trong tủ lạnh còn con trai ông thì quay mặt về hướng khác cắt trái cây.

Karma nhảy lên ghế ngồi, cậu rung chân mỉm cười chờ Asano đem trái cây đến. Gakuho khó hiểu bước lại gần, ông lên tiếng.

- Sao thức khuya vậy Gakushuu ?

- À, con không ngủ được.

Karma không thèm nhìn ông một cái, thậm chí còn chẳng lo sợ gì. Đôi chân thon gọn cứ khua khua trên không trung, môi chu chu huýt một bài hát nào đó mà ông ứ biết tên.

- Con đang pha trà sao ?

- Nếu cha thích thì cứ lấy ở trên bàn.

Asano đáp, tay vẫn cắt trái cây thành từng miếng nhỏ, đem trưng bày gọn trên đĩa.

Gakuho nhìn lên bàn, hiện ông đang đứng ngay bên cạnh ghế nơi Karma ngồi nên khi tay chạm vào tách cũng là lúc cậu giật mình ngoái lại.

- C...chờ đã ...

Chỉ tiếc Karma chưa kịp ngăn cản thì ông đã đưa chất lỏng kia vào miệng, Gakuho chau mày nhìn lại tách trà mình vừa uống.

- Sữa dâu ?

- Hả ? Karma, tôi đã bảo không được uống nữa mà !

Asano nhìn cậu ngồi trên ghế lè lười cười cười, trong mặt mày thế thôi chứ Karma đang tức lắm, cậu đã cẩn thận để anh không biết được, thế lại bị Gakuho uống một hơi cạn sạch
" Cái thứ không làm mà đòi có uống !!!. "

***

Không chỉ riêng Nagisa, y cũng thấy bản thân như bị thứ gì thôi miên. Cơ thể mất tự chủ tham lam đòi hỏi cảm giác thoải mái từ người người dưới thân.

- C..cậu ổn không ?

Nagisa nhằm nghiền mắt, thân nhiệt nó tăng lên bất thường, hơi thở dứt quãng vô cùng nóng bỏng.

- Aah ... Đ..đau

Tuy lời nói rất ôn như, nhưng động tác có phần thô bạo. Cánh tay mảnh khảnh vòng qua lưng y, phía dưới chịu đựng những đợt công kích bất ngờ.

- Haa ... Nh..nhẹ chút..

Phía dưới chật vật nuốt trọn cự vật, tiếng rên ư ử như liều thuốc kích thích vô hình khiến y mất tự chủ. Động tác càng lúc càng mạnh mẽ, như muốn đem cơ thể mảnh khảnh xé ra làm đôi. Đôi mắt ngấn lệ như được một phủ tầng sương mờ, Nagisa chủ động nhướng người hôn lên môi y.

- Aaa ... Agh..a

Cả hai ngưới ướt đẫm mồ hôi, Nagisa nằm trên giường thở dốc. Sau khi Isogai phóng thích vào bên trong, cảm giác khó chịu dần dần biết mất, thay vào đó là cơn đau kì lạ ở thắt lưng.

- N...nước.

Isogai vươn tay lấy ly trà mật ong trên bàn, mà quên béng đi chuyện Karma vô tình bỏ chút gia vị lạ lùng vào bên trong.

Uống xong ly trà còn dang dở, mặt Nagisa bỗng nhiên đỏ bừng bừng, cảm giác ngứa ngáy một lần nữa xâm chiếm lấy cậu

- Ha ... Chết rồi ...

***

Đêm, Karma cứ trằn trọc không ngủ được. Việc cậu mất ngủ chẳng liên quan đến chuyện cảm thấy hối lỗi khi hại cậu bạn thân Nagisa, mà là cả ngày hôm nay cậu chưa có giọt sữa dâu nào vào miệng cả.

Asano vẫn còn đang ngủ rất say, nhưng vì cớ làm sao tay anh lại luồn vào trong áo cậu thế không biết !

Karma nhẹ nhàng bước xuống giường, cậu cẩn thận cởi hết quần áo anh ra rồi chạy về phía tủ tìm cà vạt. Dù sao đây cũng là nhà anh, chỉ cần đợi tới sáng rồi gọi Gakuho qua chứng kiến con mình nằm dưới người khác như thế nào.

Nghĩ thôi cũng khiến Karma cười, cậu ngã người về phía sau làm lung lay bàn đọc sách. Bình hoa thủy tinh rơi xuống sàn vang lên tiếng động không nhỏ, Asano nhướng mày tỉnh dậy.

Thật là vãi chưởng các bác ạ, tự mình hại mình rồi.

Karma còn cầm cà vạt trên tay, cậu còn chưa kịp trói anh lại nữa.

- C...chào

Asano không bận tâm mình đang lõa thể, anh bỗng nhiên đứng dậy, chẳng ngần ngại tiến về phía cậu. Ngoại trừ bỏ chạy ra Karma còn giải pháp nào khác ? Cậu nghĩ rằng, cậu thiếu gia nhà Asano đang trần trường như thế thì làm sao đuổi theo cậu ra khỏi phòng ngủ được chứ ?

Thế mà Asano thật sự đuổi theo, hành động kinh dị đó khiến cậu cảm thấy mình như thiếu nữ ngây thơ bị tên biến thái bám đuôi.

Asano chụp lấy tay cậu, đè Karma ngay giữa hành lang. Anh thoải mái ôm hôn, thậm chí còn luồn tay vào trong quần Karma mà không hề biết Gakuho đang ngơ ngác đứng sau nhìn.

Hiệu trưởng vốn dĩ rất bận rộn, nhất là những ngày sắp vào năm học mới, số giấy tờ cần xem xét và ý kiến của phụ huynh chất cao như núi, nên việc thức trắng đêm cũng chẳng phải chuyện lạ ... Mà chuyện lạ nhất ở đây chính là con trai ông.

Đúng là mất mặt ...

- Buông ra ! Cậu biết đây là hành lang không ?

- Thì sao ? Cậu sợ đau lưng à ? Xuống sofa nhé.

Dinh thự nhà Asano rất rộng chắc hẳn ai cũng biết, còn tầng này dành riêng cho việc nghỉ ngơi và làm việc của Gakuho nên rất ít người được phép qua lại. Thường thì vào 2 giờ chiều thì người làm mới đến dọn dẹp, quá 3 giờ hầu như chẳng còn ai đến trừ phi Gakuho yêu cầu.

Asano được nước lấn tới, anh không hề mộng du như cậu nghĩ. Từ khi nửa đêm Karma mò dậy lục tủ quần áo của anh, Asano đã biết cậu chậm rãi rời khỏi vòng tay mình. Thay vì hỏi, thì anh chọn im lặng để xem Karma định dở trò gì, ai dè lại muốn làm mấy trò biến thái trên cơ thể anh.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!

Karma tự nhiên thét lên làm chim chóc đang nghỉ ngơi trong tổ sau một ngày kiếm ăn cũng giật mình bay loạn xạ.

Gakuho đứng đằng sau chưa tin vào những gì mình đang thấy liền chao đảo bởi âm thanh cực đại đó.

Asano là người ở gần cậu nhất, anh thấy màng nhĩ mình sắp theo tiếng thét đó văng ra ngoài mất rồi.

Karma ho khụ khụ, sau khi thét lên cho đã thì cổ họng cậu lại rát dữ dội. Karma vỗ vỗ tay vào mặt anh, giọng cậu khàn khàn nói.

- Cậu tỉnh ngủ chưa, lúc nãy cậu bị mộng du đấy.

- Ờ ... Tỉnh rồi.

Đầu Asano vẫn còn xoay mòng mòng, nếu thật sự anh bị mộng du thì chắc có lẽ đã bị tiếng thét này làm cho hồn bay phách lạc rồi.

02.09.2020

• Quà 2 tháng 9 đây ( Lẽ ra au định để cuối tuần mới đăng cơ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia