ZingTruyen.Asia

[Arena of Valor] It's party time!!

9. Công viên giải trí (Murad x Tulen) (2)

simp_trua

Lạy trúa, OOC quá (ˉ▽ˉ;)...

------

Và rồi cũng đến cuối tuần, Murad hăm hở xách cái túi đeo chéo chạy te te qua nhà Tulen vào lúc sáng sớm. Hiện tại đang là sáu giờ sáng, thời gian này thì mọi người cũng đã dậy rồi nhưng mà vẫn còn đang trong thời kì nghỉ hè nên khá chắc còn nhiều thành phần đóng đô trong cái phòng máy lạnh chạy ù ù. Murad đang chạy về hướng nhà Tulen thì thấy cậu chàng đang đứng sẵn ở đấy, tay bấm điện thoại. Chàng ta khẽ cười rồi kéo cái khẩu trang màu đen xuống rồi nhào tới ôm lấy Tulen từ đằng sau.

Tulen, đứa đang bấm điện thoại đột nhiên có vật thể lạ lao tới và mém nữa xô cậu ta hôn đất, tức giận quay ra đằng sau nhìn thì thấy thằng người yêu đang cạ mái đầu con nhím màu cam vào lưng, trong lòng cố gắng hạ hỏa xuống mà lên tiếng :"Làm sao?"

"Hì hì, giờ đi nè. Tui bao cả ngày luôn."

Hai đứa nắm tay nhau ra bến xe bắt xe buýt đi đến công viên, mặc dù còn sớm nhưng cũng có nhiều cô chú đi làm vào giờ này nen xe cũng không còn chỗ ngồi, hai thằng đều đứng, nhưng được cái đứng dựa vào nhau nên thích lắm, ấm mà còn thả được một nồi cơm chó nữa. Kết quả là nguyên cái xe nhìn hai thằng như nhìn quân xâm lược.

Đến được công viên thì cũng tầm tám giờ rồi, hai thằng sáng chưa kịp ăn gì hết nên giờ cái bụng đang phát tín hiệu, Murad thuộc tuýp người dễ dãi, sáng ra ăn gì cũng được nên để Tulen quyết định xem nên ăn gì. Tulen không lạ lẫm gì với cái tính "sao cũng được" của Murad nên đã lôi chàng ta đến một tiệm nhỏ gần công viên và chọn ăn món Pancake Socola. Murad không có thói quen ănnhững món có vị ngọt vào sáng sớm nên cảm thấy ăn sáng như vậy rất thú vị.

"Tui không nghĩ ông lại thích món này đấy."

Tulen, đứa đã ăn xong phần ăn của mình nghe vậy thì cười hì hì :"Tại nhà tui hay làm bánh vào cuối tuần chung với bà ngoại nên nhiều khi dư đồ ngọt nên sáng hôm sau làm bánh ăn luôn, riết giờ thích ăn vậy á."

Xong xuôi thì Murad trả tiền, sau đó hai đứa chạy qua phía công viên, đưa vé cho bác bảo vệ và tiến vào khuôn viên.

"Ngày mới vui vẻ nghen mấy nhóc!" Bác bảo vệ già nhìn theo hai bóng hình đi vào trong công viên, vẫy tay chào.

Tulen lấy một tờ hướng dẫn ngay cổng công viên, cậu mở ra xem trong lúc Murad đi mua nước. Có nhiều lựa chọn cho cả hai, nhà ma, đu quay, căn nhà gương, thủy cung,.. chọn cái nào giờ? Tulen đứng vò đầu, không để ý rằng Murad đã mua xong hai ly soda đang đứng kế bên nhìn chằm chằm vào cậu. Murad thấy người thương đang bối rối, cười khì khì đặt ly soda lên đỉnh đầu rồi lấy tờ giấy khác ra xem, Tulen nhận được ly nước, cậu ậm ừ nói cảm ơn rồi hút lấy. Cậu chàng với mái tóc màu cam nhìn lướt qua các địa điểm một lượt rồi chọn thủy cung.

"Tại sao?"

"Tại tui chưa đi bao giờ." Murad cười, anh nắm lấy tay Tulen đi về phía căn nhà thủy cung to tướng ở giữa công viên.

Hai đứa lon ton đi vào căn nhà kính, Murad chưa từng được đến thủy cung nên anh nhìn những con cá bơi lội với ánh mắt thích thú, trông như một đứa trẻ vậy. Tulen từng đến thủy cung khi anh còn nhỏ nhưng kí ức không còn rõ nên đối với cậu, như lần đầu đến vậy. Những đàn cá bơi xà xà với những bụi san hô sặc sỡ, mấy con cá đuối bơi qua đầu những con rùa phấp phới như tấm vải màu đen, ánh đèn mờ trong bể kính chiếu lên làm không gian pha chút lạnh lẽo.

Tulen ngước cổ lên thì thấy một chú cá mập con đang lả lướt trên nóc hầm chui, cậu thấy có phần hứng thú với nó nên dán mắt theo hướng bơi, một lát sau thì thấy nó đang bơi về phía khuất sau mấy tảng đá gần khu san hô, Tulen có phần tiếc nuối.

"Gì kì, tự nhiên nay thích con cá mụp là sao dậy?" Murad nhìn mặt người yêu cười khúc khích, anh lại không thấy ánh mắt của Tulen nhìn con cá mập lả lướt trên nóc hầm quá.

"Thì thích vậy đó, ông ý kiến gì?"

Murad cười cười, nhìn người yêu mình hờn về chuyện con cá mập con, trông cái bản mặt có tức cười không cơ chứ. Đứng chọc nhau một hồi vậy rồi Murad lại hỏi nên tiếp tục đi đâu. Tulen lại lấy tờ hướng dân ra xem, suy nghĩ xem xét một hồi rồi cả hai quyết định đi đến nhà ma.

Tulen nhìn từ cửa vào nhà ma thì thấy hơi rợn người, trông nó heo hút lại còn có mấy luồng gió bên trong thoát ra nữa, cứ như ám khí bay ra ấy, khiếp! Murad mua xong vé thì hồ hởi nắm tay Tulen bước vào, đứa thì run như cầy sấy, đứa còn lại trông như thấy Tết đến mà không phải thi học kì.

Bước vào trong nhà ma thì cả hai đều phải ngã ngửa với trình độ làm mấy con hình nộm và mấy pha jumpscare của các anh chị trong studio, cứ như hàng thật ấy, mấy cảnh máu me cũng làm rất tỉ mỉ, mỗi tội thiếu phần âm thanh rên rỉ hay gào thét nữa, vậy mới giống thật. Murad rất muốn lấy cái điện thoại ra chụp lại rồi đem khoe cho hội bạn nhưng nhân viên không cho phép, còn về phần Tulen thì cậu gần như xỉu ngay tại chỗ, nãy có cái rèm rách va vào mặt cậu là đã hét ầm lên rồi. 

Tulen run rẩy rời khỏi nhà ma, trần đời toàn bị anh Bright, bé Rouie rủ đi coi mấy phim hành động là cùng chứ nào dám coi phim ma, giờ thằng bồ làm cho quả vào nhà ma vầy thì chắc cậu ám ảnh cả đời mất. Murad thấy bồ mình như người chết trôi sông, làm một pha mà Tulen không thể lườn trước được : chàng ta bế cậu lên và đưa đến một quán ăn.

"Ông..ông làm gì đấy? Thả tui xuống!!" Tulen, không rõ là tức hay xấu hổ mà gò má cậu đã ửng đỏ.

"Hì, giờ đi ăn trưa chứ nhở. Mới đấy mà đến trưa rồi." Murad thấy khuôn mặt hốt hoảng của người thương mà buồn cười, đúng là yêu vô thì cái gì của người yêu cũng dễ thương hết.

Murad bế Tulen đến một quán mì, chàng ta dùng vai để đẩy cánh cửa rồi lựa một cái bàn hai ghế, đặt Tulen lên một cái còn bản thân thì đi lấy menu gọi món. Tulen nhận tờ menu từ tay anh rồi lật ra xem, vì là quán mì trong công viên thôi nên món ăn không được phong phú nhưng được cái nó đủ dinh dưỡng để hai đứa tiếp tục hoạt động vào buổi chiều. Bàn qua bàn lại thì hai người chốt một đĩa mì xào, một phần khá to nên hai người đều có thể chia ra ăn bình thường. Hai thằng ngồi đợi được một lúc thì dĩa mì được bưng ra. Sợi mì xào màu nâu mật, kèm theo mùi hương của tỏi, thịt bò và ớt khiến khách hàng cảm thấy thèm thuồng. 

Cả hai cùng thường thức đĩa mì, không quên "vô tình" rải một đống cơm chó bằng cách gắp cho nhau ăn hay lau miếng nước sốt trên khóe miệng người kia.

Chủ quán :"Lịt pẹ lũ yêu nhau."

Tính tiền xong xuôi, hai thằng ra khu nghỉ trưa gần quán để ngủ trưa, Murad thì không ngủ, anh nằm ôm Tulen cho vui vậy thôi chứ một tay ôm, tay còn lại bấm điện thoại, còn người kia thì khỏi phải nói, nãy hét ầm trời trong nhà ma nên giờ mệt lắm, ngủ một lèo tới tận ba giờ hơn.

Đên chiều thì hai người đi xem phim, đây là phần tiếp theo của series phim cả hai đang theo dõi nên cả hai rất háo hức, sắm sửa bắp, coca rồi đi vào rạp chiếu ngồi. 

"Tui không nghĩ nó chán vậy luôn ông ạ..."

"Công nhận..."

Ờm..nói chung là cả hai cảm thấy thất vọng về tập phim lần này, có vẻ không có nhiều cảnh đấm lộn như cả hai tưởng bở nên giờ hai đứa ngồi trong rạp cắm tai nghe ngồi nghe nhạc.

Tuy phim dở nhưng được cái nó tốn thời gian, giờ đã là năm giờ chiều luôn rồi, bầu trời cũng đã ngả sang màu cam hồng. Hai người muốn chơi một trò cuối trước khi ra về, và Murad-thanh niên đã từng ngồi ba xàm chuyện trên trời dưới biển với chúa tể ngôn lù, ông thần ngôn ngữ và kẻ hủy diệt sự lãng mạn-Laville, thế là chàng ta rủ Tulen lên vòng quay bánh xe khổng lồ trước khi về.

Buổi chiều tà cùng với những ánh đè lập lòe trên thành phố lớn khiến khung cảnh trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Tulen nhìn cảnh qua khung cửa kính với đôi mắt lấp lánh, cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thành phố ở độ cao này, đương nhiên là rất hứng thú với nó. Murad thấy người yêu thích thì đương nhiên anh cũng vui theo.

"Tulen này."

"Ơi?"

"Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, sau khi tốt nghiệp Đại học, ông vẫn sẽ bên tui nha." Murad xích xích lại gần Tulen, đặt bàn tay của mình lên tay của cậu. Tulen ngơ người nhìn vào khuôn mặt anh, mặt Murad vốn đã đẹp rồi, giờ còn kết hợp với ánh hoàng hôn mờ nhạt càng thêm quyến rũ, Tulen như ngu ra, cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.

"Nha?" Murad hỏi lại lần nữa, anh tưởng Tulen không muốn nên hỏi thêm lần nữa cho chắc ăn.

"Ể? À ừ.." Tulen bật tỉnh, cậu bối rối nhìn Murad và ngẫm lại câu trả lời.

"Dĩ nhiên là tui sẽ còn bên ông rồi, hỏi buồn cười.." Tulen cụng trán vào trán người thương, cả hai cùng thưởng thức khoảng thời gian còn lại trên chiếc đu quay khổng lồ cho đến khi hết thời gian.

Bác canh đu quay :"À lố ô?? Hai đứa bây ngủ trên đó luôn ha gì mà đéo xuống thế??"

-----

Oke, chap tiếp theo sẽ lại tiếp tục với chuyên mục cu xẹt họ họ o(* ̄▽ ̄*)ブ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia