ZingTruyen.Asia

[ Anime x Reader ] Must Be You

Chương 11: [ Levi Ackerman x Reader ]: Want to be a girl you love (3)

trieuphuongtran

Bao giờ cũng thế, đối với tôi, việc đi trinh sát ngoài thành chưa bao giờ là hết khổ.

Tôi có một nỗi sợ khủng khiếp với Titan. Cái ngày chính mắt tôi nhìn thấy cha mẹ bị nó gặm nhấm thành từng mảnh đã trở thành quá khứ đen tối của tôi. Tôi đã thề chết cũng phải róc xương bọn chúng.

Nhưng vốn dĩ, tôi biết tôi không làm được. Tham gia Trinh sát đoàn là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ là ngày đó, tôi đã hạ quyết tâm vào nơi đây.

Tôi vốn là một con nhỏ hay nói lớn nhưng thực chất là sợ đến run người rồi. Vừa hậu đậu, vừa chẳng có ý chí, bỗng dưng cảm thấy, bản thân thật vô dụng.

- Y/N, sao thế?

Sasha phi ngựa lên chạy ngang bằng tôi, thấy vẻ mặt tôi trầm hơn thường ngày liền hỏi.

Tôi lắc đầu, đáp:

- À, không có gì đâu.

Jean cợt nhả, cười chế giễu:

- Phải không? Hay sợ bọn Titan rồi?

Tôi híp mắt, lườm cậu ta:

- Đùa không vui đâu.

- Các cô các cậu còn thời gian mà rôm rả nói chuyện à?! Tập trung vào nếu không muốn thành đồ ăn cho Titan!

Levi cau có ra lệnh. Cả bọn liền lập tức im bặt. Ánh mắt của anh lướt qua Y/N, lại tặc lưỡi.

Phi ngựa được một đoạn, vượt qua nửa khu rừng, toàn bộ đều im ắng một cách lạ thường. Tôi ngẩng đầu nhìn những tán cây xanh, ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá.

Tôi nắm chặt dây cương, con ngươi đen đảo quanh một vòng:

- "Có gì đó không ổn!"

Ầm!! Ầm!!

- Nó đến kìa!!!

Tiếng hô của tôi khiến cả đội kinh ngạc. Từ trong những cái cây to cao khều, bọn Titan đồng loạt ùa ra, tạo ra một tiếng động lớn.

- Binh trưởng! Có Titan!

Levi hừ lạnh, ra mệnh lệnh:

- Toàn đội chú ý, chuẩn bị chiến đấu!

Theo lời nói của Levi, cả đội thực tập sinh khóa 104 đồng loạt đứng dậy, tay cầm lấy hai thanh kiếm bên hông.

Tôi cắn răng, sự thù hận lại bắt đầu xuất hiện. Lũ khốn nạn, thối nát!

- Tấn công!

"Vụt!!"

Cả cơ thể theo hướng bay của bộ cơ động lập thể mà hướng về phía Titan. Tiếng động cơ như con dao rạch ngang trong gió. Tôi nắm chặt lấy hai thanh kiếm, nhanh nhạy rút ra cùng lúc con Titan cao 5 mét vươn tay về phía tôi.

Cảnh tượng như cái lúc ở làng cũ của tôi. Vì nó, vì lũ quái vật này mà cả làng bị xóa sổ.

Tôi hừ lạnh, xoay người ra sau lưng của nó. Mắt dán chặt vào phần gáy của Titan, chỉ cần chém vào đó là được!

Nhưng con Titan đột ngột quay đầu, tôi hoảng hốt mất thăng bằng trên không.

- "Chết tiệt!"

Chỉ trong gang tấc tôi sắp làm đồ ăn cho nó thì một cái bóng đen chém đứt gáy con Titan khiến thân hình to lớn biến dị kia đổ gục xuống. Với sự linh hoạt lành nghề sử dụng bộ cơ động lập thể, rất nhanh người ấy vòng qua eo tôi lên ngọn cây cao phía trước.

Tôi mím môi, nhìn người trước mặt đến thở mạnh còn chẳng dám.

- Tình huống như thế còn giải quyết không xong thì cô tham gia Trinh sát đoàn làm gì?!

Levi - binh trưởng hay cau có tức giận quở trách tôi. Quả thật hoàn cảnh chẳng khác gì lúc đó. Vẫn là tôi yếu đuối, vẫn là anh cứu tôi.

- Xin lỗi binh trưởng. Là sai sót của tôi.

Levi khoanh tay, ánh mắt anh hướng về đám titan dưới kia, lạnh nhạt nói:

- Vứt cái nỗi sợ khốn khiếp của cô ra đằng sau đi. Cô nên biết, cô không tự mạnh mẽ thì chẳng ai cứu cô mãi được đâu.

Tôi gật đầu, tay nắm chặt lấy thanh kiếm hai bên hông, đáp:

- Vâng thưa ngài.

***

- Ay yo! Chuyên mục đặc biệt của những cô gái trinh sát đoàn nha!

Hange tay cầm cốc nước, hào sảng nói.

- Chuyên mục đặc biệt?

Mikasa nghiêng đầu lặp lại.

Petra hứng thú không thôi, vừa cười vừa nói:

- Nào giờ mấy đứa nói thật đi! Có kết ai trong này không?!

Ymir chống tay lên bàn, chép miệng:

- Con trai ở đây á? Thôi kiếu nhé.

Sasha nhóp nhép ăn bánh mì, bảo:

- Thích đồ ăn có tính không!?

- Gì hả? Đồ ăn á? Hahaha! Đúng là trong đầu Sasha chỉ có đồ ăn thôi!

Cả bọn sau khi được một phen cười thừa sống thiếu chết thì lại tiếp tục với chủ đề.

- Christa thì sao?

- Hả em á?

Christa được nêu tên thì có chút bất ngờ. Ymir bên cạnh chăm chăm nhìn vào Christa.

- Ừm.... mọi người trong đây rất tốt nhưng em không...

Christa cười gượng. Ymir nhanh chóng chuyển sang người khác, giải vây giúp cô bạn:

- Ta nên hỏi Mikasa mới phải!

Petra vỗ tay, đáp:

- Ừ ha! Mikasa em thích ai?!

Mikasa chớp mắt, bảo:

- Có thể không tham gia không?

Hange lắc lắc đầu trả lời:

- Không thể! Mà thôi khỏi nói thì ai cũng biết Mikasa để ý ai rồi!

Tám con mắt nhìn nhau, cùng cười gian nói:

- Eren Yeager!

- N-này!

Mikasa hai má hơi ửng hồng, ngượng quá hóa giận, lừ mắt nhìn cả đám.

Tôi chỉ im lặng ngồi một chỗ. Không tham gia cũng không trả lời. Cơ mà muốn tàng hình cũng khó. Cuối cùng tôi vẫn là bị Hange gọi hồn:

- Y/N nay im ắng lạ thường nhen!

Tôi lảng tránh ánh mắt của mấy con người đang ngồi đây. Tìm cớ chuồn:

- A ừm chà! Nay buổi tối mát dữ, em ra ngoài nhé!

Vừa dứt lời, tôi lập tức co giò tính chạy nhưng Hange nhanh hơn tôi một bước, trực tiếp vòng tay qua cổ tôi, ghì tôi ngồi trở lại.

- Oái oái Hange-san!

- Muốn đi hả cưng? Mơ nhé.

Tôi ỉu xìu ngồi lại chỗ cũ. Cái vẻ chột dạ, chạy còn nhanh hơn cả gặp ma thì đoán ít nhiều Y/N giấu gì đó rồi.

- Em thích ai rồi đúng không Y/N?

Petra sáp lại gần tôi, hỏi. Bị nói trúng tim đen, tôi bồn chồn nhìn quanh, miệng chối:

- Không có ạ. Em làm gì có ai...!

Mikasa híp mắt, lặng lẽ buông một câu:

- Levi Ackerman đúng chứ!

- Binh trưởng á?!

Éc! Nội tâm của tôi bắt đầu lao xao như sổ số miền Bắc. Toàn thân cũng vì vậy mà đứng ngồi không yên. Nửa muốn dứng dậy chạy nhưng bị Hange khóa mọi đường lui nước bước.

Trông cái vẻ chột dạ của tôi thì cả bọn "ồ" một tiếng ngạc nhiên. Ymir chợt nhớ:

- À đúng rồi Y/N rất hay nhìn binh trưởng. Ngày có 24h thì cậu nhìn cả 23h rồi đấy.

Tôi lắc đầu mạnh mẽ, hắng giọng:

- Gì chứ? Không có! Thật sự không có mà!

Hange chép miệng:

- Thôi khỏi chối nữa cưng.

Cái tật của tôi chính là khi nói dối hay chột dạ đều không dám nhìn thẳng ai, lo lắng như ngồi trên đống lửa.

Tôi nắm chặt tay, mồ hôi lạnh chảy đầy. Trời ơi bí mật của đời tôi!

- Thế em thích binh trưởng ở điểm nào?

Câu tiếp theo khiến tôi ngắc ngứ, lo lắng đến mức cầm cốc nước của Hange nốc một hơi dài.

- Y/N!

Tiếng gọi oanh vàng của Hange kèm theo lời nhắc nhở muộn màng:

- Cái đó... là rượu mà....

"Ực! Ực!"

Chỉ với một hơi dài, tôi nốc cạn cả ly rượu của chị Hange. Tay nhanh hơn não, trước khi biết nó là rượu mà không phải trà thì tôi đã uống hết cả rồi.

- Khà! Cái này... là rượu ạ? Ngon lắm!

Xong phim! Cả bọn thở dài, lắc đầu đỡ trán.

Tửu lượng của tôi ai cũng biết nó tệ đến mức nào. Chỉ cần một ngụm nhỏ thôi tôi đã say quên cả trời đất. Có một lần, hôm đó Trinh sát đoàn mở tiệc, đó cũng là lần đầu tiên tôi uống thứ gọi là "rượu".

Chỉ mới nhấp một ngụm mà hồn đã thăng lên trời. Tôi nghịch cả một đêm đấy. Một mình vào rừng báo hại cả đoàn phải đi tìm tôi. Còn tôi lúc đó thì ngủ phì phò dưới gốc cây.

Ừm... cái mà đen tối hơn cả chính là lúc say, tôi có đè binh trưởng xuống và... ói lên người ngài ấy. Lúc đó tôi suýt bị binh trưởng vứt ra ngoài đường, may mắn bạn bè tôi nhanh chóng bế tôi về.

Hôm sau nghe mọi người thuật lại mà tôi thiếu điều muốn nhảy sông. Mặt mũi của tôi ở đâu? Ở đâu hả!?

Kể từ đó, trên dưới Trinh sát đoàn đều biết tôi - đứa con gái uống rượu ngày ấy rồi quẩy cả đêm. Sau đó, tôi bị cấm đụng rượu. Mệnh lệnh của binh trưởng về việc cấm tôi uống rượu xuất phát từ đó.

Mikasa nhìn tôi đang lắc qua lắc lại như con dở, cô bạn nói:

- Đánh ngất mang về?

Sasha gật đầu tán thành:

- Làm đi Mikasa trước khi cậu ấy phát điên!

Petra mím môi:

- Vậy có hơi quá đáng không?...

Christa tiếp lời:

- Phải đó. Y/N sẽ đau lắm.

Ymir chống cằm, trề môi:

- Chứ tính để nhỏ lên cơn quậy banh cả cái trinh sát này à?

Hange mở miệng, tính nói:

- Hay chúng ta -/ .... Y/N!!!

Chưa kịp nói xong, tôi đã thoát khỏi vòng tay đang vòng qua cổ tôi chạy vù ra ngoài.

Cả bọn ngơ ngác nhìn cánh cửa mở toang kia, chưa kịp phản ứng.

- Mau đuổi theo!

Cả 6 người gồm Petra, Hange, Sasha, Mikasa, Ymir, Christa lật đật chạy theo tôi.

Cơ mà tôi sớm đã bỏ xa họ rồi. Một mình trong đêm, đôi mắt tôi lờ mờ nhìn cảnh vật. Đôi chân xiêu vẹo lạng lách đánh võng sang trái rồi phải cơ hồ sắp té.

Dừng chân trước một cánh cửa. Tay tôi vô thức đưa lên gõ, dù tôi chẳng biết đây là đâu.

Levi đang ngồi đọc tài liệu thì anh bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa ngoài kia. Có chút bực mình.

Levi nhàn nhạt lên tiếng:

- Ai?

Không có tiếng đáp lại nên anh chọn ngó lơ, tiếp tục công việc. Nhưng người ngoài cửa lại tiếp tục gõ kèm theo tiếng gắt gỏng:

- Ơ kìa? Alo? Mở cửa đi chú em!

Levi nhíu mày. "Chú em?"

Anh buông tài liệu xuống, chân chậm rãi bước ra cửa. Gan cũng lớn lắm dám vô lễ với anh như vậy.

Cửa vừa bật mở, cơ thể của người "có gan to" kia ngã vào lòng Levi. Anh nhanh tay đỡ lấy, vừa thấy người trong lòng thì thoáng ngạc nhiên:

- Y/N?!

Y/N gục toàn tập. Tóc tai rũ rượi lòa xoa trông chẳng khác gì con dở. Levi vỗ vỗ lưng tôi, nói:

- Bị gì thế? Nửa đêm cô chạy đến phòng tôi làm gì?!

Tôi nấc một cái, rồi tiếp tục chết lâm sàng. Levi thấy có điều không ổn. Anh dựng tôi dậy, tay phải giữ eo cho tôi đứng thẳng. Mặt khác, tay kia nâng cằm tôi lên, anh nhìn vào khuôn mặt tôi một lúc răng nghiến lại.

- Khốn! Cô thế mà lại uống rượu!

Hai má tôi đỏ ửng, cả người đều là mùi rượu. Ánh mắt mơ hồ, lạc vào hư vô.

Levi tặc lưỡi, anh đang suy nghĩ nên ném tôi ra ngoài hay vứt ra chuồng gà. À, phương án nào cũng ác như nhau.

Tôi đột ngột ngẩng đầu, tay vòng qua cổ ôm lấy Levi, miệng cười khúc khích:

- Binh trưởng a!

Levi cứng đờ toàn thân như bị ấn nút tắt nguồn. Chưa để anh phản ứng, tôi lại cọ cọ vào cổ anh, đột ngột gọi:

- Levi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia