ZingTruyen.Asia

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thể Xác

Chương 8

sb_s1jn

         Zata cười nhạt một cái rồi lại ậm ừ đi ra khỏi phòng, bỏ mặc Laville đang ngồi trơ ra đấy, vừa sợ hãi, vừa chán ghét vừa bồn chồn một cách khó hiểu, sao lại thành ra như này nhỉ...?
-" Đến cuối cùng anh vẫn tệ như thế.... vẫn bỏ mặc tôi một mình..." Laville đưa tay ôm lấy mặt mình mà nằm dài ra giường, cổ họng nhóc ta cứ ứ nghẹn lại, thật khó chịu làm sao.... giá như cậu được chọn lại một lần nữa, giá như lúc trước cậu không yêu anh dù chỉ 1 chút thì giờ có lẽ đã khác....

        Laville nằm chán nản được một lúc thì lại ngồi bật dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy anh ngồi thu mình ủ rũ 1 góc trên sàn khiến Laville hơi khựng lại đôi chút mà nhìn chăm chăm vào anh, Zata cũng bắt đầu ngước mắt lên nhìn cậu đầy sầu não, không khí nặng nề, u ám và khó xử một cách kì lạ, Zata đưa tay lên che mặt mình chút rồi lại mở lời trước: -" Khi nào em đi"
-" Sao lại ngồi đây...? Đi vào trong đi, tôi về phòng soạn đồ"
-" Laville.... tôi ích kỉ, tôi giữ em lại được không?"
-" Khi nãy anh còn bảo sẽ để tôi đi đấy? Đừng 2 lời như thế nữa"
-"....... Tôi hiểu rồi"

         Nhóc ta thở dài một tiếng rồi về phòng của mình, cậu soạn đồ đạc từ những thứ quan trọng nhất cho đến những cái lặt vặt cuối cùng đều được nhóc ta chuẩn bị một cách lưỡng nhất có thể, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng vào balo và cả cái vali mà mệt mõi vô cùng, đã bao lâu rồi nhỉ? Việc soạn đồ lúc nào cũng mất nhiều thời gian, không tìm cái này cũng cái khác mặc dù đôi lúc nó nằm ngay trước mắt vẫn chẳng thể thấy nó đâu... Laville sau một lúc lâu thì lại mệt mõi mà nằm dài lên giường, đưa mắt nhìn tràn nhà một cách chăm chú đến độ 2 mắt bắt đầu sụp xuống, cơn buồn ngủ quanh quẩn đầu óc cậu, không tỉnh táo nổi nữa mà phải nhắm nghiền 2 mắt thiếp đi.

        Ngủ được một lúc thì nhóc ta lại phải cuộn tròn người ôm ghì lấy cơ thể mình, không chịu được bao lâu nữa mà phải lồm cồm ngồi dậy mơ màng nhìn xung quanh, cả căn phòng tối đen, lạnh đến độ cơ thể nhóc ta phải run lẩy bẩy lên từng cơn: -" Tối... lạnh quá" Laville mệt mõi mò mẫm tìm kiếm điện thoại của mình, không biết đã bao lâu rồi nhỉ...? Laville xem xem chút rồi lại đứng dậy bật đèn tắt máy lạnh đi rồi đi ra ngoài, theo thói quen mà nhào vào phòng của Zata, mặt mày vẫn chẳng tỉnh táo nổi, nhóc ta vừa vào lại đưa mắt tìm kím Zata, anh ta... kia rồi, Laville lảo đảo đi đến sà vào lòng anh trong khi Zata vẫn đang trơ trơ ra nhìn cậu đầy ngạc nhiên cả một lúc lâu mới dám đưa tay xoa xoa nhẹ rồi vuốt ve tấm lưng của nhóc ta: -" Sao thế...?"
-" Hả...?" Laville dụi dụi mắt nhìn Zata rồi mới giật mình mà hất tay anh ra đứng bật dậy nhìn anh đầy gượng gạo, Zata thở dài một cái rồi quay mặt sang tiếp tục xem TV đến một lời cũng chẳng thèm nói ra, không khí im lặng đến ngột ngạt, từ khi nào cổ họng cậu lúc nào cũng như bị bóp nghẹt lại như thế này nhỉ...? Laville cứ vậy mà nhìn chăm chăm vào anh, lâu đến độ khiến anh phải sởn gai ốc là quay sang cau mày với cậu: -" Em sao thế?"

-" Không..." Laville lẩm nhẩm rồi quay lưng đi về phòng của mình, sao anh lại như thế nhỉ..? À không... là do cậu là người quyết định trước mà? Sao vậy nhỉ....? Laville vừa chạm vào thì đã nhanh chóng bị Zata kêu lại, anh vỗ vỗ lên chỗ cạnh mình kêu nhóc ta đến, Laville bất giác mà nghe theo đi đến ngồi cạnh anh nhưng mặt mày lại ủ rũ, mắt cũng cụp xuống chẳng thể tươi tắn như mọi hôm, Zata đi đến trước mặt cậu ngồi thẳng xuống sàn mà nắm lấy tay nhóc ta hôn lên một cái rồi lại áp lên mặt mà xin xỏ chút hơi ấm, chút ân cần cuối cùng của cậu: -" Tôi xin lỗi, tôi sai rồi...." Laville nghe xong thì lại chán nản mà rụt tay lại nhìn anh một chút rồi thở dài một cái:
-" Đủ rồi, đừng như thế nữa, tôi khó xử lắm"

-" Em tin tôi dù chỉ một chút cũng không được à...?" Zata cuối gầm mặt mà lẩm nhẩm với nhóc ta, Laville vừa nghe xong thì lại đưa tay xoa xoa mái tóc mềm kia chẳng nói gì thêm, anh không nhịn được nữa mà đưa tay ôm lấy mặt mình, nước mắt chẳng kịp chảy mà phải thấm dần vào bàn tay anh, dáng vẻ đau khổ biết bao... sao lại phải tự hành hạ bản thân như thế...?
-" Laville à, tôi sai rồi, đừng thế nữa-
-" Làm ơn! Đừng xin xỏ tôi nữa!? Tôi đã xin xỏ anh biết bao nhiêu lần nhưng anh chưa bao giờ.... anh chưa bao giờ mềm lòng mà buông tha cho tôi cả..."
-"..............."
-" Tôi không muốn, tôi không muốn yêu anh nữa... để tôi đi đi, xin anh đấy, tôi đang là người cầu xin anh đấy!?" Laville không nhịn được nữa mà phải gào lên, lồng ngực cứ nóng rang lên đầy cáu gắt xen lẫn cả sự đau xót đang đọng lại khiến Laville chua xót mà nhìn anh. Zata chán nản mà đứng dậy đưa tay ôm cậu vào lòng:
-" Tôi hiểu rồi...." khoé mắt anh vẫn còn đỏ ửng lên, giọng nói mỏng nhẹ hơn bao giờ hết mà an ủi nhóc ta... vậy là hết rồi à...? Thật sự phải rời khỏi nhóc ta? Vậy là cuối cùng cậu cũng được trả lại thứ mà cậu luôn mong ước bấy lâu... "tự do" của cậu đây rồi? Laville cười cười nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má, lòng ngực bất giác mà lại trống rỗng, tại sao lại đau khổ như vầy nhỉ...?

-" Tôi yêu anh, tôi yêu anh Zata à...."

Nhóc ta cứ mếu máo mà nói từng lời, giọng nói run rẩy mỏng manh đến bất ngờ khiến Zata phải siết cậu chặt hơn chút. Thật chẳng công bằng... nếu cậu nói như thế thì sao anh dám nỡ để cậu rời khỏi anh? Thật quá đáng... Zata chua xót cười gượng một cái mà đáp lại:

-" Tôi cũng thế... tôi cũng yêu em"

________4 năm sau___________

-" Laville? Đang làm gì thế?" Giọng nói ấm áp như bao lần gặp mặt, cảm giác an toàn chẳng thể lệch lạc đi đâu được... nhóc ta cười tươi rói nhìn Tulen mà đáp lại: -" Lướt điện thoại chút thôi, cậu làm xong rồi à?"
-" Ừm, tôi làm xong rồi, hôm nay tôi về trễ quá... xin lỗi cậu nhé, cậu đã ăn chưa?"
-" Chưa, tôi chờ cậu về ăn cùng" Laville nhanh nhảu chạy vào bếp hâm chút đồ ăn rồi dọn lên bàn cho Tulen, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn mà ăn cùng nhóc ta nhưng được một chút thì lại nhanh chóng dừng bữa: -" Tôi không đói lắm cậu ngồi ăn nhé? Tôi ngồi đây chờ"

       Laville nghe xong thì lại nhìn vào bát của Tulen, cậu ta chỉ ăn được nửa chén... sao thế nhỉ? Laville ngơ ra nhìn Tulen một chút:
- "Cậu... đi ăn trước rồi à? Sao không nói tớ... để phải ép ăn thế này cũng không tốt cho bao tử"
-"..... Cậu ăn một mình sẽ buồn mà? Không sao đâu" Tulen cười cười xoa xoa nhẹ đầu nhóc ta, Laville chán nản thở dài một hơi rồi đứng dậy dọn dẹp, Tulen hơi sững lại một chút mà nói với nhóc ta: -" Sao thế...? Cậu không đói à?"
-" Không, tớ không muốn ăn nữa, tớ đi ngủ đây"
-"........." Tulen ngồi đấy nhìn chăm chăm vào bóng lưng cậu, đến tận khi cậu đóng cửa phòng mới chịu rời mắt. Laville nằm trên giường thở dài một hơi, cậu và Tulen đã ở cùng nhau được 4 năm rồi... Laville kéo mền đắp lên người mình mà lẩm nhẩm:

-" Dối trá... tên lừa đảo nhưng sao tôi lại không chán ghét cậu nhỉ...? Chẳng có chút cảm xúc nào nữa là khác" Nhóc ta cười cười đưa tay ôm lấy mặt mình, cậu và Tulen quen nhau được 2 năm, đến nhẫn cũng đã mua rồi.... bạn bè, cha mẹ cũng đã biết qua hết nhưng Laville chưa bao giờ chắc chắn mọi việc khi ở bên anh hết... tình cảm đôi khi lại mông lung đến độ khó xác định được... tại sao nhóc ta lại quen cậu nhỉ? Thay thế? Tạm bợ? Hay do cô đơn, thiếu thốn đến mức phải nhắm yêu đại 1 người....? Laville tự cười nhạo bản thân mà nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình. Được một lúc thì lại ngồi dậy mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài: -" Tớ đi mua chút đồ, cậu ở nhà nhé?"
-" Tôi không được theo à? Tại sao vậy...?" Tulen hơi giật mình mà đi lại gần Laville nắm lấy tay nhóc ta mà hôn lên một cái, Laville cười rụt tay lại xoa xoa má cậu: -" Tớ về ngay thì theo làm gì? Vậy nhé, muộn đóng cửa mất"
-" Cậu đi đi, tôi chờ"
-" Cậu làm về mệt thì ngủ đi, 12 giờ rồi? Ngày mai còn làm nữa"
-"............ Nhưng mà-

-" Đừng nhưng nhị nữa, mau đi ngủ đi, tớ lo đấy?" Laville ngắt lời Tulen rồi cười tươi rói một cái, cậu ta thấy nụ cười ấm áp kia cũng an tâm mà ậm ừa chào nhóc ta, Laville thở phào một cái rồi bộ đến quán quen... quán khi nhỏ hay đi cùng mẹ, quán mà Zata chẳng thích tí nào.... tự dưng lại thèm ngang vậy nhỉ? Laville vừa đi vừa giữ nụ cười tươi trên môi, ngắm nhìn cả thành phố sáng rực ban đêm, nửa đêm rồi nhưng vẫn đông đúc vô cùng.

         Laville hí hửng bước vào quán, nhìn sơ một lượt xung quanh rồi dừng mắt ở một chỗ trống ở một góc đầy yên tĩnh, chẳng chần chừ mà bước ngay đến ngồi phịch xuống mà gọi món, vẫn như những lần trước, những món ăn cũng không chút khác biệt, ông chủ vẫn niềm nở, mọi thứ vẫn thế... nhưng chỉ là thiếu vắng người nướng thịt, lần này phải tự thân vận động rồi... Laville thở dài một cái rồi ngồi uống nước chờ đồ ăn ra. Không bao lâu thì thức cũng được dọn lên, từng món nóng hổi, nghi ngút khói thơm lừng, đĩa thịt sống đỏ chói, tươi roi rói trước mắt khiến cu cậu phấn khích hớn hở vô cùng, cứ không ngừng tay nướng, gắp ăn rồi lại uống, được nửa chừng thì lại buồn tẻ vô cùng.....

-" Cho con 2 chai soju"

        Giọng nói quen thuộc khiến cậu phải giật mình mà quay phắt sang tìm kím và nhìn chăm chăm vào người đó, đồng tử cứ vậy mà bé hẳn lại đầy sự bất ngờ trên mặt, tại sao vậy....? Laville nhìn được một lúc lâu thì lại xoay mặt đi, không thấy!? Người đó vẫn chưa thấy cậu đúng không....!? Laville ôm lấy mặt mình đầy hoảng loạn, thật sự khó xử quá.... nhóc ta cố gắng bình tình hít thở từng hơi thật sâu rồi tự nhỉ với bản thân: -" Không sao, có vẻ không thấy mình" vừa lẩm bẩm xong thì ngước mắt lên đã chạm mắt nhau, cả 2 cứ trơ ra nhìn nhau cả một lúc lâu rồi người kia lại xoay mặt đi ngó lơ cậu, Laville nuốt ực một cái... sao lại như vậy? Không có cảm giác gì à? Tại sao lại chỉ có một mình cậu khó xử...? Tại sao lại chỉ có 1 mình cậu gượng gạo, ngập ngừng như thế này....? Zata à...? Tóc anh vẫn chưa dài... hẳn là anh đã giữ luôn mái tóc ngắn kia rồi... nhưng sao anh lại đến đây nhỉ? Chẳng phải anh rất ghét chỗ này à...? Laville cứ nhìn chăm chăm vào Zata khiến anh phải khó chịu mà quay sang nhìn cậu một chút rồi lại đi đến:
-" Cậu.... nhìn tôi lâu quá đấy?"
-" Tôi... tôi... sao anh lại ở đây?"
-" Quán thì tôi phải được đến chứ?" Zata cau mày nhìn nhóc ta một chút, đến cả cách xưng hô cũng bị anh thay đổi rồi... xa lạ quá... Laville cuối gầm mặt chờ đợi Zata rời đi nhưng vừa nghe thấy tiếng chân anh đi được vài bước thì đã nhanh nhảu nắm lấy tay anh: -" Zata!?"

         Zata hơi giật mình mà quay lại nhìn cậu đôi chút, mắt khẽ liếc nhìn bàn tay của nhóc ta, chẳng thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn kia.... Zata rụt tay lại mà chờ đợi cậu nói tiếp, Laville cũng hiểu nên nhanh nhảu nói: -" K-không.. tôi xin lỗi"
-" Tôi ngồi đây được không?" Zata chỉ vào chỗ dối diện cậu mà hỏi, Laville cũng gần gật đầu một chút.

   
           Vừa vào chỗ ngồi thì tên nhóc kia lại hôi hận vô cùng, bầu không khí trầm mặc, yên ắng đến khác lạ, thật sự khó xử quá... một tiếng động cũng chẳng dám phát ra, hoàn toàn chỉ có tiến lộn xộn, ồn ào của những bàn khác. Zata thửo dài một hơi mà bắt chuyện trước: -" Cậu ổn không?"
-" Có lẽ..."
-" Có lẽ? Sao lại thế?"
-" Tôi không rõ..." Laville gượng gạo nhưng tay thì vẫn liên tục gắp từ thứ này đến thứ khác cho vào miệng, bất giác mà lại khẽ nhìn lại anh một chút... Zata vẫn thế chỉ ngồi uống rượu, hết ly này đến ly khác, chẳng thay đổi gì, món ăn vẫn chẳng thể hợp khẩu vị của anh...

-" Cậu với Tulen đang quen nhau à?"
-" Ừm..."
-" Tốt rồi nhỉ? Tôi về đây" Zata cười cười uống nốt một ly cuối cùng rồi đứng bật dậy đi đến quầy để tính tiền, được một lúc thì lại quay ra nói với tên nhóc kia: -" Tôi trả tiền rồi, cứ ngồi ăn nhé...."

-" Hả? Sao lại trả dùm tôi thế kia?" Laville hơi giật mình mà níu Zata lại một chút nhưng đến một lười anh cũng chẳng nói thêm, nhanh nhảu gỡ tay cậu ra rồi đi ra khỏi đây, Laville ngồi đơ ra nhìn chăm chăm vào Zata đến tận khi anh khuất bóng mới chịu nhìn lại bàn ăn của mình:
-" Lỡ kêu nhiều quá....." Laville thở dài một hơi rồi tiếp tục ăn. Đến khi bàn đã sạch sẽ kha khá món, bụng căng tròn cả lên mới chịu đứng dậy mà đi về. Nhóc ta lướt ngang qua công viên kia, không kìm lòng được mà lại ghé vào đôi chút, ngồi ở một băng ghế khá khuất bóng mà nhìn về phía bầu trời tối đen rải rác vài ngôi sao kia, thật nhàm chán... buồn tẻ làm sao.

-" Sao lại phải ra đây...? Em muốn về nhà anh mà?" Giọng nói của người con gái nào đó vang vọng thu hút sự chú ý của nhóc ta, ban đêm nên nghe rõ ghê nhỉ...? Laville khẽ nhìn đôi chút vì tò mò nhưng chẳng thể thấy được người còn lại vì bị che khuất mất rồi... nhóc ta thở dài một hơi rồi quay đi cho đến tận khi nghe thấy giọng nói thì lại giật mình mà đứng dậy nhìn chăm chăm về phía 2 người.

-" Anh xin lỗi... nhưng hôm nay không được, em ngoan chút đi hôm nay anh đã về trễ hơn mọi lần còn gì? Dành thời gian cho em rồi còn gì? Đừng nghịch thế nữa"

          Laville nhìn cả một lúc lâu vẫn không tin nổi vào mắt mình mà lấy điện thoại ra, tay bấm nhanh nhanh chóng chóng gọi vào thử máy của người kia, người đứng trước mắt cậu khẽ giật mình mà lôi điện thoại bắt máy, đến lúc này Laville cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng nhìn rồi nghe đầu dây bên kia hỏi hang:

-" Cậu sao thế...? Đã về chưa?"
-" Laville? Cậu sao thế? Sao không trả lời? Đang ở đâu thế? Alo?"

-" T-Tớ.... chưa về Tulen à...." Laville lúc này mới giật mình mà đáp lại trong sự dè dặt, gượng gạo nhưng mắt vẫn chẳng thể rời nổi khỏi cậu ta, Tulen hơi chột dạ mà ngó quanh đấy cuối cùng lại dừng mắt ở nhóc ta thì lại vứt cả điện thoại mà đi đến, cô gái đằng kia cũng bị cậu gạt sang một bên khiến Laville chẳng thể ngờ nổi, nên nói gì với cậu ta đây...? Nên làm thế nào đây...? Cô gái kia có lỗi không?

-" Laville? Cậu ở đây từ lúc nào thế...?" Vậy ra đây là câu hỏi để cứu vớt bản thân trong vô vọng à...? Laville cuối gầm mặt một chút rồi lại đưa mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Tulen: -" Tớ... từ đầu"
-"...... Laville tôi xin lỗi... tôi không có, tôi... tôi sai rồi-

-" Không có? Cậu không có cái gì....? Ý cậu là gì?"
-" T-tôi...."

-" Cậu nói dối... tớ ấy, tớ biết cả mà... cậu đâu hề bỏ tớ, lúc dầu chẳng bao giờ cậu bỏ tớ phải ăn cơm một mình, hôm nào cũng về sớm để ăn những thứ tớ nấu, có dở đến mấy cũng ráng nuốt cho được.... nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi... nhỉ?" Laville chua xót mím chặt môi, cổ họng ứa nghẹn lại mà lia mắt đến nhìn cô ta, dáng vẻ vô cùng xinh xắn, làn da trắng hồng cùng với dáng người nuột nà, thật sự rất đẹp, so đến cuối cùng cậu chỉ là một thằng con trai... thứ tình yêu đồng tính này sao cứ thể chính thống như thế kia? Đến cuối cùng người bị vứt bỏ chỉ có cậu... Laville hít một hơi rồi tiếp tục: -" Dạo này có vẻ cậu bận rộn hơn nhiều... tớ không trách móc gì, đơn giản chỉ nghĩ do công việc nhưng mà ấy.... mũi tớ lúc nào cũng nghe thấy hương nước hoa thơm ngát từ cậu sau mỗi lần về. Cậu biết tớ nhạy cảm với mùi nên đã xịt nước hoa rất nhiều để che giấu đúng không..... nhưng mà ấy đi tắm cậu lúc nào cũng không chịu đem điện thoại theo hay tắt tin nhắn cả.... tớ chỉ vô tình lướt mắt thấy thôi nhưng tớ vẫn cố gắng tin cậu, giả mù giả điếc giả ngu cho đến tận hôm nay.... tớ sai rồi" Laville nói từng lời mà nước mắt cứ không ngừng tuông ra nhưng lạ lẫm thật, tại sao lại khóc nhỉ...? Không phải khóc vì đau lòng khi bị phản bội, thứ cảm xúc khó tả cắn rứt trong lồng ngực này là gì nhỉ....?

-" Tớ.... không ở bên cậu được nữa rồi, cậu ở cùng cô ta nhé?" Laville tháo chiếc nhẫn trên tay ra trả lại cho Tulen rồi cười rạng một cái, Tulen từ đầu đến cuối chỉ im lặng, cho dù cậu có rời đi thì chút níu kéo cuối cùng cũng không thấy, cậu ta biết rõ là vô vọng rồi... sao bây giờ lại nhứo đến hình ảnh ấy nhỉ....? Hình ảnh mà cậu rời đi đã có người ra sức níu giữ mà khóc nấc lên, lúc đây toàn những lời thật lòng đầy đáng thương.... nhóc ta tệ thật đấy....? Laville khóc nấc lên đi lại "căn nhà" trước kia, vừa đến thì lại nhìn chăm chăm vào nó mà thèm khát, "tự do" nhàm chán thật.... Laville ngồi thụp xuống trước cửa mà ôm lấy mặt mình, nước mắt cứ chảy thấm cả vào tay nhóc ta. Tại sao vậy....? Tại sao sự tin tưởng của cậu lại vô số lần bị người ta đập nát? Tại sao thứ tình cảm này luôn bị người ta chán ghét mà vứt sang một bên? Tại sao cậu lại phải khóc nấc lên như thế này? Hoàn toàn không đau lòng tí nào, tất cả chỉ là sự tiếc nuối, cậu đã từng yêu Tulen chưa? Hay đơn giản chỉ vì tình cảm nhất thời mà lầm tưởng đến tận hôm nay....? Cậu rốt cuộc là ham muốn thứ gì?
-" Laville...?" Giọng nói trầm bổng này chẳng lệch đi đâu được... Zata ra rồi? Anh vẫn chưa ngủ? Sao lại biết cậu ngoài này mà chạy ra? Laville giật mình lau vội mặt mà nhìn anh, gương mặt cứ đỏ hoe lên, đáng thương làm sao...
-" Tôi.... về đây"
-" Sao thế? Có gì không ổn à? Cậu thật sự về nhà chứ?"
-"................." Laville lúc này lại im lặng đi, về nhà? Về đâu cơ chứ? Cậu làm gì có nhà....? Chỉ là ăn bám người khác thôi, làm gì có nhà cửa nào dành cho cậu? Zata chán nản nắm lấy tay cậu lôi vào nhà mình, nhẹ nhàn dẫn cậu vào phòng rồi ngồi lên ghế mà hỏi hang: -" Sao thế..?"

-" Tôi không yêu Tulen...."
-"..... Vậy à? Sau đó?"
-" Cậu ta có vẻ cũng thế, cậu ta có người khác rồi..."
-" Sau đấy thì lại đến nhà tôi khóc lóc?"
-" Phải.... sao lại như vậy nhỉ? Rẻ mạc thật đấy, anh nói đúng nhỉ?" Laville cười gượng một cái rồi khẽ nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như thế, chẳng chút thay đổi, chẳng là chẳng còn lưu lại chút mùi hương nào từ cậu, chẳng còn chút dấu vết gì của nhóc ta nhưng mọi thứ ở đây thật sạch sẽ... có vẻ như được lau dọn, giặt giũ mỗi ngày vậy...? Lại suy diễn linh tinh an ủi bản thân rồi... tệ thật đấy
-" Cậu ngủ đi, trễ rồi, ở đây vài ngày cũng được"
-" Zata nè... tôi bị đá rồi"
-"..............." Zata nghe xong thì lại hơi giật mình mà nhìn cậu, tay bất giác mà đưa đến chạm vào gương mặt kia, Laville nhanh chóng dụi nhẹ vào mà nhìn anh, sao lại thế này nhỉ....? Sao lồng ngực cậu lại đập loạn mà đau nhói lên như này...? Laville thở dài một hơi rồi đẩy tay Zata ra: -" Quên đi..."

          Zata nghe xong thì lại khẽ lườm cậu một cái, nhẹ nhàn vòng tay qua cái eo mảnh khảnh kia mà ôm lấy nhóc ta, Laville đến cuối vẫn chẳng chút phản ứng, cứ ngồi yên đấy theo dõi từng hành động của anh...
-" Tôi..." Zata vừa thốt ra được một từ nhưng lại nhanh chóng thu cả câu lại, mím chặt môi mà gục đầu lên vai nhóc ta, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng cậu, hơi ấm quen thuộc được nhcos ta cảm nhận rõ ràng, mùi hương yêu thích không ngừng quanh quẩn cậu, thật dễ chịu biết bao.... cậu vẫn chưa quên được anh... sao lại lưu luyến như thế này nhỉ.....?
-" Anh như thế nào...?" Laville cười cười khẽ hỏi lại chút, Zata cười phì lên một cái ôm cứng lấy cậu, lồng ngực bất giác mà ấm áp rạng rỡ vôc ùng, đây rồi.... em lại một lần nữa đến bên tôi.

-" Tôi yêu em, tôi nhớ em muốn phát điên!?"

-" Lạ quá... tôi cũng thế, tôi lưu luyến anh vô cùng... tôi tệ thật nhỉ?" Laville cười cười ôm lấy Zata mà mừng rỡ, liệu mọi thứ như này sẽ thật sự đúng đắn? Liệu cậu sẽ không hối hận một lần nữa không....? Laville khẽ rướng người hôn lên cặp môi kia một chút, nó khô quá... không có cậu anh lại chẳng chịu chăm sóc cho bản thân tí nào, lúc trước khi nào môi anh cũng căng mọng mềm mại vô cùng.....
-" Anh lại để môi khô rồi"
-" Tệ thật nhỉ?" Zata cười cười bám lấy cổ cậu mà hôn lên, cắn nhẹ một vết rồi nhìn chăm chăm vào nhóc ta, sao lại quyến rũ như thế nhỉ...? Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng khiến đầu óc anh mù mờ mà thèm khát vô cùng, thân thể này lúc nào cũng khiến anh mê mẫn, từng thớ da thớ thịt cứ mời gọi đến độ lồng ngực phải nóng rang lên.....

-" Chết thật..... tôi muốn thể xác của em"

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨  và Chúc mừng sinh nhật tôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia