ZingTruyen.Asia

Anh! tớ yêu cậu ^^

Chap 5 - Que Kem Bơ?🍃

TueNganChi1912

- Hạ Chi!
Tiếng nói quen thuộc bên tai, tôi bất giác quay người lại thì thấy anh Trung An đang vẫy tay giới tôi, thật sự hôm nay tôi không còn tí tâm trạng nào để tiếp chuyện mặc dù là rất thích đó, tôi lại gần anh
- Tối nay nhớ đi đó nha anh đợi em trước cổng rạp, Chi không tới là anh buồn lắm đó!
Điều tôi mơ ước bấy lâu là được đi với anh Trung An những bây giờ tôi thì còn tâm trạng nào mà đi chứ bao nhiêu chuyện tự nhiên ập đến tại ai mà tâm trạng của tôi xấu đến như này tôi biết là anh ấy sẽ rất buồn nhưng biết làm sao được đi mà tâm trạng không vui vẻ gì thì càng làm cho anh ấy buồn hơn nữa.
- Anh Trung An này, em thật sự xin lỗi, cảm ơn anh nhiều lắm nhưng em không đi được, thật sự e rất xin lỗi!
Tâm trạng anh có vẻ thật à vọng ghê lắm, tôi thấy rất có lỗi vô cùng
- Tại sao, em bị gì à hôm qua chúng ta đã hẹn trước rồi mà, nói đi ai làm gì em hay sao nói anh nghe! (Anh căng thẳng, trong bộ dạng thất vọng)
- Không không sao hết chỉ vì tâm trạng em không được tốt nên em không muốn đi lúc này thôi, mong anh đừng buồn. -tôi đáp với vẻ buồn buồn
Anh lặng yên một lúc
- Thôi để lần sau vậy.
Nói xong tôi và anh quay lưng đi,hôm nay tôi vào lớp với tâm trạng u ám tôi thấy hắn ngồi đó,tôi không thèm nhìn mặt hắn, tôi xách ba lô mình xuống chỗ con Tuệ Mẫn ngồi hắn đã mang lại cho tôi biết bao nhiêu phiền phức hắn quay sang với thái độ chó điên, hắn xách cái ba lô của mình cạnh chỗ tôi:
- Thái độ thế là sao, cô dám ngồi chỗ khác à!
Tôi ra vẻ không quan tâm :
- Để cho tôi yên đi, tôi chỉ mang lại cho bạn nhiều phiền phức thôi, bạn ra chỗ khác ngồi đi, tôi không muốn bị người khác đánh vì những chuyện không đâu nhạc đâu!
- Đi!
- Đi đâu, mắc mớ gì tôi phải đi với Anh?
Hắn kéo tay tôi thật mạnh lôi đi, hắn lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ nhẹ nhàng được với ai thô bạo lạnh lùng đáng ghét, mấy đứa con gái trong lớp đứa nào cũng nhìn tôi bằng cặp mắt ghen tị vì từ khi hắn mới chuyển vào lớp này thứ nhất là yêu cầu ngồi kế tôi, thứ hai hắn luôn coa sự quan tâm đặc biệt với tôi hơn những đứa con gái trong lớp vì hắn cũng đẹp trai con nhà giàu có lại có máu mặc trong trường nữa tôi chả bao giờ quan tâm đến điều đó, lạnh lùng thù dai lúc nào cũng thích làm theobys mình chả bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì,mà bên trong lại nặng tình đến vậy Khanh An là cô gái mà hắn yêu nhất cũng bỏ hắn mà đi,tôi chưa bao giờ hiểu hết được con người hắn như nào bao giờ cả,nhưng cảm giác lúc này của tôi thật lạ, tôi thấy lòng mình sao không còn nặng triểu nửa lại thấy vui vui thì khác nữa tôi cũng chẳng quan tâm cho mấy về chuyện này nữa!....
Tôi phản đối vùng vãy quyết liệt:
- Anh kéo tôi đi đâu vậy, bỏ ra, bỏ ra...
Cho dù tôi có phản đối thế nào thì hắn vẫn không chịu buông tôi ra, đi một lúc thì hắn dẫn tôi đến một khu công Viên vắng sau trường sao tôi học ở đây trước hắn mà sao tôi chưa bao giờ biết chỗ này nhĩ!à mà kệ đi :)), tôi thích những lúc như này lắm ở đây cũng giống như trên sân thượng gió man mát tóc tôi bay theo gió những đám mây trôi man mát nhất là khi tôi được ngắm bầu trời xanh kia, tôi rất thích màu xanh trời vì đó là màu của trời xanh tôi có thể bay cao bay xa trên nền trời đó, tôi đặt mình xuống một băng ghế dài, tôi nhắm mắt hưởng thụ không gian tuyệt mĩ này, tôi cảm thấy vai mình âm ấm hình như có bàn tay ai đó đặt lên vai tôi, tôi bất giác quay người lại tôi chợt nhớ lúc tôi tới đây hắn đã đi đâu,à mà trên tay Duy Anh cầm 2 que kem thì ra là hắn đi mua mấy thứ này,  tôi ngạc nhiên nhìn hắn bằng cặp mắt tròn xoe con người lạnh lùng như hắn mà cũng biết đến mấy thứ này à :
- Nè cầm lấy ( tay đưa tôi mặt lạnh như que kem bơ)
- Cảm ơn! ( tôi nói xắn lè)
Hắn đạ mình ngồi xuống bên ghế còn trống cạnh tôi, tôi thấy ngài ngại xích qua kia một chút.
- Tôi có làm gì cô đâu mà cô sợ.
- Ư.. Ư ai sợ anh chứ !
Hắn cười nhếc mép
- Sao anh lại kéo tôi ra đây, mà lạ thật tôi học ở đây lâu rồi mà chẳng bao giờ biết chỗ này!
Hắn nhìn tôi cười nhẹ
- Tại tôi hay đánh nhau, nên mấy chỗ vắng như này tôi biết hết. À mà cô thích chỗ này à!
- Đúng vậy, tôi thích ngắm màu trời lắm ưm, a hay đánh nhau ở đây à, kéo tôi ra đây định đánh nhau với tôi à -.-
Hắn cười nhếc mép
- Đừng suy diễn lung tung, tôi chỉ muốn xin lỗi cô dụ hôm qua thôi! Cảm ơn cô đã làm tôi không có cái kỉ niệm nào để nhớ về người cũ! Hưm
- Không! a không có lỗi, tại tôi tấy mấy tay chân lục lọi đồ của a thôi, lại vẽ vào tấm hình của Khánh An gì gì đó, đáng lí tôi xin lỗi a mới đúng chứ.
Vẻ mặt hắn có vẻ tâm trạng ghê lắm
- Cô biết không! Khánh An từng là cả nguồn sống của tôi, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi(cười lạnh lùng)
- Sao thế?
- Nhưng chỉ tôi xem cô ấy là tất cả thôi, nhưng cô ấy thì không, tôi thì sẵn sàng các định kiến của gia đình mà yêu cô ấy bất chấp, mà cô ấy thì không, cô ấy vì gia đình mình nhiều hơn tôi, thật trong mối quan hệ này chủ có mình tôi yêu cô ấy thù phải.( hắn có vẻ tâm trạng lắm)
- Ra là vậy, Anh cũng đừng buồn, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mà.
-Lần đầu tiên tôi có thể tâm sự với một người khác giới như này, Hạ Chi từ khi mới gặp cô tôi có cảm giác rất lạ hunhf như rất quen thuộc khi cô đụng trúng tôi thậy lạ.
Tôi trố mắt nhìn hắn:
- Lạ sao!
Hắn cười cợt:
- Ừ, như là cô mắc nợ tôi từ kiếp trước ấy.
- Cô nhớ Tường Vy chứ.
Tôi thản nhiên:
- Hôm nhớ đời luôn ấy chứ. Tôi cũng chưa hiểu cô ta là sao với mà hiểu nhiều về chuyện của Anh và Khánh An đến thế! Hừm
- Vy là đàn em của tôi, nhưng tôi xem Vy như em gái mình, nó hay làm quá lên vì lo cho tôi thôi, chứ thật dự nó sống nội tâm lắm.
- Vậy sao!
- Lúc trước nó và Đức Bảo yêu nhau nhiều lắm ở trường cũ í, nhưng vì một số lí do nên 2 đứa nó chia tay, nên nó hiểu cảm giác của tôi lắm nên mới làm quá lên vậy thôi, cô cũng đuebgf suy nghĩ nhiều về chuyện đó
- Đức Bảo 10A4?
- Chắc cô cũng biết mà.
- Hôm qua tôi có gặp bạn ấy trên sân thượng, bạn ấy kể tôi nghe hết về Anh và Khánh An, nhưng chưa bao giờ bạn ấy kể về chuyện của Vy và bạn ấy cả, lạ thật..
- Chắc cũng vì chuyện ni và con Tường Vy nên không còn thân nữa, tôi và nó đã từng đánh nhau vì chuyện đó
Tôi trố mắt nhìn hắn.
- Khỏi thắc mắt từ từ rồi cô sẽ hiểu thôi mà.. ( cười nhét mép)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia