ZingTruyen.Asia

Aov Van Ca Va Nhung Cau Chuyen Xoay Quanh

Thay Đổi

Hôm nay là đêm trung thu lớn, nên mọi người ở Tháp Quang Minh, đặc biệt là Ilumia đã mời hết tất cả những vị tướng ở Athanor trên mọi miền đến tham dự, kể cả Vực Hỗn Mang. Cuộc chiến tranh giữa hai phe phái đã kết thúc từ lâu cho nên họ không còn thù hận nhau gì nữa, Veera lại rất thân thiết với Ilumia và Lauriel, Nakroth và Tulen cùng với dàn trai hót hòn họt tụm lại với nhau nâng chén rượu.
Tiếng cười rộn rã bắt đầu một bữa tiệc tưng bừng trong đêm trăng tròn.

Triệu Vân cũng vì không quen tiếng ồn nên cũng cố né đi chỗ khác , chăm chăm trong việc thưởng thức bánh Trung thu thơm ngon. Mọi người có hay lại khều tay cậu rủ rê vào sàn nhảy nhưng đều bị cậu cười trừ rồi gạt tay né tránh đi.

Nhưng mà cậu vẫn không thấy idol của mình đâu hết, hình bóng to lớn quen thuộc đó không có ở đây.. Ai cũng đông đủ cả mà? Vân cứ vừa gặm miếng bánh đã cắt sẵn vừa nhìn ra ngòai xa xăm kia. Nay cậu không có mặc giáp, chỉ mặc mỗi một bộ đồ Trung cổ giản dị, gọi là thường phục. Nhưng bộ này của cậu tuy đơn giản nhưng điểm nhấn của nó chính là chi tiết con rồng màu vàng đang bay lượn trên chiếc y phục màu xanh đó. Nhìn nó sống động làm sao.. Nhưng mà người chủ của nó lại không mấy vui cho lắm , đôi mắt xanh dương cứ nhìn ra ngoài cổng, chân mày trước nhướn lên trông thoáng qua đã biết là đang sốt ruột lắm rồi. Trong đầu còn thầm nghĩ

" Bộ hắn ta bị đuổi đi thật rồi sao.. "

" Ilu nói là sẽ không thiếu vắng ai mà"

Chưa kịp nghĩ hết, cậu bừng tỉnh lại rồi bắt gặp cảnh Flo đang lui ra khỏi cái đám nổi lọan kia, tay cầm cái điện thoại ra một góc cửa ngoài trước đi tới đi lui gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Nhìn có vẻ như người mà ổng gọi không chịu nghe máy... Tò mò quá, cậu lén bước thêm vài bước tới để nghe xem ai là người đã khiến cho quý ông " nước hoa " kia sốt sắn không nguôi. Trời đất, mặc dù cậu có nghe lời chị dặn là không được dùng hành động đi nghe lén hay nhìn lén người khác vì nó là tật xấu, nhưng chả hiểu sao bản thân cậu lại vẫn làm... Chính bản thân Triệu Vân cũng thấy kì kì cấn cấn. Mà thôi... Nghe thử một tí chắc sẽ không sao. Lúc bước đến gần đủ để nghe thấy được cuộc trò chuỵên nhỏ, giọng của Flo không phải tức giận mà thể hiện lên cái việc đang trách móc người bên kia đầu dây. Hết đi tới đi lui rồi day trán vẻ bất lực lắm.

" hôm nay là Trung Thu rồi mà mày nằm nhà ngủ là sao?? Đã bảo sẽ đến rồi bản mặt mày đâu??? "

" tao đã nói tao không đi... "

Cậu nghe loáng thoáng đầu dây bên kia nói với giọng trầm trầm, khản đặc... Như người lười biếng ấy. Nhưng càng nghe cậu thấy giọng khá giống ông Idol mình, nhưng mà có điều cái này nó lại trầm hơn...

" Trời ơi Lữ ơi là Lữ, qua đây mày chơi với tao đây chứ có cô đơn đâu lo. Tao nói rồi đấy, vác cái mặt chó mày qua đây cho bố! Bên đây còn có cả Crush mày này "

Cậu hơi sững sốt người khi nghe được cái họ " Lữ " phát ra từ miệng của Flo. Vân shock, Vân bịt miệng, đôi đồng tử xanh dương rung động ' ôi trời ơi, ổng bạn thân của Lữ Idol!! ' ủa đúng ha, Vân biết chuyện này lâu rồi mà. nhưng mà đoạn Flo nói " Crush của mày " ai nhỉ? Đầu cậu bắt đầu nhảy số nghĩ quẩn xong nhìn sang phía Điêu Thuyền đang nhảy nhót chung vui với hội chị em trong kia. Nghĩ chắc cô ấy là Crush của Lữ Bố nhỉ.. Cậu không biết sao cậu thấy buồn rầu rủi như vậy nữa. Nhưng mà cậu cũng gạt bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn thì cậu liền chạy tới lôi Flo ra lại góc đó khi ổng đang chuẩn bị nhập lại buổi tiệc.

" có chuyện gì đấy??? "

Cậu sáng mắt lên, vô cùng phấn khích mà hỏi tới tấp Flo làm cho ông ta khó mà đỡ kịp

" ổng sao mấy nay lại không tới?? Có chuỵên gì hả?? "

" lát Lữ Bố có tới đây thật không?? "

Florentino chưa thể load kịp hết, đẩy nhẹ cậu ra. Trời ạ không ngờ thằng bạn thân mình nó cũng có người quan tâm đến hỏi về nó nữa kia. Đã thế lại còn là cái thằnh nhóc hôm nọ bị Lữ đánh cho mém chầu ông bà. Chuỵên lạ đúng là độc lạ Bình Nguyên...

" bình tĩnh nào, tí nó sẽ tới. Ừ thì ta là bạn của nó.. Nhưng mà chuyện nó đánh cậu như thế mà vẫn không ghét nó sao?? "

Triệu Vân nhướn một bên mày

" tại sao phải ghét? Không phải ổng đang cố thay đổi sao.. "

" thay đổi??? "

Nghe đến đây Flo vẫn không thể tin cho lắm. Chuyện thằng bạn mình nó sẽ thay đổi nhân cách nó không lí nào xảy ra, cái gì thay đổi có thể thay đổi.. Nhưng chuỵên này thì hoang đường quá, Lữ Bố nổii tiếng là xấu tính, tính tình thì không giống ai, tiền thì không thiếu.. Mà là tiền án tiền sự, với cái lí do gì mà nó phải thay đổi chứ? Quý tộc nọ cười phì lắc đầu với sự ngốc nghếch của người họ Triệu trước mặt.

" ngây thơ quá ngây thơ... "

" gì chứ, ông là bạn của Lữ Bố tại sao lại không biết chuyện mà Lữ Bố thay đổi... "

Chợt Flo dừng đi nụ cười, hắn nhìn vào đôi mắt cậu thì thấy sự kiên quyết sâu trong màu đại dương. Tự đặt câu hỏi và nhớ lại những khoảnh khắc kì lạ của thằng bạn mình. Flo gợi nhớ lại 1 tháng trước..

Lúc đó Lữ Bố nó lại lết cái thân tàn ma dại mang theo cái con sóc đang đu trên đầu nó về nhà. Nhớ không lầm thì Lữ nó ghét con nít lắm mà. Flo nhìn con sóc vàng đó cũng có thể nhận ra được con bé này là Aya ở rừng nguyên sinh đây này. Sao con nhỏ lại theo thằng rựa này về nhở. Nhân cái lúc mà Lữ vác khăn đi vào phòng tắm thì Flo mới nhích lại hỏi nhỏ Aya

" này nhóc, sao nhóc lại theo nó?? Không phải lúc trước nó xém làm bậy với nhóc sao?? "

" làm gì ạ? Chú ấy đã cứu cái mạng của cháu đó nha... Nhưng lúc đó cháu khóc quá do rén quá trời.. Mọi người lại đánh đuổi còn nhục mạ chú ấy như thế.. Cháu thấy áy náy.. "

" cứu sao... "

Flo ngơ ra một chốc, rồi khẽ xoa đầu con bé, hắn ngồi trên ghế ngửa cổ ra sofa suy nghĩ mông lung..

Một sự việc nữa Flo nghe lúc Lữ Bố say lại lảm nhảm về người tên Triệu Vân, nói là yêu cậu.. Nhưng chỉ biết đứng đằng xa quan sát và giữ cái tình cảm đó trong lòng. Flo nghe hắn nói hắn sợ mất cậu. Chỉ là hắn không có tư cách gì mà nghĩ đến cái tư tưởng đó cho nên nếu hắn mà có chết thì cũng chỉ như gió thoảng qua, làm gì có ai quan tâm. Cái người như hắn từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, không sợ chết. Nhưng giây phút này, hắn dường như lộ ra những cái sợ hãi của bản thân.. Sợ nếu như mình không thổ lộ thì cậu sẽ về tay người khác, sợ là nếu hắn có thổ lộ tình cảm thì ắc hẳn cậu sẽ càng ghét càng tránh xa... Sợ là nếu như hắn chết đi thì sẽ không ai bảo vệ cậu.. À thôii. Flo lần đầu thấy bạn mình yếu đuối lúc say xỉn, nghe nó nói mà mình chỉ biết im lặng mà nghe.

Có vài lần Flo thấy Triệu Vân với Lữ Bố ngồi cạnh nhau.. Điều mà Flo từ trước đến nay chưa từng thấy đó là Lữ Bố nói rất nhiều, còn cười rất tươi.. Hai người họ hay ở ngoài rừng ngồi với nhau nữa.. Nhớ cái lúc Vân lành thương thì cậu hay chạy đi chạy lại ở sân tập của Lữ Bố, lúc này Flo với Lữ đang đi cùng nhau đi đến sân đấu thì vô tình thấy cậu cũng vừa bước ra khỏi phòng tập... Khoảnh khắc Vân thấy idol mình trước mắt, ban đầu hắn nghĩ cậu sẽ nhảy bổ tới và đấm tên đầu đất tóc trắng này ra một bã nhưng không.. Điều Flo thấy đó là cậu chạy lại hỏi thăm Lữ Bố rất nhiều. Còn Lữ Bố thì chạy thục mạng để né cậu, Vân thì đuổi theo sau lưng không ngừng hỏi. Để lại Flo đứng đó ngơ ngác.

Từ giây phút đó thì Lữ Bố cũng có cái nơi để mà đến.. Lữ Bố đến bên cậu mọi lúc mọi nơi. Luôn luôn hành động rất nhẹ nhàng. Biết không? Flo có những lần đi theo sau lén xem hai người họ... Flo ngơ ra với cái hành động của Lữ Bố đó là ôm chặt Vân trong lòng mà khóc. Flo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vân cũng không chán ghét mà vòng tay ôm Lữ lại rồi vỗ lưng an ủi. Flo thở dài, mỉm nhẹ rồi quay đi để cho họ có không gian riêng.

Có lần ở Tháp có cuộc cãi vã lớn từ Lữ Bố và những thành viên trong Tháp và có cả chị của Vân.. Là Nata. Mọi người nói đến Lữ Bố là tên cầm thú không để Vân đến gần, con người cũng có lòng tự trọng.. Lữ Bố không cãi lại chỉ cúi mặt mà thầm nghĩ.. " tại sao Vân thích mình nhỉ... Có cái lí nào Vân lại thích thằng như mình.. Đúng, mình không có tư cách... " lúc này Flo mới bước vào cửa thì cũng là lúc mà Lữ Bố lướt ngang qua Flo rồi đi một mạch ra ngoài, không thèm ngoảnh mặt lại. Flo định kêu lại nhưng nó đã đi mất rồi... Sau khi Flo nhìn vào lại trong không gian im ắng đó.. Flo thấy Vân cứ ngóng ra ngoài cửa.. Ánh mắt đượm buồn đó.. Dù là có nghe dạ dạ vâng vâng với những lời dặn dò của mọi người.. Cậu vẫn hướng mắt ra cửa lớn. Bất kể từ lúc đó thì trong tâm lí Triệu Vân cứ nghĩ họ đuổi Lữ Bố đi rồi.. Còn Lữ thì nằm mãi ở nhà, suốt ngày ở trong phòng mà ngủ.

Nhớ lại những hành động của Lữ Bố.. Đúng là nó thay đổi rồi sao.. Nó nói nó ghét con nít, thế nhưng lại dễ dàng để cho bé Aya đi theo và ngủ cùng.. Còn để con bé ngồi trên đầu, đưa con bé đó đi chơi như một người cha thật sự. Ngoài mặt thì chửi rủa, cục súc liên tục đuổi con bé đi.. Nhưng lại là vẫn nuông chiều theo con bé. Với Điêu Thuyền thì đối xử rất nhẹ nhàng, tuy là hơi phàn nàn chuyện Thuyền hát bolero suốt ngày nhưng Lữ vẫn thực hiện tốt bổn phận làm huynh trưởng.. Và là bạn tuy nó hơi mất dạy với Flo nhưng mà vẫn rất quan tâm đến Flo. Kể từ lúc Flo thấy Lữ Bố bên cạnh Triệu Vân, dường như một chiến thần ngang tàn xưa kia đã yên giấc rồi. Giờ còn lại là một Lữ Bố có trách nhiệm. Biết nói hai từ xin lỗi và cảm ơn.. Biết đau biết niềm vui thật sự. Và quan trọng là hắn biết yêu rồi..

Quay lại thực tại
Florentino ngồi bên bàn đối diện, nhìn hai con người chiến binh ở Tam Quốc đang bên cạnh nhau ở ngòai ban công, cười đùa vui vẻ, ly cạn ly, bánh đút cho nhau ăn. Lữ Bố lại cực kì bám người, hắn ôm chầm lấy cậu dụi dụi không ngừng. Flo cười phì, quay lại tiếp tục với bữa tiệc.

" Đúng rồi, bạn mình nó thay đổi rồi mà. Lữ Bố đã thay đổi rồi"

Ở bên ngoài ban công đó, ánh trăng chiếu rọi xuống cặp đôi vàng trong đêm Trung Thu ấy, tiếng cười khúc khích của người trẻ hơn, âm giọng trầm ấm của người chiến binh tóc trắng kia. Ấm áp vô cùng, Lữ Bố ôm lấy Triệu Vân, hắn thích mùi hương trên người cậu.. Rất nhẹ nhàng, mùi hương này tạo cho hắn cảm giác yên bình, khiến cho hồn của hắn như lạc vào giấc mơ huyền ảo. Hắn hôn lên mái tóc mềm mại ấy cực kì yêu chiều, nhẹ nhàng mà ôn nhu.. Nâng niu cậu bé trong vòng tay mình như bông hoa vàng của hắn.

Triệu Vân thì ôm và mùi rượu trên người hắn nam tính vô cùng, ngửi thấy đã muốn say . Cậu dụi vào lòng hắn cười khúc khích

" đu idol thành công rồi nè "

Lữ Bố nghe rồi cười nhẹ, hạnh phúc đột nhiên ập đến không thể không khiến cho con người vô cảm như hắn không ngừng cười được.

" thằng nhóc này... Haha, ta yêu cậu quá đi mất"

" yêu nhiều lắm đấy.. "

" nghe không? Ta rất rất yêu cậu đó, Triệu Vân.. "

" Thường sơn Triệu Tử Long... "

-Continue-
==============================
Thank you for watching 🥝

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia