ZingTruyen.Asia

[Ansatsu Kyoushitsu] [Fanfiction] [KarNagi] Em là thiên thần của đời tôi...

Chương 7. Cuộc trò chuyện giữa hai người

lehonhatha_152


Cuối cùng cũng về đến nhà. (Tui: Cái biểu cảm của Karma y chang Nagisa ấy :v) 

-Con về rồi đây!!!

Không có ai trả lời cả. Hình như chỉ có mỗi mình cậu ở nhà. Căn nhà của sự im lặng.......

-Ba mẹ lại đi làm về trễ rồi. Lại ở nhà 1 mình sao? Chán thật đấy!

Rồi cậu bước vào phòng, nhanh chóng tắm rửa, ăn tối, học bài. Sau khi học xong. Cậu nằm lên trên giường. Thở dài mệt mỏi. Có vẻ cậu mệt mỏi lắm. Cậu muốn thiếp đi. Bỗng.....

*RENG....RENG...RENG...*

Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu ngồi bật dậy nhìn qua chiếc điện thoại, cậu giật mình đỏ mặt

-L..là...Nagisa sao?!?

Cậu không tin vào mắt mình, cậu cầm lấy chiếc điện thoại, bấm nút vào nút "Nghe"

-Alo! N...Na...gi..sa....à?

-Ukm, tớ đây? Cậu bị gì mà nói lắp bắp vậy? (Tui: Sao Nagisa nói không bị cà giật vậy? Nakamura: Chắc là do quyết tâm.)

-Có chuyện gì à? -Hít thở sâu mới lấy lại được bình tĩnh- Sao tự nhiên lại gọi cho tớ?

-À...ukm...Tớ chỉ tò mò một chút thôi, cậu đừng có la mắng tớ nhé.

-Ukm, cậu nói đi, Nagisa!

-À, chuyện là thế này: Hồi chiều tớ với Nakamura theo dõi cậu và Okuda ở sau trường ấy!

-Hả?....Cậu và Nakamura theo dõi tớ sao?

-Uk...ukm....Okuda đã tỏ tình với cậu đúng không?

-Đúng! Như vậy thì sao?

-Sao...cậu...lại...từ chối....?

Karma sững người, đơ ra. Rồi cậu cau mày, nhím chặt môi. Cậu trả lời Nagisa với 1 giọng khá là khó chịu.

-Tớ không thích thì tớ từ chối thôi!

Nagisa tỏ vẻ mặt lo lắng. Cậu lo vì câu hỏi của cậu khiến Karma cảm thấy khó chịu. Cậu lo vì Karma sẽ ghét cậu. Cậu như muốn khóc. Cậu cố kiềm nén nó lại. Cuối cùng cũng được. 

-Chỉ thế thôi à?

- Không! Còn 1 lý do khác nữa.

-Vậy....lý do đó...là gì?

-Tớ đang thích 1 người trong lớp! -Karma không ngại ngùng để nói- Cậu không cần biết người đó là ai đâu.

Nagisa thấy cay khóe mắt. Cậu hoàn toàn đóng băng sau khi nghe câu nói đó. Tim cậu muốn tan thành trăm mảnh. Cậu đã khóc. Nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ bé ấy. Cậu vang lên tiếng "hức, hức" làm cho Karma giật mình. Karma Hoảng hốt.

-Nagisa này! Cậu....sao...vậy?

Nagisa giật bắn mình. Lấy tay gạt đi nước mắt. Mỉm cười rồi trả lời Karma

-Không, tớ không sao đâu. Đừng lo!!

-Ukm, thôi, tớ đi ngủ nha. Mai gặp nha. Nagisa.

-Ukm, bye cậu.

Cả hai cùng cúp máy, cùng im lặng và có cùng suy nghĩ.

*Cậu ấy bị sao vậy? Có lẽ cậu ấy không thích mình, mình là gì trong tim cậu ấy chứ? Chả là gì cả.*

Karma thì cười trong đau đớn còn Nagisa khóc trong cô quạnh, cả hai đều có chung 1 suy nghĩ là *Chúng ta không thuộc về nhau!*

.......................................................Hết chương 7...................................................................................




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakamura: Sao hai người này vẫn chưa nhận ra vậy? Ngây thơ quá điiiiii!

Tui: Bình tĩnh nào, từ từ khoai mới nhừ chứ!

Nakamura: Biết như vậy chừng nào khoai mới nhừ chứ! Aaaaaaaaaaaaaaaaa

Tui: Để xem chương 8 xem!

Nakamura: Chịu hết nổi rồi!!!!!!!!!!!!!


............................................................................................................................................................


BYE MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia