ZingTruyen.Asia

[AoV] [Đam Mỹ] [Liên Quân] Nghìn Lẻ Một Đêm

★22: Cửa ải hiểm nghèo

PrettySummerLullaby

I.

"Cậu bị giam chung với gã Paine bao lâu rồi?"

Richter cùng Murad ngồi khuất ở bụi dâu tằm, cùng ngắm nhìn tiểu quỷ kia và thả người thoải mái trong từng đợt gió đêm. Tên lãng khách ôm cả mớ dâu trên tay, bốc một lần cả nắm bỏ vào miệng.

"Sao ông biết tôi chung buồng với cha Paine!?" Cậu giật mình làm rớt vài trái.

"Cậu ra đây được chẳng lẽ tên Paine ra đây không được?"

Gã đớ ra vài giây, ngẫm kĩ lại rồi tự gõ đầu một phát cho sự ngu ngơ của mình.

"À à. Đúng rồi ha."

"Dù sao đi nữa, làm sao cậu biết tên của tiểu quỷ kia?"

Richter kê tay lên đầu gối, miệng dò hỏi Murad, nhưng mắt mãi nhìn gương mặt ma mị của chàng quỷ yêu, người đang thơ thẩn với những con bướm đêm nơi cửa sổ toà tháp.

"Ông là thợ săn quỷ mà không biết sao?" Murad loay hoay tìm kiếm thêm dâu tằm trong bụi.

"Nhưng mà ... cậu ta rất bí ẩn so với đám quỷ ngoài kia."

"Hửm? Ý ông là gì?"

Mái tóc bạc rũ xuống nghĩ ngợi, vầng trán với vài nếp nhăn đứng tuổi co cụm lại như một gò núi trẻ.

"Tiểu quỷ ấy lúc nào cũng bị giam trong toà tháp này."

"Luôn luôn sao?"

"Phải. Những cụ lớn tuổi sinh sống tại Alos kể là cậu ta bị giam suốt ở toà tháp đó ... đã gần một trăm năm."

Chàng trai trẻ nhâm nhi vị ngọt nơi đầu lưỡi, nhớ đến lời kể của cô bé tiệm bánh chanh.

"Hoàng thân Alos đã giấu gần như toàn bộ những gì liên quan đến tiểu quỷ này. Một số ít người có tuổi mới biết thôi, nhưng chỉ có một chút thông tin."

"Ồ."

"Vậy còn cậu? Làm sao cậu biết tên của cậu ta? Thậm chí các cụ kia còn không biết nữa là?"

Sắc hổ phách vẫn tinh nghịch vui đùa, giọng nói liếng thoắt như kể chuyện đời.

"Một gia đình ở Impar kể cho tôi nghe cách đây không lâu."

"Impar?"

"Ừ." Bàn tay thô ráp bốc thêm nắm dâu bỏ vào mồm. "Gia đình đó có truyền thống làm bánh gần một trăm năm. Ở thời điểm ấy, tổ tiên họ có gặp người tiểu yêu kia và ghi nhận lại."

"Tất tần tật luôn?"

"Không, không. Cũng chẳng đầy đủ gì lắm đâu."

Richter thận trọng nhìn Murad hoài nghi, trên gương mặt cậu lộ rõ vài vệt mồ hôi lo lắng, cứ như vừa nói dối điều gì đó. Cũng chỉ chút xíu, anh lại đảo mắt lên tiếp tục nhìn cậu tiểu yêu xinh đẹp kia, cậu ta vẫn đang mải mê đùa nghịch với lũ bướm.

"Eland'orr à?"

Eland'orr. Một cái tên thật đẹp. Richter mỉm cười lơ đãng, không rõ đầu óc mình đang nghĩ gì. Anh rất căm thù lũ quỷ, từng thề sẽ tiêu diệt hết bọn chúng không chút nương tay. Vậy mà bây giờ anh lại nghĩ cái gì đâu không.

"Tôi vì hứa với cô bé tiệm bánh đó nên đã đến Alos này, để giờ ngồi ngục tù như vầy đây. Nhưng mà không sao, tìm thấy Eland'orr là được rồi."

"Hứa?"

"Ừ. Tôi hứa là sẽ giải cứu cho Eland'orr."

Chàng trai trẻ mỉm cười khách khí, rạng ngời tựa mặt trời chói loá. Anh có thể nhận thấy rõ quyết tâm vững vàng của cậu.

"Paine nói Eland'orr là một vũ khí rất lợi hại của lũ hoàng tộc Alos. Nhưng mà chúng vẫn chưa kiểm soát được cậu ta." Murad vừa kể vừa dùng chân lùa lùa khóm cỏ mọc trồi lên.

"Ta cũng có nghe."

"Vậy là ông đã tới toà tháp này nhiều lần với tên Paine rồi. Là một thợ săn quỷ, tại sao ông không giết Eland'orr?"

"..."

"Cậu ta mà bị bọn chúng kiểm soát được, không phải rất nguy hiểm sao?"

Dù là Murad thốt lên những câu nói ấy, nhưng chính cậu cũng đang nghẹn lại trong lòng. Đồng tử thu lại buồn man mác, hai ngón tay bóp nát quả dâu tằm bé xíu với chút giận.

"Ban đầu, ta đến đất nước này chỉ để tiêu diệt lũ quỷ nô lệ thôi."

"Ông không sợ bị truy nã à?"

"Hahaha! Hai nhóc đệ của ta còn bị truy nã huống chi là ta."

Murad giật mép cười trừ, nhớ tới lời giới thiệu ban đầu của gã cùng mấy tờ lệnh truy nã Valhein và Violet. Chả là Richter nói hắn từng huấn luyện cho hai người bạn của cậu.

"Quên mất. Rồi sao nữa?"

"Dự tính là chỉ vậy, nhưng cách đây một tháng, khi ta tình ngờ giải cứu được một ông lão tên là Ignis, lão ấy đã kể cho ta nghe về tiểu yêu này."

Murad bất ngờ khi nghe cái tên Ignis, đó không phải ông lão mà Paine kể sao? Người theo lệnh vua Thane giúp cho phe đảo chính lật đổ hoàng tộc Alos hiện tại.

"Thành ra đêm nào ta cũng đến đây để nhìn cậu ấy."

Hiểu rồi. Richter đến đây diệt quỷ như công việc thường ngày. Ban đầu anh ta chả biết gì về tiểu yêu này trong cấm cung, nên khi nghe người khác kể là anh đêm nào cũng đến đây ...

"..."

Đêm nào cũng đến đây ... chỉ để nhìn!?

"Chờ một chút đã!!!!"

Murad ngáo mặt hét toáng lên, mấy trái dâu trong lòng bàn tay rơi rớt khắp chỗ.

"Chuyện gì?" Richter vẫn mỉm cười vô tư.

"Đừng có mà “chuyện gì” với tôi! Ông đến đây mỗi đêm chỉ để nhìn người ta trong những một tháng!?"

"Ừ."

Trông hắn ngơ ngác như con nai tơ, Murad nổi điên đùng đùng gặng hỏi gã.

"Giỡn mặt hả!? Nói thật cái coi!"

Richter mỉm cười u mê, đôi mắt hẹp thu lại như đùa nghịch, ngón tay đưa lên môi một cách nhẹ nhàng. Anh nhìn Murad nhằm muốn chọc tức, nhấn mạnh từng chữ trêu ghẹo.

"Bí-mật."

II.

Nakroth chống hông nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng có gì gọi là vui vẻ, bước chân nhịp nhịp trên đất, nét mày cong giận dữ chực muốn xơi người ta.

"Bệ hạ?"

"Ngài như thế đã năm phút rồi đấy ạ."

Đám bạn của Murad lạnh đến toát mồ hôi. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên thấy anh như vậy, nhưng hành động kiểu đấy với một người vừa mới làm quen thì thật khó hiểu.

Hắn là Richter, một thợ săn quỷ. Là thế hệ tiên phong từng huấn luyện cho Valhein và Violet. Tất nhiên cả bọn cũng biết gã từ lâu.

"Ô hô hô. Bệ hạ thật thay đổi quá nhiều, làm lão một phen bất ngờ đấy."

Thì mọi việc cũng chẳng có gì nghiêm trọng mấy. Ignis đã giới thiệu cho Nakroth về Richter, một đồng minh trong chiến dịch. Cả hai vẫn trò chuyện bình thường cho đến khi ... hắn nói về chuyện gặp Murad đêm qua.

"Ngươi thật sự ... gặp Murad?"

"Vâng."

"Trong vườn thượng uyển hoàng gia?"

"Đúng vậy."

"Cậu ta còn bị giam chung với gã Paine?"

"Bệ hạ à." Richter toát mồ hôi. "Ngài hỏi đi hỏi lại ngần ấy câu từ nãy giờ rồi đấy."

"..."

Nói ngược nói xuôi thế nào, Nakroth cũng hỏi lại về Murad.

"Nhưng mà cũng bất ngờ thật! Hoá ra đó mới chính là lí do Murad cứ nằng nặc đòi đến đây." Butterfly tựa cằm suy nghĩ mà không khỏi ngạc nhiên.

"Nếu là Murad thì cũng chẳng có gì phải bất ngờ cả đâu."

Elsu cũng chỉ lắc đầu cười khổ, gã Enzo tặc lưỡi khó chịu. Riêng Nakroth đã cau mày bực dọc rồi lại còn nghiến răng tức giận hơn. Tên Murad ngu ngốc đó! Không lẽ cái lời hứa với cô bé tiệm bánh quan trọng hơn cả bản thân mình sao? Cho dù là vậy thì cũng phải nói với anh một tiếng chứ!?

"Tsk!"

Một tiếng tặc lưỡi mãnh liệt từ vị vua đang khá nóng, lại tiếp tục dò hỏi Richter các kiểu. Butterfly thở dài lẩm bẩm, ghé sát to nhỏ với những người đồng đội hòng giữ bí mật.

"Bây thấy chưa? Rõ là bệ hạ thích Murad rồi."

"Tôi nghĩ chắc ngài ấy chỉ bực mình vì Murad hành động hấp tấp thôi."

Vẫn như mọi lần, Elsu nói lên sự thật hiển nhiên làm cô nàng tức tối.

"Ông chẳng lãng mạn tí nào cả! Nói tránh nói né một lần thì chết à!"

"Mà con Butterfly nói cũng đúng đấy. Tôi thấy tên vua đó hay quan tâm Murad lắm." Enzo xoa cằm xuýt sao.

"Mấy người toàn đoán mò." Lại thêm một sự thật tức tưởi nữa đến từ Elsu.

"Chán ông ghê. Không tin mốt hỏi Violet đi. Cả tôi với nó đều thấy bệ hạ chủ động hôn Murad mà."

"Thật á?" Gã đầu nấm ngạc nhiên.

"Chắc hiểu lầm gì đó thôi."

"..."

Và một lần nữa, Elsu lại làm lắng đọng cả bầu không khí.

III.

"Woa! Vậy ra ngài là bạn đồng môn của bệ hạ và ngài Zephys sao?"

"Haha! Đúng vậy!"

"Tôi không nghĩ bệ hạ lại có bạn thân cơ đấy! Trông ngài ấy lạnh lùng thế mà."

"Ngươi đề cao hắn quá rồi! Nhìn vậy chứ thật ra là vì gã không giỏi giao tiếp thôi!"

Người phán quan đứng tựa một bờ tường, giật mày khó chịu nhìn Valhein và Violet cứ đôi mắt ánh sao tỏ vẻ ngưỡng mộ tên đô con giáp vàng đó. Không ai khác chính là lão Arthur.

"Ngài không đùa đó chứ! Bệ hạ như thế mà đã từng rất nghịch ngợm sao?" Violet trầm trồ ngạc nhiên.

"Phải đó! Chính ta cũng bất ngờ về sự thay đổi của Nakroth bây giờ đấy! Hồi nhỏ hắn là chúa phá hoại luôn! Lại hay cúp học đi đánh nhau nữa!"

"Vậy còn ngài Zephys thì sao ạ!?" Valhein chấp tay chờ mong, nét mặt ửng hồng hớn hở như trẻ con.

"Hắn còn hơn Nakroth ấy chứ! Một tuần thì phá nát phòng thí nghiệm của lão Ignis trên dưới mười lần! Hahaha!"

Gì mà mười lần!? Anh chỉ phá mỗi tuần năm lần thôi nhé! Rõ là thêm mắm thêm muối làm xấu hình tượng của anh. Chưa kể còn trước mặt Valhein nữa chứ, rồi cậu sẽ nghĩ gì về anh đây.

"Haha! Tôi còn tưởng ngài ấy đã rất nghiêm nghị từ khi còn nhỏ. Hoá ra ngài ấy cũng trẻ con như bao người khác."

"Thậm chí giờ hắn vẫn vậy thôi! Ngươi đừng nghĩ sâu sắc làm gì! Hahaha!"

Không phải vì có hai cô cậu kia thì anh đã giẫm nát khuôn mặt hắn rồi. Lúc mới gặp nhau, anh phát hoảng chạy với tốc độ bàn thờ chỉ để bịt cái mồm hắn lại. Dặn dò kể lể các kiểu về chuyến hành trình của anh và Nakorth. Thì hắn hứa là giữ bí mật thân phận cho anh rồi đấy, nhưng nhờ thế mà gã có cơ hội nói xấu anh cho bàn dân thiên hạ chọc tức chơi.

Mà mắc gì hắn cứ sấn tới Valhein vậy ta!? Cứ một chút là khoác vai cậu, còn ghé sát tai thì thầm bêu xấu anh nữa chứ. Nhưng cái Zephys tức hơn là nét mặt rạng rỡ của Valhein, cậu cứ vô tư khoe nó ra ngang nhiên giữa phố đông. Chẳng mấy chốc mà có vài người đứng lại chú ý họ, một là Arthur, hai là cậu.

"Bà có nghĩ hai người đó là cặp đôi không?"

"Hihi! Cũng có thể lắm chứ! Trông thân thiết vậy mà!"

"Công nhận nhóc cao bồi kia dễ thương thật đấy."

"Cả chàng chiến binh đó nữa! Đẹp trai phải biết!"

Thằng chả đẹp hay xấu anh mặc, cái vấn đề là sự dễ thương của Valhein bị lộ mất tiêu rồi. Mọi lần cậu điềm đạm ít biểu lộ cảm xúc lắm, mà cứ hễ nói về vị phán quan Zephys là y như rằng nét mặt toả sáng còn hơn cả mặt trời.

Zephys không rõ cảm xúc hỗn độn trong mình là gì, chỉ biết là bây giờ anh không muốn ai thấy sự rạng rỡ ấy của Valhein.

"Thằng kia! Mày né né cái tay khỏi Valhein coi! Cứ lấn lấn muốn té người ta à!"

Không chịu được nữa, Zephys lớn tiếng chửi bới, thái dương lộ rõ gân xanh tức giận.

"Gì đấy!? Mày bị điên à!? Tự nhiên muốn gây hấn!?" Arthur cau mày vẫn ung dung thanh kiếm trên vai.

"Ngài quản gia sao vậy? Tôi thấy ngài Arthur chỉ khoác nhẹ Valhein thôi mà." Violet thắc mắc thái độ bực dọc của anh.

"Đúng vậy. Tôi không sao đâu ạ."

Valhein đã nghe anh kể sơ qua là bạn của Arthur rồi, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên về cách xưng hô. Có điều từ nãy đến giờ cậu cứ thấy anh cau có vô cớ thế nào ấy.

"Đầu bị va đập vào đâu à? Cần khám lại không?"

"Bố bình thường! Bớt sấn vào Valhein giùm đi! Thân như con trâu mà cứ đè người ta!"

"Gì đấy hả!?"

"Thôi mà. Hai vị bớt giận đi nào."

Arthur nổi gân chuẩn bị dọng một đấm vào mặt gã kia. Valhein lẫn Violet chỉ biết cười trừ can ngăn. Mà quả thật anh nói đúng, cậu cũng cảm thấy khá mỏi bên vai.

"Bực mình! Liệu mà né đi à!"

Dù biết Zephys hay cà khịa chọc tức mình, nhưng đâu đến nỗi gã lại khùng khùng thế kia. Arthur xoa cằm ngẫm nghĩ ra lí do cho hành động ngu ngốc ấy. Xem nào, gã cứ luôn miệng bảo anh né Valhein ra. Né Valhein ra. Né Valhein ra.

"..."

Thôi rồi lượm ơi! Có khi nào Zephys lạc lối vào con đường “thâm thúy” ấy không? Để giờ tỏ ra cái thái độ mà người đời hay gọi là ghen đó. Có thể lắm chứ. Nhưng không phải hắn hay líu lo đòi làm đám cưới với cái cô Celica gì đó à? Arthur nheo mắt lườm làm gã chú ý khó hiểu, lòng bắt đầu nghĩ cách thử phản ứng của gã.

Được!

"Valhein!"

"Sao ạ? Ấy!"

Bỗng Arthur xoạc chân làm Valhein mất đà ngã ra sau. Violet trơ mắt kinh ngạc vươn tay tới.

"Thằng khốn! Mày vừa làm trò gì đấy!"

Zephys phừng phừng tức giận, vừa la lối vừa chạy tới ngã xẹt xuống đất, tay chuẩn bị thế đỡ lấy cậu.

Một cảnh anh hùng cứu mỹ nam đã xảy ra khiến ai cũng thoáng chốc đỏ mặt kêu gào. Nhưng nó có hơi mâu thuẫn đôi chút.

"Ngươi không sao chứ Valhein?"

"Ờm ... tôi ..."

"..."

Vãi thật! Thế quái nào chính gã làm người ta té giờ lại đỡ lấy người ta? Mà chưa kể gã đỡ cậu bằng cái tư thế gì kia!? Thanh gươm đã được cắm xuống đất từ khi nào, một tay ôm ngang hông người ta, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ gọn kéo sát lại.

Có khác gì đè ra tỏ tình!?

"..."

Lão Arthur khốn thật! Làm anh nằm ở dưới đường đưa tay đỡ lấy không khí như một thằng hề.

"Tôi không sao. Cơ mà ngài không thấy mình hành động rất kì lạ à?" Valhein cười miễn cưỡng, mắt giật giật với vài giọt mồ hôi hột.

"Lạ chỗ nào chứ? Hỡi chú chim hoàng yến của ta."

"Hể!?"

"Kyaaaaaa!!!!!"

Bầy con gái xung quanh nghe thế liền hét ầm phấn khích cả lên. Violet đỏ mặt đến xì khói đông cứng tại chỗ, Valhein cứng họng đỏ dữ dội hơn trái cà chua, Zephys thì khỏi phải nói gì rồi, mặt đen kịt đến độ lọ nồi phải ghen tị.

"Tim tôi! Tim tôi!"

"Còn chờ gì nữa! Lên giường đi hai anh ơi!"

Zephys đứng dậy từ từ, ám khí toả ra mịt mù, mắt tím bỗng chốc hoá đỏ kinh dị. Trái với thái độ sợ sệt của mọi người, Arthur nhếch mép đắc ý khi đã nắm rõ được tâm tình của gã bạn thân.

"Bỏ cái tay thối của mày ra!"

"Ngài quản gia!?"

"Ô. Ngài Arthur đấy phải không?"

Cả bọn bừng tỉnh, vẫn giữ tư thế đó chú ý đến giọng nữ thánh thót ở xa xa. Cho tới khi nàng ta bước lại gần hơn, cả Arthur lẫn Zephys đều tái mặt khi thấy cường bạo khủng long xuất hiện. Theo sau cô là vị mỹ nữ Á Châu tuyệt sắc rạng ngời.

"Capheny!? Cả Điêu Thuyền nữa!?"

"Chào mọi người."

IV.

Bỏ mẹ rồi. Murad tự nhủ mình đã làm gì mà bị chú ý đến như vậy. Ung dung đi vệ sinh, bỗng thấy gã cai ngục hay me cậu đang nói chuyện với một tên quý tộc rất đẹp trai. Máu nhiều chuyện như ăn sâu trong lòng, không đi hóng thì đâu có chịu được. Thế là cậu lén lút lại gần, nấp sau vách tường để nghe rõ hơn.

"Hắn tên là Murad?"

"Vâng ạ. Hắn chỉ mới vào đây được một ngày thôi thưa hoàng tử."

Thế quái nào cậu bị một hoàng tử để ý chứ!? Rồi nhỡ giống như Paine kể thì cậu tính sao?

"Vẫn chưa ai động tới hắn à?"

"Vâng."

"Tốt, nhưng hắn chỉ ở mức tội phạm bình thường thì ta chưa mua hắn được."

Murad có nghe Paine kể về vấn đề này, hoàng thân Alos chỉ được phép mua nô lệ trọng tội thôi. May mà cậu vẫn chưa quậy phá gì trong ngục tù này.

"Làm gì thì làm. Bằng mọi giá ngươi phải khiến hắn trở thành tội nhân đặc biệt thì hắn mới bị đưa vào cấm cung."

"Vâng."

"Hắn sẽ là nô lệ của ta sớm thôi. Còn nữa, ta muốn hắn phải còn hoàn toàn sự trong trắng khi hắn vào tay ta. Kẻ nào dám quấy phá trước ta giết."

"Thần đã hiểu."

Củ lạc giòn tan!? Gặp phải tên biến thái thật rồi! Ôi má ơi! Trông gã hoàng tử ấy liếm mép nham nhở mà cậu sợ thật đấy. Rồi hắn nói gì đó với lão cai ngục một chút mới bỏ đi. Murad tái mặt rút lui, thầm nghĩ phải mau chóng nói với Paine để bàn cách chống lại âm mưu của tên cai ngục.

...

"Murad! Đi theo ta gặp ngài tổng quản cai ngục!"

"..."

Tên lính trẻ tuổi với cặp mắt xếch đứng oang oang ở cửa song sắt. Cả Paine lẫn Murad đều nhợt nhạt lo sợ. Không nghĩ gã cai ngục lại kiếm chuyện nhanh vậy.

"Ta không đi có được không?"

"Hả!?"

Hắn giận dữ vội lôi dây roi ra, Murad luống cuống chấp tay tạ lỗi hắn.

"Em xin lỗi! Em đi! Em đi!"

"Không được! Lỡ ngươi không giữ được bình tĩnh với mấy chiêu trò của gã thì sao!?"

Paine níu lấy tay Murad, sắc mặt lo lắng không muốn cậu rời đi. Chàng lãng khách trông thấy tên lính sắp mất kiên nhẫn vội vài câu trấn an gã bạn tù.

"Ta sẽ cố gắng xử lí trong khả năng của mình. Ngươi yên tâm."

"Murad ..."

Cậu nhe răng nở nụ cười vô tư, ra vẻ chắc chắn để Paine sẽ yên tâm hơn ở cậu. Sự căng thẳng hiện diện trên gương mặt Murad, cậu chàng theo sau tên lính qua dãy buồng giam, cảm thấy ghê tởm với mấy gã tù nhân nhếch mép nhìn trân trân vào mình.

"Vào đi!"

"..."

Chẳng bao lâu đã tới được nơi gọi là phòng tra khảo. Murad đổ mồ hôi đứng trước cánh cửa lớn, trong đầu nghĩ ra cả tá thứ nham nhở mà gã cai ngục sẽ làm với mình.

"Còn chờ gì nữa!?"

Gặp phải tên nóng tính này nữa chứ, chẳng để cậu thở chút lấy lại bình tĩnh. Tay nắm lấy đấm cửa, mở ra nhẹ nhàng đi vào trong. Murad khép cửa lại ở sau lưng, nhìn khung cảnh phía trước chẳng dễ chịu tí nào.

"Ngươi lề mề quá rồi đấy."

Chiếc bàn sắt hình chữ nhật ở giữa gian phòng chật hẹp, gã cai ngục ngồi chiễm chệ ở phía đối, khoanh tay lườm cậu chẳng mấy thân thiện.

"Ngồi đi."

Murad thật chẳng muốn, rồi cũng ngồi vào tử tế, đối diện với lão trong tâm thế hồi hộp không thôi.

"Ai bảo ngươi ngồi đó."

"..."

Tiêu rồi. Dù đầu óc ngây thơ cỡ nào, Murad vẫn cảm nhận được ý định tăm tối của hắn.

"Không ngồi đây chứ ngồi đâu?"

"Bên này."

Cứ tưởng tên cai ngục sẽ bảo ngồi lên đùi gã, nhưng Murad ngạc nhiên, vì gã chỉ đập nhẹ tay nơi mép bàn phía chỗ của gã.

"Ngồi lên bàn á?"

"Phải."

"Hình thức tra khảo gì kì vậy?"

"Đừng có làm ta cáu. Bớt lèm bèm và làm nhanh đi."

Giờ trả treo kiểu gì hắn cũng thêm mắm thêm muối nâng tội của cậu lên, rồi thành ra là vào tay tên hoàng tử kia. Murad thở dài kiềm chế, luật lệ nơi đây vốn vô lý mà, nên cậu càng phải bình tĩnh xử lí.

"Ban đầu như vậy đi có phải đỡ tốn thời gian không."

Hắn cộc cằn từng lời, nhưng vẫn cứ nhoẻn miệng cười thích thú. Gã vừa lòng khi thấy Murad ngồi trên bàn đối diện với gã, nhưng cảm thấy khó chịu bởi Murad điềm đạm bất thường, chẳng phản ứng đúng như hắn mong muốn.

"Nhớ lúc trước ngươi to mồm lắm mà. Sao đột nhiên ngoan ngoãn vậy?"

"Không liên quan đến ngươi."

Cậu ngầm đoán ra, chắc lão muốn cậu nổi nóng gây loạn, để có cớ định tội nặng hơn. May mà trước đó Murad nghe được cái âm mưu giữa hắn với tên hoàng tử đó, chứ không chắc cậu đã đập hắn mất rồi.

"Để ta xem ngươi giữ được sự bình tĩnh đấy đến lúc nào."

Lão cai ngục rời khỏi chiếc ghế gỗ, cả thân hình to khoẻ bước đến gần làm Murad lo sợ. Hắn cao hơn cả một cái đầu, làm cậu phải mỏi cổ ngẩn mặt lên, tiện trừng mắt lườm gã. Bỗng chốc góc nhìn thay đổi đột ngột, Murad nhận ra bản thân đã bị hắn đè xuống bàn, hai tay bị khoá ở trên đầu. Hắn cười nhếch mép, chỉ một tay thôi là đã khống chế được cậu, gã đè cơ thể nặng nề xuống, còn cố ý di chuyển cọ sát vào nhau.

"Khốn kiếp! Ngươi tính làm gì!?"

"Đúng là ngây thơ."

"Ah!"

Murad giật mình, vội đỏ mặt xấu hổ, tay kia của gã đã đưa vào quần cậu mà luồn ra sau xoa nắn cặp đào quyến rũ.

"Không!"

"Haha! Chẳng lẽ ngươi không phản kháng ư? Nào, đánh ta đi."

Giờ đánh hắn càng thêm trọng tội, mà để hắn làm nhục cũng chẳng còn mặt mũi gì. Nhưng dù đường cùng là thế, Murad vẫn không bỏ cuộc.

"Ưm!"

"Khốn kiếp! Ngươi không định phản kháng thật à!?"

Cuối cùng mọi thứ đều diễn ra như Murad đã dự tính. Hắn ngừng hành động dâm dục đó lại, trừng mắt tức giận với cậu. Murad chỉ mỉm cười đắc ý, còn vặn vẹo cả cơ thể gọi mời hòng khiến hắn phải kiềm chế bản thân.

"Sao nào? Ta đang muốn lắm đó. Ngài cai ngục đây không đáp ứng được ư?"

Lệnh của tên hoàng tử là phải giữ cậu còn “sạch sẽ”. Giờ mà hắn để lại dấu vết trên người cậu ắt chẳng phải là trái lệnh sao? Mà thêm mấy cái luật lệ vô lý ở Alos này nữa, gã có thể bị rơi đầu.

"Tsk!"

Hắn tức giận, định dùng biện pháp cuối cùng. Tự làm mình bị thương rồi hô hào đám lính ngoài kia vô để đổ tội cho Murad. Gã cười chiến thắng, buông cậu ra và hành động.

Ngươi chết chắc rồi!

"Ôi trời! Sao ngài lại muốn tự làm bản thân bị thương chứ?"

Tên cai ngục mở to mắt kinh ngạc, từ khi nào mà Murad đã đè hắn ra trên bàn. Giống cảnh vừa nãy, khác là Murad chủ động ở trên, cũng chỉ một tay khoá được hai tay của gã, tay còn lại bịt miệng hắn tránh gã kêu la.

"Chúng ta tiếp tục nhé?"

Bỗng chốc hắn cảm thấy sợ Murad thật sự. Cậu khoẻ hơn hắn nghĩ, cổ tay gã bị siết chặt đến đổi sắc trắng bệt. Murad như từ con mồi trở thành kẻ đi săn, cậu mỉm cười tà mị, đồng tử hổ phách sáng lên như một con sư tử đói khát. Murad uyển chuyển phần hông lướt trên người gã mà khiêu khích.

"Lần đầu của ta đó nha! Ngài không muốn sao?"

Chết tiệt! Nếu không phải vì Murad bị để ý trước, gã thật sự đã đè cậu ra thịt từ lâu rồi.

"Chán thật đấy! Chắc ta phải tìm mấy gã khác thôi nhỉ?"

Hắn nghe thế càng hoảng sợ hơn, tên hoàng tử đó rất tinh mắt, chỉ một vết nhỏ thôi là hắn đã nhận ra con mồi của mình đã rơi vào tay kẻ khác. Đã bao nhiêu tên cai ngục bị cho vào vạc dầu sôi rồi, hắn càng phải kiểm soát cậu chặt chẽ hơn. Vội lắc đầu bực dọc ý bảo Murad bỏ tay khỏi miệng mình, cậu hiểu ý rời tay, gã liền hét lên giận dữ.

"Buông ta ra!"

"Vâng~!"

Murad mỉm cười đùa cợt, đôi chân nhún nhảy tách khỏi lão biến thái ấy. Nhìn những cử chỉ đó, lão càng quê độ hơn, đây là lần đầu tiên có tên tù nhân chơi xỏ được hắn.

"Liệu mà đừng để ai động vào ngươi. Không thì đừng trách."

"Fufu! Đã rõ thưa ngài cai ngục."

V.

"Murad!"

Paine vô cùng lo lắng, thấy mái đầu nâu liền chạy tới nắm lấy bên vai, giọng hoảng loạn chất vấn cậu.

"Tên đê tiện đó! Hắn đã làm gì ngươi!?"

Trái ngược những gì Paine nghĩ, Murad trông chẳng có gì gọi là sợ sệt, còn nở nụ cười vui vẻ đưa hai ngón tay ăn mừng chiến thắng.

"Không có gì hết á! Hihi!"

Gã cai ngục đích thân đưa Murad về lại xà lim, nhìn cậu cười đùa vui vẻ mà tức giận, giọng gầm gừ với Paine một chút mới bỏ đi.

"Ngươi mà đụng vào Murad thì đừng nghĩ tới chuyện thấy được ánh mặt trời!"

Đợi tên cai ngục lững thững bỏ đi, Paine cau mày khó hiểu, lầm bầm bắt bẻ trong miệng.

"Trong đây cũng có thấy ánh mặt trời đếch đâu."

Bỏ hắn sang một bên, gã vui vẻ với Murad.

"Tuyệt thật! Không ngờ máu nóng như ngươi mà cũng ... chịu ... được ..."

Bỗng giọng Paine rời rạc hoang mang, bởi lẽ Murad cười đùa ban nãy đã mất, chỉ thấy nét mặt tái nhợt run run kinh sợ.

"M-Mé! S-S-Sợ vãi cả l-linh hồn!"

"Cái gì vậy cha!? Hồi nãy còn vui lắm mà! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?"

...

"Sao chỗ này muỗi lắm thế!?"

Nakroth chật vật trong lùm dâu cùng Richter, tay vỗ bộp trên má, rồi xua xua mấy tiếng vo ve khó chịu ở bên tai.

"Bởi tôi mới bảo là bệ hạ đừng đi."

"Có chết ta cũng phải đi."

Gã thợ săn không rõ Murad đối với vị vua Impar là gì mà khiến anh ta lo lắng vô cùng, đến độ phải đích thân đến tận đây tìm kiếm.

"Tên tiểu quỷ đó lúc nào cũng bị xích vậy sao?"

Họ là đang trong vườn thượng uyển, ngay toà tháp giam giữ Eland'orr. Nakroth chú ý mớ còng xích cổ tay của cậu ta trong ánh đuốc mờ mờ.

"Vâng. Bọn chúng làm vậy để cậu ấy không trốn được."

Eland'orr tựa vào thành cửa sổ, tay chống cằm nhìn về nơi xa xăm nào đó. Vẫn là thần thái kiều diễm thướt tha, là nụ cười đượm buồn như bao năm.

Nakrorh phải công nhận là cậu tiểu quỷ ấy rất xinh đẹp, thậm chí có phần mỏng manh như thiếu nữ. Còn Murad chỉ cuốn hút ở khuôn mặt thôi, chứ vẫn rất mạnh mẽ để đập tất mọi thứ.

"Murad nói thân thế Eland'orr trước kia là tinh linh à?"

"Vâng. Cậu ta nói là nghe từ con bé tiệm bánh nào đó."

"Chuyện đã bị giấu qua một trăm năm làm sao chắc được?"

"Tôi cũng nghĩ vậy." Richter mỉm cười nhìn tiểu yêu đón lấy bầy bướm đêm. "Nhưng nếu là Eland'orr thì có thể là tinh linh lắm."

"Ngươi khó hiểu thật. Đột nhập vào đây tìm quỷ mà không diệt quỷ, hỏi lí do thì nói là bí mật."

Thấy Nakroth có phần cau có bực dọc, anh chỉ lắc đầu cười trừ, vội xoa dịu cơn giận từ người nọ.

"Tôi xin lỗi mà. Sau này đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho ngài biết."

"Mà tại sao Murad chưa tới nữa? Ngươi có lừa ta không đó?"

"Tôi lừa ngài để được gì chứ."

Richter vã mồ hôi mệt mỏi với Nakroth, nói qua nói lại rốt cuộc cũng vòng về Murad.

"Ồ. Đồng minh mới à Richter?"

Nakroth bỡ ngỡ quay lại vì giọng nói lạ, thấy mái đầu trắng xanh không quen thuộc của một tên cũng rất điển trai, nhưng trông gã có vẻ hơi xấc xược.

"Là cậu sao Paine? Cứ tưởng là Murad chứ?"

Nghe Richter gọi hắn là Paine, anh bất ngờ dò xét lại gã. Ra đây là tên được thầy Ignis giao phó sao, không biết hắn có hay bắt nạt Murad giống Enzo không.

"Richter, đây là ..."

Paine ngập ngừng nhìn người con trai lạ lẫm cứ lườm lườm mình suốt.

"Giới thiệu với cậu, đây là quốc vương của Impar."

"Hả!? Thật sao!? Tôi thật vô lễ! Thế ra ngài cũng chấp thuận tham gia chiến dịch này à!?"

Cứ nghĩ gã kiểu láo láo như Enzo, nhưng nghe câu từ lễ phép như thế, anh nhẹ lòng nhắm mắt cho qua.

"Ừ. Cũng chỉ mới đây thôi."

"Tốt quá! Vậy chiến dịch thêm phần thắng rồi!"

Richter và gã Paine cười nói vui mừng, anh chẳng lấy làm lạ. Rồi anh đơ mặt ngáo ra trong phút chốc, suy nghĩ lại việc định làm là gì, vài giây sau mới nhớ ra ý định mình đến đây.

"Paine, sao Murad không đến?"

"Bệ hạ có quen cậu ta sao? Chẳng giấu gì ngài, bọn cai ngục gắt lắm, phải có một đứa ở lại mới lừa được. Chúng tôi đã chia ra xen kẽ từng ngày tới đây."

Nakroth đã nghe Richter kể về lối đi bí mật đó nên cũng không lạ lẫm. Chỉ thở dài thất vọng vì không gặp được Murad.

"Hiểu rồi. Ngày mai là đến lượt Murad đúng không? Ta sẽ đến đây lần nữa."

"Cậu ta quan trọng với ngài lắm nhỉ?"

Đồng tử màu lam cau lại khó chịu, miệng lẩm bẩm chẳng muốn thừa nhận.

"Chẳng qua là vì ta đang điều tra hắn thôi."

Richter khẽ phì cười nhìn đôi má vài vệt hồng của Nakroth. Đúng là đã nghiện mà còn ngại.

"Bệ hạ, nếu là về Murad, tôi có chút chuyện muốn nói với ngài."

"Hửm?"

Paine cùng Nakroth đi đến chỗ thoáng hơn để bàn luận, Richter đi theo sau, bỗng nhận ra mình đang bị một ánh nhìn nào đó cứ ghim chặt khó chịu, anh quay người lại, rồi bàng hoàng mở mắt ngạc nhiên.

"Eland'orr?"

Trên cửa sổ toà tháp, tiểu yêu kia nhìn chàng thợ săn say đắm, như là bị mê hoặc. Chốc lát nhận ra anh đã phát hiện liền quay mặt đi, đôi má ửng hồng ngượng nghịu.

"Cậu ta phát hiện ra mình rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia