ZingTruyen.Asia

And You

Tiếng trống trường vang lên "tùng...tùng...tùng.."

Ở con hẻm gần trường, Tịnh Kỳ đang lim dim chìm vào giấc ngủ chợt tỉnh giấc. Tịnh Kỳ năm nay 23 tuổi, sống cùng bà nội và e gái Tịnh Nhi đang học năm cuối cấp. Nhỏ đang chỏng chu thất nghiệp đành ở nhà phụ bà bán nước, ít đồ ăn vặt.

Đúng ra là do tự nghỉ, chứ không ai đuổi. Khi bước ra khỏi cổng trường có những bài học về cuộc sống, về con người mà ta phải trả giá đắt để nhận lấy.

Mẹ không còn, ba có gia đình mới, hai chị em do bà nội nuôi nấng nên hoàn cảnh làm cho Tịnh Kỳ là đứa chín chắn và biết suy nghĩ hơn so với độ tuổi của mình. Ngoại hình và tính cách bên ngoài trong Tịnh Kỳ chỉ như đứa mới lên hai mươi, nhưng tâm hồn và suy nghĩ lại như bà cụ non. Hai mươi ba tuổi nhưng đã mang gánh nặng lo cho bà và em gái sao có thể không chín chắn được đây.

"Chị. Như củ" - Tịnh Nhi vừa nói vừa cười

Từ dạo vừa đi học vừa đi làm, ra trường rồi lại làm chính, làm thêm tới tối mịt mới về đến nhà, Tịnh Kỳ chưa bao giờ có cơ hội biết Tịnh Nhi của nó chơi với ai, ra sao cho đến những ngày thất nghiệp ăn vạ ở nhà này.

Nhóm có bốn đứa cùng học lớp, không biết chơi chung với nhau từ lúc nào mà có vẽ rất thân thiết, học xong là về đây để tụ tập. Tịnh Nhi, tính con bé đơn thuần, hoà đồng. Đứa thứ hai là Ân Hồng, con bé xinh xắn, hơi ít nói có lẽ là đứa học giỏi. Kế đến là Minh Thành, hơi mập nhưng nói chuyện lại có duyên. Cuối cùng là Vĩ Thành, anh chàng cực ít nói, trên khuôn mặt đó có mang nét gì nó lạnh lùng hơn là nhút nhát, đặc biệt cậu bé có đôi mắt rất đẹp, rất rất đẹp. Vĩ Thành và ÂnHồng đi cạnh nhau thật rất đẹp, đều cao lại xinh nữa. (Ôi ganh tị thật ^.^-tác giả)

"Nè. Lúc nảy ra chơi thằng Tư Bình nó đưa cho Nam Hạo thư đó tụi mày" - Tịnh Nhi vừa ăn bánh tráng vừa nói

"Nó để ý nhỏ đó từ lúc đi cắm trại năm rồi."- Minh Thành tỏ vẽ đồng ý.

Câu chuyện của lứa tuổi đang dậy thì luôn quanh quẩn xung quanh chủ đề về tình bạn và những rung động đầu đời. Ai cũng có những rung động thời cắp sách đến trường. Những tình cảm nhẹ nhàng, thơ ngây và trong sáng đó giống như những cơn gió thoảng vào ta trong một buổi trưa hè nóng bức, để rồi sau này ta mãi nhớ về nó. Mãi tìm kiếm ...Những cái nhìn trộm, cái chạm mặt vô tình hay cố ý, cái cảm giác đi cạnh nhau, từng nét chữ cận thẩn viết cho nhau vài câu, từng cái vô tình chạm nhẹ vào nhau, từng hành động quan tâm nhau... cảm xúc đó.. in đậm vào tâm trí ta.

Tịnh Kỳ nhìn bọn nhóc bất giác nở nụ cười. Hình ảnh đó làm nó nhớ thời nó cũng thơ ngây như vậy. Khi người ta lớn hơn, bắt đầu biết lo toan cho cuộc sống thì những khoẳng khắc như thế này là sa xỉ. Đôi lúc Tịnh Kỳ

ước một lần được trở về thời vô tư với những người bạn thời áo trắng cười cười nói nói không cần biết thế giới xung quanh ra sao.

------

Mục "tám"

Chào mọi người, mình là San!

Đây là lần đầu tiên mình tham gia viết truyện, mong mọi người ủng hộ và góp ý để truyện thêm hay hấp dẫn.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia