ZingTruyen.Asia

[Ansatsu Kyoushitsu] Mèo nhỏ, em là của tôi~

Kẻ đằng sau tất cả

YayaKamim

Okuda và Yuuki đã đi hết dãy hành lang bụi bặm.

"Tại sao lúc nãy lại có chấn rung mạnh tới vậy, có chuyện gì đã xảy ra với tòa tháp này sao?". Okuda lo lắng hỏi, mường tượng tưởng nếu gặp một chấn rung như lúc nãy lần nữa, e rằng cô với Yuuki lúc ấy khó toàn mạng.

"...". Yuuki cắn môi, đắn đo nói. "...Đó là..."

"Okuda, Yuuki!?"

Một giọng nói khác bất ngờ ngắt ngang lời của Yuuki, cả hai người họ đều hướng tới nơi phát ra tiếng nói, và không khỏi ngạc nhiên.

"Karma!???...và Sugino???"

Karma cùng Sugino xuất hiện trong bộ quân phục thanh tra như thường lệ, cũng ngạc nhiên nhìn lại hai người kia.

Tám mắt nhìn nhau trong bất ngờ.

"Okuda, thực sự là cậu sao?"

"Yuuki, cậu ở đây làm gì vậy??"

"Sao hai người các cậu xuất hiện ở đây?? Còn Tử Thần thì sao??"

Các câu hỏi cùng xuất hiện cùng một lúc, không ai nhường ai. Một lúc sau lắng xuống, Karma mới từ từ tiến tới gần Okuda khiến cô có chút lo lắng.

Không phải cậu ấy sẽ ghét cô chứ!?

"Okuda...". Karma cất giọng, trong khi Okuda lại nhắm chặt hai mắt, co rúm người lại như chuẩn bị tinh thần để chịu trận.

Karma nhìn cô một cách dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng dùng một tay xoa đầu Okuda khiến cô bất ngờ mở to hai mắt.

"Tớ biết đó là cậu ngay từ đầu rồi, không cần phải giấu nữa đâu!". Cậu mỉm cười nhẹ.

Okuda ngây ngốc nhìn Karma một hồi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Tớ-Tớ biết được tất cả rồi...Karma! Cậu...tớ...Yuuki...từng chơi thân hồi nhỏ! Cậu chính là cậu bé tóc đỏ trong kí ức của tớ. Tớ...tớ nhớ lại được rồi!". Okuda dụi nước mắt làm lấm lem cả gương mặt, nhưng vẫn hiện hữu một nụ cười vô cùng hạnh phúc. 

"Vậy thì tốt quá!". Karma nhìn qua Yuuki, gật nhẹ đầu bày tỏ ý cảm ơn. Yuuki nhún nhún vai, quay mặt đi chỗ khác thở dài với vẻ: "Không liên quan tới tôi nhá!"

Karma hiểu ý cô, nhưng cậu vẫn biết. Chắc chắn trong lúc cậu không ở đây, Yuuki đã kể cho Okuda nghe toàn bộ mọi chuyện. Thật không ngờ người Okuda đụng phải trong đêm nay lại là Yuuki, dù không biết là sự tình cờ hay là do Yuuki tự tìm đến cô ấy. Nhưng có vẻ như mọi thứ đã được số phận an bài từ trước rồi.

Tình bạn được thúc đẩy thành tình yêu, tình thù được chuyển hóa thành tình bạn. Không, ngay từ đầu, Yuuki đã luôn là bạn của hai người họ rồi, chỉ là tai nạn trong quá khứ khiến cô ấy đôi lúc lầm đường lạc lối mà thôi.

"Tớ đã luôn tìm kiếm cậu, Okuda. Thật tốt khi được gặp lại!". Karma nhẹ giọng nói, lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của Okuda. 

Okuda cũng mỉm cười lại, cảm động ôm chầm lấy cậu. Bao nhiêu năm qua, người mất kí ức là cô, người thay đổi cũng là cô, vậy mà Karma vẫn như vậy, cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm cô. Chúa à, cảm ơn Ngài đã đem đến cho con một món quà vô giá. Vậy nên lần này, cô sẽ là người giữ lấy cậu.

"E hèm, hai người tình cảm đủ chưa?". Làm khán giả xem miễn phí một cảnh tình cảm chán chê, Sugino mới hắng giọng phá tan bầu không khí đầy mùi hường phấn của đôi kia.

Khụ, cậu với Yuuki đã FA thì chớ, lại còn bị bắt xem một màn này. Đúng là đâm chọt có nghệ thuật mà. Sugino chậm rãi khóc ròng trong tim.

"Mà phải, nói mới nhớ, cậu làm gì ở đây vậy Yuuki? Tớ không nhớ Karasuma-sensei có triệu tập các cậu!?". Sugino nhìn qua Yuuki có chút nghi ngờ, hơn nữa "các cậu" ở đây chính là ám chỉ bộ ba nữ thanh tra.

"Các cậu biết vụ chấn động lúc nãy chứ?". Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, "Hôm nay tới nơi này, không chỉ có ba người bọn tớ đâu!"

"Vậy là...!?". Karma nhíu mày.

Yuuki gật nhẹ đầu.

"Đúng vậy, hôm nay, 'ông ta' cũng có tới!"

Yuuki vừa dứt lời, mặt hai thanh tra trẻ chợt biến sắc.

" 'Ông ta' là ai vậy?". Okuda tò mò hỏi người đàn ông được nhắc tới. Để khiến hai người kia căng thẳng đến vậy, đây chắc chắn không phải người tầm thường.

"Hắn...là một tên quái vật..."

...

Cạch Cạch_

Tiếng gót giày nhẹ nhàng vang lên trên nền đá lạnh trên dãy sảnh chính.

Shizu bước tới trước một cánh cửa đen bằng sắt, nhập mật mã mở cửa. Sau một tiếng 'Cạch', cánh cửa bật mở, để lộ một dãy cầu thang đi xuống.

Là tầng hầm của nhà máy này.

"Đừng trách tôi độc ác nhé, Kanzaki. Nhưng đây là cách duy nhất!"

Lầm bầm nhỏ vài câu, Shizu liền nắm lấy cổ áo của Kanzaki đang bất tỉnh, lôi một mạch xuống cầu thang, qua dãy hành lang dài khác tới một căn phòng đặc biệt.

Cánh cửa phòng tự động bật mở, bên trong là một dãy máy tính hoạt động nối liền nhau, hiển thị khung cảnh từng tầng một như camera. Và ngồi giữa căn phòng, là một kẻ đang nhàn nhã xem từng khung máy tính một, nở một nụ cười thích thú khi những dãy hành lang bị bom tàn phá, đặc biệt là "căn phòng đó".

"Tôi tới rồi!". Shizu hắng nhẹ giọng như muốn thông báo. "Và mang theo một chiến lợi phẩm về!"

Đoạn, liền thả Kanzaki nằm xuống đất lạnh.

Gã đàn ông đó cười tới ngoác mồm, một nụ cười điên dại với đôi mắt từ lâu đã không còn là của một con người nữa. Chúng dại đi, và điên loạn như của một con thú.

"Tốt tốt, làm tốt lắm!!!". Giọng điệu gã trở nên hưng phấn lạ thường, gã tiến lại gần Shizu. 

"Nói đi, tại sao ông lại đánh bom? Rõ ràng ông nói rằng sau khi đưa hết mọi người ra mới kích hoạt bom cơ mà?". Shizu nghiêm giọng hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. "Rõ ràng, ông muốn giết cả bọn tôi, Takaoka Akira!"

"Vậy thì sao!?". Takaoka cười điên dại. Hắn thật sự mất trí rồi.

Shizu trừng mắt.

"Vậy thì nghe đây, từ nay về sau, Shizu tôi, tuyệt đối không phục tùng mệnh lệnh của ông nữa. Bất kể như thế nào, đều sẽ chống lại ông!". Cô hùng hồn tuyên bố. "Vậy nên, đi chết đi!"

Dứt lời, Shizu liền chĩa súng về phía hắn. Takaoka muốn quay trở lại lấy vũ khí, lại phát hiện có một khẩu súng khác đang chĩa vào gáy hắn, từ đằng sau.

Nhân lúc Shizu nói chuyện để đánh lạc hướng, Kanzaki giả vờ ngất đã lẻn ra từ sau hắn lúc nào, chỉ đợi tín hiệu hành động mà thôi.

"Tốt tốt tốt tốt!!! Ha ha ha ha!!!". Đột nhiên, Takaoka cười phá lên khiến cả Shizu lẫn Kanzaki đều có chút giật mình. "Tao đã ngờ ngày này từ lâu, không ngờ nó lại đến sớm hơn dự tính!". Nụ cười của hắn rộng hơn, mùi nguy hiểm lẫn sát khí tỏa ra ngày càng lớn.

"Có lẽ...phải thay đổi kế hoạch một chút rồi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia