ZingTruyen.Asia

Am Duong Su Fanfic Dam My Dai Quy Vuong Truy The Ki

Từ ngày hôm ấy ở rừng phong, Tửu Thôn như kẻ mất hồn, làm việc gì cũng không chú tâm. Hắn luôn cảm thấy cuộc sống của mình thiếu mất cái gì đó rất quan trọng

Mỗi ngày mỗi ngày hắn đều đến xem Hồng Diệp khiêu vũ trong rừng phong nhưng đôi mắt thì không đặt ở trên người nàng. Trời về chiều, hắn rời đi, ở bìa rừng chờ đợi một bóng hình lại thất vọng vì không thấy. Ngày qua ngày, đều như vậy vô cảm ngồi nơi rừng phong. Cuối cùng cũng đến lúc Hồng Diệp chịu nói chuyện với hắn

"Tửu Thôn Đồng Tử đại nhân, tại sao mỗi ngày ngài đều tới đây vậy?", nàng dừng lại động tác của mình giữa chừng, đứng ở xa xa dưới làn mưa lá đỏ nói với hắn

"Ta đương nhiên tới xem nàng múa?"

"Nhưng ngài có biết không, tâm trí của ngài không hề đặt vào điệu múa của ta? Ngài chỉ tới đây để chờ đợi được trở về mà thôi", nàng dừng lại một lát, đưa ánh mắt ái ngại nhìn hắn, "Ngài về đi, từ mai đừng tới đây nữa. Người ngài muốn đợi đã không đợi được nữa rồi"

Lúc ấy, Tửu Thôn vẫn không hiểu vì sao Hồng Diệp lại nói như vậy. Mỗi đêm mỗi đêm, hắn đều một mình uống rượu với ánh trăng, tự hỏi bản thân rốt cuộc là chờ đợi điều gì nhưng vẫn không có câu trả lời. Cho đến một ngày, đám tiểu yêu quái trên núi không chịu được cảnh Quỷ vương của chúng cứ thơ thẩn suốt ngày như vậy nữa, dù cho hắn có hoàn thành tất cả mọi sự vụ trong núi, chúng đã đánh bạo tới tìm hai vị Quỷ vương giúp đỡ (đem can đảm cả đời của chúng nuốt sạch rồi đó). Cũng may, Đại Thiên Cẩu là người trọng đại nghĩa, sẽ không thấy tiểu yêu quái nhỏ yếu tới cầu xin mình mà không giúp còn Ngọc Tảo Tiền thấy đám tiểu yêu đều mềm mềm dễ thương, không nói hai lời liền gật đầu cái rụp.

"Này, ngươi làm gì mà cứ suốt ngày thẫn thờ vậy? Đám tiểu yêu của ngươi lo cho ngươi lắm đấy", Đại Thiên Cẩu phe phẩy chiếc quạt trên tay. Thời tiết dạo này nóng quá

"Ta đang đợi một người. Đợi y đến bồi rượu bổn đại gia", Tửu Thôn không hề quan tâm đến kẻ đang ngồi trên cành cây nói chuyện với mình, hắn chỉ chăm chăm uống rượu, hết ly này đến ly khác

Nhìn Tửu Thôn như vậy, Đại Thiên Cẩu còn muốn nói gì đó nhưng Ngọc Tảo Tiền đã ngăn hắn lại. Vấn đề này họ chỉ là người ngoài, không có quyền can thiệp vào. Tự nợ người ta thì phải tự mình trả. Ngọc Tảo Tiền biết đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Những ngày sau đó, Tửu Thôn vẫn như vậy như kẻ mất hồn, cái gì cũng không làm hắn hứng thú nữa, ngay cả đến rượu hắn cũng không thèm quan tâm. Không khí trên Đại Giang Sơn chưa bao giờ tĩnh mịch đến thế, một sự tĩnh mịch trước khi giông bão kéo đến khiến cho đám tiểu yêu đều sợ hãi không dám rời khỏi nơi ẩn nấp. Chúng sợ nếu chúng rời khỏi đúng lúc Quỷ vương bạo phát thì chúng coi như xong.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hôm ấy, trời vẫn như thường lệ mang một màu trong xanh cao vút của mùa thu, Tửu Thôn trở lại rừng phong vắng người một mình ngồi uống rượu. Hắn uống thật lâu, cho tới tận khi mặt trời lên tới đỉnh

"A, ngươi vẫn là không tới bồi rượu bổn đại gia sao?"

"Y sẽ không đến đâu"

"Ai đó?!"

Giữa sắc đỏ rực rỡ bao trùm cả rừng phong xuất hiện một bóng người. Tóc đen như màn đêm bất tận, áo đỏ như máu nhuộm Vong Xuyên, y giống như mang theo sự lạnh lẽo của cả âm tào địa phủ đến với khu rừng vốn tràn ngập sắc màu ấm áp này. Tửu Thôn không hiểu vì sao cảm thấy bị áp bức nặng nề, không khỏi lùi về phía sau một chút. Người này dù cho dung mạo như hoa như ngọc, lại cả người đằng đằng sát khí, khiến kẻ đối diện không khỏi run sợ. Ở trên người y, hắn cảm nhận được một sự đe dọa, đứng trước mặt y tựa như đứng trước một vị thần, không khỏi thấy rằng mình thật nhỏ bé

"Tỳ Mộc Đồng Tử, y sẽ không tới nữa đâu. Không bao giờ trở lại bên cạnh ngươi nữa"

"Im đi. Ngươi thì biết cái gì?!"

"Ta? Ta biết rất nhiều thứ", không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên u ám dị thường, như thể hàng ngàn hàng vạn linh hồn lang thang đang cùng một lúc tụ tập về nơi đây, chính tại khi rừng này, "Ta biết ngươi là một thằng khốc! Ta biết ngươi là một thằng ngu! Ta biết người không xứng đáng với tình cảm mà Tỳ Mộc Đồng Tử dành cho ngươi! Ngươi xem lại bản thân mình bây giờ đi. Có bao nhiêu thành ý để y quay trở lại hả? Chính ngươi đã đẩy y ra xa mình, ngươi còn muốn y tự mình quay lại sao? Nằm mơ đi! Y sẽ không bao giờ quay trở lại đâu, bởi vì....ta sẽ đưa y đi cùng"

----------------------------------

"Không!!!"

Tửu Thôn choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Chưa bao giờ hắn ngủ mà thiếu cảnh giác như thế này, có gì đó rất lạ diễn ra kể từ lúc hắn theo Ngọc Tảo Tiền rời khỏi liêu của Tình Minh

"Đã tới nơi chưa vậy? Chúng ta đã ngồi xe một ngày trời rồi"

"Sắp đến rồi. Ngươi kiên nhẫn một chút đi, ta còn sốt ruột hơn ngươi đây"

Đường núi quanh co, Tửu Thôn chẳng hiểu sao đại yêu quái như hắn đây lại phải ngồi lên cái xe ngựa xóc nảy kinh hồn này để đi gặp một người hắn còn chẳng biết là ai. Nếu không phải Ngọc Tảo Tiền nói người đó có thể cứu Tỳ Mộc, hắn cũng chẳng thèm đi.

Xe ngựa nhỏ lọc cọc lọc cọc thêm một quãng nữa thì dừng lại trước một ngôi miếu thờ trong núi. Nhìn nó hoang tàn đổ nát là biết vị thần được thờ bên trong sớm đã chẳng còn ai biết đến nữa. Tửu Thôn bước xuống xe, chạm mặt ngay tên yêu hồ lần trước cho hắn một đống vật phẩm lúc hắn đi làm ủy thác. Lúc đó hắn đã thấy tên này đáng nghi, không ngờ lại thật sự đáng nghi thế này

"Ngọc Tảo Tiền tiên sinh, Tửu Thôn Đồng Tử tiên sinh, chủ nhân đợi hai người đã lâu", đại yêu hồ kia cúi mình chào bọn họ, sau đó dẫn bọn họ ra phía sau ngồi miếu. Đứng tên hành lang đơn sơ, cách một cánh cửa, Tửu Thôn có thể thấy được phía bên trong có người đang ngồi. Hắn tự hỏi người này là ai, sao lại có cảm giác khí tức quen quen

"Ta đến rồi đây", Ngọc Tảo Tiền lên tiếng phá tan sự im lặng không biết do đâu mà có, hắn có vẻ cẩn trọng, không giống thái độ thích trêu đùa người khác hằng ngày

"Đến rồi sao? Sớm hơn dự tính của ta đấy"

Người bên trong phòng đứng lên, mở cách cửa phủ đầy bụi bặm bước ra ngoài. Trước mặt Tửu Thôn nở một nụ cười, cất tiếng nói

"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, Tửu Thôn Đồng Tử"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia