ZingTruyen.Asia

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATE

XII - [Valhein x Triệu Vân][AU hiện đại] Dream

NoliusRei

Đau lòng nhất là khi... Nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
__________

Triệu Vân vừa mơ, một giấc mơ vô cùng đáng sợ, một giấc mơ về viễn cảnh khi mà Valhein đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Cứ như chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang say giấc ngủ, cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng.

Chầm chậm nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường, kim dài chỉ vừa trỏ vào số sáu, vẫn còn sớm để thức dậy. Nhưng lúc này mà bắt cậu đi ngủ tiếp thì thật sự là không làm được.

Valhein cựa mình, anh vì cỗ hơi ấm bên cạnh đột nhiên biến mất mà sực tỉnh, ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Bỗng, một hương thơm nhè nhẹ phản phất quanh đầu mũi, từ trong bếp vang ra âm thanh của con dao đang đều đều va chạm với thớt.

Như mọi ngày, cậu lại đang chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

" Em dậy sớm quá rồi đấy... "

Lười biếng dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, anh vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh từ phía sau, lại chợt tựa cằm lên vai cậu, mỉm cười một cách đầy mãn nguyện.

" Bữa sáng sắp xong rồi... Cả bữa trưa cho anh nữa. Hôm nay anh có buổi thuyết trình phải không, nhớ phải ăn uống đầy đủ nếu không sẽ không có sức đâu. "

Như bao ngày khác, cậu vẫn cứ thao thao bất tuyệt về vấn đề nhắc nhở anh phải ăn uống để giữ sức khoẻ. Vì phần ăn trưa cậu chuẩn bị lúc nào cũng còn nguyên như không hề có ai chạm vào.

Nhẹ nhàng đảo mắt sang đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, anh có chút luyến tiếc không muốn rời xa cậu nhưng vẫn quay lưng bước vào phòng tắm.

Bữa sáng đã hoàn thành khi cậu đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng chuông cửa, cậu nhanh nhanh chóng chóng vơ lấy chìa khoá trên bàn, nhẹ nhàng mở cửa, chợt nhoẻn miệng cười nhìn người vừa đến :

" Chị Điêu Thuyền, chị đến có việc gì thế ạ? "

Hơi nghiêng đầu nhìn quanh căn hộ của cậu mà không vội đáp lời, cô giữ ánh mắt mình lại trên bàn ăn phía xa xa một lúc, trong đầu xuất hiện một chút nghi vấn gì đó, một lúc sau mới trả lời câu hỏi của cậu :

" Nhiều thức ăn như vậy em có thể ăn hết chứ? "

Chớp chớp mắt nhìn cô có đôi chút khó hiểu, cậu nhẹ giọng :

" Tất nhiên ạ... Có --- dùng bữa cùng với em mà. "

Cái tên đó cậu nói ra rất bình thường, nhưng cô lại chỉ nghe được giống như tiếng ti vi bị nhiễu, hoàn toàn không thể nhận diện được đó là tên ai.

Vốn định hỏi thêm vài câu nữa, thế nhưng không rõ vì sao mà cô lại không làm vậy, gật nhẹ đầu rồi quay bước rời khỏi, trước khi đi không quên nhắc nhở cậu hãy đến giảng đường đúng giờ.

Đến cuối cùng người cũng chỉ là một giấc mơ đẹp... Cứu rỗi em khỏi nỗi tuyệt vọng của sự mất mát.

__________

Hôm nay là một ngày gió lớn, bầu trời âm u nhuộm một màu xám xịt làm cậu không rõ vì sao lại cảm thấy có chút bất an, vô thức siết chặt bàn tay đang ôm lấy eo mình, qua khung cửa sổ nhìn xuống sân trường không một bóng người.

" Em không vui sao? "

Thanh âm trầm ấm vang lên bên tai, như một liều thuốc xoa dịu nỗi bất an đang âm ỉ trong lòng cậu, nhẹ nhàng đan tay vào tay anh, trên môi hiện lên một nụ cười nhẹ đầy hạnh phúc.

Nhưng trong một thoáng...

Bàn tay đó, bàn tay bình thường vô cùng ấm áp, bàn tay luôn sưởi ấm cho tay cậu mỗi khi đông về bỗng dưng lại trở nên lạnh lẽo đến run người.

" Cậu có biết về lời đồn đó không? "

" Lời đồn? "

" Về một cậu sinh viên năm hai lúc nào cũng đứng ở cửa sổ lầu ba và nói chuyện một mình... "

__________

Có một giấc mơ luôn ám ảnh cậu, một giấc mơ như kéo cậu xuống hố sâu của sự tuyệt vọng không lối thoát.

Một giấc mơ dài... Thật sự rất dài.

Và mỗi khi bừng tỉnh, cậu liền ôm chặt lấy người bên cạnh, ôm thật chặt như sợ chỉ cần buông ra anh sẽ lập tức biến mất như trong giấc mơ đó vậy.

Cuộc đời cậu, đánh mất quá nhiều thứ, không rõ đã bao lần gần như bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.

Anh giống như một vị thiên sứ, nắm lấy tay cậu và kéo cậu khỏi nơi tăm tối đó.

Nếu có một ngày em thật sự được gặp người... Liệu người có cứu rỗi em như vậy hay không?

__________

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu chau mày, đôi mắt từ từ hé mở, điều đầu tiên nhìn thấy là một màu trắng toát bao trùm khắp nơi.

Một màu trắng nhạt nhẽo luôn khiến cậu chán ghét.

" Em tỉnh rồi, thật may quá. "

Điêu Thuyền mở cửa bước vào, trên khuôn mặt hiện rõ sự nhẹ nhõm không thiếu vui mừng.

" Valhein đâu... "

Cái tên đầu tiên bật ra khỏi miệng cậu là tên của anh. Nhưng sự nhẹ nhõm trên mặt cô bị thay thế bằng khó hiểu và lạ lẫm, môi mấp máy nhắc lại cái tên đó :

" Valhein... Là ai? "

Cố gượng ngồi dậy và cảm thấy đầu đau như búa bổ, mất một lúc để nhận ra bản thân đang ở trong phòng bệnh.

" Anh ấy luôn sống chung với em... Chẳng phải chị từng gặp rồi sao? "

Nhận lại chỉ là một cái lắc đầu, cậu càng lúc càng mất bình tĩnh, cảm giác bản thân vừa đánh mất một cái gì đó.

" Em sống một mình mà... Đừng nói là sau khi bị tai nạn liền gặp vấn đề về suy nghĩ rồi đấy nhé. "

Tai nạn...

Trong ký ức bây giờ giống như bị bao phủ bởi một màn sương mờ chợt vang lên tiếng còi xe đầy chói tai, sau đó là âm thanh đổ vỡ cùng mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên đại não.

Máu chảy...

Từng giọt...

Cô im lặng, không nói gì nữa, cả căn phòng chìm vào một khoảng im lặng đến nghẹt thở.

Em đi tìm người, cứ ngỡ đã có người trong tay, cuối cùng lại chỉ là chấp niệm khó buông.

Em mơ một giấc mơ, về thực tại mà người bỗng dưng biến mất.

Hoá ra đó mới là sự thật...

Thời gian em có người

Mới chính là một giấc mơ.

Cậu chỉ muốn tìm một người, một người có thể cứu rỗi bản thân, giống như chúa cứu lấy những thánh đồ lạc lối.

Một đứa trẻ bị giam trong thân xác của người thiếu niên trưởng thành, một đứa trẻ cố bám víu vào hi vọng mong manh để không chết chìm trong biển hồ của sự tuyệt vọng.

Dù chỉ là mộng tưởng... Nhưng xin người hãy ở bên em.

Dù chỉ là do em chấp niệm không buông... Nhưng xin người hãy nắm lấy tay em.

Dù chỉ là một giấc mơ sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc... Nhưng xin người đừng bỏ em một mình.

______________

“ Cậu ấy mắc chứng hoang tưởng... Tốt nhất hãy hạn chế để cậu ấy một mình. Một đứa trẻ đáng thương. ”

Những lời đó cứ văng vẳng trong tâm trí, cậu thẩn thờ ngồi trên tầng thượng của toà chung cư, hướng mắt nhìn lên nền trời trong vắt không một áng mây, chợt nhớ tới hình ảnh một người.

Em tìm kiếm người... Giữa nhân gian loạn lạc.

Đôi chân đung đưa giữa không trung, cậu ngồi tại nơi mà chỉ cần sơ sẩy một chút, con người ta sẽ lập tức rơi xuống, chấm dứt sự sống vốn đã vô cùng mong manh.

Em cứ tìm người... Nhưng người vì sao chẳng thể tìm thấy?

Cậu khẽ ngân nga lời một bài hát đã cũ, một bài hát về cô gái đi tìm kiếm người mình yêu, tìm hết một vạn kiếp người... Để rồi nhận ra người nàng yêu vốn chưa từng tồn tại.

Nếu bắt đầu một cuộc đời mới... Em sẽ gặp được người hay chăng?

Gió cứ thổi, kéo theo những đám mây đen đến dần che phủ bầu trời mới đây vẫn còn rất trong xanh. Cậu từ từ đứng dậy, hơi lùi lại vài bước, vẫn hướng mắt lên bầu trời sắp xối xuống một cơn mưa nặng hạt.

Từng bước, từng bước tiến gần hơn với kết thúc của một con người, cậu nhìn xuống, thoáng thấy bóng hình mà mình luôn kiếm tìm đang ở đó, dang rộng vòng tay chờ cậu tìm đến.

Tìm lâu như vậy... Cuối cùng cũng tìm được người.

Cậu bỏ lại cuộc đời vẫn còn dài đằng đẵng, một cuộc đời chẳng bao giờ tìm được người cậu muốn tìm và nhảy xuống...

Nhảy xuống nơi có vòng tay của người đó đang chờ...

Em lại mơ một giấc mơ...

Mơ thấy em gặp được người...

Mơ thấy một thực tại em và người hạnh phúc cùng nhau...

Không phải... Đó không phải mơ.

Đó mới là hiện thực.

Chỉ có cái nơi mà người không tồn tại này mới chính là một giấc mơ... Một cơn ác mộng vĩnh hằng không hồi kết.

Em tỉnh lại rồi...

Tỉnh khỏi cơn ác mộng đó và ngủ yên trong vòng tay của người.

___Vậy rốt cuộc... Đâu mới là mơ, đâu mới là hiện thực ?___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia