ZingTruyen.Asia

(Ansatsu Kyoushitsu Fanfic) Chúng Ta Là Một!

Chap 4: Giờ của sự sợ hãi

Skellar_sx

Tối hôm ngắm hoa xong, Rio có vẻ hơi thất vọng khi không nhìn được cái bản mặt xấu hổ của Chiba và Karma. Đúng là đồ mặt sắt! Mất bao công sức của cô.

Cạch!

Đi qua một con hẻm nhỏ, trong đó có cái gì đó bị rơi. Cô dù vẻ ngoài là mạnh mẽ đấy, nhưng không phải cô không sợ ma. Rio cố bước thật nhanh. Lại 1 âm thanh lạ phát ra sau lưng cô. Như là tiếng rút kiếm. Khẽ quay lại đằng sau...

Một cái gì như cái giáo nhọn hoắt phóng về phía cô. Rio nhảy thật nhanh để tránh. Một điệu cười kinh dị phát ra.

-Quả nhiên là học trò của con bạch tuôc đó.

Giọng nói giống như giọng con gái, cao tuổi. Bà ta bắt đầu đi ra ngoài ánh sáng.

Và Rio nhận ra đó không phải con người.

**********

Chiyoni sensei điểm danh các học sinh trong lớp. Vắng Rio. Ai cũng thấy lạ vì ít khi thấy Rio nghỉ. Nhưng có lẽ bị ốm cũng không lạ. Hôm qua hăng hái thế cơ mà.

-Nagisa, chút nữa đi thăm Nakamura nhé.

-Ừ. Cậu ấy ít khi ốm nhưng đã ốm là nặng lắm.

-Không cần đến nhà thăm cậu ấy đâu.

Isogai nói. Kayano thắc mắc. Isogai tắt điện thoại quay ra nói với mọi người.

-Nakamura không về nhà vào tối qua. Cậu ấy mất tích rồi.

-Cái gì?

Bầu không khí lo lắng bắt đầu lan tỏa. Megu nói:

-Karasuma sensei và Bitch sensei biết chuyện này rồi. Họ nói chúng ta sẽ gặp nhau vào chiều nay ở ngọn núi lớp 3E.

-Này, chẳng lẽ liên quan đến con quái vật đó?!

-Mong là không.

**********

-Karasuma!

Karasuma quay lại, Irina có vẻ khá lo lắng.

-Có xác nhận chưa? Bị bắt cóc đúng không?

Karasuma ném xuống trước mặt cô một cái gai thép dài bằng cánh tay, mảnh và nhọn.

-Anh tìm thấy cái này ở gần nhà Nakamura. Rất tiếc là có liên quan đến nó.

Nỗi thất vọng bao trùm gương mặt của Irina. Các học sinh bây giờ mới tới. Mặt ai cũng đầy lo lắng.

-Karasuma sensei! Bitch sensei!

Hai người quay ra, Karasuma sensei chỉ có thể cúi đầu:

-Thầy rất tiếc.

-Nhưng cũng có thể là cậu ấy chỉ bị bắt cóc thôi mà! Chắc chắn...

-Chắc chắn có liên quan đến con quái vật đó. Vũ khí nó dùng để tấn công dính máu của Nakamura!

Isogai vẫn cãi đến cùng. Cậu không muốn mất đi dù chỉ một tia hi vọng. Nhưng khi nói ra được một câu, Karasuma sensei lại dập tắt hết hi vọng của cậu.

-Thầy biết các em không muốn chấp nhận điều này. Hiện giờ chưa có điều gì chứng thực được là Nakamura đã chết nên...

Có một tiếng khóc đã phát ra. Từ Kurihara.

-Tại sao?! Chẳng lẽ chúng ta đứng nhìn cậu ấy gặp nguy hiểm như vậy sao?!

-Thầy muốn các em hãy tin tưởng và hi vọng. Nakamura rất giỏi chiến đấu. Có lẽ em ấy sẽ xoay xở được. Con quái vật này không linh hoạt như Koro sensei đâu.

-Nhắc mới nhớ. Koro sensei đâu?

Nagisa hỏi. Irina trả lời:

-Hắn ta nói là cần yên tĩnh để làm gì đó. Rồi biến mất luôn.

-Giờ người có thể cứu Nakamura chỉ có Koro sensei thôi.

Giờ thì nhiều bạn nữ đang khóc, còn các bạn nam thì bồn chồn. Lúc này Koro sensei đang ở đâu chứ?

Thầy ấy nói sẽ bảo vệ cả lớp mà.

Wu wu wu

Tiếng gió vi vu thổi. Một vật thể lạ trên bầu trời Tokio. Koro sensei đang ở độ cao 5000m. Như vậy là có thể nhìn tổng quát bản đồ thành phố rồi.

Thầy lơ lửng trong không trung một lúc lâu. Chỉ có một âm thanh duy nhất lúc đó là tiếng gió.

Thấy rồi!!!

Koro sensei mở mắt ra. Phóng xuống với tốc độ Mach 20. Thầy hạ cánh ngay trước chỗ Rio đang nằm.

-Nakamura.

Rio hé mắt ra nhìn. Cô đang bị thương ở đùi, do bị cái giáo của quái vật đó đâm trúng. Thấy Koro sensei, Rio cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô mỉm cười rồi thiếp đi. Koro sensei nhẹ nhàng cho cô vào áo rồi đưa về.

-DẠ?!!

Âm thanh đột ngột mà Isogai phát ra khiến không ít người đang ăn trong căng tin giật mình. Cậu đứng phắt dậy.
-Đi đâu vậy Isogai?

Maehara hỏi, cậu ghé sát vào tai Maehara nói:

-Tìm thấy Rio rồi

Thông tin này như truyền lại cho tất cả mọi người sức sống. Ai cũng ăn nhanh tới mắc nghẹn để nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Có thật con quái vật Mach 40 đó đã tấn công cô không.

-Nakamura!

-Suỵt! Cô bé đang ngủ.

Bên cạnh giường Rio là cô y tá và Koro sensei. Thầy ngồi giống như là đang tự kỉ vậy.

-Chị y tá, chị cho em biết tình trạng của cậu ấy được không?

-Ừm... vết thương ở đùi của cô bé đã được băng lại nhưng bị nhiễm trùng. Chúng tôi đã sát trùng cho cô bé rồi. Ngoài ra thì không còn vấn đề gì quá nặng.

-Cảm ơn chị.

Megu cúi đầu. Nhóm con gái đi vào phòng, khẽ gọi.

-Koro sensei...

-Các em thăm Nakamura à?

-Vâng

-Thầy có vẻ mệt.

-Thầy không sao Okano-san. Thầy chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

Nói rồi, Koro sensei đi ra ngoài.

Quả nhiên là học trò của thần chết. Ta đã đánh giá thấp. Nhưng lần sau không có chuyện ta để cho chúng thoát đâu.

Koro sensei nhớ lại lúc nghe lời đe dọa của con quái vật kia. Nó mạnh hơn thầy. Và nó sẽ ăn thịt học sinh của thầy. Nếu thầy không làm gì đó.

Luồng khí tức giận tỏa ra xung quanh thầy. Lạnh lẽo, đáng sợ.

-Koro sensei! Nakamura tỉnh rồi!

Koro sensei lấy lại vẻ bình thường. Thầy đi vào phòng bệnh. Rio vẫn cười tươi bình thường, Koro sensei mới bớt lo lắng.

-Cậu có thật là không sao chứ?

-Ừa. Khỏe mà. Lúc đó chỉ mong ai đó xuất hiện và cứu mình.

Rio liếc nhìn Koro sensei. Thầy giật mình cúi gập người:

-Thầy xin lỗi!! Lần sau thầy sẽ chú ý!!

-Thầy cũng bình thường lại rồi. À, cậu có ấn tượng gì với con quái vật đó không?

Fuwa hỏi, Rio trả lời:

-Nó đúng như mọi người miêu tả, một quả cầu gai có 4 chân. Nhưng tớ thấy lạ một điều là hình như nó chỉ tấn công bằng 1 cái gai thôi.

-Sao cậu chắc chắn chứ?

-Thì... phát đầu nó bắn tớ, sau nó dùng chính cái gai đó tấn công tiếp ấy.

-Chẳng lẽ... nó không thể dùng tiếp sao?

Rio lắc đầu. Mọi người quay sang Koro sensei. Thầy nói:

-Các em không nghĩ, đó là điểm yếu sao?

-Nhưng đó là gì chứ?

-2 khả năng.-Fuwa nói:-1 là nó chỉ có thể bắn một cái gai mỗi lần tấn công. 2 là nó sẽ bị gì đó tác động nếu nó bắn gai.

-Tớ mong cậu đúng Fuwa, dù gì thì đây cũng là điểm yếu của nó.

-Này mọi người.

Shinaki lên tiếng. Megu hỏi cô muốn nói gì. Shinaki nói:

-Tại sao chúng ta chỉ có thể tự vệ mà không tấn công chứ?

-T...tấn công á?

-Thầy nghĩ sao Koro sensei?

Shinaki quay ra nhìn thầy. Thầy xoa cằm, hỏi cả lớp:

-Các em thấy sao?

Ngần ngừ một lúc, Kanzaki nói:

-Đối với thầy thì còn có thể dùng dao, nhưng nó là da bọc thép, có cái gì chém được nó chứ?

-Tớ không nghĩ vậy. Nếu da nó bọc thép hoàn toàn thì nó di chuyển kiểu gì chứ. Chúng ta chỉ cần tấn công vào chỗ khớp là được.

-Ờ ha, thỉnh thoảng Kurihara thông minh phết.

-Cậu... nói thế là sao chứ?

Không khí có vẻ đã dịu hơn. Koro sensei khá hài lòng khi nghe các suy luận của học sinh.

-Vậy là... các cậu muốn chiến đấu?

Cả nhóm đồng thanh "đúng". Megu đứng dậy:

-Được. Vậy tớ sẽ nhờ Karasuma sensei  làm cho chúng ta loại vũ khí có thể tiêu diệt nó. Chúng ta sẽ không ngồi yên nữa.

Vậy là 2 ngày qua, cả lớp nhận được vũ khí. Nó có vẻ... là đồ thật.

-Mấy thứ này sát thương không cao, nhưng các em hãy dùng cẩn thận. Có dao, súng và bom, các em lấy mỗi thứ một cái đi.

-Vâng.

Thấy Shinaki đang băn khoăn trước thùng dao, Irina sensei lại gần hỏi:

-Sao thế?

-Không có kiếm hả cô? Em quen dùng kiếm hơn.

-Kiếm á? Nếu thế thì phải đợi.

-Một kiếm loại này với một katana.

Irina sensei rất ngạc nhiên. Nó cần kiếm thật để làm gì chứ? Cô tự hỏi. Shinaki nói:

-Chỉ cần em không chém lung tung là được chứ gì.

-Ừa... cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia