ZingTruyen.Asia

[AoV] [Đam Mỹ] [Liên Quân] Nghìn Lẻ Một Đêm

★4: Tình cờ hay sắp xếp?

PrettySummerLullaby

I.

Từ nhà sách trở ra, sau khi đi vài vòng thị sát, đám người quyết định dừng chân ở một hàng quán. Trời cũng đã chập tối, bọn họ nhanh chóng gọi món và thưởng thức bữa tối trước khi tìm một nơi ở trọ qua đêm.

Đám bạn của Murad thật sự rất vô tư, nhất là hai cô nữ kia. Bọn họ vẫn vui đùa như bình thường dù ở đây có một vị vua oai nghiêm đang từ tốn thưởng thức bữa ăn.

Nakroth cũng không bận tâm gì, anh cảm thấy thoải mái xen lẫn chút vui khi hòa mình trong bầu không khí náo nhiệt.

Đôi khi anh nghĩ làm thường dân còn hạnh phúc hơn là đảm nhiệm trọng trách hoàng gia thế này. Khi đó anh sẽ được tự do làm những gì mình mong muốn, có khi ước mơ làm phán quan của anh cũng trở thành sự thật.

Nhìn đám người đối diện đùa giỡn sôi nổi, anh có một chút ghen tị với họ.

Nhưng có một điều thú vị khác làm anh chú tâm hơn nhiều.

"Ngươi không ăn à?"

Mặc kệ đồng bọn vui đùa thế nào, Murad vẫn cứ ngồi im lìm không nhúc nhích gì cả. Mọi lần cậu là người nhốn nháo nhất, còn chơi lớn cà khịa lũ đồng bọn ghê lắm cơ. Ấy vậy mà hôm nay một tiếng cũng không thốt. Lạ hơn nữa là chẳng mảy may động đến bất kỳ món ăn nào.

"Tôi ... chưa đói lắm ..."

Ọt ọt ...

"..."

Cái dạ dày rõ là phản ứng ngược lại với lời nói thế kia. Nakroth thích thú tìm cách trêu chọc người nọ. Còn thanh niên Murad thì nước mắt đã chảy thành thác nước trông rất đáng thương, thâm tâm thầm nguyền rủa cái bụng đánh trống không đúng lúc.

Cậu đói lắm đó chứ! Nhưng mà muốn ăn thì phải cởi khăn che mặt ra. Mà làm thế khác nào tự bóp chết mình? Vừa trông thấy khuôn mặt cậu, kiểu nào ổng cũng cho một vé lên đoạn đầu đài ngay.

Đói ... híc híc ...

Zephys nhìn gã bạn thân đang khoái chí mà lòng rờn rợn. Không ngờ có ngày anh lại thấy cái thú tính kì lạ của Nakroth. Trông khi nhìn gã xem, mặt mũi một chút cũng không thay đổi. Nhưng thâm tâm lại muốn dây dưa với người kia.

Sa mạc quả thật nhiều điều huyền bí.

Bỏ qua gã bạn thân của mình, Zephys chuyển sự chú ý sang đồng bọn của Murad. Đúng là tuổi trẻ. Nhưng không phải hơi trẩu ư? Ăn nói chẳng có tí nào gọi là trưởng thành cả, nhất là hai bà nữ. Valhein và Elsu thuộc kiểu là nghiêm túc, cam chịu mấy trò đùa của hai cô nương. Ông nội Murad thì khỏi phải nói rồi. Còn cha Enzo, anh nghĩ gã này là anh em thất lạc của Nakroth hay sao ấy. Cách ăn uống, nói chuyện rất quý tộc và sang chảnh, trang phục hắn mặc nhìn thanh lịch hơn đám đồng bọn nhiều. Bất giác anh cảm thấy ở Enzo có một sự quen thuộc.

"Enzo, chúng ta có gặp nhau chưa nhỉ?"

Không khí vui nhộn đột ngột dừng hẳn. Cả đám mắt ngáo ngơ nhìn Zephys, kẻ vừa lên tiếng, rồi đảo mắt sang gã Enzo, kẻ được Zephys hỏi thăm. Nakroth cũng chú ý theo dõi màn đối đáp của cả hai. Enzo tạm dừng bữa ăn, mặt vẫn lạnh tanh nhìn vào đôi mắt sắc lẻm của Zephys.

"Tôi chắc chắn là chưa."

Nakroth nhìn kỹ lại Enzo một lần nữa, rồi cũng theo mũi lao của Zephys mà hỏi thăm thêm.

"Ta cảm thấy ngươi có gì đó rất quen thuộc."

Bản mặt Enzo chẳng thay đổi chút nào, gã im lặng chừng vài giây rồi lên tiếng.

"Thưa bệ hạ, tôi chắc chắn đây là lần đầu chúng ta gặp gỡ."

Bọn kia đổ mồ hôi lạnh chứng kiến cuộc đối thoại đầy hàm ý. Sao mà thấy Enzo càng chối bỏ, lại như càng khẳng định mình đã gặp gỡ hai người kia.

"Nhưng ta lại thấy ngươi rất quen."

"Thưa bệ hạ, không có."

"Đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải."

"Thưa, không có."

"Có thể ngươi quên chăng?"

"Không có đâu."

"Hình như là ở-"

"Không có."

"Là ở-"

"Không."

"..."

Cái thể loại đối đáp gì đây? Cha nội Enzo giả ngu hay ngu thiệt vậy trời? Người ta là đức vua mà sao nó trả lời cộc lốc như thế?

Bọn đồng đảng với Enzo là cứng họng không biết nói gì. Zephys giật mép khó tả, không rõ Enzo muốn phủ nhận hay ngầm khẳng định ý của Nakroth.

Sau vài giây nhìn nhau im lặng chết chóc, Nakroth khép mắt thở dài, quyết định rút lui trước, không phá vỡ bữa ăn vui vẻ của mọi người.

"Chắc ta đã nhầm rồi."

Đám người thở phào nhẹ nhỏm. Cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí đáng sợ vừa rồi. Họ lại tiếp tục đùa giỡn xua đi sự ngột ngạt của bữa ăn. Nakroth lẫn Zephys vẫn còn ngờ vực Enzo, lòng thầm nghĩ sau vụ này sẽ điều tra luôn thân thế của gã.

Vừa định đưa thức ăn vào miệng, Nakroth giật mình nhớ lại mục đích ban đầu của bản thân.

Thôi chết! Murad!

Anh nhanh chóng đưa mắt qua tên tội đồ, sau đó là cả bầu trời tuyệt vọng khi thấy thức ăn của Murad đã không cánh mà bay.

"..."

Vị vua nhìn chằm chằm vào Murad, cậu thì sợ sệt né tránh ánh nhìn của anh. Chả là trong lúc tên vua mải chú ý vào Enzo, cậu chàng đã tranh thủ xơi bữa ăn của mình. Nhanh như cắt, không thừa một mẫu. Tức quá mà! Anh là rất muốn xé nát cái khăn mặt của cậu.

Mình đúng là thiên tài! Quả nhiên cao thủ không bằng tranh thủ!

II.

"Xin lỗi quan khách. Chúng tôi chỉ còn sáu phòng."

"..."

Đoàn người tám thành viên, mà chỉ có sáu phòng. Bây giờ phải phân chia thế nào đây?

"T-Thế nào?" Butterfly lấp bấp hỏi Murad.

"Đừng hỏi tao. Tao không biết gì đâu."

Murad làm lơ đẩy trọng trách chia phòng cho người khác.

"Mày chia đi Valhein."

Biết ngay mà, tên này cái gì cũng đùn đẩy cho cậu. Không chỉ mình gã đâu, lũ đồng bọn khốn nạn cũng như vậy.

"Theo tình hình này thì sẽ có hai cặp ngủ chung."

Bọn họ nghe thế, chẳng vui tẹo nào.

"Tất nhiên bệ hạ và ngài quản gia phải mỗi người một phòng rồi. Chúng ta sẽ quyết định ai ngủ với ai."

Zephys phì cười khi thấy từng gương mặt khó chịu đang lườm nhau của mỗi người. Rõ là không thích ngủ chung với ai đây mà.

"Thì theo tôi nghĩ cặp này sẽ phải ngủ chung, và được số đông bầu chọn. Đó là Butterfly và Violet."

Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Đàn bà với đàn bà thì phải ngủ chung chứ. Để mấy bả ngủ với đực rựa kiểu gì cũng mang tiếng.

"Tsk! Phải ngủ chung với con “phẳng phiu” này ư? Nực cười!"

"Bố mày chắc thích quá! Đồ mái ngố!"

Hai thím này cũng không hoà thuận gì mấy. Bà nào khi ngủ cũng đạp đá lung tung. Xem chừng tối nay có thể xảy ra trận chiến xé quần áo.

"Mấy quý cô đã xong, giờ tới đám đực rựa tụi mình."

"Khoan đã Valhein. Cậu nghĩ tôi với con hãm này muốn ngủ chung à?"

Violet lên tiếng, mặt hầm hầm sát khí, đôi mắt nổi gân nhìn chàng trai đáng thương.

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì hết! Tao với nó sẽ ngủ riêng hai phòng tách biệt. Đám đực tụi mày tự mà sắp xếp đi. Có câu “lady first” mà nhỉ?"

Butterfly cũng không kém cạnh gì Violet, cô nàng xả một tràng hắc khí vào Valhein. Cả hai bà chằn lườm nhau toét lửa vài giây rồi mau chóng cuốn gói tự ý lấy phòng.

"..."

Cái gì mà “lady first” chứ. Thậm chứ đám đực các cậu luôn xem hai ả là đàn ông.

"Haizz. Xem ra bốn đứa đực tụi mình phải chia ra hai cặp thôi."

Ngay khi Valhein vừa nói xong, Enzo nhanh nhảu giành vị trí cho mình.

"Tao ngủ riêng. Bây tự chia đi."

Nói xong gã quay mông đi, tự lấy phòng cho mình luôn. Cả bọn dành vài phút im lặng nhìn theo bóng lưng Enzo đến khi hắn khuất sau vách tường. Đúng là thứ ki bo bủn xỉn.

"Giờ các ngươi tính sao?"

"..."

Zephys lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nakroth vẫn chăm chú quan sát đám người “sống chết có nhau”. Ba tên còn lại cứ nhìn nhau không biết phải xử lí thế nào. Ngài phán quan là đang cười lăn lộn trong thâm tâm rồi đấy. Sao mà bọn này đoàn kết ghê! Sẵn sàng vứt bằng hữu vào khốn đốn đổi lấy vinh quang.

"Tôi thì ngủ với ai cũng được. Nhưng mà giờ sao nhét ba đứa vào một phòng đây. Tôi nghe nói giường ở đây hơi bé."

Valhein dù còn hơi sốc với Enzo nhưng nét mặt vẫn lãnh đạm nói với hai người đồng bọn.

"Tôi ngủ bên ngoài cho. Dù sao tôi ngủ ngoài trời cũng quen rồi. Với lại tôi cũng không thích ngủ với ai."

Murad vỡ oà cảm động trước sự trượng nghĩa của chàng Elsu tốt bụng.

"Cậu là thánh thần! Là hoàng đế Elsu ơi! Cám ơn cậu nhiều!"

"Vậy tôi cũng ra ngoài ngủ luôn."

"Ể?"

Những người còn lại mở to mắt ngạc nhiên trước phát biểu của đấng Valhein.

"Valhein đại nhân ... vừa rồi ... ý ngài là sao?" Murad lấp ba lấp bấp, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Mày điếc à? Tao nói là tao ngủ ở ngoài. Có chết cũng không ngủ chung với mày đâu."

Trái tim Murad như vỡ vụn thành từng mảnh.

"Mày nói cái gì vậy!? Ban nãy đứa nào nói là ngủ với ai cũng được!?"

"Trừ mày ra thằng “nhồn”. Đạp đá như mày ai chịu nổi?" Cậu nhìn Murad với bản mặt miệt thị chê trách.

"Tao làm gì sai cơ chứ!? Sao mày nhìn tao với ánh mắt như chủ nhìn chó vậy hả!?"

Mặc tiếng khóc thảm thiết của Murad, Zephys là đang sốc với từng câu thoại của Valhein. Nhìn cậu đàng hoàng như thế mà lại có thể thốt ra mấy lời thế kia, và cả cái bản mặt không sợ trời sợ đất ấy nữa. Eo ôi! Anh cũng có tính cà khịa giống Murad. Để cậu biết vị phán quan mà mình hâm mộ có bản chất cà khịa thế này ... thật không tưởng tượng nổi cậu sẽ lườm anh kiểu gì.

"Vậy Elsu ngủ trong phòng đi, tôi ra ngoài ngủ cho. Còn mày nhớ lấy mặt tao nghe chưa Valhein!"

Nhưng Murad là người tử tế, cậu nắng mưa cũng quen, nên cùng chung cảm giác ngủ ngoài trời với Elsu. Cậu nhường phòng cho chàng trai tốt tính, còn Valhein thì có chết cũng mặc kệ.

"Vậy ngươi ngủ với ta đi Murad."

Bỏ mịa rồi! Nakroth vừa mới giáng một tia sét xuống tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của chàng lãng khách.

"Bệ hạ ... người là vua của một nước ... làm sao có thể chung chăn với một tên thấp hèn như tôi được."

"Nhưng ta không muốn để ngươi ngủ ngoài trời như vậy."

Cậu không để tâm đến việc ngủ chung, cái cậu lo là Nakroth sẽ phát hiện ra kẻ hành thích hắn cơ.

"Tôi chịu sương gió nhiều cũng quen rồi. Tôi không sao đâu. Ngài không nên vì tôi mà-"

"Nếu là mệnh lệnh thì sao?"

Vị vua ngắt lời Murad, đồng thời làm cho cậu cứng họng luôn. Thề có chúa! Ông nội cậu cũng không dám kháng chỉ!

"Tôi ... theo ý chỉ của ngài ạ ..."

Gã Nakroth này cũng ghê gớm đó chứ. Zephys cười mỉa mai cái bản tính không ngờ của gã bạn thân. Anh quay sang Valhein, giọng ôn nhu nói lên đề nghị của mình.

"Ngươi cũng ngủ chung với ta đi. Ngươi nói là ngủ với ai cũng được mà đúng không? Vậy không phiền ta chứ?"

Trái ngược với tâm trạng giông bão của Murad, Valhein khẽ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt màu hoa tử đằng của chàng phán quan.

"Tôi chỉ sợ ngài phiền tôi thôi. Tất nhiên tôi đồng ý rồi."

Không hiểu sao trong thâm tâm của Zephys, có một chút gì đó rộn ràng hẳn lên ngay khi anh thấy nét mặt dịu dàng của chàng cao bồi trước mặt.

Sao một nam nhân lại có nụ cười hiền dịu như này chứ? Hệt nụ cười của một thiếu nữ xinh đẹp.

III.

Murad đứng im bất động ngoài cửa, chân mày giật giật khó chịu. Không phải vì ngủ chung với Nakroth, bởi đó là thánh chỉ luôn rồi. Cậu khó chịu là vì cái giường, nó bé hơn so với tưởng tượng của cậu, thậm chí còn không có chăn.

"Vào đi. Đứng đó làm gì?"

Chất giọng băng lãnh ấy lại vang lên, chàng lãng khách không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu tuân theo lệnh của vị vua. Bây giờ phải làm sao nhỉ? Đi ngủ mà đội khăn kín mít thế này kiểu gì lão cũng hỏi thăm cho xem.

"Bệ hạ, chiếc giường bé quá, hay để tôi ngủ ở ngoài đi." Cậu vừa đóng cửa lại, vừa tìm cớ để khỏi ngủ chung với Nakroth.

"Không sao."

"Nhưng ... nếu tôi ngủ chung sẽ rất chật chội, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài."

"Ta nói là không sao."

"..."

Có cho tiền Murad cũng không dám kháng cự lại lời nào nữa. Lão đã hơi gằn giọng rồi, cậu mà làm tới có thể sẽ chọc giận hắn ta, rồi cái đầu vô tình bay đi luôn không chừng.

Im lặng là vàng.

Murad vẫn đứng lì ở cửa, đôi mắt chăm chú nhìn từng hành động của Nakroth. Vị vua khom người chỉnh sửa lại nệm gối đôi chút, rồi đứng dậy đi qua chiếc bàn bên cạnh. Anh cởi bỏ chiếc áo choàng du mục màu xanh, để lộ ra thứ khiến cho chàng lãng khách đang ngáp dài kia ngay lập tức sáng mắt ra.

Là song đao của gã.

Đương nhiên là do Nakroth cố tình đem theo. Quả nhiên cậu phản ứng giống như những gì anh nghĩ.

"Có chuyện gì à?"

Lời nói của Nakroth nhanh chóng kéo Murad về thực tại.

"K-Không có gì đâu ... thưa bệ hạ."

"..."

Một khoảnh khắc yên tĩnh kéo dài. Nakroth nhìn Murad không rời, cậu thì đưa tay kéo chiếc khăn đỏ xuống, đầu cúi gầm không dám ngước lên nhìn vào mắt anh. Chưa bao giờ cậu hồi hộp như lúc này. Cảm giác rất kì lạ. Nó không quá đáng sợ nhưng cũng chẳng an toàn gì.

"Định trùm đầu kín mít vậy ngủ luôn à?"

Nakroth cố ý gây khó dễ ép cậu phải lộ khuôn mặt ra. Murad biết rõ ý đồ của tên vua, nhưng trong tình thế kiểu này, nếu cậu không tháo khăn ra thì khác gì cậu tự nói với Nakroth là bản thân có tật giật mình.

"Đương nhiên tôi phải cởi ra rồi."

Ai đó cứu tôi với!

Murad ngập ngừng bước đến chiếc bàn, tay đưa lên chậm rãi nắm lấy chiếc khăn choàng màu đỏ. Nakroth đứng kế bên, im lặng quan sát từng cử chỉ của cậu. Trông thấy tay người nọ nắm chặt chiếc khăn mà run không ngừng, anh liền đắc thắng nơi đáy lòng. Nhưng vẻ ngoài của vị vua vẫn lạnh lùng sắc sảo, không thể hiện bất cứ điều gì.

Soạt!

Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ bị kéo một cách mãnh liệt, để lộ ra mái đầu vuốt ngược mang màu nâu đặc trưng của đất đá sa mạc, đôi mắt vàng sắc nhọn đang khép hờ trông thật quyến rũ bởi hàng mi cong vút tựa nữ nhân. Nếu bỏ qua vết sẹo nơi mắt trái thì sẽ trở thành một bức tranh hoàn hảo. Khung cảnh tựa một thước phim tua chậm đậm màu tinh tế trong mắt Nakroth.

"..."

Chàng lãng khách đặt chiếc khăn lên bàn, khuôn mặt tuấn tú đổ vài giọt mồ hôi. Dù cậu không nhìn nhưng cậu biết, tên vua kế bên vẫn không rời mắt khỏi cậu.

"Bệ hạ, mặt tôi có gì lạ sao? Ngài nhìn tôi mãi thế?"

Đương nhiên anh vẫn nhìn cậu rồi, cậu chỉ mới để lộ nửa mặt mà thôi.

"Sao không tháo cái khăn đen luôn đi. Trông nó còn ngộp hơn cái màu đỏ nữa."

Cái này thì dù có chết cậu cũng không làm được.

"Thật ra thì ... tôi luôn đeo cái khăn đen này khi đi ngủ. Nhờ nó tôi sẽ cảm thấy dễ ngủ hơn."

Nhìn mắt cậu láo lia như thế, rõ là biết nói dối rồi.

"Nếu vậy thì mau sửa soạn đi ngủ thôi."

Nakroth vừa nói vừa để song đao tựa vào bên hông của chiếc bàn. Còn Murad thì mặt ngáo ngơ nhìn gã vua đã rời mắt khỏi cậu. Kì lạ. Cứ tưởng gã sẽ lột khăn cậu ra chứ. Gã không nghi ngờ cậu thật sao.

Suy nghĩ lòng vòng một hồi, cậu khẽ thở dài chán nản, hai tay nhanh nhảu lôi mấy thứ linh tinh trên người ra cất tạm để đi ngủ thoải mái hơn.

Lão ta muốn đùa giỡn với mình đây mà!

Đặt thanh đao lên bàn xong, Murad quay mặt về phía Nakroth, chuẩn bị mời vị vua vào góc trong để ngủ. Vừa mới đưa mắt nhìn lên, cậu liền choáng váng mặt mày, hai bên má ửng hồng xấu hổ.

"B-Bệ hạ! Sao ngài lại cởi trần!?"

Rõ là mù mắt cẩu mà! Làn da trắng quyến rũ! Các khối cơ săn chắc vạm vỡ! Từng nét đẹp như gọt! Thêm cái bản mặt tuyệt mỹ đó nữa! Toàn bộ lượng máu trong cơ thể đều dồn lên não Murad cả!

"Ta ngủ cởi trần quen rồi."

"Nhưng ở đây lạnh lắm! Ngài sẽ bị phong hàn mất!"

"Chứ ngươi cũng lòi bụng ra đấy thôi."

Thanh niên cay cú nín họng không nói được gì. Thì chứ đúng quá mà! Cãi sao lại!? Murad ăn mặc kín đáo tất, chỉ chừa mỗi cơ bụng để hở ra, hòng muốn mang cái gọi là “fashion” độc nhất vô nhị.

Nhưng giờ cái độc nhất vô nhị này lại đưa cậu vào đường cùng.

"Còn không mau lên giường."

Từ khi nào mà gã đã lên giường rồi? Cậu cắn răng chịu đựng tháo đôi giày ra, chậm rãi bước lên một cách e dè. Lão nằm trong, còn cậu nằm ngoài.

"Ngủ ngon."

Nakroth xoay người đi, để cậu mặt đối lưng gã trong ấm ức.

Chờ đó! Ngươi vừa ngủ xong ta sẽ sớ rớ vào song đao của ngươi!

IV.

Đã hơn một tiếng trôi qua, Murad vẫn căng mắt nhìn trần nhà chờ đợi dù đang rất buồn ngủ. Cậu hận lắm. Hận vì bản thân chơi dại và vướng phải cục nợ to thế này. Thật không ngờ hắn là vua nhưng lại biết đánh đấm, thậm chí món võ của gã lại cao siêu hơn cậu. Nghĩ đến mà tức. Định bắt anh làm con tin trao đổi ai ngờ anh chơi lại cậu luôn.

Mình chỉ sờ vào vũ khí của hắn thôi. Phải nhẫn nhịn! Phải nhẫn nhịn!

Murad quay người nhìn sang tấm lưng vạm vỡ bên cạnh. Người gì hoàn hảo quá mức, nhìn bờ vai to khoẻ ấy cũng đủ ớn lạnh rồi. Cậu chàng ấm ức muốn xác nhận xem vị vua đã say giấc nồng chưa. Khi đã nghe được hơi thở đều đặn của Nakroth, cậu hơi rướn người nhìn sang khuôn mặt của anh.

Tốt! Lão ngủ rồi! Hehehe!

Chế độ nham hiểm nhanh chóng được bật lên. Murad xoay cơ thể nhẹ nhàng, tay rướn rướn cố vớ lấy hai thanh đao cách giường không xa.

Cố lên Murad! Mày làm được mà!

Tim đập thình thịch với cánh tay run rẩy chỉ cách vài phân là lấy được vũ khí, cậu chàng sớm ăn mừng trong lòng khi mục tiêu của mình sắp hoàn thành.

Có điều muốn trộm chó thì phải qua sự cho phép của tên chủ trước đã.

"Woa!"

Cả cơ thể cậu bị vùng xuống ngay tức khắc, Murad nhắm tịt mắt hoảng loạn không biết cái gì. Đợi vài giây bình tĩnh lại, cậu mới cảm thấy bản thân như được một hơi ấm lạ thường bao bọc lấy.

Chuyện gì vậy?

Cậu mở mắt ra, sau đó là cả sự kinh ngạc to lớn ập tới. Nakroth, gã đang ... ôm cậu.

Gì vậy trời? Lão thức rồi à? Lão biết mình đang manh động sao?

"Ưm!"

Murad khẽ rên một tiếng nhỏ khi hai bàn tay của Nakroth di chuyển nhẹ. Một tay vây quanh bụng, một tay ôm chặt khuôn ngực. Hơi thở đều đều ấm áp phà nhẹ lên vành tai đỏ au của người nọ.

Chàng lãng khách phản ứng một cách xấu hổ. Cậu không hiểu nổi sao mình lại nhạy cảm như vậy, chỉ cảm nhận cơ ngực hắn qua tấm lưng thôi cũng cảm thấy rạo rực trong lòng rồi. Cậu là bị sao vậy chứ?

Làm sao bây giờ? Có nên vùng ra không? Nhưng lỡ lão thức tính sao? Cơ mà nãy giờ phải ngủ rồi chứ!? Chắc không sao đâu ha!? Nhưng mà lỡ lão thức! Mà có khi cũng không thức! Trời ơi!!!!

Vài canh giờ sau, một ngày mới lại bắt đầu.

"Ngươi sao vậy Murad? Hôm qua mất ngủ à? Như vậy không được đâu. Ngươi sẽ không có sức làm việc cho ngày mới."

"..."

Bố khỉ! Thế ông nghĩ do lỗi của ai hả!?

Đám người đang hưởng thức bữa sáng, nhưng chỉ có Butterfly, Violet và Enzo vẫn bình thường như mọi ngày. Murad thì uể oải mệt mỏi, với đôi mắt thâm quầng như gấu Zuka. Cậu chàng vẫn đội khăn kín mít, nhìn vị vua ngồi đối diện ăn uống kiểu cách trông mà khó ưa.

Mình bị lão lừa rồi. Mặc dù lão đã ngủ nhưng vẫn làm mình hoang mang được. Lão là thứ quái thai gì vậy trời?

Đó là suy nghĩ thái quá của Murad thôi. Thật sự là Nakroth đã ngủ rất ngon, còn không biết bản thân đã làm gì cậu tối qua.

Butterfly thấy cậu ủ rủ vậy liền không ngừng trêu chọc. Enzo vẫn ngồi gác chân sang chảnh hưởng thức bữa ăn của mình. Violet thì kinh ngạc nhìn người bạn cao bồi đang nói chuyện tự nhiên với chàng quản qia.

"Ngươi lo cho Murad à?"

"Vâng. Tôi sợ tối qua cậu ấy đã đắc tội với bệ hạ. Trông gã thất thần như thế thật đáng lo."

"Haha. Bệ hạ không phải kiểu người bắt bẻ mấy chuyện nhỏ nhặt đâu. Ngươi yên tâm đi."

...

"Hai người đó thân nhau từ khi nào vậy? Mới hôm qua còn lễ nghĩa lắm mà." Violet nói với Elsu.

"..."

Elsu im lặng làm ngơ, anh chàng biết rõ là tối qua Valhein và người quản gia đó chung phòng. Mấy bà này và gã Enzo đi ngủ trước rồi nên có biết gì đâu. Nhưng chỉ thế mà thân nhau như vậy thì đúng là kì lạ.

Đối với Nakroth thì rất là bình thường. Anh biết tỏng Zephys rất hoà đồng, gã dễ khiến cho mấy người xung quanh gần gũi nhau hơn. Vị vua không thích cái tính khí này của Zephys cho lắm. Nhờ hắn mà trong cung có vài người phá bỏ quy tắc làm loạn với anh, tiêu biểu là con Capheny.

"Tôi ra ngoài đây."

Chàng lãng khách cầm một cái bánh mì, cậu đứng dậy rời đi, để lại bao nhiêu con người đứng hình trước thái độ chưa từng có của cậu.

"Khoan đã! Murad!"

"Mày sao vậy!?"

Mặc kệ mấy tiếng gọi lo lắng của hai cô nàng, Murad bước ra ngoài như chưa nghe thấy gì.

"Nó bị gì vậy? Lần đầu tiên tao thấy đó."

Violet hỏi với chất giọng hoang mang, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng gã vừa rời đi.

"Không biết nữa. Sáng giờ thấy nó như vậy rồi. Tao bỏ sức ra trêu chọc, nó cũng không buồn cà khịa lại tao."

Butterfly lên tiếng, cũng lo lắng không kém cạnh gì. Sao mà hôm nay ai cũng lạ thế? Thằng Murad như đứa tự kỷ. Valhein thì biểu lộ nhiều cảm xúc hơn thường ngày. Elsu cũng trầm, ít nói hơn.

"Để tao ra nói chuyện với nó."

Valhein vội vã đứng dậy, nóng lòng muốn biết gã đồng đội ngu ngốc ấy bị gì. Phải chăng tối hôm qua bệ hạ đã phát hiện ra Murad là kẻ hành thích? Dù cậu không ưa gã, nhưng Murad là người bạn đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Và cậu đã nghĩ là mình phải bảo vệ Murad dù trong tình huống nào, để đáp lại lòng tốt của gã.

"Để ta đi cho."

Ngay lập tức mọi ánh nhìn ngỡ ngàng đều dán vào cái người vừa lên tiếng. Không ai khác, đó chính là vị vua.

"Bệ hạ, thật không dám để ngài gặp phiền phức. Hãy để tôi đi."

Valhein tìm mọi cách để Nakroth hạn chế tiếp xúc với Murad. Cậu sợ là vị vua sẽ mau chóng phát hiện ra. Tối qua cậu cứ nghĩ Murad sẽ tự lo được, nhưng bây giờ thấy sắc mặt cậu ta như vậy cậu chẳng an tâm chút nào.

"Không sao. Với lại ta vừa mới xử lý xong bữa sáng rồi, ta cũng muốn ra ngoài hít thở không khí."

Nói xong, Nakroth liền mau chóng từng bước đi ra ngoài. Những người bạn của Murad vừa thấp thỏm trong lòng vừa nhìn theo bóng lưng vị vua.

Thằng Murad ổn không trời!?

Đương nhiên là không rồi! Cậu chàng ngồi bên đường mà tức giận đến xì khói. Tên vua đó, hắn không phải con người. Thà là tố giác cậu ngay luôn đi! Chứ đe doạ ngầm thế này thì tần suất đau tim của cậu ngày một tăng lên mất. Đúng là giết người không cần dao.

Mình thật đáng thương.

Murad tủi thân với bản mặt như sắp khóc, cậu đưa tay kéo chiếc khăn bịt mặt xuống, miệng nhồm nhoàm từng miếng bánh nhỏ như đang dỗi. Cậu không biết rằng, có một người đang âm mưu nhân cơ hội cậu kéo chiếc khăn đen xuống, sẽ lột luôn cái khăn đội đầu màu đỏ, để nhìn được hoàn toàn khuôn mặt của cậu.

Soạt!

Murad ngỡ ngàng, cảm thấy sự bít bùng bao bọc nửa mặt trên bỗng biến mất. Tầm nhìn bị che khuất một phần bởi chiếc khăn đỏ cũng mau chóng được rộng mở như thường ngày. Chưa kịp định hình được điều gì, đôi vai cậu bị kéo sang một cách hơi mạnh bạo. Trong ánh mắt chàng lãng khách lúc này chính là nét mặt băng lãnh đầy sức hút của Nakroth.

"Bệ ... hạ ..."

"..."

"Woa!!"

Những lữ khách đi ngang qua, đặc biệt là các cô gái, họ đang mê muội vì Nakroth, ngay lập tức ngỡ ngàng nhìn sang Murad. Hàng chục con mắt khác nhìn chằm chằm vào hai người con trai ngồi bên lề đường trước hàng quán.

"Còn tưởng gã lẳng lơ nào! Sao lột khăn ra nhìn đẹp trai vậy!?"

"Dù không bằng vị công tử kia, nhưng cũng đáng để ta chú ý đó chứ!"

"Thật muốn cả hai làm người hầu của ta!"

Bấy giờ Murad mới phát hiện ra bản mặt của mình đã lộ hoàn toàn, nhờ mấy lời xì xào của bàn dân thiên hạ mà cậu mới hoàn hồn. Đôi ngươi run run lo sợ đối mặt với Nakroth. Vị vua kia biểu cảm vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng lại hả hê đắc chí như vừa thắng trận.

Tuyệt mỹ.

Hệt như lần đầu, nét thanh tú trên gương mặt này khiến anh thơ thẩn cả đêm. Nakroth đưa tay chạm vào khuôn mặt bước ra từ bức tranh của anh. Làn da thô màu vàng đồng đặc trưng miền sa mạc, nhưng trái ngược với nét mạnh mẽ đó là đôi mi dài cong vút như thiếu nữ. Bờ môi có hơi nứt mẻ nhưng vẫn đầy mật ngọt với sắc đỏ đặc trưng của hoa hồng.

"Đẹp thế này. Che đi cũng đúng."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia