ZingTruyen.Asia

[Âm Dương Sư đồng nhân] [Tửu Tỳ]

[Đoản/H nhẹ] Trái đắng

XxSmilexHidexTearsxX

...

"Tỳ Mộc, ngươi từng nói muốn dâng cả cái mạng ngươi cho ta phải không?"

"Đúng thế, ngô hữu."

...

"Ngô hữu! Ta là muốn hiến mạng cho ngươi! Không phải cho nàng ta!!"

"Câm miệng! Nàng sớm muộn cũng thành của bổn đại gia, đem ngươi cho nàng ăn thì có gì sai?!"

"Ngô hữu, ngươi-"

...

"Hồng Diệp, tên này yêu lực bằng cả trăm cái yêu quái, ăn hắn đi."

"Ngô... hữu..."

...


===


Ngày đó ở rừng phong, có xác một đại yêu nằm gục trong vũng máu, câm lặng nhìn thân thể mình bị xé vụn.

Ngày đó, cánh rừng phong uống từng ngụm máu tươi, nhuốm màu đỏ rực tựa chiều tà, ôm theo một nỗi hận không ngừng kêu gào.

Ngày đó, nơi rừng phong cô độc, có một kẻ chết không cam lòng, mang theo một nỗi chấp niệm đau thấu xương tủy, câm lặng chết trong nỗi tiếc hận không nguôi bị phản bội.

...


Ngày đó... cũng là ngày mọi sự bắt đầu xoay chuyển, khởi đầu một bi kịch đau thương, lại chẳng thể vãn hồi...


...


===


Tửu Thôn Đồng Tử...

Ta theo ngươi một đời, ngươi vì một nữ yêu ruồng bỏ ta...

Ta nguyện vì ngươi cống hiến toàn bộ bản thân mình, ngươi vì si mê một vũ khúc, sẵn sàng đem lòng tin của ta phản bội...

Thân xác này ta cho ngươi, ngươi trầm mê ai kia, đem máu thịt cho cánh rừng nguyền rủa cất xuống...

...


Ta... thật thất vọng về ngươi...


...


Một lần gọi sai chủ, ta cả đời hối hận...

Tửu Thôn Đồng Tử...

Đây sẽ là lần cuối cùng ta gọi tên ngươi...

Và...


...


Ta... rất hận ngươi.


...


===


...

"Ngươi đã tỉnh hay chưa?"

...

Tỳ Mộc nặng nề nhấc mí mắt, thấy xung quanh bốn bề chỉ là một màu tối đen.

Không phải Minh giới...? Cậu rõ ràng đã chết rồi cơ mà?

Bị Tửu Thôn giết chết, bị Hồng Diệp nữ yêu cắn nuốt từng ngụm...

Vậy thì tại sao cậu lại ở chỗ này?

"Tỉnh rồi?"

Trong đêm đen có tiếng nói, Tỳ Mộc quay đầu, thấy một đứa trẻ trong chiếc váy trắng tuyết mỏng manh, bao phủ bởi một mái tóc đen tuyền.

Đứa trẻ kia đưa đôi mắt sâu tựa miệng vực nhìn cậu chằm chằm.

"...Ngươi là...?"

"Quỷ vương từng kể ngươi nghe về ta rồi mà. Một đứa trẻ lang thang trong bóng đêm tiềm thức, đứa trẻ mà chỉ kẻ có duyên mới có thể gặp được..."

Tỳ Mộc chậm chạp mở lớn mắt. Kí ức đẹp đẽ mà đau thấu tim gan đổ ập vào đầu cậu, làm cậu muốn ngã quỵ.



***

...

'Tỳ Mộc, nhân gian có lưu truyền, ẩn trong đêm tối tiềm thức của vạn vật, có một đứa trẻ gọi là Kẻ Lang Thang.'

'Nàng ta có thể xuất hiện bất cứ đâu, bất cứ khi nào, nhưng không phải tất thảy ai cũng gặp, mà chỉ kẻ có duyên mới có thể gặp được.'

'Nếu gặp được nàng, ngươi có thể ước một điều, bất cứ điều gì cũng được. Nhưng đổi lại...'

'...ngươi sẽ phải trả một cái giá tương xứng với những gì ngươi đã ước. Xưa nay chưa có ai cầu xin Kẻ Lang Thang có được cái kết tốt đẹp cả...'

...

***



Từng lời nói thân thuộc của ai kia vang bên tai, lại như một dao cứa vào tim Tỳ Mộc, làm hơi thở cậu càng lúc càng khó khăn hơn.

Một bàn tay lạnh khẽ khàng chạm tới gò má cậu.

"Ngươi... đã chết rất thảm."

Lồng ngực Tỳ Mộc nhói một cái.

Cậu... quả thực đã chết rất thảm, bị kẻ mình tin nhất giết chết.

"Nhưng chấp niệm ngươi mang theo khi chết... lại mạnh mẽ đến độ thu hút được ta."

Kẻ kia nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Tỳ Mộc đẫm nước mắt, dịu dàng như một người mẹ ôm đứa trẻ đi lạc vào lòng.

"Vậy... nói ta nghe, ước nguyện của ngươi là gì?"


===


...

Tỳ Mộc không biết vì sao mình lại khóc. Cũng không ngăn được nước mắt không ngừng trào ra.

Cậu đau, đau không thể chịu được, lại không lí giải nổi vì sao lại đau đến thế.

Rõ ràng cậu đã bị phản bội, rõ ràng cậu đã tỉnh khỏi u mê, rõ ràng cậu đã bắt đầu căm ghét kẻ kia, nhưng cứ nghĩ tới, tim gan lại đau như bị cắt nát.

"...Ta... muốn dứt khỏi Tửu Thôn Đồng Tử..."

Lồng ngực cậu quặn lại, không thể thở được.

"...Ta đã hi sinh vì hắn quá nhiều... Ta cũng đã đau vì hắn quá nhiều... Ta không muốn tiếp tục phải chịu đựng sự dày vò này nữa..."

Cậu vô thức ghì lấy đứa trẻ kia, nghe từng âm thanh mềm mại ủ ấm mình.

"...Ta hiểu ngươi muốn gì. Nhưng ta không làm không công đâu."

"Chỉ cần là thứ ta cho được, thì ngươi cứ lấy đi."

Dù gì cậu cũng đã chẳng có gì. Cả đời ở bên quỷ vương, cả mạng cũng dâng cho hắn, đến lòng tin cho hắn hắn còn đem vứt bỏ.

Cậu không có gì cả. Bàn tay cậu từ trước tới giờ đã chẳng thể nắm được thứ gì, thì cho đi cũng chẳng là gì cả.

Kẻ Lang Thang xoa nhẹ mái tóc Tỳ Mộc vỗ về, rồi thả tay, đem cậu lơ lửng trên một ma pháp trận không biết xuất hiện từ khi nào.

Thân thể Tỳ Mộc bao phủ một luồng sáng ấm áp dễ chịu, giống như mọi nỗi đau kia đều được chữa lành, từ từ khép miệng. Kẻ kia nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng.


===


"...'Duyên' của ngươi và Tửu Thôn Đồng Tử bền chắc hơn bất cứ kẻ nào, dù có chuyển kiếp, duyên cũng không thể cắt đứt."

"Nếu vậy... ta sẽ lấy đi 'phận' của các ngươi."

"Dù có duyên gặp lại, cũng không thể ở bên nhau. Dù ép buộc cưỡng cầu, cũng chỉ nhận lại hai chữ 'bi kịch' ai oán..."

"Toàn bộ cảm tình của ngươi đối với Tửu Thôn Đồng Tử, dù là ở kiếp nào, cũng sẽ vĩnh viễn không tồn tại. Toàn bộ ngưỡng mộ của ngươi đối với hắn, một khi giáp mặt thêm một lần, đều sẽ không nảy sinh một chút gì."

"...Đó là cái giá ngươi phải trả."


...


"Và thỏa thuận này... sẽ kéo dài mãi mãi."


...


===


Tỳ Mộc ở trong ánh sáng, thanh thản hạ khóe mi.

Không còn đau khổ, không còn vướng mắc, cái giá này cậu toàn tâm toàn ý trả.


===


Đứa trẻ lạ, cảm ơn ngươi đã cho ta được làm lại từ đầu.

Tỳ Mộc Đồng Tử ta gặp được ngươi... đúng là may mắn...

Dù cho kết quả của giao ước này có bất hạnh, ta cũng không hối hận.


===


...

"Thôn tổng, đây là tài liệu từ trên Phó Chủ tịch đưa xuống, mời xem qua một lần."

"Cứ bỏ trên bàn đi."

Tửu Thôn nhìn cửa phòng làm việc đóng lại, mới yên tâm thở phào.

Hắn là quỷ vương sống cả ngàn năm, cũng chưa nghĩ đến có ngày sẽ phải làm việc giống như một con người. Nhưng giang sơn thay đổi, con người ngày một chiếm thế, nếu hắn không thể thích nghi hòa hợp, liền sẽ bị như vô vàn yêu quái kia bị đào thải.

Hồng Diệp cũng đã bị đào thải.

Hắn ngày đó điên cuồng ánh mắt nàng đến độ đem cánh tay phải của mình cho nàng ăn, sau cùng cũng không có được nàng cảm tình.

Khi Tình Minh kia chết, nàng cũng tự chôn mình theo. Đến khi ấy, Tửu Thôn hắn mới tỉnh mộng.

Tỉnh ra thì lỗi lầm cũng không còn cứu vãn được nữa rồi. Đại Giang Sơn hắn bỏ bê, đã bại dưới tay con người. Còn kẻ hắn tín nhiệm nhất, hắn đã tự tay giết bỏ.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn cô độc, không một kẻ nào bầu bạn.

Điện thoại trên mặt bàn reo, kéo Tửu Thôn ra khỏi tiềm thức.

"Thôn tổng, Phó Chủ tịch nói ngài chiều nay tới gặp."


===


Tửu Thôn hắn bây giờ là người trong một tập đoàn lớn, vị trí cũng không tệ, chỉ là thỉnh thoảng lại phải nghe theo lệnh một kẻ khác.

Hắn cũng không để tâm cho lắm, dù gì trên người gã Phó Chủ tịch kia cũng nồng nặc yêu khí, hắn không phải nghe lệnh con người là được rồi.

"Phó Chủ tịch, ngài gọi tôi tới là có việc?"

Tửu Thôn đẩy cửa phòng, nhìn thấy một kẻ mang mái tóc dài màu bạc đang đứng chờ sẵn. Mấy lần hắn nhìn kẻ này đều liên tưởng đến Tình Minh, nhưng tên Phó Chủ tịch mặt mũi âm trầm xảo quyệt, đối với tên âm dương sư kia là một trời một vực.

"Thôn tổng, dự án của ngài đưa ra vẫn tiến triển tốt đẹp. Tôi có lời khen."

"Xin hãy nói thẳng."

Phó Chủ tịch mỉm cười, không vì lời lẽ thô lỗ của Tửu Thôn mà tức giận. Gã ra hiệu cho một người trong góc bước ra.

"Thôn tổng, công việc của ngài sẽ ngày càng nhiều. Chủ tịch rất quan tâm tới dự án này, sợ ngài quá bận hỏng việc, liền điều cho ngài một trợ lí."

"Vậy thì tôi rất cảm kích."

Tửu Thôn nhìn kẻ vừa bước ra, chỉ thấy một thanh niên trẻ tóc trắng thư sinh đối hắn mỉm cười lịch sự, nhưng gương mặt của cậu ta lại làm hắn giật mình.

"Thôn tổng, tôi là Tỳ Mộc, từ nay về sau mong được ngài chiếu cố."


===


Tửu Thôn từ ngày có Tỳ Mộc theo sau, liền có cảm giác kì lạ.

Đáng ra hắn nên thấy phiền, hay ít nhiều cảm giác quen thuộc khi Tỳ Mộc lại như xưa cả ngày đi theo hắn.

Nhưng hắn từ đầu tới giờ, chỉ thấy kì lạ.

Tỳ Mộc bây giờ, đối với hắn có một khoảng cách nhất định, hắn bảo theo liền theo, hắn bảo không theo liền không theo, chỉ chăm chăm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không hề bát nháo, cũng không ồn ào, cuồng nhiệt giống khi xưa.

Linh hồn dù đầu thai chuyển kiếp, mọi tính cách, thói quen... đều sẽ không mấy thay đổi. Nhưng Tỳ Mộc chính là không thay đổi lại đối với Tửu Thôn hắn thay đổi lớn.

Cậu không nhìn hắn ngưỡng mộ, con ngươi lấp lánh. Cậu đối với hắn bây giờ, toàn là khách sáo, tôn trọng bề trên.

Cậu không mở miệng nói nhiều với hắn, nhưng với đồng nghiệp lại rất được lòng mọi người, lâu lâu cùng đùa dai trêu chọc.

Hắn đưa cho cậu bao nhiêu sổ sách, cậu đều làm không chút phàn nàn. Duy có điểm này hắn không thấy khác xưa.

Tửu Thôn nhìn Tỳ Mộc như vậy, lại có một chút khói đen tội lỗi trong lòng vảng vất, nói rằng ngày xưa hắn đã nghĩ gì đem giết chết cậu chỉ vì một nữ yêu.

Hắn có chút hối tiếc. Hắn nhớ ngày xưa cậu là chủ động thân thiết, hắn có một kẻ cùng hầu rượu tâm sự, tâm trong thoải mái. Còn bây giờ, cậu hầu rượu hắn chỉ vì đó là nhiệm vụ, cùng hắn nói chuyện, chỉ là dăm ba lời cẩn trọng khách sáo.

Hắn không quen một Tỳ Mộc như thế này.

Nhưng hắn lại thích một Tỳ Mộc như thế.

Tửu Thôn không hiểu, đối với kẻ sẵn sàng cho hắn, hắn không muốn nhận, nhưng đối với kẻ dựng lên muôn trùng vách ngăn trước hắn, hắn lại có hứng thú.

Có lẽ vì thế mà ngày xưa hắn chú ý Hồng Diệp, bởi nàng không cho hắn cái gì.

Nhưng Hồng Diệp chết, hắn lại không đau. Còn Tỳ Mộc chết, hắn lại tiếc nuối.

Thậm chí khi hắn cô độc, trong vô thức lại nhớ tới tên ngốc nào đó ồn ào phá đi khoảng lặng của hắn, kéo hắn khỏi mộng mị.

Bây giờ hắn gặp lại Tỳ Mộc chuyển thế, có chút hi vọng, nhưng liền bị dập tắt.

Tỳ Mộc khi xưa giống một ngọn lửa vây quanh hắn, bây giờ lại chỉ như một ngọn nến le lói phía xa, hắn vô ý động nhẹ liền sẽ tắt ngấm.

Nhưng chính ngọn nến nhỏ đó, lại thắp lên tâm hắn nóng rực.

Tửu Thôn cũng không biết từ khi nào, hắn đã một mực chỉ hướng về Tỳ Mộc. Cậu đi khuất khỏi tầm mắt thì bồn chồn muốn đi tìm, cậu ở trong tầm với thì mắt không thể dời, vô thức nhìn cậu làm việc.

Tỳ Mộc lâu dần dường như cũng cảm thấy được ánh mắt hắn, đối với hắn có chút gượng gạo, muốn lẩn trốn.

Giống như vai vế đôi bên dần dần đảo ngược.

Tửu Thôn dần hiểu, được dõi theo người mình thích, cảm giác cũng không tệ chút nào.

Chỉ là...

Hắn vẫn chưa thể phân biệt rõ ràng, đây là yêu thích đối với cấp dưới, hay là yêu thích kiểu tình cảm cá nhân.

Nhưng ánh mắt hắn bây giờ, chính là không nỡ rời bỏ Tỳ Mộc.


===


Cho đến khi Tửu Thôn phát hiện Tỳ Mộc có một người bạn thân.

Mỗi khi hắn cho cậu về sớm, hay những khi ít công chuyện một mình hắn có thể tự giải quyết, để cậu nghỉ ngơi, đều thấy Tỳ Mộc chạy đi tìm một đứa con gái, cùng nhau đi dạo nói chuyện vui vẻ.

Khi ấy Tửu Thôn mới biết, hắn thực sự đã yêu Tỳ Mộc.

Hắn mỗi khi lén nhìn cậu đi bên cạnh đứa con gái đó, lồng ngực lại phập phồng khó thở.

Mỗi lần cậu mỉm cười, nụ cười sáng như ánh dương sớm, hắn chỉ hận không thể nhốt cậu lại, một giây một khắc không cho phép rời xa hắn.

Một lần đứa con gái kia giúp Tỳ Mộc lau một vết bẩn trên khóe miệng, nhìn cậu phụng má, hắn suýt chút nữa đã vò nát xấp tài liệu trên tay.

Hắn không muốn nhìn, hắn không muốn nghe, càng không muốn nghĩ tới Tỳ Mộc sau lưng hắn còn có một kẻ khác.


===


"Thôn tổng, sao ngài lại đuổi việc Tiểu Vũ? Cô ấy rõ ràng không làm sai cái gì!"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tỳ Mộc lập tức lao thẳng lên phòng Tửu Thôn náo loạn. Tửu Thôn vốn trong lòng có hỏa nộ, nhìn cậu nổi giận vì một kẻ khác, hắn thực sự tâm muốn nổi điên.

Hắn kéo sát Tỳ Mộc lại, một tay to lớn bao trọn gương mặt cậu, dùng lực làm cậu đau suýt khóc, buộc cậu phải im miệng.

Cách mặt không quá một ngón tay, chứng kiến bộ mặt đáng sợ của Tửu Thôn, Tỳ Mộc quả nhiên bị dọa sợ, ngoài mặt vẫn cố cứng đầu giữ bình tĩnh, giương mắt nhìn thẳng kẻ đối diện. Tửu Thôn chứng kiến cái vẻ ngang bướng này, không muốn thừa nhận lại không thể phủ nhận hắn thực có hứng thú.

Liền chính thức đem môi Tỳ Mộc nuốt gọn.

Mà Tỳ Mộc, khoảnh khắc bị bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng. Đến khi Tửu Thôn thừa cơ dò lưỡi vào trong miệng mới giật mình giãy giụa.

Đáp lại chỉ có ngày một thô bạo động tác, ép Tỳ Mộc hụt hơi giãy giụa càng ác liệt. Tửu Thôn giữ chặt gáy cậu, mặc kệ bị Tỳ Mộc cắn môi chảy máu, hắn vẫn không chịu buông tha, đầu lưỡi chạy loạn.

Tửu Thôn là lần đầu biết được, Tỳ Mộc đặc biệt mê người. Hắn một khi chạm vào, sẽ không còn đường quay đầu.


===


Đáng tiếc...

Tỳ Mộc hoàn toàn không tiếp nhận tâm ý của hắn.


===


Tỳ Mộc sau đó nhìn Tửu Thôn đều là ghét bỏ, nhất quyết giữ khoảng cách với hắn ngày một xa.

Ngày trước hắn còn được thấy Tỳ Mộc cả một ngày, bây giờ, cậu tìm mọi lí do lẩn trốn, thậm chí là công việc, cũng kiếm cớ chạy sang phòng riêng làm.

Tửu Thôn tìm cách ép Tỳ Mộc trở lại bên mình.

Hắn thả áp lực nặng nề xuống bạn bè Tỳ Mộc, thậm chí một người cười nói với cậu đều sẽ nhận được thông báo tăng ca, công việc dồn dập gấp bội.

Hắn công khai trong công ty thiên vị Tỳ Mộc, càng khiến mọi người nghi ngờ, ngày một dị nghị.

Thậm chí, hắn cướp luôn cơ hội mà kẻ khác dày công cố gắng, đem chụp lên đầu Tỳ Mộc.

Càng ngày Tỳ Mộc càng không có bạn, áp lực tinh thần nặng nề, lại không thể tìm người trút bỏ.

Sau cùng... cậu quả nhiên tự tới tìm Tửu Thôn.


===


Tửu Thôn nhìn Tỳ Mộc dáng vẻ ngày một tiều tụy vì áp lực, trong lòng quả nhiên chua xót, lại thêm ánh mắt căm ghét như dao của cậu, càng bức bối khó chịu.

"Tôi muốn nghỉ việc."

Một câu này, đánh sập tâm trí Tửu Thôn.


===


Giống như đã có tính toán chuẩn bị từ trước, Tỳ Mộc không chỉ đem đơn xin nghỉ việc đưa cho Tửu Thôn mà còn chuẩn bị một bản khác gửi lên văn phòng Phó Chủ tịch tập đoàn.

Đơn của cậu được phê duyệt. Tỳ Mộc dọn đồ khỏi công ty, thậm chí còn không tới nhìn mặt Tửu Thôn thêm một lần.

Hết thảy muốn cắt đứt toàn bộ với hắn.


===


"Ư!... Anh muốn làm gì?!"

Đám thuộc hạ đem Tỳ Mộc trói lại bỏ lên giường Tửu Thôn. Cậu vừa nhìn thấy đầu sỏ, mắt đã long lên vì tức giận, thử vùng vẫy lại không cục cựa được.

Tỳ Mộc so với kiếp trước thân thể còn gầy yếu hơn mấy phần, song tính cách lại có phần dữ tợn chẳng khác một con mèo nhỏ, khiến kẻ khác nhìn thấy chỉ muốn khi dễ cậu tới phát khóc.

Tửu Thôn nhìn thấy điểm này mà hứng thú, không kìm được muốn xem thử cậu phản ứng thế nào. Hắn trước tiên gặm cắn tai cậu.

"Ư...! D-Dừng lại!..."

Tiếp theo là cổ.

"Tôi nói anh dừn-"

Ngực.

"Ưm, đau!... Dừng lại!!"

Tỳ Mộc quả nhiên mới bị trêu chọc mặt đã đỏ muốn nhỏ máu, tâm lại tức giận chỉ hận không thể đá cho kẻ kia một cái. Tửu Thôn thả cả người hắn lên cậu, Tỳ Mộc lập tức hết đường cựa quậy.

"Nói, vì sao nhất quyết muốn rời công ty?"

"Tôi không muốn thấy mặt anh!!"

Tửu Thôn bắt đầu có chút sôi máu.

"...Em tức giận chỉ vì mấy kẻ dám xen ngang? Bọn chúng đáng để em bảo vệ như thế?"

"Ít nhất họ không đáng hận như anh! Hết năm lần bảy lượt dồn người ta vào chỗ chết!!"

"Em còn dám nói?! Tỳ Mộc, rốt cuộc em vì cái gì nhìn tôi đều là một kẻ đáng khinh như thế?"

"Vì TÔI GHÉT ANH!!!"

"...!!"

"Thôn tổng, anh nghe cho rõ! Tôi vốn ngay từ đầu nhìn anh là vô cùng tôn trọng, nhưng anh càng ngày càng tỏ rõ mình không ra gì! Vì chút chuyện tư này, anh đem cả công ty ra trút giận! Bao nhiêu người giỏi trong đó đều bị anh đuổi việc hết, anh có nghĩ gì không?!"

"Vì bọn khốn đó dám đụng vào em!"

"Thế nên sau cùng anh cũng chỉ là một thằng khốn!!"

"CÂM MIỆNG!!"


===


Tỳ Mộc bị siết cổ, nhìn lên vẻ mặt hung thần đầy sát khí của kẻ kia, thực sự kinh sợ.

Cậu đối với kẻ này dù một chút cũng không thể có cảm tình, bất kể hắn có làm bất cứ điều gì, cậu nhìn thấy hắn, đều là một mực trong lòng muốn tránh thật xa, hắn càng tới gần, cậu càng có cảm giác ghét bỏ.

Giống như kinh tởm một cái gì, nó lại cứ bám riết theo, càng khiến người ghê sợ, kinh hoảng.

Tỳ Mộc ngộp thở, ý thức bắt đầu không rõ ràng, lại thấy cổ chân lành lạnh.

Tửu Thôn kéo xích giấu dưới nệm, xích cả hai tay cậu lại. Tỳ Mộc khi cổ được nới lỏng, đã nhận ra mình một cơ hội chạy trốn cũng không còn.


===


"Th... Tửu Thôn, dừng... Tôi cầu xin anh..."

"Câm miệng!"

Tỳ Mộc bị làm nhục, không thể phản kháng, vô lực nước mắt giàn giụa chịu đựng dày vò. Cơ thể đau giống như bị xé nát, Tỳ Mộc mấy lần quẫy đạp, đều bị Tửu Thôn dùng lực giữ chặt, da thịt bầm tím càng thêm đau nhức, khóc đến khàn họng.

Cầm thú. Tên khốn này đúng là cầm thú.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, Tỳ Mộc hết ngất đi rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại hôn mê, rồi lại bị cơn đau xé ruột kéo dậy, mà tên khốn cưỡi trên người cậu giống như ngựa thoát cương, không hề có chút nào chậm lại động tác.

Tửu Thôn ở bên tai Tỳ Mộc, mê loạn gọi tên, cậu chỉ cảm thấy sợ, thậm chí ghê tởm.

Môi hắn chạy trên người cậu, chạm tới từng điểm mẫn cảm, Tỳ Mộc thay vì bị kích thích, lại chỉ cảm thấy nhục nhã.

Tất thảy chỉ là một hướng hắn ép buộc, cậu không hề cam tâm tình nguyện, một mực uất ức lại không thể kêu cứu.

Tuyệt vọng.


===


...

Tửu Thôn...

Ta... hận ngươi...

...


===


Đến khi Tửu Thôn gỡ hết xích trên người Tỳ Mộc, hoàn toàn không thấy cậu cử động.

Tỳ Mộc nằm chết lặng trên giường hắn, mắt chẳng còn tiêu cự, thẫn thờ nhìn trần nhà.

Giống như đã chết.

Đúng, cậu thực sự đã chết. Chết tâm.

Tỳ Mộc được người bảo bọc, vừa bước ra đời, gặp được Tửu Thôn, liền là một đời cậu hỏng.

Khắp người cậu bây giờ đều là nhục nhã vấy đầy, không thể gột sạch.

Nước mắt bất lực trào ra, thấm ướt gối.

Trông chẳng khác nào một món đồ chơi đã hỏng, sắp bị vứt bỏ, cam chịu chờ cái chết.

...


Cậu muốn chết.


...


===


"Tỳ Mộc, tại sao vẫn chưa chịu ăn gì?"

Đáp lại chỉ có im lặng.

Tỳ Mộc không trả lời, cũng không có chút gì phản ứng, im lặng ngồi yên trong lòng Tửu Thôn, để mặc hắn muốn làm gì cũng được. Tửu Thôn chứng kiến cậu như vậy, thực tâm đau lòng.

Hắn đã nghĩ, chỉ cần ép buộc, cậu dù không muốn, cũng phải ở bên hắn.

Hắn đã nghĩ có thể giữ được cậu bên mình, không sớm thì muộn cũng sẽ nảy sinh chút tình.

Nhưng hắn không hiểu, vì sao tâm của cậu một mực không hề có hắn, một chút cũng không.


===


"Nói cái gì?!"

Tửu Thôn chỉ vừa tan ca, liền nhận được một cú điện thoại cấp báo của người hầu, trong lòng phát hoảng.

Tỳ Mộc khóa mình ở trong phòng hắn, gọi cũng không trả lời, càng không nghe được chút động tĩnh gì trong phòng. Mà cửa phòng Tửu Thôn chỉ có độc một chìa do chính hắn giữ, nếu bị khóa trong, liền không thể bước vào.

Tửu Thôn trong lòng lửa nóng đốt dữ dội, không quan tâm trên đường chửi rủa hắn phóng ẩu, một mực lao thẳng tới dinh thự.

Hắn chỉ vừa mở cửa phòng, ập tới là một mùi máu tanh. Trong phòng tắm bốc lên hơi nước đỏ ngầu.

Tỳ Mộc tự cắt cổ tay tự tử.


===


Tửu Thôn ngồi trước cửa phòng cấp cứu, tuyệt vọng.

Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao......

Tỳ Mộc ghét hắn, hắn chịu được. Tỳ Mộc vì hắn chết tâm, hắn vẫn có thể một mực phụng bồi cậu không đổi. Nhưng Tỳ Mộc... tự sát...

Cậu thà chết cũng không muốn nhìn thấy hắn thêm một lần!

Có tiếng bước chân tiến tới. Gã Phó Chủ tịch nhìn hắn, lại nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt, thở dài.

"Tình hình sao rồi?"

"Chưa thấy gì."

Tửu Thôn không còn tâm trí câu nệ, thậm chí còn không buồn ngẩng mặt nhìn lên.

Chợt có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt hắn.

"Ngươi vẫn không đổi nhỉ, quỷ vương?"

Tửu Thôn giật mình, ngước đầu liền bắt gặp một đôi mắt ngập bóng tối sâu như miệng vực. Đứa trẻ trước mắt hắn nhìn hắn vô hồn, lại như có uy hiếp.

"Ngươi...?"

Sao đứa trẻ này biết được thân phận của hắn?

"Một ngàn năm trước, ngươi tự mình xé xác Tỳ Mộc cũng không ghê tay. Một ngàn năm sau, tại sao chỉ là chứng kiến kẻ kia chết thêm một lần, liền tuyệt vọng?"

Đứa trẻ thanh âm lạnh lẽo, hướng Tửu Thôn giống như kết tội. Tửu Thôn phút chốc định thần, liền nổi giận.

"Nhãi ranh! Ngươi thì biết cái gì?!"

"Ta biết rất nhiều. Biết ngươi là một thằng ngu."

"...!!"

"Tửu Thôn Đồng Tử, ngươi là muốn nhận, lại không muốn trả giá, một mực muốn kẻ kia dâng mình, một mực phụ lòng người, lại không muốn nhận quả báo, không muốn chịu đau khổ. Ngươi nói xem?"

"...Ngươi câm miệng...!"

"Ngươi đau khổ một người, tiếp tục một lần nữa làm kẻ đó đau khổ. Cái giá ngươi phải trả, sẽ ngày một lớn. Ngươi mong muốn?"

"Câm miệng!! Chuyện của ta không liên quan đến ngươi!!!"

Tửu Thôn càng nghe càng tức giận. Đúng, hắn là trước sau ích kỉ, là trước sau độc đoán ngu dốt, một lần một lần lại tổn thương kẻ khác. Nhưng hắn muốn ở bên người hắn yêu, thế thì có gì sai?

Đứa trẻ lạ nhìn hắn nộ khí xung thiên, gương mặt lại không có chút dao động, xoay người bước đi.

"Tửu Thôn Đồng Tử, ta là cuối cùng cảnh báo. 'Phận' một khi đã mất, sẽ không thể vãn hồi. Càng ép buộc, càng nhận lại trái đắng."

Mà trái đắng càng nhiều, vị càng cay nghiệt.

Tửu Thôn không nhịn được nữa, muốn lao lên, lại thấy quanh mình trống hoác không một bóng.

Cứ như vừa rồi, hắn chỉ là trò chuyện cùng một bóng ma.


===


'...Đứa trẻ lang thang trong bóng tối tiềm thức của vạn vật...'

'...Chưa từng có kẻ nào cùng đứa trẻ giao ước sẽ nhận được cái kết tốt đẹp cả...'


===


Tửu Thôn đứng trên quả đồi xanh rì, để cho gió lạnh thổi khô khóe mắt.

Hắn sau cùng vẫn là cô độc, không có ai cùng bầu bạn. Là cái giá hắn phải trả cho tội lỗi của bản thân mình.

Chỉ còn lại một tấm bia mộ lạnh ngắt vẫn đứng ở bên hắn.


...



...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia