ZingTruyen.Asia

Anh Se Bao Ve Em

Chanyeol dùng thân mình bảo vệ cô hai người đang nằm dưới đống đất đá trên đường những người khác đều bị thương có cả tiếng khóc của trẻ con tiếng kêu vì đau đớn chanyeol đỡ cô đứng dậy xem xét cô từ đầu đến chân xem có bị thương không có bị doạ không.

- Em có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? _ giọng anh khẩn trương hỏi vẫn để ý cô trước không để ý bản thân, khuôn mặt anh bị bụi bám tóc rối lên quần áo đầy bụi bẩm trên cánh tay có bị vết thương còn đang rỉ máu nhưng không sâu lắm chỉ ngoài da.

- Em không s a o.. Aaaaa tay a..nh bị thương rồi làm sao đây _ thấy tay anh đang chảy máu cô nói năn lộn xộn cầm lấy cánh tay anh nói nước mắt thi nhau rơi xuống vì anh bảo vệ cô mới như thế này là lỗi của cô anh mới bị thương.

- Ngoan không khóc nữa anh không sao chỉ bị thương ngoài da một chút nín đi anh không đâu đừng sợ _ Thấy cô khóc anh đau lòng vết thương thật sự không nghiêm trọng lắm anh thấy nó không đâu mà khi thấy cô khóc tim anh lại rất đâu không nhịn được ôm cô vào lòng vỗ lưng cô an ủi nói.

- Em mở balo lấy hộp cứu thương ra đây _ Anh nhớ là khi đi anh đã bỏ hộp cứu thương vào balo dùng khi cô bị ngã nhưng không ngờ trước tình huống nguy hiểm này.

Cô lấy hộp cứu thương từ balo của anh ra giúp anh sơ cứu vết thương rồi băng bó lại cô cũng yên tâm phần nào vì anh không nguy hiểm gì nhưng chuyện đáng lo bây giờ là.. Người bị thương đang nằm mọi nơi trên đường seohuyn thấy gần chỗ cô và chanyeol có một cậu bé trai được cha ôm đang nằm đó khóc người cha đang bị thương ở tay do mảnh thủy tinh và bị va đập với những mảnh xi măng cô chạy vội đến đỡ người cha ra.

- Anh không sao chứ có bị nặng không? Chanyeol giúp em anh ấy bị thương _ Chanyeol cầm hộp cứu thương đeo balo và cầm hai chai nước khoáng cho cô cầm sơ cứu cho người cha lấy mảnh thủy tinh ra khử trùng rồi băng bó lại tạm thời đã không sao.

- Chanyeol làm sao đây rất nhiều người bị thương? _ nhìn thấy những người bị thương không nhịn được hỏi họ không thể nào giúp hết tất cả điện thoại không có sóng không gọi cứu thương được đường thì bị chặn nhưng điều đáng nói là cả Seoul đều xảy ra động đất vậy họ sẽ ra sao đây?

- Sơ cứu cho họ trước rồi đưa họ đến bênh viện gần nhất, em đi theo sau giúp anh rửa vết thương cho họ _ Anh trầm tĩnh nói là một bác sĩ thấy nhiều người bị thương như vậy không thể đứng nhìn chỉ có thể làm hết khả năng của mình.

Cô và anh giúp họ xử lý vết thương khi đến có người đã chết do chảy quá nhiều máu cô không kìm được nước mắt và hoảng sợ anh an ủi cô và tiếp tục bận rộn giúp mọi người số người chết rất nhiều phải làm sao đây có vợ khóc vì chồng người yêu khóc vì nhau cả người xa lạ cũng không kìm được nước mắt cô cũng thút thít ôm lấy chanyeol anh vẫn trầm ổn ôm lây cô nhìn những xác chết được đặt thẳng hàng với nhau.

Bỗng có tiếng trực thăng và có tiếng xe cứu hộ mọi người thầm mừng rỡ vì đã có người đến giúp ở đây mỗi phút mỗi giây tính mạng của họ không bảo đảm bất cứ thứ gì cũng có thể rơi xuống.

- Mọi người không sao chứ ? Bây giờ chúng tôi bất đầu cứu hộ mọi người trật tự làm theo sự chỉ dẫn của chúng tôi mọi người sẽ đến nơi an toàn _ đội trưởng đội cứu hộ lớn tiếng nói đảo mắt một vòng lại đừng trên người chanyeol nhưng rất nhanh chuyển tầm mắt đi nơi khác.

Chanyeol nắm tay seohuyn tiến lên phía trước đến gần người đội trưởng về mặt nghiêm túc như là anh đã biết lần động đất này không chỉ có vậy anh từ tốn mở miệng.

- Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? _ anh nhìn người đội trưởng hỏi.

- Tôi cũng không rõ tình hình như thế nào nhưng tôi chỉ có thể nói Hàn Quốc đang trong tình trạng nguy cấp động đất sóng thần và cả virus anh và cô gái của anh hãy cẩn thận .. _ tôi tin chắc anh không phải người bình thường anh sẽ có thể giúp chúng tôi và mọi người vì tôi có thể thấy mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

- Chanyeol làm sao đây chúng ta không về nhà được sao có rất nhiều người chết và bị thương máu rất nhiều _ giọng cô nhỏ dần giọt nước mắt lại rơi cô chưa bao giờ thấy cảnh tượng khủng khiếp này cô thật sự sợ hãi có phải cô và chanyeol sẽ chết ở đây không? Cô thật không muốn nghĩ nữa cô phải tin anh, anh đã nói sẽ cùng cô sống cả đời rồi còn có con của cô và anh nữa..

- Sẽ không anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đừng khóc.

Chanyeol và seohuyn lên xe đi đên bệnh viện vừa bước xuống xe đã nghe thấy âm thanh ồn ào tiếng kêu đau đớn và tiếng chạy ồn ào bên tai seohuyn nắm chặt tay chanyeol cô sợ máu lại nhìn thấy cảnh này thật khó chịu đựng người bị thương ở mọi nơi bệnh viện không đủ chỗ nên người bị thương phải nằm cả bên ngoài vài bác sĩ mặc áo trắng gấp gáp chạy xem tình hình từng người có vẻ như không đủ bác sĩ cho số lượng bệnh nhân hơn nữa việc quan trọng là nơi này sẽ rất dễ nhiễm trùng và nhiều vi khuẩn.

Chanyeol nhíu mày càng lúc càng chặt hơn nắm tay cô đi đến bên anh bác sĩ trẻ tuổi đang bận rửa vết thương.

- Anh có thể cho tôi biết giám đốc bệnh viện ở đâu không? _ anh nhìn anh bác sĩ trẻ kia từ tốn mở miệng, cô nhìn anh đầy khó hiểu anh tìm giám đốc bệnh viện làm gì? Giờ nhiều người bị thương như vậy không phải anh nên giúp họ sao? Hay anh có dự định nào khác seohuyn đầy nghi vấn nhìn anh.

- Anh tìm giám đốc? Ông ấy ở tầng 3 trong bệnh viện nếu vào tìm ông ấy đừng đi thang máy hãy đi thang bộ _ vị bác sĩ trẻ tuổi ngước nhìn chanyeol rồi vừa nói vừa tiếp tục công việc chanyeol gật đầu nói cảm ơn rồi nắm tay seohuyn đi và bệnh viện.

Vào trong bệnh viện seohuyn hoảng sợ xác người chết nằm 1 góc không đủ giường bệnh nên phải ngồi và nằm ra sàn nhà y tá bác sĩ chạy không nghỉ cơ hồ mồ hôi như tắm ganh giới giữa sống và chết thật gần nhau trong thời điểm hiện tại hai người đi đến bên cửa thoát hiểm lên tầng 3 đi đến trước cửa phòng có cánh cửa gỗ rộng chanyeol gõ cửa hai lần vài giây sau bên trong vọng ra tiếng nói vào đi chanyeol mở cửa kéo seohuyn vào.

- Xin chào giám đốc tôi có chuyện cần nói với ông _ nhếch môi anh nói.

- Cậu là.. _ ông giám đốc đeo kính chăm chú nhìn chanyeol và như nhớ ra điều gì đó mắt ông mở to hơn.

-Cậu có phải bác sĩ Park không ngưỡng mộ đã lâu thật tốt thật tốt _ ông đưa tay ra nắm lấy tay anh vỗ vỗ nói.

- Tôi là Park Chanyeol, tôi có một đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia