ZingTruyen.Asia

[AOV]°[AllVahein]°[Tạm Drop]

[Lavielle Valhein]°Ấm giường đêm đông.

HnMc35

Aiz, ta không biết rõ màu mắt của Valhein dù đã soi kĩ càng, loáng thoáng được xanh xám.

Motip: niên hạ, độc thoại Lavielle.
Khung cảnh hướng phương tây cổ đại.

Biểu cảm miêu tả đan xen.

P/s: Xin nhắc lại!
========================

Lá khô rơi trên bệ cửa sổ, tách cà phê trong tay nghi ngút khói. Bầu trời chuyển đông còn vỏn vẹn vài vết nắng, cái xanh lạnh lẽo như nhấn chìm tất cả . Tôi ngước mặt lên bầu trời kia, liệu đôi mắt của anh có như nó?

Đôi ngươi anh ấm áp như cái áo len và dịu dàng, không như cái trời xám xịt kia. Sương lạnh khe khẽ trong không khí, tôi run rét bả vai. Nhìn về phía chân trời, anh đi cũng đã lâu, tôi vẫn mong mỏi anh nhanh chóng trở về bên tôi trong cái đông giá rét.

Gió lạnh bắt đầu nổi nhẹ, thổi ù ù vào tấm cửa kính. Tôi vội đóng màng rèm, tránh cái không khí buốt tê mau dần kia.

Đến gần nửa đêm, gió đã nổi lớn từ chợp tối. Tôi ngồi bên bếp lửa, hướng cửa lớn trông ngóng anh về. Một thợ săn ma cà rồng như anh không nhàn rỗi như tôi, một đứa trẻ non nớt chẳng biết gì bên ngoài.

Anh thích mùa đông, nhưng tôi không thích nó. Nó làm tôi và anh chẳng bên nhau được, tôi muốn như mọi người cùng gia đình, bạn bè hay tình nhân cùng bên nhau ở cái ngày giao thừa lạnh lẽo.

Cạch!*

Tiếng cửa lớn đã mở, là Valhein, anh ấy đã về. Anh ấy hôm nay về sớm hơn hằng ngày, chắc hẳn công việc đã giảm bớt? Tôi cầm khăn ấm ra phía cửa, nhìn anh ấy phủi lớp tuyết dày dính trên vai. Anh ấy vẫn chẳng để ý cơ thể tí tẹo nào, tôi kéo nhanh anh ấy vào nhà, mặc cho mảnh tuyết vẫn chưa phủi sạch rơi trên thảm.

Đồ ăn tôi đã chuẩn bị từ trước, hâm nóng lại và đặt trên bàn. Nhìn anh ấy ăn ngon miệng, tôi cũng vui theo. Liệu anh ấy vó ở cùng tôi lâu thêm chút?

Ăn đã no ấm, tôi và anh ấy nằm trên chiếc giường lớn. Giơ tay ngỏ ý muốn làm, tôi cũng chịu dữ lắm từ tháng trước rồi.

Anh lắc đầu, anh bảo anh mệt lắm rồi. Tôi nũng nịu, đè sập anh ấy xuống, khoá chặt. Mặc cho anh ấy bảo thế nào, tôi vẫn cứ thế mà làm.

Sáng hôm sau, anh ấy mệt mỏi lắc người tôi dậy, nhìn vết đỏ ở gáy và vết đỏ mận trên vai anh tôi cười hài lòng.

Tôi chợt nghĩ ngợi.

"Mùa đông cũng không đáng ghét lắm"

========================

Mùa xuân ngó tới mùa đông:00

Đã đăng tải 18/2/2021.

Tổng 486 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia