ZingTruyen.Asia

[AOV Fanfic] Amily x Quillen x Veres - Tình nào cho em?

Chapter 21: Phũ phàng

SayuriPearly

Sau cuộc "gặp mặt chào hỏi đàn chị" Amily, Veres quay trở về dinh thự với gương mặt đầy vẻ đắc thắng. Quả thật mỗi khi nhớ đến thái độ tức giận của Amily lúc đó nhưng không thể làm gì khác được lại càng khiến cô hả hê vô cùng.

- Cứ chờ đấy đi, Amily à! Quả báo dành tặng cho kẻ phản bội đang vẫy tay chào ngươi ở chặng đường phía trước đấy! Veres ta thề sẽ khiến cho ngươi phải đau khổ, dặn vặt đến hết cuộc đời này, bởi có như thế ngươi mới hiểu được cảm giác kinh khủng mà suốt thời gian qua ta đã phải âm thầm chịu đựng.

Về gần đến cổng, Veres nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước đi với tốc độ rất nhanh, khẩn trương hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Mặc dù lúc nào cũng phải mang cặp kính cận dày cộm trên mặt, cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra dáng dấp kia không ai khác chính là Quillen. Veres thầm hỏi: "Ngài ấy đi đâu mà khẩn trương như vậy nhỉ? Nếu đến Nghị Viện Liên Bang thì phải đi hướng này chứ, tại sao lại đi về hướng ngược lại?"

Veres đảo mắt xung quanh thì bắt gặp người quản gia đang lúi cúi đóng cửa cổng, nhanh như chớp cô liền chạy ngay đến trước mặt lão ta để hỏi chuyện:

- Này lão quản gia, cho tôi hỏi một chút! – Vừa nói Veres vừa đưa tay chặn cảnh cửa, cố tình ngăn không cho ông ta khép cổng lại.

- Đứng ngoài đây để nói chuyện thì không tiện cho lắm. Cứ vào nhà trước đã rồi hẳn hỏi han tình hình! – Lão quản gia từ tốn nói.

- Tôi đang có việc gấp cần giải quyết. Mau nói cho tôi biết ngài Quillen vừa đi đâu vậy?

- Ngài ấy chỉ bảo là giải quyết một số chuyện quan trọng, còn đi đâu thì lão cũng không rõ.

- Hừm, cảm ơn ngài – Vừa dứt câu, Veres đã vội vã chạy thẳng ra đường, gấp rút đuổi theo Quillen...

Sau một chặng đường dài, cuối cùng Quillen cũng đã đến được khu nghĩa trang của thị trấn Melborn. Bước dọc theo con đường trải đầy hoa oải hương thơm ngát, hắn đột ngột rẽ sang một lối mòn dẫn đến nắm mồ nhỏ nằm cạnh suối. Quillen chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một bó tử la lan đặt trước ngôi mộ bí ẩn kia. Thấy Quillen đã dừng lại, Veres vội vã nấp vào một cây cổ thụ lớn cách đó tầm một trăm mét để quan sát tình hình.

- Nhóc con ạ, chắc là lâu lắm rồi mới có người đến thăm ngươi đúng không? – Quillen vuốt nhẹ tấm bia rồi nói tiếp – Ngày xưa nếu ta không đề xuất kế hoạch sai lầm kia thì có lẽ người dân ở thị trấn Melborn đã có một cuộc sống yên lành rồi, và ngươi cũng chẳng phải nằm lại ở nơi cô đơn, lạnh lẽo như vầy. Ta rất tiếc khi phải ra tay tước đi mạng sống của ngươi, nhưng ta vẫn chưa bao giờ hối hận với những gì mình đã làm, ngươi biết tại sao không? – Quillen cười nhạt rồi cuối đầu – Nếu ngươi không chết thì sẽ có hàng trăm người nữa bị hóa quỷ, vì vậy hãy mỉm cười ở thiên đàn vì cái chết của ngươi góp phần mang đến tia sáng hy vọng cho nhiều người khác.

Tuy nói vậy nhưng mỗi khi nhớ đến hình ảnh cô bé tội nghiệp nằm thoi thóp trong vòng tay mình, cộng thêm sự buồn bã, nỗi thất vọng trên khuôn mặt của Amily mỗi khi nhắc về người em gái, Quillen lại cảm thấy chạnh lòng. Hắn hiểu rất rõ nỗi đau khi mất đi gia đình, mất đi những người yêu thương nhất – ấy thế mà bây giờ, chính hắn lại làm điều tội tệ này với người mà hắn đang xem là "khá quan trọng".

- Chị gái ngươi có làm một ít bánh bí ngô. Cô ấy bảo là rất thích loại bánh này nên ta nghĩ chắc ngươi cũng thích nó – Nói xong Quillen rút trong túi ra một chiếc khăn, tỉ mỉ trải nó trước mộ rồi đặt lên đó một ít bánh. Thì ra trước khi rời khỏi dinh thự, hắn đã tranh thủ lấy vài cái bánh bí ngô từ túi quà mà Amily tặng, cẩn thận gói lại và mang đến đây.

- Cô bé à, mỗi khi nghĩ về ngươi, ta lại nhớ đến một câu nói mà ngày xưa thầy Miller của ta đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần – Quillen thở dài rồi nói tiếp.

– "Ngày mai, mọi sai lầm đều được sửa chữa, nhưng cái gọi là "ngày mai" ấy sẽ không bao giờ đến". Từ trước đến giờ, ta luôn sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện, dù sự thật có tàn khốc thế nào đi chăng nữa, ngoại trừ câu chuyện về ngươi đấy, Annie ạ! Ta không đủ dũng khí để đứng trước Amily mà kể ra mọi chuyện, không phải vì ta sợ cô ấy hận mình, mà là sợ rằng cô ấy sẽ rời xa ta một lần nữa.

Quillen quỳ trước mộ, hai tay bấu chặt vào mô đất như muốn nghiền nát chúng thành cát. Hắn mong rằng bí mật giữa hắn và cô bé đáng thương kia sẽ giống như câu chuyện của cát bụi – để những cơn gió ùa đến và mang đi thật xa, thật xa rồi tan biến trong không khí. Và rồi, sẽ chẳng có ai biết đến sự tồn tại của đứa bé tên Annie ấy, ngoại trừ chính hắn.

Nhìn thấy những biểu hiện kỳ lạ của Quillen, hàng trăm câu hỏi bắt đầu xuất hiện dày đặc trong đầu Veres, nhưng tiếc thay, do khoảng cách khá xa, cô chẳng thể nghe ngóng được thông tin gì.

- Đã không còn sớm nữa, ta phải quay về rồi. Sau này có dịp ta sẽ quay lại thăm ngươi. Tạm biệt! – Dứt lời, Quillen ủ rủ đứng dậy rồi lê từng bước nặng nhọc ngược theo con đường ban nãy. Chờ đến khi bóng dáng Quillen khuất dần sau những dãy mộ, Veres mới dám lộ diện rồi nhanh chóng tiếp cận ngôi mộ bí ẩn ấy. Đứng trước nấm mồ nhỏ, Veres bắt đầu lẩm bẩm:

-Feifei...? Người này là ai vậy nhỉ? – Veres từ từ ngồi xuống, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào tấm bia gỗ với dòng chữ được khắc nguệch ngoạc. Bỗng dưng cô cảm thấy cổ tay đau rát như có ai đó nắm chặt lấy tay mình đến độ tê cứng không thể rút lại được. Những ký ức lạ lẫm bắt đầu thoáng qua trong đầu cô, hình ảnh một đứa bé dễ thương cứ lặp lại liên tục một câu nói: "Tớ lạnh quá, tớ lạnh quá, Annie..."

Mất tầm một phút, Veres mới có thể cử động lại bình thường. Trên gương mặt hốt hoảng kia đã lấm tấm mồ hôi:

- Đây là gì chứ? Rốt cuộc cảm giác lúc nãy là thế nào? Đứa trẻ kia là ai, mình không biết nó, mình không biết gì cả, mình không quen... – Veres hét to rồi đưa tay lên ôm đầu.

Một lúc sau, Veres cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có rồi lầm bầm:

- Chẳng lẽ mình bị ma nhập? Không đúng... mình là sát thủ, không được nghĩ những chuyện viễn vông như vậy!

Tạm thời bỏ qua sự việc kỳ lạ kia, thứ cô cần làm lúc này là làm rõ mối quan hệ giữa Quillen và người tên Feifei ấy. Veres bắt đầu trầm ngâm, đưa tay vịn cằm mà suy nghĩ: "Người dưới mộ này là ai mà khiến ngài Quillen phải lặn lội đến viếng ở tận đây cơ chứ? Feifei... cái tên này mình chỉ mới nghe qua lần đầu, không lẽ là người thân của ngài ấy? Nhưng từ đó đến giờ, mình chưa từng nghe ngài ấy hay lão quản gia nhắc đến người này".

Óc tò mò lại trỗi dậy, Veres đánh liều bèn nhắm mắt, thử đưa tay chạm nhẹ vào tấm bia ban nãy một lần nữa:

– Tại sao không có cảm giác gì. Rốt cuộc chuyện lúc nãy là sao, không lẽ mình bị ảo giác? – Chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Veres thẩn thờ ngồi bẹp xuống trước ngôi mộ, mặc cho dòng người đến viếng ngày một đông dần - "Mình không nên suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, tất cả chỉ là ảo giác thôi".

- Ngươi định ngồi đây đến bao giờ? – Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến Veres giật thót người rồi vội vã quay mặt lại.

- Ngài... Quillen? – Veres hoảng hốt, giọng ú ớ không thành câu – Sao... ngài... lại ở đây?

- Câu này phải để ta hỏi mới đúng. Ngươi theo dõi ta à? – Quillen cau mày, giọng nói vẫn lạnh lùng dứt khoát như mọi khi.

- Con... con... không có. Chỉ là... - Veres ấp úng không biết nói gì. Để Quillen bắt gặp tận mặt như vầy rồi thì cô còn lời nào để biện minh nữa chứ.

- Nói mau, rốt cuộc ngươi đã nghe thấy chuyện gì rồi?

- Ngài muốn nói đến chuyện gì...? Con vẫn chưa hiểu...

- Ngươi còn giả vờ đến bao giờ? – Quillen nắm chặt hai bàn tay lại, cố giữ bình tĩnh tránh gây chú ý đến những những người viếng mộ đang đứng ở gần đó.

- ... - Veres im lặng không nói gì, căn bản là vì cô chưa hiểu hàm ý trong câu hỏi ban nãy của Quillen.

- Về dinh thự đi. Ta có rất nhiều chuyện cần hỏi!

Quillen nói xong liền quay lưng đi, tuyệt nhiên không hé môi thêm một lời nào nữa. Còn Veres, cô vẫn thẫn thờ đứng đó, khuôn mặt hồng hào bỗng chốc đã chuyển sang trắng bệch. Lo lắng và sợ hãi giờ đây đã phủ đầy tâm trí của cô, "Chắc chắn lần này ngài ấy sẽ không tha thứ cho mình...", nghĩ đến đây Veres càng hoang mang tột cùng.

Vừa đặt chân về dinh thự, Quillen với khuôn mặt đằng đằng sát khí chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch vào phòng khách rồi cho toàn bộ gia nhân lui ra, khắp người hắn tỏa ra một luồng sát khí đến kinh người. Chính điều này càng khiến cho Veres ngày một hoảng loạn hơn.

Đóng sầm cửa lại, Quillen nghiêm giọng tra hỏi:

- Đến lúc ta cần ngươi thú nhận tất cả mọi việc rồi đấy!

- Con không cố ý... con chỉ là... lúc con trở về, trông thấy ngài vội vã như thế nên con nghĩ chắc chắn có chuyện quan trọng, chính vì thế con đã đi theo – Veres bắt đầu giải thích, nhưng thái độ ấp úng của cô đã tố giác chính mình.

- Vậy tại sao ngươi không xuất hiện trước mặt ta mà lại làm những chuyện lén lén lút lút như thế? – Quillen trừng mắt ném một ánh nhìn sắc lẹm về phía Veres.

- Chẳng lẽ khi thấy ngài ngồi trầm tư một mình trước ngôi mộ kia, con lại cố tình chạy ùa đến để quấy rầy? – Veres bức bách quá nên đã hỏi quật lại.

Quillen nhanh như tên bắn, vụt lao đến trước mặt Veres, ép cô vào tường và không quên "dành tặng" thanh đao sắc bén đặt trên cổ cô. Hắn lạnh lùng nói:

- Ngươi dám nói với ta bằng cái thái độ đó hay sao? – Quillen trợn mắt mà quát lớn – Nói mau, ngươi đã nghe lén được chuyện gì rồi?

Veres trố mắt nhìn Quillen, mặc dù khá sợ hãi nhưng cô vẫn không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt khi hắn cứ một mực nhắc đến "chuyện đó", trong khi có hàng trăm chuyện xảy ra mỗi ngày.

- Ngài nói rõ đi, ngài muốn tra hỏi con về chuyện gì? – Máu đanh đá lúc nhỏ lại bắt đầu dâng lên trong người Veres.

- Đừng giả ngây ngô nữa, chắc chắn ngươi đã nghe hết tất cả những gì ta vừa nói trước ngôi mộ kia, có phải không? – Quillen gằng giọng, áp mũi đao kề sát vào cổ Veres tạo thành một vết cắt nhỏ, máu cũng từ đó mà bắt đầu rỉ ra, nhuốm đỏ thanh đao.

- Con không biết gì cả. Những gì ngài nói trước mộ con hoàn toàn không nghe thấy gì hết! – Veres dùng hết sức hất thanh đao của Quillen ra khỏi người, tay còn lại vội ôm lấy vết thương trên cổ - Ngài muốn giết chết con sao?

- Nếu hôm nay ngươi không nói rõ mọi việc thì đừng hòng còn mạng mà quay trở ra.

- Ngài không tin những gì con vừa nói hay sao. Con không nghe ngài nói gì cả, cũng chẳng biết bí mật mà ngài đang giấu giếm là gì, tại sao ngài cứ một mực bắt con nhận tội.

- Ai cho phép ngươi dám theo dõi hành động của ta? – Quillen tức giận mà quát lên.

- Nếu không theo dõi ngài thì làm sao con biết được ngài đối xử tốt với Amily như thế nào. Trước đây, ngài bày mưu tính trí đêm ngài để tìm cách giúp Amily quay về tổ chức, còn bây giờ thì hết lòng tìm kiếm người thân cho ả ta. Ngài tốt bụng thật đấy!

- Vậy ngươi đã theo dõi ta từ rất lâu rồi có đúng không? – Quillen nắm chặt thanh đao trong tay, cố gắng kìm nén cơn giận.

- Cũng là do ngài ép con thôi. Nếu ngài làm việc quang minh chính đại thì sợ gì người khác biết, rõ ràng ngài biết những việc đó là sai trái nhưng vẫn cố tình làm, thử hỏi làm sao con có thể giương mắt nhìn mà không ngăn cản chứ!

- Câm miệng ngay cho ta. Chuyện của ta hãy để tự ta giải quyết, không đến lượt ngươi mở miệng dạy đời!

- Ngài xem con là gì? Là một tên thuộc hạ thấp hèn không hơn không kém, lúc cần thì ngài gọi đến để sai bảo, không cần thì ngài vứt sang một bên? Rốt cuộc bao nhiêu năm qua, con có vị trí như thế nào trong lòng ngài? Ngài nói đi, nói đi chứ! – Veres vừa khóc vừa gào thét.

- Ta không cần phải trả lời câu hỏi này của ngươi – Quillen lạnh lùng nói.

- Đúng, con chẳng là gì đối với ngài cả. Con không có quyền được biết những gì ngài làm, càng không có quyền xen vào những chuyện riêng tư của ngài, nhất là những chuyện có liên quan đến Amily, có đúng không?

- Đừng lôi người khác vào câu chuyện vô nghĩa của ngươi nữa, nếu không thì đừng trách ta không nể tình thầy trò!

- Thầy trò... ngần ấy năm qua ngài vẫn chỉ xem con là học trò thôi sao, mặc cho con vì ngài mà chấp nhận làm đủ mọi việc trên đời, thậm chí chẳng màng sống chết? Ngài có biết trong lòng con ngài quan trọng đến nhường nào hay không? Mục đích của con, lý tưởng của con, mơ ước của con, tất cả chỉ có 1 câu trả lời – Đó là ngài. Vậy mà hôm nay ngài nỡ lòng nào nói với con những lời vô tình như vậy chứ?

- Ngươi định kể lể công lao để ta mủi lòng mà tha thứ cho những tội lỗi ngươi đã phạm phải?

- Ngài thích phạt gì thì cứ phạt, con không sợ. Suốt bao năm qua, con chưa bao giờ dám cãi lời ngài, nhưng đổi lại thì con được gì – là sự hà khắc, thái độ lạnh nhạt của ngài. Mỗi lần nhìn ngài cười nói vui vẻ, con ước gì mình cũng được đối xử như thế, dù chỉ một lần...

- Nói với ta những lời đó để làm gì, ngươi muốn trách ngược lại ta à?- Quillen chau mày khó chịu.

- Con trách ngài thì được gì, bởi trái tim ngài đã dành trọn cho Amily rồi! – Nói đến đây, trên khuôn mặt trái xoan của Veres đã giàn giụa nước mắt.

- Sao ngươi dám nói những lời xằng bậy như thế trước mặt ta?

- Bởi vì con yêu ngài, con không muốn nhìn thấy cảnh Amily cướp ngài đi! - Che giấu thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng Veres vẫn phải nói ra tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu nay trong lòng mình.

Quillen nhìn chằm chằm vào cô mà không nói lời nào, dù có mơ hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ Veres có thể mở miệng nói những chuyện tày trời như vậy. Một lúc lâu sau đó, hắn mới bình tâm lại mà trả lời:

- Ngươi có biết mình vừa nói gì không? Ta không hiểu tại sao một đứa học trò mà ta cất công đào tạo bấy lâu nay lại có thể nói ra những điều trái với luân thường đạo lý đến như vậy!

- Tại sao... tại sao con lại không có quyền được yêu ngài? – Veres chạy tới, ôm lấy cánh tay của Quillen nhưng hắn đã phủ phàng gạc bỏ.

- Ta không yêu ngươi. Câu trả lời như vậy liệu có khiến ngươi hài lòng?

Những lời mà Quillen nói ra như một mũi dao nhọn xuyên thẳng vào trái tim yếu đuối của Veres, khiến nó vỡ ra thành nghìn mảnh vụn. Cô không biết mình nên khóc hay nên cười - khóc cho cái chết của thứ tình yêu sai trái kia và cười cho cái số phận bi hài của mình. Thứ tình yêu sai trái ấy giống như một viên đá pha lê tuyệt đẹp chỉ có thể nhìn ngắm, bởi khi chạm vào, mọi thứ sẽ trở thành sai lầm, tất cả trở nên vụn vỡ. Đi đến nước này, tình thầy trò xem như không còn nữa, những gì còn lại cũng chỉ là gượng gạo, giả tạo mà thôi.

Veres ngừng khóc, lấy tay gạt đi từng dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Cô nghiên đầu nhìn Quillen một lúc lâu rồi nói:

- Con đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ngài và Brian tối hôm ấy, và biết được chuyện ngài đang âm thầm giúp đỡ Amily tìm lại đứa em gái thất lạc. Còn sự việc hôm nay, con không nghe thấy gì hết. Bây giờ muốn chém muốn giết thì tùy ngài – Veres vừa nói vừa nhắm mắt lại, hai tay buông thõng.

- Chuyện đó ta sẽ xử trí sau. Ngươi lui ra đi, hãy để ta yên tĩnh một mình – Giọng Quillen bỗng dưng trầm xuống, khuôn mặt tức giận lúc nãy tự bao giờ đã chuyển sang ảo não, thất vọng.

Veres vô cùng kinh ngạc khi nghe Quillen nói thế, cô thoáng nghĩ "Không lẽ ngài ấy chẳng thèm đếm xỉa đến mình nữa hay sao?".

Nhưng vào lúc này, tâm trạng cô không cho phép mình đứng đây thêm giây phút nào nữa, bởi càng lưu lại lâu, tim cô lại càng quặng thắt.

- Vâng!

Veres đáp lại vỏn vẻn một từ rồi vội vã chạy thật nhanh khỏi phòng, ôm mặt khóc nức nở. Cô cố gắng bình tâm lại nhưng cảm xúc mãi là cảm xúc, là thứ duy nhất tồn tại mà chính bản thân ta cũng khó lòng điều phối được nó theo ý muốn của mình. Càng nghĩ nước mắt cô càng tuôn ra nhiều hơn.

Chờ Veres rời khỏi, Quillen đổ sập xuống ghế ngay sau đó, khuôn mặt hắn thẫn thờ như không tin vào chuyện vừa xảy ra. Quillen thở dài, ngã người nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi:

- Có vẻ những gì Veres nói lúc nãy là thật. Nếu nó chỉ mới biết đến việc mình đang điều tra tung tích đứa bé tên Annie kia thôi thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Tiếp đến, có lẽ mình nên tiết chế lại một chút, tránh đại họa về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia