ZingTruyen.Asia

Anh Yeu Em Han Sara

SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Chuyến bay vừa đáp xuống, một cô gái tóc màu dẻ dạo bước

Một chiếc xe màu trắng sang trọng đến đón cô. Người lái xe mở cửa xe mời cô vào:

- Tiểu thư muốn đi đâu ạ?

- Cho cháu tới trường Angel ạ.- Cô nói

- Vâng.- Người lái xe đáp rồi chở cô tới trường. Đến nơi cô bước xuống, mọi ánh mắt trong trường đều hướng về cô. Cô né tránh tất cả rồi tìm đến phòng hiệu trưởng. Đang đi thì có người đâm vào cô làm cô ngã.

- Anh đi đứng kiểu gì vậy hả???-cô tức giận ngước mắt lên và nói

-Cô mới là đi đứng kiểu gì đấy?- Anh mắng cô nhưng vẫn tiếp tục cắm mặt vào điện thoại rồi định bước đi. Bỗng cô kéo tay làm anh ngã xuống. Cô không ngờ anh lại ngã nhào vào người cô. Lúc này anh mới bỏ mắt ra khỏi điện thoại, định đứng dậy rồi đi nhưng cô đã vật ngược anh xuống sàn rồi lấy điện thoại của anh chạy đến phòng hiệu trưởng. Anh vừa bất ngờ vừa tức giận vì trong trường này không ai giám làm vậy với anh.

Tùng....tùng.....tùng< tiếng trống vào lớp vang lên> Anh đứng dậy phủi đồ rồi vào lớp học. Con cô thì tìm được phòng hiệu trưởng gõ cửa

-Mời vào.- Thầy hiệu trưởng nói

- Chào thầy. Em là Han Sara học sinh mới của trường này ạ.- cô nói

- Tôi có nghe nói. Em sẽ học lớp 12A. Em đợi chút cô Nhi sẽ đến dẫn em về lớp.- Thầy hiệu trưởng nói

- Vâng. Cô vừa nói xong thì cô Nhi bước vào. Cô Nhi nói chuyện với thầy hiệu trưởng rồi dẫn cô về lớp. Tới lớp cô Nhi bước vào trước. Thấy cô Nhi lớp trưởng hô to:

- Cả lớp đứng

- Các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi.- Cô nói rồi vẫy tay ra hiệu cho cô vào

- Year lại được học chung với hotgirl rồi.   Hs1 nói

- Bạn ấy xinh quá. Hs2 nói

Vân vân những lời nói khác

Cô Nhi gõ thước xuống mặt bàn làm cả lớp im phăng phắc rồi cô nói:

- Trật tự cho bạn giới thiệu.

-Xin chào các bạn. Mình là Han Sara. Là bạn mới của lớp mình. Mong các bạn giúp đỡ. - cô vừa nói vừa mỉm cười

- Được rồi. Em xuống ngồi cạnh Tùng. Bây giờ là tiết trống các em làm quen với bạn mới nhá. -Cô Nhi vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ Tùng đang ngủ. Nói xong cô bước ra ngoài

-Vâng.- Cô bước xuống rồi gõ nhẹ xuống bàn ý là muốn anh ngồi dịch vào trong. Anh rất tức giận vì sáng sớm bị cướp điện thoại rồi giờ lại bị phá giấc ngủ. Anh tức giận quát:

- CÔ GÕ BÀN LÀM GÌ BIẾT TÔI ĐANG NGỦ KHÔNG MÀ LÀM NHƯ VẬY.- anh nói làm cô và cả lớp giật mình. Nhận ra là anh cô liền vòng tay qua cổ anh và nói nhỏ:

- Anh ngồi lui vào cho tôi ngồi nếu muốn lấy lại điện thoại. Hơn nữa anh có cần quát lớn như vậy không.- cô nói chỉ đủ cho hai người nghe. Cả lớp thì cứ nhìn anh và cô suốt. Cô buông tay ở cổ anh ra rồi đẩy anh vào trong và ngồi xuống làm anh ngớ người ra. Ngồi xuống cạnh cô, anh liền vòng tay ra ôm eo cô kéo lại gần mặc cho bị cô cấu vì đối với anh vết cấu đó chỉ là gãi ngứa thôi.

- Cô ôm cổ tôi được tại sao tôi không thể ôm eo cô.- Anh thì thầm vào tai cô thì thấy mùi hương của cô rất đặc biệt khiến anh không ngồi thẳng dậy được mà cứ dúi đầu vào cổ cô. Hơi thở ấm áp của anh khiến cô ửng mặt lên, hai má xuất hiện những vệt hồng nhưng cô lấy lại gương mặt bình thường rất nhanh rồi quay qua nói nhỏ vào tai anh:

- Anh mà không bỏ tôi ra thì đừng hòng lấy lại điện thoại.

Cảnh tượng này ai nhìn thấy cũng như hai người đang hôn nhau. Anh thì dúi đầu vào cổ cô, cô thì áp mặt vào tai anh. Cô còn xõa tóc nên làm mọi người càng tin tưởng hai người đang hôn nhau

- Nếu tôi không buông ra thì sao?- Anh nói với giọng thách thức cô

-Thì anh sẽ không lấy được điện thoại.- cô

-Nếu tôi cho cô cái điện thoại đấy thì cô sẽ cho tôi ôm như này đúng không?- Anh nói với ánh mắt đầy gian xảo

- Anh bị điên à. Trong lớp thì anh ôm tôi làm gì. Mà tôi cũng không cần cái điện thoại này của anh.- Cô nói và cũng hơi giật mình vì câu trả lời của anh

- Thế là không được ôm cô ở lớp nhưng về nhà được ôm đúng không?

- Anh....anh- cô ấp úng nói

-Tý nữa em sẽ phải về nhà tôi để tôi ôm em. Còn bây giờ là tiết trống nên tôi sẽ vẫn ôm em.- anh nhếch môi với anh mắt đầy gian xảo

- Tại sao tôi phải về nhà anh chứ???- cô tức giận nói to

- Em không muốn xấu hổ thì nói nhỏ lại đi.- anh mỉm cười thì thầm vào tai cô đầu thì vẫn để ở cổ cô

- Tôi nói cho anh biết tôi đã có vị hôn phu rồi nên anh tránh xa tôi ra.

- Vậy sao? Tôi cũng có đấy, nhỡ đâu tôi lại là vị hôn phu của em.

- Anh bị điên à. Hôn phu của tôi là thiếu gia tập đoàn Hồ gia anh tự nhận vó phải gan to quá không??

-Tôi là Hồ Lê Thanh Tùng thiếu gia tập đoàn Hô gia. Còn em là tiểu thư của tập đoàn Han gia sao?

- Đúng thì sao

- Vậy thì chuyện em với tôi ở chung nhà là chuyện sớm muộn thôi thế nên tối nay em phải sang nhà tôi để tôi ôm em ngủ.- anh nói rồi nở một nụ cười.
---------------------hết---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia