ZingTruyen.Asia

Anh Oi Anh Yeu Em

-Vậy bây giờ tao phải làm sao đây?
Văn Thanh quay sang hỏi ý Xuân Trường.
- Ừm... Theo tao thì mày lên áp dụng cách "mưa dầm, thấm lâu".
Xuân Trường suy nghĩ một chút rồi nói.
-Là sao? Nói cụ thể ra xem nào.
Văn Thanh cau có vì không hiểu được ý Xuân Trường.
-Có nghĩa là anh chịu khó chăm sóc, quan tâm, đưa đón... chẳng hạn. Lâu dần anh ấy sẽ quen với sự xuất hiện của anh, rồi sẽ trở thành tình yêu thôi.
Văn Toàn giải thích ý của Xuân Trường.
-Đúng rồi đấy. Nói chung là mày tấn công từ từ thôi nhưng vẫn đủ làm anh ấy đổ vì mày. Hiểu chưa?
Xuân Trường chốt hạ kế hoạch cưa đổ cho Văn Thanh.
-Ok. Tao hiểu rồi.
Văn Thanh cười tươi, nói.
-Anh cho em gửi nước.
Một cậu nhân viên khác trong quán đặt nước lên bàn.
-Em ơi cho anh hỏi?
Văn Thanh hỏi nhỏ cậu nhân Viên.
-Vâng ạ.
-Quán mình mấy giờ thì đóng cửa nhỉ?
-Dạ. Khoảng 10h tối ạ.
-Cả cửa hàng đều về lúc 10h hả em?
-Dạ, vâng. À, có anh Phượng là về muộn hơn một chút thôi.
*Về muộn hơn sao? Cũng tốt. Lúc đấy chỉ có một mình anh ấy, càng có lợi cho mình. *
-Cảm ơn em nha.
-Vâng ạ.
Cậu nhân viên quay trở lại làm việc, còn Văn Thanh. Cậu đã có những suy tính riêng cho mình để có thể cưa đổ được anh chàng này.
-Mày ổn không Thanh? Sao cứ tự cười như thằng dở hơi vậy?
Xuân Trường trêu ghẹo khi thấy Văn Thanh tủm tỉm cười một mình.
-Nặng lắm rồi. Dính thính kiểu này khó mà bỏ được.
Văn Toàn cũng hùa với Xuân Trường trêu Văn Thanh khiến cậu đỏ ửng mặt.
- Bớt trêu ghẹo nhau đi hai thằng kia. Uống nước đi kìa.
Văn Thanh lập tức chữa ngượng, nói.
-À, Trường này. Mày đổi chỗ cho tao một chút đi.
Văn Thanh kéo tay Xuân Trường, nói.
-Làm gì? Mày tính gạ gẫm gì Văn Toàn của tao hả? Tao lại đánh cho không trượt phát nào bây giờ.
Xuân Trường cau mày, gắt.
-Thằng điên này, mày nghĩ cái gì vậy? Cứ đổi cho tao đi, tao không làm gì em Toàn của mày đâu.
Văn Thanh nói lại.
-Nhớ lời nha mày.
Nói là không chịu thế mà Xuân Trường vẫn chịu đổi chỗ cho Văn Thanh.
-Mày làm gì vậy?
Xuân Trường thấy Văn Thanh lôi điện thoại ra nên hỏi.
-Tao có việc.
Văn Thanh nhìn Xuân Trường, cười nhẹ. Văn Thanh từ từ đưa điện thoại lên, lén chụp lấy vài tấm khi Công Phượng không để ý. Nhưng Văn Thanh không biết rằng ở trên quầy, có một người đang để ý những hành động của cậu.
-Minh Vương, em làm gì vậy?
Tuấn Anh thấy Minh Vương không tập trung làm việc nên tới hỏi.
-Anh có nhìn thấy cái cậu đang ngồi ở bàn số 07 kia không?
Minh Vương kéo tay Tuấn Anh, nói nhỏ. Nghe vậy nên Tuấn Anh quay ra đằng sau để nhìn.
-Thấy. Rồi sao?
Tuấn Anh gật đầu, trả lời.
-Em để ý từ nãy đến giờ cậu đó cứ nhìn chằm chằm anh Công Phượng hoài, còn lấy điện thoại chụp lén anh ấy nữa. Em nghĩ là cậu đó thích anh Công Phượng đấy.
Minh Vương kể hết tình hình cho Tuấn Anh biết.
Tuấn Anh để ý kĩ thì đúng là anh chàng đó có vẻ rất để ý Công Phượng vì thấy cậu ta cứ nhìn Công Phượng cười suốt.
-Vậy sao? Em cũng để ý quá nhỉ?
Tuấn Anh mỉm cười, mang ly vào trong quầy để rửa.
-Không phải em để ý. Chỉ là em đứng ở trên này cao nên có thể nhìn hết mọi thứ.
Minh Vương quay ra lau cốc, nói chuyện tiếp.
-Kệ thôi. Chắc rồi cũng giống mấy người khác, bị cậu ấy bơ vài ngày rồi cũng bỏ cuộc thôi.
Tuấn Anh lấy ly nước chanh trong tủ lạnh đưa cho Minh Vương.
-Em uống nước rồi nghỉ ngơi một chút đi. Anh đi dọn bàn nha.
-Vâng ạ.
Minh Vương và Tuấn Anh kết thúc cuộc trò chuyện để quay nhanh chóng trở lại công việc.
2h chiều: khách sạn Lotte
-Hey, mệt quá đi.
Văn Thanh nằm lăn ra đường sau khi đi chơi với Xuân Trường và Văn Toàn về.
-Ngủ một chút mới được.
"Ting... Ting... "
Văn Thanh đangđịnh đi ngủ thì có tin nhắn đến. Cậu ngồi dậy, với điện thoại để xem - là tin nhắn của Xuân Trường.
"Ngày mai đến hạn nộp môn Triết rồi đấy. Nhớ làm cho cẩn thận nha. "
-Thôi xong tôi rồi.
Văn Thanh bỏ điện thoại xuống, than thở.
-Thôi kệ, ngủ tiếp. Tối làm cũng được.
Văn Thanh lại nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra việc tối nay đi đón Công Phượng nên cậu lập tức bật ngồi dậy, đi làm bài.
9h45:
-Ôi... Cuối cùng cũng xong.
Văn Thanh bỏ bút xuống, vươn vai đầy thoải mái.
-Mấy giờ rồi nhỉ? Thôi chết, muộn rồi...
Văn Thanh vội vã mặc áo khoác để đi đón Công Phượng.
10h20: Tiệm cà phê CP10
Văn Thanh đứng trước cửa hàng, nhìn vào bên trong thì thấy các nhân viên đều đã ra về, chỉ còn lại Công Phượng là vẫn đang dọn dẹp.
*Tốt quá. Cơ hội của mình đây rồi! *
Văn Thanh chỉnh lại quần áo, đầu tóc rồi bước vào trong quán. Có vẻ như vì mải làm lại đứng quay lưng với cửa nên Công Phượng không hề để ý có người vừa đi vào.
-Anh ơi...
Văn Thanh lấy bình tĩnh, lên tiếng.
-Quán chúng tôi đóng cửa rồi. Mai quý khách quay lại.
Công Phượng vẫn tiếp tục làm, nói to.
-Em không đến để uống cà phê. Em đến đây để tìm anh.
Văn Thanh đi tới chỗ Công Phượng, nói. Đến lúc này Công Phượng mới chịu quay ra đằng sau để nhìn cậu.
-Cậu đến tìm tôi có gì không?
Công Phượng nhìn cậu, hỏi.
-Anh có nhớ em không? Em là người mà sáng nay đến đây uống cà phê, có hỏi xin số anh nhưng...
-Tôi hỏi cậu tìm tôi có gì không? Nếu có thì nói đi, còn không thì mời về để tôi còn dọn dẹp.
Công Phượng cắt ngang lời Văn Thanh, tiếp tục quay đi làm việc. Có vẻ Công Phượng bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của cậu.
-Thực ra thì... Em cảm thấy rất quý anh. Không biết là anh có thể cho em xin số của anh được không?
Văn Thanh lấy hết can đảm nói ra ý của mình.
-Xong chưa?
Công Phượng ngước lên nhìn cậu, hỏi.
-Dạ, rồi.
Văn Thanh ngại ngùng nhìn vào ánh mắt của Công Phượng, đáp.
-Xong rồi thì cậu đi về đi.
Công Phượng bỏ đi, lạnh lùng nói.
-Nếu như anh không cho em số điện thoại, em sẽ không về đâu.
Văn Thanh nói to nhưng Công Phượng vẫn chẳng thèm bận tâm đến. Tưởng đùa mà làm thật, Văn Thanh ngồi xuống ghế đợi Công Phượng đến gần 12h đêm.
12h:
-Cậu ra ngoài đi.
Công Phượng đi tới chỗ Văn Thanh đang ngồi, nói.
-Nếu như em ra ngoài thì anh sẽ cho em số điện thoại phải không?
Văn Thanh đứng dậy, vui mừng nói. Công Phượng không trả lời, cứ thế dfi ra bên ngoài. Văn Thanh cũng vui vẻ đi theo. Văm Thành đứng đợi thêm một lúc cho đến khi Công Phượng khoá cửa xong.
-Anh cho em soa đi.
Văn Thanh lấy điện thoại, đưa ra trước mặt Công Phượng.
-Tại sao tôi phải cho cậu?
Câu nói của Công Phượng khiến Văn Thanh trở nên lúng túng.
-Lúc nãy anh bảo...
-Tôi chỉ bảo cậu ra ngoài chứ chẳng hứa gì với cậu cả, đúng không?
-Nhưng mà anh...
Chẳng cho Văn Thanh nói gì thêm, Công Phượng cứ thế quay lưng bỏ đi. Văn Thanh chẳng thể làm gì được, chỉ biết đứng im lặng nhìn theo bóng Công Phượng đang dần đi xa.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia