ZingTruyen.Asia

Anh Sẽ Bảo Vệ Em

Anh là ai?

Theekatu

Lúc chanyeol và Sehun lên lầu đến giờ đã hơn 30' vẫn chưa thấy quay lại, mọi người định lên lầu tìm nhưng baekhuyn nói họ có chuyện cần nói riêng nên không ai nói gì thêm.

Seohuyn vào nhà vệ sinh rửa mặt buột tóc lên vì không có quần áo thay nên cô chỉ kéo quần áo lên cao rồi dùng khăn lau đi mồ hôi người ưa sạch sẽ như cô trong hoàn cảnh này thật khó chịu khi không được tắm rửa nhưng không thể khác hơn.

Trên lầu trong một căn phòng tối bên trên rất nhiều lọ dung dịch màu sắc khác nhau dụng cụ pha chế cả đồ bảo hộ vào phòng thí nghiệm, nơi đây hẳn là của một vị giáo sư nào đó ra đi mà để lại, nhưng tại sao lại không mang theo? Nó có thể giúp ít cho mọi người nếu nghiêm cứu thành công.

Chanyeol đi vài vòng bên bàn dừng lại mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách bị mờ đi, có vẻ đây là ghi chép của ông ấy nhưng chữ quá mờ không thể thấy rõ.

Sehun vẫn luôn quan sát chanyeol từ lúc gặp chanyeol anh đã luôn để ý cử chỉ hành động của chanyeol nghi vấn đặt trong lòng không tiện hỏi, hôm nay anh quyết định phải hỏi rõ mọi chuyện, nghĩ vậy anh không núp nữa trực tiếp bước vào từ cửa.

Mắt đối mắt cả hai toát vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không thua ai, thật ra chanyeol biết rõ sehun theo mình và cũng chờ anh ta ra mặt để nói rõ.

"Chắc cậu có nhiều điều muốn hỏi tôi"- chanyeol cười như không cười lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Anh là ai? Chuyên gia từ nước ngoài? Bác sĩ? Hay còn là xuất thân nào khác nữa?" - sehun cũng không chần chừ vào thẳng vấn đề.

"Tôi là bác sĩ cũng là một giáo sư" - cười lạnh anh nói.

"Vậy xin hỏi vị giáo sư tại sao anh lại chú ý từng hành động của mọi người, hơn nữa còn lên đây mò vào phòng thí nghiệm này?"

"Tôi chỉ quan sát cách mọi người nói chuyện và hành động để tin tưởng nhau hơn thôi thêm nữa việc tôi vào căn phòng này chỉ để xem có cách nào khống chế đám người kia không thôi"

"Anh tốt nhất nên thành thật mạng sống mọi người ở đây rất khó khăn mới giữ được, nếu có đường sống thì nói ra đừng nên ít kỉ, còn nếu anh cần gì để có thể giúp anh nghĩ ra giải pháp diệt virus tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh"

"Anh nghĩ nhiều rồi nếu có đường sống tôi sẽ không nói ra sao? Tôi có thể dẫn seohuyn đi trong đám ghê tởm kia sao? Tôi sẽ giết chúng nhưng nó không phải là dễ trong tình hình này ít nhất nếu ta đến quân đội sẽ có nhiều cách hơn"

"Tôi tin anh"

Nhếch môi lộ ra đường cong hoàn mỹ, anh bắt đầu tìm kím anh muốn tìm loại thuốc nào đó đến gần tủ để sách có một lọ thí nghiệm dài bên trong co dung dịch màu đỏ nheo mắt nhìn anh bỏ nó vào túi rồi bước ra khỏi phòng để mặc sehun nhìn mình, anh không quan tâm cậu ta muốn làm gì chỉ cần không tổn hại anh và seohuyn là được.

Bước xuống lầu cat hai bị ánh mắt mọi người dò xét chanyeol bước đến bên ghế seohuyn đang ngồi xuống ôm eo cô mệt mỏi nhắm mắt ngã đầu ra phía sau.

"Hai người làm gì mà lâu vậy? Có phát hiện gì mới không?" - Suho lên tiếng hỏi đầu tiên nhìn chanyeol đang nhắm mắt rồi lại nhìn sehun.

"Không có gì chỉ trao đổi vài việc khi đi cùng nhau" - không để ý đến suho anh cũng lên chiếc ghế gỗ ngồi xuống.

"Vậy sao? Ờ mà ai có nước không tôi khát" - suho nhìn tất cả rồi than vãn. Lay nén cho anh ta trai nước anh ta cầm uống rồi nói cảm ơn.

Seohuyn nhớ điều gì đó cầm balo lên cô lấy trong đó ra hai hộp sữa hai cái ly giấy nhỏ thêm vài gói snack cô lấy một hộp sữa và một gói snack còn lại cô đưa cho suho mỉn cười bảo chỉ có từng này mọi người ăn đỡ đói, Lay đang ngồi nhìn cô chằm chằm rồi lại lộ ý cười mọi người bắt đầu chia nhau phần ăn, cô quay sang nhìn chanyeol anh đã mở mắt mỉn cười với cô anh thích nhất cái tính lương thiện này của cô khó khăn sẽ không chỉ nghĩ cho mình.

Cô đến bên chanyeol ngồi xuống xé gói snack ra lấy một miếng đưa đến miệng chanyeol.

"Em ăn đi" - anh đẩy miếng snack đến miệng cô.

"Ưmm chanyeol à.  . .há miệng ra nào, anh mà không ăn em sẽ không ăn" - lại đưa miếng snack đến bên miệng anh làm nũng nói.

Anh lắc đầu thở dài ôm eo cô há miệng cho cô đút anh, thật không thể kìm lại khi cô làm nũng cô là điểm yếu của anh.

Seohuyn hài lòng lấy miếng snack bỏ vào miệng mình rồi lại lấy miếng khác đút cho chanyeol ăn cho đến khi hết bọc snack cô lấy sữa đổ ra ly giấy đưa cho anh nhưng lần này anh không uống mà bắt cô uống bằng hết còn anh thì uống nước.

Ăn xong tất cả nghỉ ngơi kirs anh ta có vẻ trầm lặng ngồi nhìn ra cửa sổ không để ý đến ai trong khi đó hầu hết đã nhắm mắt, sau một ngày trên đường đầy nguy hiểm như vậy ai mà không mệt, seohuyn sớm bị chanyeol bắt ngủ để cô gối đầu lên đùi mình anh cũng nhắm mắt tựa vào thành ghế seohuyn cũng mệt nên nhanh chóng chìm vào giác ngủ.

Khi mọi người đang ngủ ngon lành kirs bỗng nguyền rủa một câu rồi đánh thức mọi người seohuyn cũng mơ màng mở mắt thì ra bên ngoài có hai zombie đang di chuyển vào bên trong, chanyeol nắm chặt tay cô tay còn lại cầm súng seohuyn đeo balo theo sau anh, mọi người cũng từ từ tiến ra phía cửa, sehun nhắm mục tiêu bắn vào tên đi trước tên đi sau thấy vậy liền lao đầu vào chỗ mọi người Lay bằng một viên đạn ngay đầu hạ gục đối phương.

"Nơi này không nên ở lâu bọn chúng dang dần kéo đến" - sehun nói rồi kéo mọi người ra xe luhan lái xe tăng tốc nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Quả đúng như mọi người dự đoán bọn chúng kéo đến ngôi nhà mọi người ở phá cửa leo vào nhà đi khắp nhà.

"Liệu chúng ta có an toàn" - Ztao lên tiếng anh ta nhìn hơi nhát gan nhưng tính tình không đến nỗi tệ.

"Sẽ ổn thôi chỉ cần tôi đến được nơi an toàn" - chanyeol lên tiếng tất cả đều nhìn anh.

Phải sẽ ổn mọi người sẽ không biến thành những thứ ghê tởm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia