ZingTruyen.Asia

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATE

I - Nhật ký Thành khởi nguyên.

NoliusRei

I___

Valhein có một sở thích khá lạ...

Hắn thích nhìn ngắm Triệu Tướng Quân trong khi cậu đang say ngủ.

Theo như cách Điêu Thuyền nhận xét thì khi yêu, trong mắt kẻ ngu muội vì tình ấy chẳng còn gì ngoài hình bóng của người đã khiến hắn động tâm.

Dưới ánh trăng sáng soi vào căn phòng qua khung cửa sổ, mảnh mặt nạ bạc che đi một nửa khuôn mặt hiếm ai được diện kiến vẻ đẹp tuyệt trần ẩn phía sau nó như thu nhận ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng đơn độc trên nền trời tối tăm không một bóng sao kia rồi chợt loé sáng một cái.

Hắn ngồi nhìn cậu ngủ gật như vậy bao lâu rồi nhỉ...

Không cần nhớ...

Vì bên cậu thì dù bao lâu đi nữa cũng không là vấn đề.

——————

II___

Lữ Bố cảm thấy hắn đang dần trở thành kẻ dư thừa tại cái Thành khởi nguyên này.

Cũng phải thôi khi mà bọn yêu nhau cứ lởn vởn trước mặt hắn suốt ngày, tình tình tứ tứ như cười vào bản mặt cẩu độc thân của hắn.

Đáng buồn thay cho Chiến thần bất bại, đến tận lúc này vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

" Lữ Phụng Tiên vì điều gì lại ngồi thẩn thẩn thờ thờ vậy? Có chăng là đã phải lòng nữ nhân nào rồi đi... "

Điêu Thuyền chợt đi ngang qua, nhìn thấy hắn ngồi đó liền vì tò mò mà nán lại, ngồi xuống bên cạnh kẻ đang sầu đời đó.

" Cẩu lương ta nhai mỏi cả mồm rồi, tâm tình đâu mà phải lòng ai nữa? "

Tiếng cười khúc khích vang lên như chọc vào niềm tự ái hắn chôn sâu trong lòng, bực dọc nhìn sang nữ nhân đang nén tiếng cười xuống, cuối cùng vẫn là im lặng thở dài.

" Ấy chết... Suýt chút nữa lại quên là có hẹn với... Vậy lần sau ta sẽ nghe huynh tâm sự nhé... Mong lúc đó huynh không còn là cẩu độc thân~"

Bình sinh hắn không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng nàng là như đang cố tình chọc hắn điên lên.

Nhìn dáng vẻ tung tăng của Hồng Hoa Cung Chủ đi đến nơi nàng Cửu Vĩ Yêu Hồ đang đợi, hắn âm thầm đem hận ghi lại trong lòng, tiếp tục ngồi sầu đời nhìn ngắm dòng sông trôi...

Hắn cầu sao đám người yêu nhau chia tay hết đi!

——————

III___

Ai nói một Đức minh quân lại không có phút yếu đuối?

Chỉ là khi say thì mới thấy được.

Và chỉ có duy nhất một người được nhìn thấy.

" Bệ hạ, ngài say rồi. "

Giọng nói văng vẳng bên tai cứ như kéo y quay về quá khứ của rất lâu về trước.

Cũng là uống say như vậy.

Cũng là câu nói ấy.

Nhưng rồi cũng không còn gì nữa.

Thane trầm mặc, dừng hành động nâng cốc rượu trên bàn lên, chợt nhớ về bóng hình của bầy tôi trung thành năm nào đã chẳng quay về nữa, lòng chợt dâng lên một cỗ đau nhói.

" Arduin... Ta say rồi... "

——————

IV___

Thử hỏi ra sao nếu Bóng đêm chiến thắng, bao trùm lên Athanor một sắc màu của tuyệt vọng?

" Người... Vì sao lại đến đây? "

Triệu Vân thân vận bạch y trông tựa thiên sứ đứng trước cổng thành nhìn Valhein, cảm giác người trước mặt vô cùng quen thuộc... Nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

" Ta đến để tìm một người. "

Khoé môi chợt cong lên, y chăm chăm đem ánh mắt nhìn về con người trước mặt, cứ như muốn mãi mãi khắc sâu hình ảnh đó vào trong lòng mình.

Thành Bạch Xích chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Norman đã chìm trong biển lửa.

Vực Hỗn Mang đã chiến thắng.

Nữ Hoàng Tinh Linh tử trận.

Nữ Thần Ánh Sáng bị giam cầm trong ngục sâu.

Và vị kỵ sĩ rồng năm nào cùng nụ cười rạng rỡ...

Đã mãi mãi không quay về nữa.

" Người muốn tìm ai tại chốn phế tích này? "

Nụ cười bây giờ nhuốm một màu tang thương đến đau lòng, y vẫn chỉ cười, thanh quản như bị ai bóp nghẹt không thể nói nên lời.

Người đứng đối diện y cảm thấy có gì đó rơi ra khỏi mắt mình, từng giọt, từng giọt một...

Một bên là huyết lệ đỏ tươi...

Bên còn lại là những giọt nước mắt đang tóc tách rơi xuống chan hoà nơi cằm rồi nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo đầy bụi bặm và sặc mùi máu tươi.

" Người đó... Đã chẳng còn nhớ ta nữa rồi. "

Linh hồn phiêu bạt quay về chốn xưa

Vì cớ gì vẫn nán lại chốn thành hoang vu đổ nát...

Có chăng là đợi một người bản thân đã chẳng còn nhớ rõ...

Hỏi người ta chờ đợi suốt thời gian qua...

" Người tên gọi là gì? "

" Cứ gọi Valhein. "

——————

V____

Astrid đối với Butterfly là đặc biệt sủng ái.

Butterfly lại đối với nàng là tôn kính vô cùng.

" Ánh mắt đó... Chỉ có thể là tình yêu. "

Quý ngài Florentino đã nói vậy khi vô tình nhìn thấy ánh nhìn mà Astrid dành cho người kia.

Một câu nói nửa thật nửa đùa.

Nhưng thật có lẽ lại chiếm phần hơn.

Đêm xuống, Astrid ôm Butterfly vào lòng, thủ thỉ :

" Ta được phép yêu em chứ? "

" Nếu là điều người muốn... Thưa cô chủ. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia